[24]
Tôi chấp nhận thua cuộc để được ở bên em.
Đỗ Duy Mạnh
________________________________________
Đình Trọng chạy theo Hồng Duy ra tới cửa quán Bar thì lại chẳng thấy cậu đâu. Thật sự bây giờ Đình Trọng cũng quýnh quáng theo. Xong giờ không thấy Hồng Duy đầu càng sợ. Tâm lí của Hồng Duy đang không ổn. Rồi lỡ có chuyện gì thì sao???
- Em sao vậy Trọng??
_ Quang Hải từ trong quán đi ra, đột nhiên thấy Đình Trọng khuôn mặt tái mét, gần như sắp khóc liền hỏi.
- Anh... anh Hải... tìm ... Duy... tìm Duy đi! Nhanh đi anh... hức...
_ Đình Trọng quay lại thấy Quang Hải thì gấp gắp lên tiếng.
- Duy... Duy bị làm sao??
_ nghe đến Hồng Duy, tim Quang Hải liền lỡ đi một nhịp. Cảm giác như có chuyện gì đó đang sảy ra.
- Em... bây giờ không có thời gian giải thích đâu... hức. Anh nhanh đi tìm cậu ấy đi!!!! Cậu ấy tâm lý đang không ổn, cứ để như vầy sẽ có chuyện mất...
- Được rồi anh sẽ đi. Em báo với mọi người đi.
_ tuy không hiểu chuyện gì, những nhìn biểu hiện của Đình Trọng chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nghĩ thế Quang Hải liền gấp gắp chạy đi.
Còn Đình Trọng thì vừa nức nở vừa lấy điện thoại gọi cho Tiến Dũng.
- Anh... Dũng... hức...hức....
- Trọng, em làm sao vậy?
_ Tiến Dũng lo lắng.
- Anh ơi, tìm... tìm.... Hồng Duy đi anh...
- Làm sao Hồng Duy làm sao, rồi em có sao không.
- Em không sao nhưng quan trọng là bây giờ phải tìm Duy... tìm cậu ấy đi...
- Được rồi em bình tĩnh, anh sẽ nói mọi người tìm Duy, còn giờ em ở đâu? Anh đến.
- Em ở quán Bar của anh Hải... trên đường đến anh nhớ để ý coi có thấy Duy không nha.
- Rồi rồi anh biết rồi.
Đình Trọng cúp máy liền chạy ngược vào trong quán Bar, định chạy ngược lên chỗ Duy Mạnh để báo tin. Nhưng đang chạy nửa đường thì điện thoại lại kêu lên. Người đang gọi là Hồng Duy. Thấy vậy Đình Trọng mừng rỡ bắt máy.
- Alo, Duy đang ở đâu vậy???
- Trọng... đừng nói chuyện này với ai nhá. Kể cả Mạnh.
_ Giọng Hồng Duy yếu ớt.
- Nhưng Duy đang ở đâu??
_ Đình Trọng khó hiểu với câu nói của Hồng Duy.
- Đừng lo cho mình, Duy sắp về tới khách sạn rồi. Trọng hứa với mình đi. Đừng nói với ai cả. Xin cậu đấy.
- Rồi rồi. Mình không nói. Nhưng cậu ổn thật không?
- Yên tâm. Chuyện của mình mình tự giải quyết. Trọng Đừng nói với ai là được.
- Được rồi. Mình sẽ không nói.
- cảm ơn nhá.
Nói rồi Hồng Duy cúp máy. Đình Trọng thì ngơ ngác chả hiểu gì. Nhưng trước tiên phải báo cho Quang Hải biết đã..
- Alo anh Hải... Duy về khách sạn rồi. Anh đừng lo nữa.
- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?
- Chỉ là... em với Duy cãi nhau... cái xong Duy dỗi em... Duy bỏ về thôi. Hihi.
_ Đình Trọng bịa chuyện.
- Bố mày, làm anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, chạy thục mạng đi tìm...
- Em xin lỗi thôi....anh về nghỉ đi!!
Đình Trọng cúp thì ngay lập tức Tư Dũng gọi tới.
- Alo Trọng, anh thấy Duy vừa mới về khách sạn này!!! Anh hỏi thì Duy không trả lời mà lên phòng đóng cửa rồi.
- Được rồi, tốt nhất là để cậu ấy một mình. Anh đến đón em đi. Em lười đi bộ về quá.
- Rồi chờ anh tí.
