Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[27]

Bắt đầu bằng sự giả dối nơi anh... thì kết thúc sẽ bằng sự giả dối nơi em.

 
Nguyễn Phong Hồng Duy

_________________________________________

- Anh Thanh!!! Em nhờ anh chuyện này nhá?
  _ Hồng Duy kéo Văn Thanh ngồi xuống chiếc ghế kế bên mình nài nỉ.

- Ừ, sao thế?
  _ Văn Thanh cũng thuận theo.

- Anh giả làm người yêu em nha. Một chút thôi.

- Hả??? Nhưng tự nhiên em gấp gắp như vậy anh đâu biết làm gì.
  _ Văn Thanh ngạc nhiên.

- Anh không cần phải làm gì hết... chỉ cần ngồi đây thôi. Nha! Giúp em đi!!!
  _ Hồng Duy năn nỉ.

- ... Thôi được rồi...
  _ Văn Thanh suy nghĩ một hồi cũng đồng ý.

Rất nhanh sau đó đó Duy Mạnh qua tới...

Thấy mọi người đều có mặt đông đủ ở đây không khỏi ngạc nhiên.. 
- Mọi người...
  _ nhưng có vẻ chẳng ai nhìn Duy Mạnh cả.

Đảo mắt một vòng thì Duy Mạnh sững sốt khi thấy con người ngồi bên cạnh Hồng Duy. 

- V...Vũ ... Văn ... Thanh...
  _ Giọng nói có phần run rẩy.

Văn Thanh khi phát hiện người Hồng Duy nói là Duy Mạnh thì sững người từ nãy đến giờ rồi. Tay chân đổ đầy mồ hôi lạnh. " chết rồi, chuyện ngày trước chắc chắn sẽ đến tai Tuấn Anh. Nếu không tự thú nhận với Hồng Duy trước thì nhiều khi Tuấn Anh sẽ giết mình mất!!" Thâm tâm Văn Thanh đang sợ hãi. 

- Ủa? Hai người biết nhau à?
  _ Hồng Duy cau mày khi nghe Duy Mạnh gọi tên Văn Thanh. 

- D... Duy... thật ra chuyện của một tháng trước...
- IM!!!!
  _ Văn Thanh đang ấp úng kể thì Duy Mạnh hét lên.

- Cậu không được nói chuyện đó ở đây! .
  _ Duy Mạnh lớn tiếng. 

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
  _ Hồng Duy hoang mang.  Tất cả mọi người ở đó đều không hiểu gì.

- Duy... anh xin em... về phòng đi, em muốn nghe cái gì anh sẽ kể hết... Nhưng xin em đừng ở đây.
  _ Duy Mạnh đi tới chỗ Hồng Duy, nắm lấy tay cậu mà kéo.

- Không! (Hồng Duy giật tay Duy Mạnh ra, quay qua Văn Thanh) Thanh anh nói đi!! Rốt cuộc là có chuyện gì.

- Thật... thật ra... một tháng trước ... khi  Duy bị... bọn côn đồ trêu chọc... rồi xém tí nữa là bị cưỡng hiếp ấy... thật ra bọn đó là do Duy Mạnh thuê. Hôm đó anh cũng có mặt, nhưng anh thề là chưa làm gì em cả... xin em đừng nói cho Tuấn Anh biết nhá!! Nếu không anh sẽ chết mất...
  _ Văn Thanh run giọng năn nỉ.

Hồng Duy chết lặng, mọi chuyện bắt đầu hiện về...

Duy Mạnh cứng người... Quang Hải nghe xong chuyện thì nổi điên mà đi lại chỗ Duy Mạnh, tống xuống mặt anh một cú đấm rất mạnh khuôn cảnh dần rơi vào hỗn loạn. Những người khác cũng bất ngờ đến nỗi chỉ biết lặng người nhìn.

Hồng Duy bất đầu có những dấu hiệu phát bệnh. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Đưa tay lên ôm đầu la hét.
- Không!!! Không phải!!!
  _ team Gia Lai và Duy Mạnh giật mình nhớ ra bệnh của Hồng Duy.
Mọi người thì não vẫn chưa thể xử lý thông tin kịp nên vẫn đơ người. 

Hồng Duy vẫn khóc, tay ôm lấy đầu mình cứ lắc liên tục
Duy Mạnh thấy Hồng Duy như vậy thì đẩy hẳn Quang Hải đang nắm cổ áo mình qua một bên, chạy lại chỗ Hồng Duy mà ôm cậu vào lòng. 

