[13]
Chúng ta... đã từng rất hạnh phúc.
Nguyễn Phong Hồng Duy
_______________________________________
Team HAGL chuẩn bị về lại phố núi xa xôi. Chỉ có 4 người nằm trong danh sách đội tuyển thì được ở lại. 8h sáng mọi người đã có mặt đông đủ trước cổng khách sạn, hành lý cũng đùm đuề mà xách lên xe chuẩn bị ra sân bay. Duy nhất chỉ có 4 con người thảnh thơi đứng nhìn. Xong xuôi đâu vào đó rồi mọi người tạm biệt nhau, chúc nhau thi đấu, tập luyện tốt. Sau đó mọi người lên xe di chuyển ra sân bay. Còn nhóm Trường, Phượng, Toàn, Duy thì ở lại khách sạn hết ngày hôm nay. Chờ đội tuyển hội quân.
Hồng Duy do hôm qua về muộn nên đã chui tọt lên phòng ngủ tiếp. Và ngủ cũng không yên với Văn Toàn khi mà tên loi nhoi đó đã nhảy lên giường Hồng Duy , thắc mắc.
- Ủa, hôm qua mày đưa ông Hải về rồi sao nữa??
- Đi về.
_ Hồng Duy nhắm mắt nhàn nhạt trả lời.
- Xạo quá đi ông ơi, nếu mày về luôn thì sao mà trễ vậy được. Mày đi gặp Duy Mạnh đúng không, nghi ngờ lắm nha. gặp Duy Mạnh rồi sao nữa?
_ Văn Toàn cứ ngồi đó lảm nhảm xong quay qua hỏi tiếp
- Đi Về!!!
_ vẫn thái độ đó Hồng Duy lên tiếng.
- Mày làm như tao con nít ấy... nói vậy lừa được tao chắc... làm sao có vụ đi gặp người yêu xong về.
_ Văn Toàn vẫn nhây.
- TAO ĐANG BẢO MÀY ĐI VỀ PHÒNG CHO TAO NGỦ.
_ Hồng Duy ngồi bật dậy hét.
- Về thì về!!! Bạn bè...
_ Bị Hồng Duy làm cho giật mình. Văn Toàn hùng hổ bỏ về.
Ngủ cho tới 11h trưa thì Hồng Duy bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
- Alo...
_ Với giọng chưa tỉnh ngủ, Hồng Duy bắt máy.
- Này, đừng nói với anh là em vẫn còn đang ngủ đấy nhá?
_ Tiếng Duy Mạnh vang lên..
- M... Mạnh!!
_ nghe được tiếng người thương, Hồng Duy tỉnh ngủ thốt lên.
- Được rồi, cho em 15 phút chuẩn bị, xuống anh chở đi ăn trưa.
_ Nói rồi Duy Mạnh cúp máy.
Hồng Duy ngơ ra đó một lúc, sau khi hiểu trực tiếp được vấn đề thì mới lao xuống giường, gấp gắp chuẩn bị.
Xong xuôi Hồng Duy kiểm tra lại bóp trước khi đi thì phát hiện bị mất giấy chứng minh.
- Ơ! Chết rồi, rớt đâu rồi không biết?
_ Nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua vấn đề ấy. "Kệ chắc nhét đâu đó rồi quên thôi. Thế nào chả lòi ra"
Với cái suy nghĩ đó đi ra khỏi phòng thì gặp Xuân Trường, Công Phượng đang đi ngoài hành lang.
- Mày đi đâu đấy?
- Công Phượng nhìn đứa em của mình bước trong phòng ra với bộ dạng chỉnh chu liền cau mày.
- Em đi ăn trưa.
_ Hồng Duy trả lời.
- Đi với tao với Trường nè bọn tao cũng đang định đi.
- Ủa vậy Toàn đâu?
- Nó trong phòng ấy, bọn tao chốn nó. Cho nó đi nhoi như dòi...
- À... thôi 2 anh đi đi. Mạnh đang chờ em ở dưới rồi.
_ Hồng Duy vội vàng chạy đi.
- Đồ mê trai bỏ bạn.
_ Công Phượng lẩm bẩm.
Hồng Duy chạy ra tới xe, mở cửa bước vào, cười cười với Duy Mạnh.
- Em thật sự mới ngủ dậy đấy à.
_ Duy Mạnh quay qua nhìn khuôn mặt của cậu, lên tiếng.
- Vâng. Hihi. Tại hôm qua thức khuya quá.
_ Hồng Duy vui vẻ giải thích.