Đình Trọng tắt máy, sau đó lại nhớ đến những lời mà vừa nghe Duy Mạnh nói. Thật không ngờ... Duy Mạnh đã lừa gạt không những Hồng Duy mà là tất cả mọi người. Lúc đầu tất nhiên các anh em thân thiết sẽ không thể tin là Duy Mạnh có tình cảm với Hồng Duy. Bởi mọi người rất hiểu con người của Duy Mạnh. Nhưng sau tất cả những gì Duy Mạnh đã thể hiện, nó thật sự đã đánh lừa tất cả mọi người. Kiến mọi người tin là con người Duy Mạnh đã thật sự thay đổi... Nhưng không... tất cả chỉ là lừa đảo. "Rồi HồngDuy cậu ấy sẽ làm sao đây?" Đình Trọng nhắm mắt, trấn tĩnh bản thân một lúc rồi bước vào phòng mà lấy áo khoác.
Vô phòng thấy Duy Mạnh vẫn ngồi nói chuyện vui vẻ với bạn làm Đình Trọng phát hỏa. Thề một điều là nếu như không vì lời hứa với Hồng Duy khi nãy thì sẽ bay vô cho ông anh mình một trận rồi. Bước tới chỗ cái áo của mình mà lấy rồi nhanh chóng rời đi.
- Ủa Trọng, bồ đến lấy áo à. Bồ thấy Duy đâu không?
_ không để cho Đình Trọng kịp rời đi, Duy Mạnh đã nhanh miệng hỏi.
- Còn biết quan tâm người ta à?
_ Đình Trọng nặng nề trả lời. Không quên ban phát cho Duy Mạnh một cú lườm.
- Ơ! Sao bồ lại thế?
_ Duy Mạnh tròn mắt.
Nhận ra khi nãy mình hơi lố. Liền bối rối tìm lí do...
- À. . . Tại... Hồng Duy cậu ấy... mệt... nên về trước... người yêu mình mệt mà bồ cũng không biết...
_ Tìm được lí do liền vờ trách móc Duy Mạnh để hợp với câu vừa nãy.
- Ớ! Sao mệt không nói anh mà đã về trước rồi?
_ Duy Mạnh thắc mắc.
- Chắc ... cậu ấy muốn bồ vui vẻ nói chuyện với bạn. Thôi em đi đây!!! Anh Dũng đang chờ.
_ Nói rồi Đình Trọng nhanh chóng bỏ đi. Không để Duy Mạnh hỏi thêm.
Hồng Duy chạy thục mạng ra ngoài. Không cần biết tiếp theo sẽ đi đâu, chỉ cần rời khỏi nơi đó là đủ. Lang thang bên lề đường, nước mắt vẫn cứ vô thức chảy. Nhưng sau khi nhớ ra điều gì đó, cậu cố ép bản thân không được khóc. Đi về khách sạn của đội tuyển. Sau khi kìm nén được chính cảm xúc đau đớn trong mình, Hồng Duy mới lấy điện thoại ra mà gọi cho Đình Trọng dặn dò.
Cuối cùng những bước chân tưởng chừng có thể gục ngã bất cứ lúc nào ấy đã đưa cậu về tới khách sạn. Bước gần tới cửa phòng mình thì thấy tiến Dũng chạy lại hỏi thăm. Thật sự bây giờ cậu không còn sức lực hay tâm trí để trả lời đầu. Chỉ có gắng mỉm cười mặc dù nụ cười ấy méo mó khó coi vô cùng rồi bước qua Tiến Dũng mà đi về phòng.
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Hồng Duy quỵ xuống. Sức lực từ đôi chân lúc này đã kiệt quệ... đôi mắt vô hồn đang nhìn vào khoảng không nào đó nước mắt được bung thả cứ thế tràn ra... đau đớn... uất nghẹn... từng lời khi nãy Duy Mạnh nói như thể những đòn chí mạng đối với đậu. Đau! Đau đến chết ngất, Hồng Duy đưa tay ôm lấy lồng ngực trái của mình. Nấc lên từng đợt.
Những hình ảnh trước kia của 2 người lại hiện về trước mắt.
Những cái nắm tay...
Những cái ôm ấm áp...
Những cái hôn tình cảm...
Những câu chữ yêu thương...
Tất cả đều là giả dối.
- GIẢ DỐI!!!!
Hồng Duy hét lên trong đau đớn.
