30. yêu em đến nhường nào
4 tháng 12
Mạnh: Duyyyyy, nhanh đi
Duy: Làm gì nôn thế, từ từ!!!
Haiz, chả là Duy Mạnh nằng nặc đòi về nhà em với cái lí do hết sức ngang ngược là "Về ra mắt trước, nhỡ nhà em không thích anh thì sao? Để tết về mà bị đuổi thì đen lắm!!". Coi như là anh lo xa đi, nhưng mà đâu cần phải xa vậy đâu!!! Gia đình em còn lạ gì cái mặt anh cơ chứ?
Mạnh: Quần áo này, bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ, thùng này cho anh chị, này là quà cho ba mẹ em - Duy Mạnh đưa tay chỉ trỏ soát lại một lượt đồ đạc
Duy: Anh cứ rối lên, có làm sao đâu naaa
Mạnh: Sao lại không, về gặp ba mẹ thì phải cẩn thận chứ!!
Duy: Tùy anh!!!
Aidoo, làm sao để cho tên kia hiểu về nhà mình chẳng có gì lớn lao nhỉ? Vốn dĩ mẹ mình đã rất thích hắn mà!!
Duy: Thế anh đã lấy vé xe chưa?
Mạnh: gì? Anh lái xe đưa em về
Duy: vãi!! Đi thế mệt bỏ xừ
Mạnh: Naa, đừng bàn ra nữa. Mau phụ anh mang đồ ra xe đi
Sau hơn nửa ngày lái xe, anh đã đưa Duy về đến Bình Phước một cách an toàn. Trong xe hiện tại, chỉ thấy một con khỉ nhỏ ngồi vắt vẻo ở ghế phụ, mặt mày bơ phờ. Cậu chẳng thích đi như này tẹo nào. Ít ra thì cũng phải đi xe giường nằm chứ!!!
Duy: Aa, đau hết cả vai
Mẹ Duy: Ô con zai mẹ về à
Duy: Dạ!!! Ơ...
Chẳng biết ai là con ruột, vừa thấy anh ló mặt vào, mẹ đã vội thả rổ rau xuống sàn chạy ra đón
Ba Duy: Thằng Duy đưa bạn về chơi à con
Duy đưa Mạnh vào phòng khách chào cha mình. Sự lễ phép cũng như cái mặt trông cũng có vẻ tử tế của anh chiếm được cảm tình của ba. Gia đình cũng đã biết bạn Duy như thế nào nên hoàn toàn không cấm cản. Dẫu sao thì có cấm cũng không được
Ba Duy: Dắt bạn lên phòng nghỉ ngơi đi. Tao bảo mẹ ra chợ mua ít đồ ngon làm vài mâm mời các bác đến ăn cơm
Duy: Con zai lâu ngày về có giá quá nhề - Bạn nhỏ cười hề hề
Ba Duy: Không có thằng Mạnh thì mày không được vào nhà đâu con!!
Mạnh: Em thấy giá trị của anh chưa - Anh đắc ý nói thầm vào tai cậu
.
Tầm trưa, mẹ lên gọi 2 người bọn họ xuống mời cơm. Cơ bản là khách nên không ai để anh phải động tay, còn cậu? Các dì bảo cậu là quý tử nhà này, ai lại bắt cậu vào bếp nhỉ??
Trong lúc Duy Mạnh đang sì sụp chén bát lẩu thái ngon lành, quay qua đã không thấy em nhà đâu hết. Cảm giác có gì đó không ổn, mặc dù đây là nhà em:)) Hắn đứng dậy, chạy ra sau nhà
...: Đã 8 năm rồi mà em vẫn không thể cho anh một cơ hội sao?
Duy: Anh dừng lại đi, chúng ta không thể đâu
...: Vì sao chứ? Rõ ràng em cũng...cũng thích con trai. Vậy tại sao ta không thể đến với nhau? Em cho anh một lý do đi!! - Người đàn ông nắm lấy bả vai của cậu, giằng thật mạnh khiến cậu rít nhẹ
Mạnh: anh làm gì vậy, bỏ em ấy ra! - Anh đứng quan sát ở sau tường, thấy em đau liền không nhịn được mà lên tiếng. Dù sao anh chăm bẵm bấy lâu, không thể để một tên vô danh làm tổn thương được!!
Duy: Mạnh...giúp em
...: Thằng này là gì của em?
Mạnh: người yêu, là người yêu của Duy
Duy: Anh Sơn, đây là Duy Mạnh, bạn trai em. Mạnh cũng là lý do cho chuyện của 2 đứa mình. Giờ thì em không muốn thấy anh nữa, anh về đi
A Sơn: Anh không phục! Vì sao, vì sao anh đã ở bên em từ lúc còn tấm bé, vẫn không thể bằng một thằng ẻo lả này hả? HẢ? - người đàn ông dần mất kiểm soát, hắn lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Mạnh: Tránh bồ tôi ra ông ey, có gì từ từ nói
Duy: Anh đã có vợ rồi, đừng suốt ngày tơ tưởng đến tôi nữa. Tránh ra đi!! - Hồng Duy kéo tay anh, trực tiếp lướt qua người đàn ông trước mắt
Phải, anh Sơn. Hắn là một người anh đã chơi cùng cậu từ thuở nhỏ. Cùng cậu lớn lên, âm thầm thích cậu. Nhưng làm sao đây? Duy chỉ xem hắn là anh em chí cốt, dù có vào sinh ra tử thì trong lòng nó cũng chỉ xem hắn là bạn, là một người anh thôi. Suy cho cùng, kẻ đau nhất vẫn là kẻ đơn phương!
Hồng Duy trở lại bàn ăn, trong lòng có gì đấy khó chịu
Duy: Anh...đừng nghĩ nhiều nhé?
Mạnh: Hửm? Anh không sao, anh biết Duy yêu anh nhất mà
Duy: Anh nghĩ như thế thì em vui rồi
Sau bữa ăn, Hồng Duy chẳng thấy anh người yêu của mình đâu, hỏi thì mới biết anh đã tranh phần rửa bát với mấy dì rồi.
Duy: aidoo, chồng em giỏi quá nhỉ?
Mạnh: gì, em vừa gọi anh là gì cơ?? - Duy Mạnh nghe thì hớn hở, lập tức quay lại nhìn Duy
Duy: Gọi là gì nhỉ? Hông biết nữa
Mạnh: Naa, nếu em gọi lại một lần nữa thì...
Duy: Thì?
Mạnh: Thì chồng yêu em gấp nghìn lần!!- lại một chiếc hôn thả vào môi em. Tóm lại bao nhiêu công sức dưỡng môi đắp mask cũng chỉ để cho tên háo sắc này ngắm thôi aaa
Duy: Ayy, nhỡ ai thấy thì sao??
Mạnh: Thì cho họ thấy, để mọi người biết rằng Đỗ Duy Mạnh này yêu em đến nhường nào
_____________
End chap
Tình hình là con au này ốm lòi mắt, nói không ra hơi nhưng vẫn cố chấp type để up chap mới:")) tôi thấy tôi năng suất vc các bạn ạ. Vì gd Duy là người nam, tớ thì Bắc Trung nên đâm ra từ ngữ nó cứ loạn hết cả lên ấy=))
Dạo ni flop vãi ò, mấy bạn trc sp nhiệt tình nay bỏ tôi đi hếtt, tôi chỉ muốn nói là bạn meii rep ib ins tôi điiii:"))
Vote cho vợ vtoan và cmt để có chap mới 🐸💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com