[22]
Tại sao lại yêu anh nhiều đến thế?
Nguyễn Phong Hồng Duy
_________________________________________
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, đậu trên khuôn mặt an yên đang ngủ của Hồng Duy. Bị ánh sáng rọi vào khiến Hồng Duy nhăn mắt khó chịu mở mắt. Đập vào mắt Hồng Duy chính là khuôn ngực vững trãi đã vậy con trắng hơn một số người của Duy Mạnh thì mới mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua.
Hồng Duy khẽ đỏ mặt khi phát hiện hiện giờ trên người của cả cậu và Duy Mạnh đang không mặc gì đã vậy cậu còn đang nằm trong lòng Duy Mạnh 2 thân thể trần trụi có thề cảm nhận được sự ma sát và thân nhiệt của đối phương. Hồng Duy ngửng đầu lên nhìn Duy Mạnh vẫn đang ngu rất say. Hơi ngẩn người vì khuôn mặt của Duy Mạnh khi ngủ rất đẹp, có thể nói nó có thể hút tất cả mọi ánh nhìn. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt của Duy Mạnh khi ngủ nhưng thật sự là khi nào nó cũng đẹp như vậy. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuân mặt Duy Mạnh, rồi lại tự hỏi bản thân mình là từ bao giờ đã yêu con người này nhiều đến thế?
- Em đừng nháo nữa ngủ đi. Còn sớm mà.
_ Duy Mạnh thức giấc khi con người trong lòng mình không chịu nằm yên mà cứ cựa quậy.
- Ơ! Anh tỉnh rồi à?
_ Hồng Duy giật mình rụt tay lại.
- Làm sao anh ngủ được khi em cứ nằm trong lòng anh mà phá kiểu đó?
- Nhưng em có phá gì đâu?
- Còn chối ? Có vẻ buổi sáng em nhiều năng lượng quá ha? Hay chúng ta tập thể dục đi?
_ Duy Mạnh cười nham hiểm, nhắc người dậy mà đè lên Hồng Duy. Đưa tay ôm eo cậu di chuyển.
- A... đau...
_ Hồng Duy mặt biến sắc kêu lên khi bị Duy Mạnh di chuyển thân dưới. Một cơn đau khủng khiếp từ hạ bộ chuyền tới đại não khiến Hồng Duy không chịu được mà nhăn mặt.
- Anh xin lỗi... anh quên mất. Để anh coi.
_ Duy Mạnh nhớ ra cuộc chiến tối qua. Chắc chắn sau nhưng trận chiến như vậy sẽ rất đau chứ huống chi đối với Hồng Duy là lần đầu... Duy Mạnh lo lắng định vén chăn lên để xem chỗ đau của cậu thì bị chặn lại.
- Sao thế ?
_ Duy Mạnh cau mày khi bị Hồng Duy cầm tay chặn lại.
- Thôi... anh đừng xem...
_ Hồng Duy đỏ mặt lặc đầu.
Duy Mạnh hiểu được vấn đề liền mỉm cười.
- Có gì đâu phải ngại, hôm qua chẳng phải đã thấy hết rồi sao?
- Không... hôm qua khác.
_Hồng Duy vẫn cương quyết lắc đầu.
Duy Mạnh hết cách, chồm nên hôn vào môi Hồng Duy một cái, nhẹ giọng.
- Ngoan, em phải cho anh xem để anh biết nó có nặng không rồi còn biết đường bôi thuốc. Rồi lỡ nó nhiễm trùng thì sao?
Thật sự là Hồng Duy chết trong sự mềm dẻo này. Lấy hai tay che mặt, cậu khẽ gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của Hồng Duy thì Duy Mạnh mỉm cười di chuyển xuống dưới vén chăn đang phủ trên người Hồng Duy ra một bên, nhẹ nhàng tách 2 chân Hồng Duy ra. Xem xét kĩ lưỡng nơi tư mật của cậu. Sau một hồi xem xét thì Duy Mạnh mỉm cười, quay lại chỗ cũ nằm kế bên Hồng Duy, đưa tay kéo cậu vào lòng lên tiếng.
- Không sao. Nó Không bị sưng. Một lúc nữa sẽ hết đau.
Tim Hồng Duy mềm nhũn trước sự ôn nhu của Duy Mạnh. Vòng tay qua ôm chặt lấy eo Duy Mạnh, dụi mặt mình vào khuôn ngực vững trãi của Duy Mạnh mà nhỏ giọng.
