Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[28]

Tôi chỉ là vô tình vướng vào chuyện rắc rối này thôi...

Vũ Văn Thanh

________________________________________

- Không... không lẽ H... Hồng Duy đã nghe cuộc nói chuyện giữa anh và đám bạn tối qua???

- À... thì ra anh chưa quên. (Đình Trọng khinh bỉ) anh nói Hồng Duy chỉ là một phép thử, coi cậu ấy như món đồ chơi khi chán sẽ vứt... anh vốn dĩ không xứng đáng tình yêu của cậu ấy...

- Khúc sau đâu?
_ Duy Mạnh hỏi lại.

- Khúc sau? Còn có khúc sau nữa à? Anh sẽ nói cậu ấy thành cái gì đây?? Ha, cũng hên là cậu ấy đã bỏ chạy khi anh nói chỉ xem cậu ấy là đồ chơi... nếu không cậu ấy sẽ đau khổ chết mất.
_ Đình Trọng trừng mắt nhìn Duy Mạnh.

- Không phải !!! Trời ơi, Duy hiểu lầm anh rồi!!! Khúc sau anh đã thú nhận là anh yêu Hồng Duy. Anh thật sự rất yêu cậu ấy ... những gì anh nói trước đó chỉ là suy nghĩ ban đầu khi anh chưa tiếp xúc với cậu ấy nhiều thôi!!!
_ Duy Mạnh bàng hoàng... giải thích với Đình Trọng.

- Yêu? Anh thật sự không xứng đáng nói lời yêu cậu ấy. Một con người đã từng xem cậu ấy như trò chơi để có thể tùy ý vứt bỏ như anh thật sự không xứng đáng với Hồng Duy!
_ Đình Trọng càng tức giận khi nghe Duy Mạnh nói yêu Hồng Duy. Cáu giận lên tiếng rồi bỏ đi.

Duy Mạnh sững sờ đứng đó... những lời Đình Trọng vừa nói ra như cứa vào tim anh... đau nhói... có lẽ Trọng nói đúng. Người như anh, không xứng với Hồng Duy nhưng... bằng mọi giá... anh sẽ bù đắp cho cậu... cậu ghét anh cũng được, hận anh cũng được... chỉ cần cậu đừng rời bỏ anh mà ra đi mãi mãi thì giá nào anh cũng trả. Nghĩ thế Duy Mạnh liền chạy đi lấy xe của mình rồi phóng tới bệnh viện.






Hồng Duy sau khi được đưa tới bệnh viện thì chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Đèn tín hiệu đỏ lên là lúc những con người ở chờ đợi, thấp thỏm lo sợ mà chỉ biết cầu nguyện cho con người bên trong tai qua nạn khỏi. Mọi người đều rũ rượi ngồi ở ghế chờ... chỉ có mình Tuấn Anh là đứng đối diện với cánh cửa. Tay đút túi quần, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc. Nhưng ai cũng hiểu là Tuấn Anh đang lo cho cậu em của mình như thế nào. Đứa em mà anh luôn yêu thương cưng chiều này... là tài sản quý giá nhất của Tuấn Anh.

- Không sao đâu. Sẽ ổn thôi.
_ Xuân Trường vỗ vai động viên Tuấn Anh cũng như chính bản thân mình.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao Hồng Duy lại bị xe đụng??
_ Tuấn Anh quay qua nhìn Xuân Trường.

- Thì...
_ Xuân Trường khó xử, không biết làm sao cho phải.

- Là do Hồng Duy chạy qua đường không chú ý. Ngay lúc gặp chiếc xe tải lao tới...
_ Công Phượng đang ngồi thẫn thờ ở ghế đứng dậy nói đỡ Xuân Trường.

Lý do Công Phượng đưa ra cũng khá hợp lý bơi vì Hồng Duy là một con người vô âu vô lo. Tính tình năng động, bộc trực. Đi đứng chả bao giờ ngó trước nhìn sau. Lúc nào cũng lơn ta lơn tơn như đứa con nít. Hơn ai hết Tuấn Anh là người hiểu rõ em mình nhất nên cũng không nghi ngờ gì Công Phượng.

Mọi người đơn giản không phải là muốn bao che cho Duy Mạnh. Mà đơn giản là chuyện này quá phức tạp. Giờ có kể cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nên đành thôi, thuận theo ý Hồng Duy mà không nói.

