Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Vì em, tôi đã phá vỡ nguyên tắc của chính bản thân mình.

_Nguyễn Quang Hải_

_____________________________________

Bỗng có người từ ngoài tiến vào, ngồi ngay cạnh Hồng Duy, Hồng Duy nhăn mặt quay qua nhìn con người bịt mặt kín míp kia như kiểu dị nhân.
Nhìn cái dáng người này thì quen lắm nhưng vẫn không nhận ra là ai.

- Chào, Cỏ lúa bằng nhau.
_ Người đó tháo khẩu trang xuống hướng Hồng Duy lên tiếng.

- DUY MẠNH?
_ các cầu thủ ngồi đó đều há hốc mồm. Trừ Hồng Duy.

- Suỵt! Mọi người nhỏ tiếng thôi!. Người ta phát hiện ra tôi là chết.
_ Duy Mạnh lập tức ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng lại.

- Này! Tôi đã bảo tôi có tên đoàng hoàng cơ mà!
_ Hồng Duy khó chịu lên tiếng.

- À rồi xin lỗi, Hồng Duy. Được chưa cái đồ cỏ lúa bằng nhau!
_ Duy Mạnh vẫn cố tình chọc Hồng Duy.

- Này! Anh tin tôi la lên cho tất cả mọi người nghe là Duy Mạnh đang ở đây không?
_ Hồng Duy hâm dọa.

- À rồi! Thôi xin lỗi, cậu đừng có la.

- Anh đến đây làm gì?
_ Hồng Duy lên tiếng hỏi.

- Ơ, đến quán ăn sáng để ăn tối à?
_ Duy Mạnh giả vờ ngơ ngác.

- Cả cái Hà nội này có mình quán này à? Mà cả cái quán này có mình chỗ này à? Ra chỗ khác đi!
_ Hồng Duy không kiêng nể, đuổi thẳng cổ.

- Tôi thích quán này, với lại ngồi đây cho vui. Thôi tôi đi gọi đồ ăn đây, giữ chỗ cho tôi nhá.
_ nói rồi Duy Mạnh đi lại chỗ order.

Ngay khi Duy Mạnh đi Hồng Duy đã nhanh chóng đứng dậy cầm cái ghế của Duy Mạnh chồng vô ghế của mình rồi ngồi xuống ăn như không có gì. Nhưng sau khi thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình liền ngượng ngùng lên tiếng.

- Mọi người ăn đi!

- Mày quen Duy Mạnh à?
_ Văn Toàn lên tiếng hỏi.

- Thì trong trận hôm qua đó.
_ Hồng Duy trả lời qua loa. Rồi dục mọi người ăn.
- Thôi ăn đi, kệ anh ta!

Nghe thế mọi người cũng ậm ừ cho qua mà tiếp tục ăn.

Khi quay trở lại thì chả còn thấy ghế đâu Duy Mạnh liền hỏi.

- Ủa? Ghế tôi đâu?

- Không biết!
_ Trả lời xong vẫn ăn bình thản như không có gì.

Ngay lập tức Duy Mạnh thấy bàn bên cạnh còn ghế, liền bay qua đó lấy xong quay trở lại bàn của team HAGL. Nhìn Hồng Duy cười cười nói.

- Hên quá không phải đứng ăn.

Hồng Duy tức xì khói mà không làm gì được. Sau đó khoảng 5p, sau khi chắc chắn mọi người đã ăn xong hết rồi Hồng Duy nhanh chóng thúc dục mọi người đi về.

- Mọi người ăn xong rồi thì về thôi.

- Ờ , đi thôi.
_ Minh bình (cầu thủ trẻ của HAGL, 18 tuổi.) Hưởng ứng. Mọi người cũng đứng lên chuẩn bị đi về.

Hồng Duy đang định đi theo thì bị Duy Mạnh cản lại.
- Này cậu ngồi đây với tôi.

- Anh bị điên à?
_ Hồng Duy nhỏ tiếng tránh để mọi người nghe.

- Cậu bao tôi bữa này đi. Không lẽ...
- Rồi tôi sẽ đi ra ngoài đó trả tiền cho anh.
_ Hồng Duy biết Duy Mạnh định nói gì nên chẳng chờ nói hết cậu đã nhanh chóng trả lời.

- Nhanh lên Duy ơi.
_ Phía ngoài mọi người hối cậu.

Ngay lúc đó Quang Hải bước vào. Hồng Duy thấy Quang Hải liền vui vẻ gọi.

