Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[26]

Và lý do chia tay... chỉ là hết yêu????

Đỗ Duy Mạnh

_________________________________________

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Xuân Trường. Ngoại trừ nhóm GL thì những người kia hoàn toàn không hiểu gì.

- Tuấn Anh là ai?
_ Đức Huy hỏi.

- Nguyễn Tuấn Anh là anh trai ruột của Hồng Duy. Cậu ấy làm việc trong thế giới ngầm. Che đầy bằng một tập đoàn tài chính. Tất nhiên là tôi chẳng thể biết được Tuấn Anh làm gì trong đó. Nhưng với Tuấn Anh, Hồng Duy là báu vật. Và với Tuấn Anh mà nói, xử lý một người như Duy Mạnh thật ra là dễ hơn trở bàn tay.
_ Xuân Trường tiếp tục nói.

Mọi người điếng người quay sang nhìn Hồng Duy.

- Sao cậu lại ngốc vậy? Cho đến nước này mà cậu vẫn một mực bảo vệ Duy Mạnh. Cậu ta xứng đáng với tình cảm của cậu sao???
_ Quang Hải trách móc. Tay anh không biết từ khi nào đã vo lại thành nắm đấm.

Hồng Duy không nói gì, chỉ nở một nụ cười buồn. Ngồi im lặng, khuôn mặt trầm tư.

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Tiếng chuông điện thoại Hồng Duy vang lên làm mọi người thoát ra khỏi thế giới riêng của mình.

Hồng Duy lấy điện thoại trong túi quần ra xem, thấy tên người gọi Hồng Duy liền thở hắt ra một cái, lấy lại tinh thần.

- Alo anh!

- Mày chuẩn bị ra đón anh đi, anh sắp tới khách sạn chỗ mày ở rồi đó.

- Ơ! Sao anh không nói trước?
_ Hồng Duy ngạc nhiên sau đó lại nhìn mọi người.

- Tại hứng lên nên đi luôn, giờ mới gọi báo.

Trong khi Hồng Duy đang ấp úng không biết nói gì thì Xuân Trường ngồi đối diện Hồng Duy, đưa tay dật lấy điện thoại của cậu.

- Tuấn Anh, tí mày qua quán cafe đối diện khách sạn đi, bọn tao đang ở đó.

- Ô! Trường à? Lâu lắm rồi không gặp bọn mày nhỉ? Rồi ok bọn mày cứ ngồi đó đi. Tao tới ngay.
_ Nói xong Tuấn Anh cúp máy.

- Mọi người... đừng nói chuyện của em cho anh ấy nhá!! Xin mọi người luôn ấy!!!!
_ chờ sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Hồng Duy nhanh chóng cầu xin.

Mọi người không nói gì, chỉ nhìn Hồng Duy với ánh mắt bất lực...

5 phút sau thì Tuấn Anh cũng đã có mặt.
Đi theo sau Tuấn Anh còn có một người nữa, nhìn có vẻ là đàn em của anh.

- Chào mọi người!
_ Tuấn Anh với vẻ lãng tử vốn có của mình, bước vào cũng vui vẻ lên tiếng.

Mọi người vui vẻ làm quen với nhau thì mới biết Tuấn Anh bằng tuổi Quế Hải, hơn Hồng Duy 2 tuổi.

- Ơ? Sao Tuấn Anh hơn mình 1 tuổi mà thằng Trường mày tao ngọt xớt vậy?
_ Đức Huy lên tiếng.

- Nó vậy đó! Chả là từ nhỏ Tuấn Anh hay vào học viên chơi với bọn tao nên thân... Giờ thành thói quen.
_ Công Phượng giải thích.

- Kệ đi! Chênh nhau có bao nhiêu đâu. Mày tao cho nó dễ sống.
_ Tuấn Anh xua tay, tỏ vẻ không cần để ý.

- Còn thằng kia! Anh mày tới mà mày không vui à?
_ thấy Hồng Duy nãy giờ im lặng Tuấn Anh liền lên tiếng.

- Không... không có. Di nhớ anh hai quá chừng.
_ Hồng Duy ngay lập tức đổi trạng thái, chạy tới ôm ôm ông anh mình.