Thì ra tất cả đều là một vở kịch. Đỗ Duy Mạnh nào yêu thương gì Nguyễn Phong Hồng Duy. Tất cả chỉ đều do chính bản thân Hồng Duy ảo tưởng mà ra. Cũng đúng, làm sao một con người như Duy Mạnh lại có thể yêu cậu. Một con người bình thường, chẳng có gì nói trội được cơ chứ. . . Xuân Trường nói đúng. Một cọng cỏ thấp bé bên đường mà đòi với tới mây? "Ha! Nực cười, đây là kết quả của mày đấy Duy ạ!" Hồng tự cười chính bản thân mình.
- Hèn gì... trong suốt thời gian qua... anh ấy chưa bao giờ nói yêu mình... ha! Quá ngu ngốc để tin vào tình yêu của Duy Mạnh!Cho đến cuối cùng cũng chỉ có mình mày yêu anh ấy... Tại sao?? Tại sao vậy hả??? Tại sao mày lại yêu anh ấy nhiều đến như vậy hả?? Đồ ngu!!!
_ Hồng Duy miệng tự chửi bản thân, tay thì tự đấm rất mạnh vào ngực trái mình, nước mắt vẫn cứ rơi. Và rồi tình trạng ấy cứ tiếp diễn cho tới khi cậu ngất lịm trước cửa phòng.
Duy Mạnh sau khi bị Đình Trọng ngó lơ mà chạy mất hút. Cũng chả hiểu gì. Ngồi lại nói chuyện với đám bạn một lúc nhưng trong lòng cứ bồn chồn không yên về Hồng Duy nên liền đứng dậy về khách sạn. Về tới khách sạn cũng đã ngót nghét 12h. Nhanh chân sải bước về phòng mình. Nắm chốt cửa mà vặn, cứ thế theo quán tính mà đẩy vào. Nhưng lại không mở được. Duy Mạnh bắt đầu thấy kì lạ. . . Rõ ràng cửa không khóa. Nhưng lại không thể đẩy vào. Sau đó liền dùng sức, đẩy mạnh hơn, thì thấy cánh cửa có chuyển động.
"Hình như bên trong có vật cản" nghĩ thế Duy Mạnh liền Dùng cả người mình để đẩy cánh cửa vô. Sau khi đẩy được một hồi, cánh cửa cũng đã hở ra một khoảng trống vừa để Duy Mạnh có thể vô. Vừa mới bước vào phòng tối thui, Duy Mạnh bước tới bật công tắc điện liền quay lại coi vật cản ở cửa là gì.
Lập tức thân hình gầy gò nằm bất động dưới sản của Hồng Duy đập vào mắt làm tim Duy Mạnh bất giác nhói lên. Ngay lập tức lao tới, đỡ người Hồng Duy dậy. Lay nhẹ người cậu gọi.
- Duy! Duy! Em sao vậy? Tỉnh lại đi !!!
Không thấy có phản ứng, Duy Mạnh bắt đầu lo lắng, kiểm tra thân nhiệt thì phát hiện Hồng Duy sốt rất cao. Vội vàng bế cậu đặt lên giường rồi chạy qua phòng bác sĩ của đội gọi cửa.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra và cho uống thuốc được một lúc. Ông liền giặn dò Duy Mạnh.
- Đêm ngủ nhớ canh cậu ấy. Nếu lên cơn nữa thì cho uống thêm một liều nữa. Đừng để cậu ấy bị nhiễm lạnh, tốt nhất là đắp mền kĩ vào. Giờ tôi về.
_ giặn dò những điều cần thiết rồi ông cũng quay về phòng.
Duy Mạnh sau khi chỉnh sửa lại chỗ ngủ của cậu thì mới cầm bộ đồ ngủ vô toilet thay. Xong xuôi đâu vào đó liền leo lên giường, ôm Hồng Duy vào lòng mà thì thầm.
- Đau mà cũng không nói anh. Ngốc thế hả?
Vài câu trách móc xong thì cúi xuống, hôn thật nhẹ lên trán Hồng Duy, bỏ lại một câu "ngủ ngon" rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Hồng Duy nhận được hơi ấm quen thuộc bao phủ mình, theo quán tính mà rúc sâu hơn vào lòng Duy Mạnh. Nhưng nước mắt lại chảy ra.
________________ End 24 ________________
Ôi cái ngày tôi sợ nhất cuối cùng cũng đã tới 🤣 đó chính là NGƯỢC 🙂🙂🙂
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com