Một lúc sau thì Đình Trọng với Tiến Dũng đến bệnh viện. Hỏi quầy lễ tân thì được chỉ lên tầng 3. Lên tới nơi thì thấy không khí ngột ngạt khinh khủng. Mọi người rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu gì. Chỉ biết đưa anh mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu. Hai người cùng nhau đến chỗ Quế Hải và Văn Toàn đang ngồi. Tiến Dũng ý tứ, nhỏ giọng hỏi anh đội trưởng.

- Anh... Hồng Duy sao rồi??

- Nãy giờ vẫn ở đó. . . Chưa biết kết quả thế nào.
_ Quế Hải hất mặt về phía cánh cửa.

Không khí lại rơi vào im lặng... không phải là không muốn nói. Mà đơn giản là không biết nói gì.

Thời gian cứ tíc tắc trôi ....mọi người chỉ biết đi qua đi lại nơi cửa phòng cấp cứu. Duy Mạnh cũng đã tới những lại chẳng giám đối diện với mọi người... chỉ lẳng lặng đứng sau bức tường phía xa mà chờ đợi... Đã 2 tiếng trôi qua... cánh cửa ấy vẫn chưa một lần mở ra, mọi người cũng bắt đầu nóng ruột lo cho Hồng Duy hơn. Rồi bỗng nhiên ánh đèn đỏ hụt tắt, cánh cửa bật mở... mọi người đều đứng bật dậy hướng về phía bác sĩ đang đi ra. Duy Mạnh phía sau bức tường cũng giật mình tập trung mà nghe ngóng tình hình.

- Bác sĩ, Hồng Duy sao rồi???
_ Tuấn Anh nhanh chóng lên tiếng hỏi.

- Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng do trước đó thần kinh không ổn định lại bị va chạm mạnh nên chắc chắn sẽ có di chứng... nhưng tạm thời chúng tôi không thể biết đó là di chứng gì. Chúng tôi sẽ chờ cậu ấy tỉnh lại sẽ kiểm tra tiếp.
_ Vị bác sĩ điềm tĩnh nói, ho khan vài tiếng rồi tiếp tục lên tiếng.
- Tôi còn một chuyện phải thông báo với người nhà... nếu đây là trường hợp bình thường thì chúng tôi không có quyền thông báo cho mọi người biết vì còn quá sớm để kết luận... nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên tôi bắt buộc phải thông báo cho mọi người chú ý. Hồng Duy... cậu ấy rất có thể là đang mang thai... bởi vì cái thai theo chúng tôi nhận định chỉ mới phát triển được khoảng chừng gần 1 tuần nên nó đang rất yếu. Mong mọi người chú ý trong việc chăm sóc.

Tất cả đều đứng hình...

Mọi người tròn mắt ngạc nhiên, kèm theo đó là một chút hoang mang, hết nhìn bác sĩ rồi lại nhìn nhau chẳng biết nói gì.

- Ai là người nhà bệnh nhân?
_ Cô y tá lên tiếng.

- Tôi. Tôi là anh trai cậu ấy.
_ Tuấn Anh lên tiếng.

- Được, mời anh theo tôi làm thủ tục nhập viện. Cậu ấy sẽ được chuyển qua phòng hồi sức. Mọi người có thể vào thăm.

Nói rồi Tuấn Anh đi cùng vị bác sĩ và cô y tá làm thủ tục. Còn những người khác thì đi theo Hồng Duy vô phòng hồi sức.

Duy Mạnh do đứng ở xa nên cũng không thể nghe được gì. Chỉ thấy sắc mặt mọi người có chút hoang mang rồi lại thở phào nhẹ nhõm... nên đã nghĩ Hồng Duy không sao. Nhưng lại chẳng có dũng khí để đối diện.




- Bây giờ không thể để chuyện Hồng Duy có thai lọt tới tai Duy Mạnh được.
_ Khi mọi người tập trung đầy đủ ở phòng Hồng Duy, Quang Hải lên tiếng.

- Quan trọng là giải thích với thằng Tuấn Anh làm sao đây này. Nó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
_ Xuân Trường cau may suy nghĩ.

- Đúng! Điều quan trọng bây giờ là Tuấn Anh. Nhưng tao cũng sẽ không chấp nhận thằng Mạnh làm bố của đứa bé. Chẳng thà bỏ hẳn nó đi.
_ Công Phượng lên tiếng.