- Duy!!! Em bình tĩnh!!! Bình tĩnh lại đi.
  _ Vừa nói vừa vuốt lưng cho cậu. 

Vừa nói hết câu thì Duy Mạnh đã bị Hồng Duy một lực mạnh đẩy ra. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Hồng Duy đối diện với mình mà tim Duy Mạnh như thắt lại. Đau đến khó thở.

- ĐỖ DUY MẠNH! ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!!!
  _ Hét lên một câu rồi Hồng Duy cứ thế chạy ra khỏi quán cafe.

Cậu cứ thế mà chạy ra đường chẳng cần quan sát, ngay lúc đó một chiếc xe tải đang lao đến. Do Hồng Duy bất ngờ từ trong quán chạy ra, tài xế không xử lý kịp, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, mọi người trong quán đứng chết lặng, chỉ còn mỗi Quang Hải đủ tỉnh táo lao ra. Nhưng sự việc xảy ra quá nhanh

KÉT.... RẦM... tiếng thắng gấp cùng với tiếng động chói tai vang lên.

Quang Hải chạy ra tới cửa thì Hồng Duy đã ngã xuống, bất tỉnh. Mọi người từ trong quán hốt hoảng chạy ra. Công Phượng bàng hoàng chạy lại chỗ Hồng Duy nằm. Đỡ cậu em mình dậy. Máu me đây người...
Hồng Duy đã bất tỉnh. Không còn chút ý thức nào đọng lại.

- Duy!! Mày ... mày tỉnh lại cho anh!!! DUY!!!
  _ Công Phượng cứ thế ôm Hồng Duy vào lòng mà gào khóc. 

Mọi người lúc đó cũng không còn giữ được bình tĩnh. Đình Trọng khóc nấc lên trong lòng Tiến Dũng. Văn Toàn cũng chả khá hơn đang được Quế Hải dỗ dành. 
Quang Hải với Duy Mạnh chết lặng đứng nhìn. Tưởng chừng như cái khoảng khắc mà Hồng Duy ngã xuống nó giống như cả bầu trời ngay lập tức xụp đổ. Cả người tê dại không còn chút sức lực. Tim như bị cắt ra thành từng mảnh, đau đớn...

Xuân Trường, Đức Huy, Văn Thanh chết  chân nhìn cảnh tan thương trước mặt. Cái cảnh mà Công Phượng lao đến đỡ con người không còn chút sức lực kia vào lòng mà gào khóc.

- Gọi.... gọi cấp cứu đi!!! Nhanh lên! TRƯỜNG ƠI!!
   _ Công Phượng hét lên khi thấy Hồng Duy khó nhọc mở mắt.

Nghe tiếng hét của Công Phượng mọi người ngay lập tức choàng tỉnh. Xuân Trường thì vội vàng luống cuống lấy điện thoại gọi cấp cứu.  Văn Thanh thì run rẩy gọi Tuấn Anh. Còn Quang Hải với Duy Mạnh chạy tới chỗ Hồng Duy.
Quang Hải khụy xuống, từ từ đưa tay lên mặt Hồng Duy mà chạm vào. 

- D...Duy... cậu phải cố... gắng lên!!
  _ run rẩy nói lên lời động viên, nước mắt Quang Hải chảy xuống..

Duy Mạnh thì lại không giám đến gần, anh sợ... sợ nếu như Hồng Duy thấy mình chắc chắn sẽ chán ghét, chắc chắn sẽ nổi giận. . .

Hồng Duy khó nhọc đưa tay lên níu tay Công Phượng. Bây giờ tưởng chừng như thở còn rất khó khăn với cậu. Nhưng môi Hồng Duy vẫn mấp máy muốn nói điều gì đó.

- Duy!! Đừng nói gì hết... muốn nói gì thì chờ sau mày khỏe lên rồi nói.
   _ Công Phượng nhận thấy Hồng Duy muốn nói chuyện liền ngăn lại.

Hồng Duy khó nhọc lắc đầu như thể muốn nói điều này ngay bây giờ. 
Sau đó dồn chút sức lực yếu ớt còn lại, khó nhọc lên tiếng. 

- A...anh... Phượng... xin ....xin anh... và cả mọi... mọi người nữa... đừng... cho anh... Tuấn... Tuấn Anh... biết chuyện...của em... xin anh... đấy!! Đừng... đừng nói... cho anh ... em biết... về Duy Mạnh... nói ... nói cả anh Thanh nữa...
 