Sau đó Hồng Duy đột nhiên cảm giác khuôn mặt Duy Mạnh có gì đó sai sai... thế là cậu cứ nhìn chằm chằm vào Duy Mạnh, cố nhớ ra điều gì đó.
- Duy!!! Em sao thế?
_ thấy Hồng Duy cứ nhìn chằm chằm vào mình, Duy Mạnh thấy lạ liền hỏi.
- Mạnh, nhìn mặt anh nó cứ quen quen...
_ Hồng Duy cau mày, nghiên đầu tiếp tục nhìn Duy Mạnh.
- Haha... em đang đùa đấy à? Em nhìn mặt bạn trai em xong em nói là quen... đùa vui vậy?
_ Môi Duy Mạnh giật giật. Hồng Duy đang nói cái mẹ gì vậy.
- Thôi bỏ qua đi. Anh chạy xe đi, nãy em chỉ giỡn thôi, anh đừng để ý.
_ Hồng Duy cười hề hề ra vẻ đùa giỡn. Sau đó dục Duy Mạnh lái xe. Nhưng trong lòng thì vẫn cứ bâng khuâng...
Hai người chở nhau đi ăn trưa, xem phim,... la cà ở khu mua sắm. Mà vô đấy chả biết mua cái gì. Duy Mạnh thì bịt khẩu trang kín mít, trong khi Hồng Duy thì rất là hồn nhiên cô tiên, chạy vô mua ly trà sữa bắt Duy Mạnh uống.
- Thôi anh không uống.
- Sao? Ngon mà!
- Anh không thích trà sữa.
- Không uống em uống hết đó.
- Ừ! Em uống đi!
_ nhìn bộ dạng của Hồng Duy y như trẻ con làm Duy Mạnh bật cười.
Rồi 2 người lại đi rong rả qua các của hàng trưng bày, lâu lâu ghé vào khu đồ ăn mà lấp đầy cái bụng đói.
Đang đi Duy Mạnh nhìn qua bên cạnh đã không thấy Hồng Duy đâu nữa rồi. Nhìn ngó xung quanh một hồi thì thấy ai đó đang đứng trước cửa hàng gấu bông mà say sưa nhìn thứ gì đó không chớp mắt. Duy Mạnh đi tới thì thấy chàng trai nào đó đứng nhìn chằm chằm con kỉ bông đặt trong cửa tiệm.
- Em thích con gấu bông đó à?
_ Duy Mạnh cười hỏi.
- Không!
_ Hồng Duy lắc đầu những mắt vẫn gián chặt vào nó.
- Không sao em vẫn nhìn?
_ Duy Mạnh cau mày.
- Đó là khỉ không phải gấu.
_ Hồng Duy bình thản lên tiếng.
- Rồi, rồi là khỉ, thế em thích con khỉ bông ấy à?
_ Duy Mạnh đen mặt, "đùa bắt bẻ đến vậy à?" Nhưng vẫn hỏi lại.
Hồng Duy gật đầu một cái liền bị Duy Mạnh kéo thẳng vô cửa hàng. Sau đó, 2 người quyết định đi về, vì cũng đã hơn 3h chiều. Bước vô thang máy, Hồng Duy từ khi ý nguyện đã hoàn thành. Đó là có được con khỉ bông đó trong tay liền hí hửng từ nãy đến giờ.
- Em thích đến vậy à?
_ Duy Mạnh nhìn con người kế bên nãy giờ cứ hí ha hí không nhịn được cười
- Thích lắm, cảm ơn anh nha nha!!
_ Hồng Duy vui vẻ trả lời.
- Cảm ơn không vậy sao được... ít nhất cũng phải... thể hiện bằng hành động chứ..
_ Duy Mạnh nhìn Hồng Duy liền nảy ra ý định đen tối.
- Hành động??
_ Hồng Duy ngước khuôn mặt khó hiểu lên nhìn Duy Mạnh
- Hôn anh.
_ Duy Mạnh nham hiểm, chỉ tay lên môi nói.
- Thôi kì! Ở đây đông người.
_ Hồng Duy đỏ mặt, cúi đầu lên tiếng.
- Em nhìn đi, trong này chỉ có 2 người. Hay em muốn? Thế thì thôi vậy!
_ Duy Mạnh giả vờ giận dỗi.
- Không phải. Nhưng...
- Em mà không hôn nhanh là người ta sẽ vào đó.
_ Duy Mạnh vẫn giữ thái độ bình thản.
Hồng Duy lưỡng lự một hồi lấy hết căn đảm ngước lên nhìn anh, nhón chân lên nhắm môi Duy Mạnh mà áp xuống.