- Mày nói gì vậy Phượng? Đứa bé không có lỗi . Chúng ta không thể bỏ nó.
_ Văn Toàn tròn mắt phản bác ý kiến Công Phượng vừa nói.

- Chứ giờ phải làm sao? Chuyện này mà không giải thích đoàng hoàng cho thằng Tuấn Anh là nguy to đấy!
_ Công Phượng nhăn mặt.

- Để tôi! Tôi sẽ nhận đứa bé. Chỉ cần mọi người giúp tôi, không cho Duy Mạnh biết. Tôi hứa sẽ chăm sóc Hồng Duy thật tốt.
_ Quang Hải nghiêm giọng.

Mọi người bất ngờ, quay sang nhìn nhau với ánh mắt hoang mang khi nghe Quang Hải nói...

- Nhưng tại sao?
_ Công Phượng nghi ngờ.

- Vì tôi yêu em ấy...
_ Quang Hải nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt của Hồng Duy, nở một nụ cười ôn nhu trả lời.

Mọi người đều sững sờ... chuyện này là thật sao? Nhưng nhìn ánh mắt của Quang Hải giành cho Hồng Duy kìa! Làm sao có thể giả được.

- Không có vụ cá cược nào đấy chứ?
_ Công Phượng vẫn cứng rắn hỏi lại.

- Cậu yên tâm. Tôi không giống như Duy Mạnh.
_ Quang Hải mỉm cười nhìn Công Phượng.

Mọi người đều im lặng. Công Phượng cũng chẳng còn hỏi gì ... thôi thì bây giờ cũng đâu còn cách nào khác.

- Trọng, em thân với Duy Mạnh nhất. Tìm một lý do nào đó nói với Mạnh đi. Hoặc có thể nói vấn đề của Tuấn Anh ra để đe dọa cậu ta. Nói cậu ta muốn sống thì đừng bén mảng đến gần Hồng Duy.
_ Quang Hải quay qua nói với Đình Trọng.

- Vâng!
_ Đình Trọng ngoan ngoãn gật đầu.

- Đúng rồi, vấn đề bây giờ là không thể để cho Duy Mạnh lại gần Hồng Duy.
_ Xuân Trường gật đầu.

- Văn Thanh, nếu cậu thật sự muốn chuộc lỗi với Hồng Duy. Tốt nhất cậu đừng kể chuyện này cho Tuấn Anh biết.
_ Xuân Trường hướng về phía Văn Thanh đang đứng một góc mà lên tiếng

- Được..
_ Văn Thanh gật đầu.

5 phút sau, Tuấn Anh trở về. Không nói không rằng đi thẳng tới chỗ kế bên Hồng Duy ngồi xuống. Khuôn mặt chỉ trầm ngâm nhìn đứa em mình nằm bất động trên giường.

- Chuyện đứa bé rốt cuộc là thế nào?
_ Sau khi trầm gâm một lúc mới hỏi.

- Đứa bé là của em...
_ Quang Hải cứng rắn đứng ra nhận lỗi không phải của mình.

- Của cậu???
_ Tuấn Anh cau mày.

- Vâng! Thật ra em với Hồng Duy quen nhau được gần một tháng rồi. Em hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Mong anh chấp nhận.
_ Quang Hải nói chắc nịch.

Tuấn Anh không nói gì, chỉ nhớ lại những gì mà lúc sáng anh nhìn thấy. Có thể nói khi gặp mấy người bạn của Hồng Duy thì người anh để ý chính là cậu trai này. Với vẻ đẹp mộc mạc, thư sinh... có thể nói anh bị hút vào ngay lúc ấy. Rồi cả buổi Tuấn Anh cứ để ý đến chàng trai đó. Nhưng lạ ở chỗ, Quang Hải chỉ hướng ánh mắt của mình về Hồng Duy. Trong ánh mắt ấy còn chứa đựng rất nhiều tình cảm, và cả sự ôn nhu mà ngay lúc đó Tuấn Anh chẳng thể giải thích. Nhưng giờ có lẽ anh hiểu rồi.

Tuấn Anh nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía Quang Hải. Mọi người đều nín thở không biết Tuấn Anh sẽ làm gì. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đi đến, vỗ vai Quang Hải

- Chăm sóc thằng bé giúp tôi. Tôi có chuyện phải đi.

_______________ End 28 ________________

0819... hmm... Mọi người thấy sao? 🤣

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com