- Mày tao nổi hết da gà rồi nè! Thả ra đi.
_ Tuấn Anh miệng tuy có chửi nhưng tay thì vẫn ôm Hồng Duy. Thương lắm, cưng lắm!
- Mày ốm đi à?
_ Tuấn Anh cau mày.

- Êy! Không có nha! Em ăn nhiều lắm á.
_ Hồng Duy cố tình lảng tránh sang chuyện khác.

- Ủa đây là ai vậy?
_ nhìn sang người thanh niên bên cạnh nãy giờ không nói năng gì.

- À đây là bạn, làm chung chỗ với anh tên là Vũ Văn Thanh. 20 tuổi.
_ Thật ra là đàn em đó. Nhưng ở đây có nhiều người nên nói vậy cho đỡ có chuyện.

- Xời! Lại là đàn em của anh chứ gì? Anh khỏi nói khéo. Ở đây toàn là những bạn thân của em, bọn họ cũng biết anh là ai. Và anh cũng yên tâm đi bọn họ sẽ không báo cảnh sát bắt anh đâu.
_ Hồng Duy trêu chọc.

- Trời! Đâu phải bắt anh là dễ. Anh ngại là ngại cho mày, sợ mọi người biết chuyện sẽ dè chừng mày thôi. Cơ mà mọi người cứ tự nhiên với Duy nhá nó mà láo là cứ đánh thoải mái.
_ Tuấn Anh quay qua bông đùa với mọi người.

- À mà... Anh là Vũ Văn Thanh hả? Chúng ta hình như có gặp rồi đúng không?
_ Hồng Duy bỏ quay ông anh của mình, quay sang người bên cạnh Tuấn Anh hỏi.

- Kh... không có. Chắc cậu, nhầm người thôi ...
_ Văn Thanh ấp úng.

Thật ra từ khi biết Hồng Duy là em của Tuấn Anh là Văn Thanh đã đen mặt rồi.
Văn Thanh nhanh chóng nhận ra đây là cậu trai một tháng trước mình đã gặp trong trận hỗn loạn đó. Cũng may hôm đó Văn Thanh không nổi khái tính mà làm xung lên hắn chỉ im lìm một chỗ nên chắc Hồng Duy không để ý.

- Thôi mọi người ngồi xuống ăn gì uống gì gọi đi. Đứng hoài vậy.

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, những người ngoài HAGL cũng có cái nhìn khác về Tuấn Anh, tưởng là làm trong thế giới ngầm sẽ lạnh lùng, cool ngầu các kiểu. Nhưng không phải, Tuấn Anh rất vui vẻ, hòa đồng, đôi lúc là nhây nữa.
Ngồi được một lúc thì Tuấn Anh nói có việc bận xin phép đi trước.

- anh ơi, cho em mượn anh Thanh xíu đi. Em có việc cần nhờ ảnh.
_ Hồng Duy thấy Tuấn Anh có ý định về liền lên tiếng.

- Làm gì??
_ Tuấn Anh cau mày.

- Đi mà hai! Hai thương Di mà, cho Di mượn nửa ngày thôi! Hai thiếu gì người.
_ Hồng Duy dở trò.

Làm mọi người ngồi đó ai cũng bật cười.

- Thôi được rồi, Thanh, cậu ở lại coi nó nhờ cái gì. Tôi đi đây. Ì... nổi hết da gà!!!
_ Tuấn Anh rùng mình bỏ đi.

- Vâng!
_ Văn Thanh đâu còn cách nào khác ngoài đồng ý.

- Ủa mày định làm gì vậy?
_ Xuân Trường hỏi.

- Anh Thanh!! Em chưa ăn sáng, anh có thể nào tìm mua cho em một ổ bánh mì được không??
_ Hồng Duy đưa tiền cho Văn Thanh

- Ok.
_ Văn Thanh vui vẻ trả lời.

- Gì vậy? Đừng bảo chỉ nhờ nó mua ổ bánh mì thôi đấy nhá?
_ Chờ Văn Thanh đi, Công Phượng mới khó hiểu nhìn Hồng Duy.