Ban đầu cậu chỉ định chạm môi một cái rồi thôi. Nhưng Hồng Duy ơi là Hồng Duy, Đỗ Duy Mạnh đâu phải là kẻ dễ dãi để cho Duy muốn làm gì thì làm. Ngay khi Hồng Duy vừa chạm môi một cái là Duy Mạnh đã nhanh chóng đưa tay lên cổ giữ cậu lại làm cho nụ hôn ấy không còn như chuồn chuồn lướt sóng nữa.
Hồng Duy giật mình có dùng sức để đẩy Duy Mạnh ra. Nhưng vô nghĩa. Duy Mạnh ôm eo Hồng Duy, xoay người, áp cậu hẳn vào tường. Môi vẫn dày vò đôi môi phía dưới. Hồng Duy vùng vẫy nãy giờ không được đã vậy lại bị nụ hôn làm đầu óc cậu không thể hoạt động thêm được nữa. Đành buôn xuôi để cho người kia muốn làm gì thì làm. Nhận thấy Hồng Duy có dấu hiệu đầu hàng, Duy Mạnh được nước lấn tới, nụ hôn càng trở nên mạnh bạo hơn. Lần lượt cắn mút đôi môi anh đào của Hồng Duy, nhân lúc cậu không đề phòng, đưa thẳng chiếc lưỡi vào phía trong mà khám phá. Hồng Duy do mất đà nên một tay đã ôm chặt lấy eo Duy Mạnh, bị cuốn theo nụ hôn của Duy Mạnh mà vụng về đáp lại.
Nụ hôn chỉ kết thúc khi cả hai người đều không còn oxi trong phổi. Duy Mạnh từ từ buôn Hồng Duy ra. Hồng Duy sau khi lấy lại được bình tĩnh, nhịp thở cũng dần đều trở lại mới nhận thức được sự việc. Người nóng dần, khuôn mặt ửng đỏ mà ngước lên nhìn Duy Mạnh. Duy Mạnh thì vẫn vậy vẫn khuôn mặt mang ý cười đứng nhìn Hồng Duy đang ngại ngùng. Sau khi thấy được khuôn mặt của Duy Mạnh thì mặt của Hồng Duy đã đỏ nay còn đỏ hơn. Đúng lúc thang máy xuống tới hầm giữ xe, Hồng Duy đẩy Duy Mạnh ra một bên chạy mất dạng.
Duy Mạnh cười cười, nhìn theo Hồng Duy nói lớn
- Coi chừng té đó!
Chưa nói hết câu thì đã ầm một tiếng, Hồng Duy nằm sõng soài trên đất.
- Trời ơi!
_ Duy Mạnh hối hả chạy lại, đỡ Hồng Duy lên.
- Chạy làm sao mà té được hay vậy? Xung quanh có cái gì đâu mà bảo vấp té.
_ Duy Mạnh nhìn ngó xung quanh, thì thấy chả có gì là nguyên nhân gây té cả.
- Em... Em... dẵm lên dây giày...
_ Hồng Duy ấp úng.
Duy Manh nhìn xuống đôi giày của Hồng Duy xong quay lên đưa ngón trỏ chạm chán Hồng Duy đẩy một cái.
- Hậu đậu không ai bằng.
_ Nói xong liền cúi xuống buộc lại dây giày cho cậu.
Hồng Duy thấy vậy liền ngại ngùng nhìn xung quanh hên mà không có ai hết. Cúi xuống thấy Duy Mạnh vẫn lúi húi buộc dây giày cho mình một cỗ ấm áp dâng lên nơi lòng ngực. Tim đập nhanh hơn một chút, mặt lại đỏ thêm một chút.
- Có sao không?
_ Xong xuôi, Duy Mạnh đứng dậy hỏi.
- Dạ... không!
_ Hồng Duy ngại ngùng.
- Đi về!
_ Nói rồi Duy Mạnh nắm tay Hồng kéo ra xe.
- Chiều nay em có làm gì không?
_ Duy Mạnh đang lái xe thì quay qua hỏi Hồng Duy.
- à không. Chắc 4 anh em rủ nhau đi đâu chơi thôi.
_ Hồng Duy suy nghĩ rồi lên tiếng.
- Vậy đi coi bọn anh đá đi.
_ Duy Mạnh lúc đâu ra mấy cái vé đưa cho Hồng Duy.
- Vậy cũng được, càng tốt.
_ Hồng Duy tươi cười nhận lận lấy mấy tấm vé từ tay Duy Mạnh.
_______________ End 13 ________________
Coi đá banh đê!!!!
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com