- Em yêu anh.
Duy Mạnh nghe được câu đó thì trái tim cũng hững đi vài nhịp. Tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Ôm con người trong lòng mình chặt thêm một chút lên tiếng.
- Ừm. Em ngủ thêm một tí đi. Dù sao chiều mới tập mà.
- Vâng.
Hồng Duy trả lời rồi ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Thế là chiều hôm đó, mọi người lại thấy Duy Mạnh với Duy Hồng lại dính với nhau, lại vui vẻ quanh quẩn bên nhau như thể chưa có chuyện gì.
Quang Hải ở đằng xa nhìn Hồng Duy cười vui vẻ dí nhau với Duy Mạnh trong sân liền bất giác mỉm cười. Thật ra có những lúc chỉ cần nhìn người mình yêu vui vẻ cười đùa thôi cũng đủ hạnh phúc. Ngồi ở một góc của chỗ ghế giải lao, Quang Hải không nhịn được mà cứ đưa ánh mắt dõi theo nụ cười của cậu. Đấy là thứ anh muốn thấy nhất trong 2 tuần qua. Nhưng người có thể mang nụ cười ấy trở lại. Chỉ có mỗi mình Đỗ Duy Mạnh làm được.
- Này làm gì mà nhìn người ta ghê vậy?
_ Đức Huy cầm chai nước đi lại ngồi kế Quang Hải.
- Có nhìn ai đâu?
_ Quang Hải nhanh chóng đánh ánh mắt nhìn đi chỗ khác rồi mới quay lại trả lời Đức Huy.
- Mày nghĩ tao là ai mà mày cứ phải dấu? Chơi với mày từng ấy năm không lẽ không hiểu mày.
_ Đức Huy đưa chai nước lên uống một hơi, nói.
- Tao chả hiểu mày nói cái gì...
_ Quang Hải vờ cười ngốc nghếch hỏi lại.
- Mày thích Hồng Duy chứ gì.
Quang Hải đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Đức Huy.
- Mày khỏi nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tao để ý mày lâu rồi, 3 tuần trước khi ở quán Bar mày hỏi Hồng Duy về tình cảm của 2 đứa nó. Rồi khi mày cười tao đã nghi ngờ nụ cười của mày có vấn đề. Sau đó vài ngày không biết giữa 3 đứa mày có vấn đề gì nhưng khi Hồng Duy ngồi kế bên thằng Mạnh để ăn sáng thì thằng Mạnh liền có vẻ không thích mà đứng dậy. Khi đó mặt Hồng Duy buồn hẳn đi. Và có vẻ mày không chịu được điều đó nên đã bỏ dở luôn cả buổi sáng đang ăn mà chạy theo thằng Mạnh. Chỉ để làm Hồng Duy yên tâm. Tao thấy. Rồi gần 2 tuần nay lúc nào tao thấy tâm trí của mày đều để ở chỗ Hồng Duy. Hầu như lúc nào tao cũng thấy mày hướng mắt về nó. Và có vẻ cũng chính mày là đứa làm cho thằng Mạnh với thằng Duy trở về như cũ đúng không?
- Rõ ràng đến vậy à?
_ Quang Hải cười nhạt.
- Rõ! Rõ đến nỗi chỉ có thằng ngu như Hồng Duy mới không nhận ra.
Quang Hải không nói thêm gì, chỉ nở nụ cười an yên mà chống tay ra phía sau, ngửa mặt nhìn lên trời.
- Sao mày phải làm thế? Yêu thôi mà? Tại sao không nói?
- Không cần... chỉ cần cậu ấy hạnh phúc.
- Mày nghĩ bên thằng Mạnh hạnh phúc được không? Mày cũng thừa biết con người của Duy Mạnh mà.
- Nhưng lần này tao có niềm tin vào cậu ấy. Kệ, cứ thử tin một lần xem sao.
- Hết cách với mày!
_ Đức Huy đứng lên chuẩn bị tập tiếp.