- Anh Hải!

Quang Hải nghe tiếng Hồng Duy, hướng theo tiếng gọi thì thấy cậu đang đứng đó với một người chùm đầu kín mít đang ngồi ăn. Cứ tưởng đấy là đồng đội của Hồng Duy, nhưng sau khi lại gần thì mới phát hiện đó là Duy Mạnh.

- Ủa Mạnh? Tôi nhớ cậu đâu thích ăn phở?

- Thích hay không cũng phải báo cậu à?
_ Duy Mạnh quay sang trả lời.

- Mà 2 người đi cùng à?
_ Quang Hải quay qua Hồng Duy hỏi.

- Không có đâu. Em đi với đội. Anh ta vào ngồi cùng thôi. À đúng rồi, em trả anh tiền này. Em đi đây, mọi người đang chờ. Bye anh nha!
_ Hồng Duy cầm tiền đưa cho Quang Hải, rồi chạy vội ra ngoài.

Chờ Hồng Duy khuất bóng, Quang Hải mới ngồi xuống bàn Duy Mạnh. Lúc này Duy Mạnh ăn sắp xong rồi đang định đứng lên thì Quang Hải lên tiếng.

- Cậu lại có ý đồ gì đấy?

- Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu.
_ Vừa cầm ly nước uống một hơi, Duy Mạnh trả lời.

- Cậu bình thường không thích những quán như thế này, không thích ăn phở.
_ Quang Hải tiếp tục lên tiếng.

- Thế giờ tôi đổi tí sở thích cũng có vấn đề à?
_ Duy Mạnh cười đáp.

- Cậu cực kỳ không thích ngồi với người lạ... vậy mà hồi nãy còn ngồi chung với Team HAGL. Cậu với Hồng Duy không hợp nhau, vậy mà nãy tôi còn thấy cậu nói chuyện với cậu ấy. Rốt cuộc đối với Hồng Duy cậu có mục đích gì?
_ vẫn phong thái ung dung, Quang Hải từ từ lên tiếng.

- Quang Hải, từ khi nào cậu thích xen vào chuyện của người khác vậy? Tôi nhớ cậu cũng có thói quen không quan tâm đến chuyện không phải của mình mà.
_ Duy Mạnh bắt bẻ lại.

- Tôi làm gì là chuyện của tôi. Cậu đừng bận tâm.
_ nói rồi Duy Mạnh bỏ đi.

Sau khi về đến khách sạn, Hồng Duy lao thẳng lên phòng. Ôm điện thoại cho đến 12h. Phát hiện đã tới giờ trưa, vứt cái điện thoại xuống giường. Đi lang thang tìm đồ ăn trưa.
Ra trước cửa Khách sạn thì cậu gặp một xe bánh mì, nên đã ghé vào và mua hẳn 10 ổ về. Đấy là đã trừ hao đi mấy ổ cho rồi đó.

- Êy! Đi ăn trưa không?
_ Vừa mới bước vào cửa khách sạn đã gặp Công Phượng với Văn Toàn đi ra.

- Nhưng lỡ mua bánh mì rồi.
_ Hồng Duy đưa bịch bánh mì của mình lên nói.

- Đem vô bán cho hội Liên quân trong phòng thằng Trường kìa. Bọn nó lo đánh mà không ra ngoài luôn.

- Ok!
_ nói rồi Hồng Duy chạy nhanh vào trong.

Khoảng 5p sau thì Hồng Duy chạy xuống, nhưng lúc này thì 2 người kia đã biến mất dạng đi đâu rồi. Đang đứng lơ ngơ ở sảnh khách sạn, thì Duy Mạnh lại suất hiện, từ đằng sau bước tới, vỗ vai.

- Nè!

- Hả? Sao lại là anh nữa? Anh ám tôi đấy à?
_ Hồng Duy quay lại, thấy Duy Mạnh thì mắt nhăn mày nhó.

- Tôi đi gặp bạn ở đây, cậu ở đây à?
_ Duy Mạnh giả vờ hỏi.

- À... tôi tưởng anh ám tôi. Đội tôi ở đây.
_ Hồng Duy trả lời.

- Cậu chuẩn bị đi ăn trưa à? Đi chung không? Tôi chở đi.
_ Duy Mạnh cười hỏi.

- Không cần!
_ Hồng Duy đanh đá lườm Duy Mạnh một cái, lên tiếng.