Tiếng nói xen lẫn tiếng thở dốc khiến tim Quang Hải nghẹn lại. Cho đến cuối cùng thì người Hồng Duy lo lắng vẫn là Duy Mạnh... cho dù Duy Mạnh có làm gây cho Hồng Duy bao nhiêu tổn thương đi chăng nữa thì người Hồng Duy yêu vẫn là Duy Mạnh. Cho đến cuối cùng vẫn không phải là Quang Hải. 

Quang Hải với nỗi tức giận trong lòng mà đứng phắt dậy, lao vào nắm cổ áo Duy Mạnh đứng phía sau mà lớn tiếng. 

- Cậu!!! Tại sao hả? Tại sao cậu lại đối xử với em ấy như vậy? Tại sao người Hồng Duy yêu lại là cậu? Cậu có tất cả nhưng tại sao cậu không bao giờ biết quý trọng?? Bộ khiếp trước cậu giải cứu cả thế giới hay sao mà ông trời lại ưu ái cậu đến thế? Cậu nhìn đi! (Chỉ Hồng Duy) em ấy ra nông nỗi này tất cả là tại cậu! Là tại cậu! Câu vui chưa??

Duy Mạnh nổi cáu, hất tay Quang Hải ra mà nắm lại cổ áo người kia. 

- Cậu im đi! Vui? Làm sao tôi vui được? Cậu có biết suy nghĩ không vậy???

Thấy hai người đó do không kìm chế được bản thân mà chuẩn bị lao vào nhau Xuân Trường với Đức Huy đã chạy lại kéo 2 người đó ra.

- Thôi! Giờ này mà bọn mày còn đứng đây cãi nhau à?
  _ Đức Huy kéo Quang Hải ra cáu gắt. 

- Hai đứa mày thôi ngay đi!!
   _ Xuân Trường giữ Duy Mạnh lại, khẽ gằng giọng.

- Tr... Trường ơi... hức... Trường ơi xe cấp cứu đâu rồi?
   _ Công Phượng nấc lên khi nhìn Hồng Duy ngất lịm đi trong lòng mình.

Xuân Trường nghe tiếng khóc của Công Phượng thì cũng vội vã chạy ra chỗ Hồng Duy. Tới nơi thì thấy Hồng Duy đã mất đi ý thức.

- Mày bình tĩnh! Tao gọi rồi! Xe sắp tới rồi!!! Mày bình tĩnh đi, đừng có khóc nữa..
   _ Xuân Trường nắm vai Công Phượng trấn tĩnh.

Ngay lúc này xe cứu thương cùng với xe Tuấn Anh chạy tới. 
Mọi người đều gấp rút đưa Hồng Duy lên xe. Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải đều theo xe đi. Văn Toàn do xe không còn chỗ mà la lối om sòm đòi Quế Hải phải chở đi cho bằng được. 

Tuấn Anh thấy thế cũng lùa hết cả Văn Toàn, Quế Hải rồi cả Văn Thanh vào xe rồi cũng gấp gắp chạy theo xe cấp cứu. 

Tiếng còi của xe cấp cứu nhỏ dần rồi biến mất. Công an cũng đã tới làm việc. Duy Mạnh vẫn đứng chết chân ở đó. Đức Huy chỉ tiến lại gần vỗ vai Duy Mạnh một cái rồi bước về khách sạn. Đình Trọng nãy giờ vẫn chưa nín hẳn.

- Thôi! Nín đi. Anh đưa em đến bệnh viện với Duy.
  _ Tiến Dũng dỗ dành.

- Hức... hức... ừm!!!
  _ Đình Trọng lau nước mắt gật đầu.

Cả hai cùng đi về phía khách sạn.

- Trọng... nói anh biết... hôm qua xảy ra chuyện gì?
   _ khi 2 người đi qua Duy Mạnh thì bị chặn lại... giọng nói có phần run rẩy. 

Đình Trọng đưa con mắt đọng nước lên nhìn Duy Mạnh. 

- Anh nên hỏi bản thân mình rằng hôm qua đã nói những gì. 
   _ Đình Trọng không nặng không nhẹ trả lời. 

Duy Mạnh cau mày im lặng... cố nhớ ra điều gì đó. Một lúc sau thì khuôn mặt biến sắc, bàng hoàng quay qua hỏi Đình Trọng.

- Không... không lẽ H... Hồng Duy đã nghe cuộc nói chuyện giữa anh và đám bạn tối qua???

_______________ End 27 ________________

Thật ra, phần chú thích hôm nay tôi chỉ muốn nhắc nhở thuyền viên của 0421... hãy mạnh mẽ lên để vượt qua sóng gió...😌😌

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com