Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[31]

Này anh... rốt cuộc anh là ai?

Nguyễn Phong Hồng Duy

_________________________________________

Hồng Duy mơ hồ, chẳng biết nơi đây là đâu... chỉ biết rằng ở đây chẳng có ánh sáng. Cậu cứ đi theo quán tính của bản thân rồi bất ngờ vấp phải thứ gì đó mà ngã ra. Cậu ngồi đó, ôm chân đâu đớn...
Bất ngờ chợt ở phía xa có một kia sáng đang đến gần... à không đấy là một bóng người rồi từ người chàng trai đó phát ra ánh sáng? Tim Hồng Duy khẽ lỡ đi một nhịp khi chàng trai ấy đến gần...
"Cảm giác  này... thân thuộc quá" một cỗ an yên dâng lên trong lòng cậu.

- Chân em... có sao không?

Rồi cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn, tim cậu càng đập mạnh hơn khi chàng trai ấy ngồi xuống bên cạnh cậu nhẹ nhàng  nâng chân cậu lên mà hỏi thăm.
"Bình yên quá... thân quen quá... và cả hạnh phúc nữa." Hồng Duy cảm giác như mình đã quen con người này từ lâu lắm rồi nhưng lại chẳng thể nhớ là ai... tim cậu cứ thế đập mãnh liệt trong lồng ngực ... "Ơ! Nhưng tại sao cũng có chút chua sót thế này?" Đột nhiên tim Hồng Duy khẽ nhói lên... " chẳng chẳng phải vừa nãy còn đang rất hạnh phúc sao? Sao thế này? Nước mắt Hồng Duy vô thức rơi xuống, nỗi đau nơi lồng ngực ngày một lớn dần... không kìm chế được nữa Hồng Duy đành lên tiếng. 

- Này anh... anh là ai vậy?

Người kia có vẻ giật mình khi nghe Hồng Duy hỏi. Vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Hồng Duy thấy người kia bỏ đi liền hụt hẫng chẳng biết lí do. Mặc kệ cái chân đau của mình mà đứng lên đuổi theo kẻ trước mặt... nhưng người kia đi rất nhanh, mặc kệ cậu ở phía sau khập khiễng dí theo ở phía sau vừa theo vừa gọi. Mảng kí ức cuối cùng mà Hồng Duy có thể nhớ là tấm lưng đó,... là dáng người đó... khuất dần rồi biến mất trước mặt cậu.

Sau đó là những giọng nói rất êm dịu vang lên... hình như là đang nói chuyện với cậu...

Cho anh cơ hội được chăm sóc em nhé?

Em ơi... nhanh tỉnh lại đi!

Duy ơi, ... mai đội đá bán kết rồi... anh và cả đội sẽ dành chiến thắng và tặng nó cho em nhé?

Duy ơi, em tỉnh lại đi! Như lời hứa anh và cả đội đã có vé cho trận chung kết rồi.... em tỉnh lại để cổ vũ cho bọn anh đi.

Những câu nói ấy cứ đều đặn vang lên... những cậu lại chẳng thể biết được ai đang nói. Nhưng có vẻ người này rất yêu thương cậu... "liệu có phải là chàng trai lúc nãy? Không phải? Giọng nói khi nãy có phần lãnh đạm hơn nhưng nó làm cho tim Hồng Duy đập mạnh hơn... rung động nhiều hơn. 





















Hồng Duy choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Mùi hắc đặc trưng của nước khử trùng bay vào mũi khiến cậu khó chịu mở mắt... trần nhà trắng toát đến lạnh người, khuôn cảnh lạ lẫm trước mặt làm cậu hoang mang.  Rồi cậu lại nghe có tiếng nói chuyện xì xào bên tai. Khó khăn quay đầu về phía phát ra tiếng nó... Hồng Duy nhanh chóng nhận ra là có Công Phượng, có Văn Toàn, nhưng người còn lại là ai?

- ÔI MẸ ƠI!!!
  - Văn Toàn theo thói quen, lâu lâu quay sang mà nhìn Hồng Duy. Theo quáng tính thì Văn Toàn nghĩ là sẽ lại thấy một chàng trai, nằm đó mắt nhắm nghiền, bất động. Ai ngờ quay lại vẫn thấy một chàng trai nằm đó bất động. Những mắt thì lại mở thao láo nhìn về phía Văn Toàn. Thật là thù chết người mà!
- D...Duy...
  _ Văn Toàn lắp bắp.