- Không phải... em chỉ kiếm chuyện chủ yếu để cho ổng đi chỗ khác một chút thôi.
_ Hồng Duy giải thích.

- Chứ mày muốn làm gì?
_ Công Phượng hỏi.

- Thật ra... em muốn nhờ Văn Thanh giả người yêu em... vì khi nãy em nói với Mạnh là yêu người khác. Nên em sợ ảnh hỏi.
_ Hồng Duy giọng đượm buồn, mắt rũ xuống.

- Tại sao cậu cứ phải khổ tâm bày trò thế? Chắc gì Duy Mạnh đã quan tâm cậu thích ai. Nhiều khi nó còn đang vui khi được cậu chia tay kia kìa.
_ Quang Hải cáu gắt. Thật sự nhìn Hồng Duy như thế... anh không chịu được.

Mặt Hồng Duy cúi xuống, mắt lại rưng rưng chẳng thể nói gì.
Khi này Quang Hải chợt nhận ra anh hơi quá lời. Đức Huy nhìn anh lắc đầu. Không khí bỗng trở nên im lặng... mỗi người đều bị suy nghĩ riêng của mình chi phối.



Duy Mạnh sau khi bất động gần 1 tiếng đồng hồ thì choàng tỉnh. Duy Mạnh không tin những gì Hồng Duy đã nói là sự thật. Chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì đó mà Duy Mạnh không biết. Đúng rồi Đình Trọng, chắc chắn Đình Trọng biết chuyện gì đó. Nghĩ vậy, Duy Mạnh gấp gắp chạy ra ngoài đi tìm Đình Trọng.

🎵🎶🎶🎶🎵🎶🎶🎵🎶🎶🎶🎵🎵
Tiếng chuông từ điện thoại Đình Trọng vang lên làm mọi người thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng của chính mình.

- là Duy Mạnh gọi.
_ Đình Trọng ái ngại nhìn mọi người.

Không ai nói gì nhưng có thể thấy trong ánh mắt mọi người đều nổi lên tia tức giận.

- Nghe đi.
_ Hồng Duy nhàn nhạt lên tiếng.

Đình Trọng làm theo lời Hồng Duy bắt máy, tiện tay mở loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống bàn cho mọi người cùng nghe.

- Alo...

- Trọng, bồ đang ở đâu?

- Em... ( Đình Trọng nhìn qua Hồng Duy thấy Hồng Duy lắc đầu liền hiểu ý nói tiếp) em đang đi chơi với anh Dũng.

- Hôm qua đã có chuyện gì?

- Ch...Chuyện gì... là chuyện gì ạ?
_ Đình Trọng ấp úng.

- Bồ nói thật cho anh biết. Nếu không có chuyện gì vậy tại sao Hồng Duy lại đòi chia tay?

- Làm sao em biết được...

- Bồ không bất ngờ nghĩa là bồ biết anh với Duy chia tay rồi?

- Em...
_ Đình Trọng bị nói trúng tim đen, không biết làm gì liền quay sang Tiến Dũng ngồi cạnh cầu cứu.

- Bồ nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì đi!!!
_ Duy Mạnh ở đầu dây bên kia tiếp tục nài nỉ.

Hồng Duy nãy giờ ngồi im lặng, nghe Duy Mạnh cứ một mực muốn biết chuyện mà lòng cứ bồn chồn không yên.

- Thôi được rồi, anh qua quán cafe đối diện khách sạn đi, tôi sẽ cho anh biết.
_ khẽ liếc thấy Văn Thanh đã về tới, Hồng Duy quyết định chấm dứt chuyện này ngay bây giờ.

Bắt đầu bằng sự giả dối thì kết thúc cũng sẽ bằng sự giả dối.

- Duy!!!
_ Duy Mạnh bất ngờ thốt lên.

- Tôi nói rồi, anh qua quán cafe đối diện khách sạn đi. Tôi đang ở đó và tôi sẽ cho anh biết lí do.
_ Hồng Duy một lần nữa lên tiếng.

_______________ End 26 ________________

Mấy người biết fic nào về 1107 mới ra không? Giới thiệu tôi đi🤣

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com