Buổi tập kết thúc trong không khí thoải mọi người trò chuyện vui vẻ cùng nhau ra xe. Hồng Duy đi kế bên Duy Mạnh, tâm trạng đang rất tốt vì vừa mới được thầy khen. Đột nhiên cậu thấy Quang Hải với Đức Huy đang đi trước mình. Bỗng nhiên nhớ lại chuyện của Quang Hải với Duy Mạnh. Thật ra cậu cũng rất tò mò về chuyện của 2 người này nhưng 2 tuần qua bị chuyện của chính mình nên không có tâm trí để quan tâm. Nhưng hiện tại thì sự tò mò ấy lại quay trở lại. Tất nhiên cậu không ngu đến nỗi đi hỏi thẳng Duy Mạnh hay Quang Hải. Vì ai cũng biết 2 người thật sự không muốn nói đến chuyện gia đình. Chợt nhớ đến câu nói của Đức Huy hôm nào. Thế là cậu quyết định sẽ hỏi Đức Huy. Về đến khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, ăn tối no nê xong đâu vào đó nên bây giờ chính là giờ đánh game của toàn đội. Bình thường sẽ tụm 5 tụm 7 ở một phòng của ai đó rồi sẽ lập team đánh liên quân.
- Anh, em qua phòng anh Phượng tí nha.
_ Hồng Duy hướng Duy Mạnh đang nằm bấm điện thoại trên giường lên tiếng.
- Ừ!
_ Duy Mạnh nhìn Hồng Duy mỉm cười.
Hồng Duy ra ngoài sau đó là chạy tọt về phía phòng của Đức Huy.
*cốc cốc* tiếng gõ của vang lên.
- Ai mà tử tế đi gõ cửa vậy trời? Vô thì vô mẹ nó luôn đi.
_ rất nhanh sau đó Đức Huy mở cửa kèm theo mấy câu lèm bèm.
Khi Đức Huy mở cửa thì mới thấy là trong phòng anh là nguyên một hội liên quân.
- Ủa sao mọi người ở đây hết vậy?
_ Hồng Duy ngạc nhiên hỏi.
- Đây chính là cuộc sống đội tuyển. Chỉ có mày với thằng bồ mày là khác biệt thôi.
_ Đức Huy châm chọc.
- Thôi bỏ qua chuyện này đi! Anh Huy em có chuyện này muốn hỏi anh.
- Chuyện gì nói đi.
- Không. Anh đi với em đi.
- Mày màu mè quá. Nói đại đi tao còn vào đánh.
- Chuyện về anh Hải với Duy Mạnh. Em không thể nói ở đây được.
Đức Huy nghe đến 2 người đó thì cũng tự giác biết không thể tùy tiện nói ở đây. Thế là 2 người lôi nhau lên sân thượng. Ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ.
- Mày biết chuyện của 2 đứa nó rồi à?
- Vâng. Nhưng em chỉ biết Hải là anh của Mạnh. Em vẫn thắc mắc tại sao 2 ảnh lại khác họ. Rồi tại sao lại có vẻ không thích nhau. Chuyện 2 người đó là anh em hầu như ít người biết... Anh có thể kể cho em nghe được không?
- Mày biết chuyện kiểu gì mà biết mỗi chuyện 2 người đó là anh em vậy? Ai kể thế?
- Thật ra chủ nhật 3 tuần trước em có cùng anh Hải về nhà ảnh chơi. Nhưng em không hề biết đến chuyện anh Mạnh. Xong được nửa chừng thì anh Mạnh về thấy em ở đó... em có nghe mẹ anh Hải giới thiệu là Mạnh là em Hải. Sau đó anh Mạnh giận em cái bỏ về...
_ Hồng Duy kể lại.
- Thật?
_ Đức Huy tròn mắt.
Hồng Duy khẽ gật đầu.
- Đù, drama của 3 đứa mày hay vậy sao giờ tao mới biết?
_ Đức Huy ngạc nhiên.
- Thôi, chuyện của em nói sau đi. Anh nói em nghe chuyện của 2 người họ đi.
- ... (Đức Huy kể hết tất cả cho Hồng Duy nghe) thật ra chuyện này không ai có lỗi hết chỉ có thể đổ lỗi cho định mệnh thôi.
_ Đức Huy cười buồn ngước nhìn lên trời.
- Nhưng nếu cho tao chọn thì tao sẽ chọn Quang Hải là người thiệt thòi nhất. Vì có cả bố lẫn mẹ. Nhưng 20 năm qua nó sống chẳng khác gì một đứa mồ côi.
______________ End 22 ________________
Gợi ý Cho tôi phần kết đi. Giờ tội Hải quá sao đây???
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com