2 người kia nghe thế liền nhìn về phía giường ... thấy Hồng Duy đã tỉnh thì chạy lại, hấp tấp hỏi thăm.

- Duy ... mày sao rồi? Còn đau ở đâu không?
  _ Công Phượng vôi vã lên tiếng. 

- May quá!!! Cuối cùng em đã tỉnh.  Em thấy trong người sao rồi?
   _ Quang Hải mừng rỡ hỏi thăm.

Nhưng ánh mắt Hồng Duy vẫn vô hồn... như thể chẳng hiểu chuyện gì sảy ra. Rồi lại hướng ánh mắt về phía Quang Hải "giọng nói này... chẳng phải là giọng nói đã vang lên trong giấc mơ của mình sao? Nhưng... đây là ai? Tại sao lại quan tâm mình nhiều đến vậy?"

Công Phượng thấy Hồng Duy vẫn cứ ngơ ngác liền hướng Văn Toàn nói.
- Toàn, đi gọi bác sĩ nhanh đi!
 
Nghe Công Phượng nói vậy thì Văn Toàn cũng gấp gắp chạy ra cửa. Ngay lúc Tuấn Anh mở cửa bước vào

- anh... gọi bác sĩ nhanh đi, Hồng Duy tỉnh rồi!!!

Nghe Hồng Duy đã tỉnh, Tuấn Anh cũng nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi.

Văn Toàn trở vào trong, thấy Hồng Duy vẫn có vẻ không hiểu gì cũng đâm ra lo. Không biết di chứng sẽ là gì nữa. 

- Phượng, người này là ai vậy? Rồi em đang ở đâu đây?
   _ Hồng Duy lơ mơ hỏi.

Nghe xong câu nói của Hồng Duy, cả 3 đều sững người... không lẽ là mất trí nhớ đó chứ?

Ngay lúc này bác sĩ bước vào  

- Phiền mọi người ra ngoài một chút,  để chúng tôi kiểm tra. 

Theo lời bác sĩ, Tuấn Anh cùng 3 người kia đều bước ra ngoài. 

Mọi người đứng ngoài đều lo lắng chờ đợi, chợt Công Phượng kéo Quang Hải ra một góc .

- Tôi nghĩ thằng bé bị mất trí nhớ như mọi khi nữa rồi...
   _ Công Phượng nhỏ giọng.

- Bây giờ phải làm sao?
   _ Quang Hải cau mày.

- Cứ để nó quên hết đi. Chúng ta tạo sẽ cho nó một quá khứ mới.
  _ Công Phượng vừa suy nghĩ vừa nói.

- Bằng cách nào?
  _ Văn Toàn từ đâu chui vào hỏi.

- Mẹ thằng này làm giật mình!
  _ Công Phượng cáu gắt. 
- Tao sẽ coi tình trạng của nó rồi tính tiếp. 

Nói rồi 3 người quay về chỗ cũ, đúng lúc bác sĩ bước ra.
- Cậu ấy sao rồi ạ?
   _ Tuấn Anh lo lắng hỏi, 3 người kia cũng lại gần nghe ngóng. 

- À... có lẽ cậu ấy đã mất hết kí ức trong vòng một tháng trở lại đây.  Lúc nãy tôi có hỏi thì cậu ấy đã nói là điều gần nhất cậu ấy có thể nhớ là Cậu ấy đang cùng CLB HAGL vào HN để chuẩn bị cho trận đấu với HNFC. Theo tôi đoán sự việc này đã sảy ra hơn một tháng rồi. Có thể do căn bệnh của cậu ấy đã để lại di chứng. 

- Vậy đây là mất trí tạp thời hãy vĩnh viễn?
   _ Công Phượng lên tiếng. 

- Chúng tôi chưa thể xác định. Vì nếu do căn bệnh của cậu ấy thì chỉ cần không có ai nhắc đến thì cậu ấy sẽ không nhớ.  Nhưng cũng có thể là do vụ tai nạn, đầu của cậu ấy bị va chạm mạnh nên đã gây ra tình trạng này, nếu thật sự là do va đập thì đây là mất trí tạm thời. 

- Được rồi, cảm ơn ông!
  _ Nói rồi cả 4 người vào phòng. 

- Anh hai!?
  _ Hồng Duy ngạc nhiên khi thấy Tuấn Anh.

- Ừm. Cảm thấy đỡ hơn chưa?
  _ Tuấn Anh lại gần, xoa đầu Hồng Duy,  hỏi.

- Em không sao. Nhưng mọi người có thể kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra được không?
 
- Thật ra... Trận đấu giữa HAGL và HNFC đã kết thúc cách đây hơn một tháng.  Sau đó là trận đấu với Viettel. Rồi tao, mày, thằng Toàn, thằng Trường được gọi vào U21 quốc gia để đá giải. Rồi 6 ngày trước mày bị xe tông, xong vô đây nằm gần cả tuần hôm nay mới tỉnh.

- Em thật sự được vô U21 sao?
  _ Hồng Duy ngạc nhiên. 

Cảm thấy nằm nói chuyện như vầy có chút khó chịu... Hồng Duy đã trở người định ngồi lên.
Quang Hải thấy Hồng Duy có ý định ngồi dậy đã nhanh chóng đi lại kế bên, nhẹ nhàng đỡ lưng Hồng Duy dậy, lấy cái gối dựng đứng ở đầu giường rồi cho cậu nhẹ nhàng dựa vào.
Hồng Duy cảm nhận được sự ôn nhu từ con người này toát ra thật khiến người ta dễ chịu. Nhưng cảm giác này rất khác trong giấc mơ. Người trước mặt gần như cũng chẳng phải chàng trai ấy. 

Cho Hồng Duy ngồi lên xong, Quang Hải ngồi cạnh cậu. Thấy Hồng Duy cứ chăm chăm nhìn mình, Quang Hải liền mỉm cười hỏi.

- Em thật sự không nhớ anh ?

Hồng Duy bị giọng nói của Hải cắt ngang dòng suy nghĩ,  nhìn Quang Hải một hồi mới lên tiếng. 

- Nguyễn Quang Hải, cầu thủ của HNFC?

- Không còn gì nữa sao?
  _ Quang Hải cau mày. 

Hồng Duy lắc đầu, vì Quang Hải là cầu thủ nổi tiếng nên Hồng Duy có nhận ra. Chứ  giữa cậu và người này còn gì nữa sao?

- Quang Hải là bạn trai mày đấy. 2 người quen nhau được một tháng rồi.
   _ Công Phượng bình thản nên tiếng. 

- B... Bạn trai sao???
  _ Hồng Duy quay sang nhìn Công Phượng tròn mắt kinh ngạc.

Công Phượng gặt đầu chắc nịch. Quang Hải và Văn Toàn cũng xém chút ngã ngửa, nhưng rất nhanh sau đó đã hiểu được ý đồ của Phượng. Thôi thì cùng nhau diễn vậy.

Thấy Hồng Duy đưa ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn mình, Quang Hải dịu dàng mỉm cười rồi đưa tay lên vén mấy cọng tóc đang rũ trước mắt cậu, cưng chiều xoa đầu Hồng Duy lên tiếng.

- Không sao, em không nhớ thì thôi. Không cần phải cố. Em đói không? Anh đi mua đồ ăn cho em nhá?
 
Hồng Duy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.  Thấy thế, Quang Hải đã nhanh chóng ra  ngoài để mua đồ.

- Thôi, mày tỉnh vậy là mừng rồi. Tao với thằng Toàn phải về đội đây, tối mai anh em sẽ tới thăm mày.
  _ Công Phượng nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn nên đã đứng lên nói vài câu rồi cùng với Văn Toàn ra về...

Tuấn Anh ngồi xuống kế bên cậu

- Có nhớ ra được gì không?

- Dạ... không. Mà sao hai lại ở đây?
   _ Hồng Duy hỏi.

- Công ty tao có chi nhánh mới nên ra đây làm việc. 

- Ồ! Thôi hai nghỉ đi. Em không sao đâu.

- ừ, có gì thì gọi anh 
  _ Tuấn Anh nói rồi đi ra ghế 4 sopha mà ngồi bật xuống. Với cuốn sách đang đọc dở trên bàn mà ngồi đọc.
Thật ra sách này là của Hải, không ngờ một cậu thanh niên mới 20 tuổi mà lại có sở thích đọc sách giống anh. Cứ tưởng chỉ có mình Tuấn Anh khác người thôi chứ. Thế đấy, mấy ngày nay, từ khi 2 người tìm được sở thích chung tối nào cũng ngồi đọc sách rồi nói chuyện rất vui vẻ. Đôi khi còn thấy đối phương còn rất giống mình, rất hợp tính mình.

________________ End 31 ________________


Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com