- Này, sao cậu nói chuyện với Quang Hải anh em ngọt lắm mà. Sao nói với tôi cộc lốc vậy?
_ Tự nhiên bị Hồng Duy từ chối khiến Duy Mạnh cảm thấy khó chịu. Lại nhớ đến chuyện Quang Hải hồi sáng nên tức giận hỏi.

- Tại anh ấy không giống anh.
_ Hồng Duy nghênh mặt.

- Cậu...

- Sao?

- Thôi được rồi, cậu không đi thì thôi. Tôi nói cho cậu biết, gần đây không có quán cơm trưa, Nếu có thì cũng toàn nhà hàng 5 sao. Để coi cậu ăn như thế nào.
_ Duy Mạnh hâm dọa.

- Bà bán bánh mì kia chết rồi à?
_ Hồng Duy nói rồi chỉ ra xe bánh mì cậu vừa mua hồi nãy.

- Kệ cậu!
_ Duy Mạnh hùng hổ bỏ đi.

Hồng Duy nhìn theo không khỏi buồn cười. Chưa bao giờ Hồng Duy nghĩ cậu có thể chọc tức được một người nổi tiếng là lạnh lùng như Đỗ Duy Mạnh.

Đang định quay vô thì thấy Xuân Trường cùng với Đức Lương hớt hải chạy lại ra.

- Thằng Toàn với thằng Phượng đi lạc rồi.
_ Xuân Trường chạy lại chỗ Hồng Duy đang đứng nói.

- Hả??? 2 người đó vừa mới đi mà! Sao lạc được?
_ Hồng Duy tròn mắt.

- Ừ! Nãy nó bảo đi tìm cơm trưa ăn. Xong 2 thằng ngáo đi với nhau cuối cùng lạc cả đôi.
_ Đức Lương lên tiếng.

- Rồi giờ sao? 2 định đi tìm ở đâu?
_ Hồng Duy lo lắng.

- Tao cũng chẳng biết, nó gửi cái tên đường lạ hoắc. 2 đứa tao cũng chẳng biết đường ở Hà Nội nữa... haizzz...
_ Xuân Trường đưa cái điện thoại có chứa tin nhắn của Công Phượng cho Hồng Duy xem.

Hồng Duy nhìn cái tên đường lạ hoắc cũng đâm ra lo. Ngó nghiêng ngó dọc, đứng ngồi không yên một hồi thì gấp gắp lên tiếng.

- 2 người ở đây đi, để em đi tìm 2 người đó cho!
_ nói rồi Hồng Duy nhanh chóng chạy ra phía cổng khách sạn.

Duy Mạnh ôm 1 cục tức hầm hực ra xe. Đang chuẩn bị lên xe thì nghe tiếng gọi từ đằng sau.

- DUY MẠNH!!!!!
_ Hồng Duy vừa gọi, vừa gấp gắp chạy lại.

- Sao? Đổi ý rồi à?
_ Duy Mạnh đắc trí hỏi.

- ...Hộc... hộc....
_ Tới nơi chưa kịp nói gì, chỉ biết chống tay xuống đầu gối thở gấp.

- Sao mà thở ghê vậy? Sợ tôi đi mất hay sao mà chạy kiểu đó...
_ Câu nói chứa hàm ý trêu chọc nhưng cũng có chút quan tâm.
Nhìn cậu trai nhỏ bé trước mặt mình cứ thở không ra hơi, cũng có chút gì đó khó chịu... Duy Mạnh không tự chủ đưa tay lên mà vuốt lưng cho cậu.

Vỗ được vãi cái thì Hồng Duy cũng có dấu hiệu đỡ hơn, ngay lập tức ngước lên với khuôn mặt nghiêm trọng nói.

- Duy Mạnh, anh chỉ tôi đường này nằm ở đâu đi!
_ Hồng Duy đưa điện thoại lên cho Duy Mạnh đọc tên đường mà Công Phượng đã gửi.

- Sao vậy?
_ Duy Mạnh cau mày.

- Tại Văn Toàn với Công Phượng đang bị lạc. 2 người họ gửi tên đường cho tôi nhưng các cầu thủ HAGL không rành đường ở đây ... nên mọi người không biêt tìm ở đâu.
_ Hồng Duy trình bày.

- Được rồi nếu vậy cậu lên xe đi. Tôi chở cậu đi tìm 2 người đấy luôn.
_ Duy Mạnh vừa nói, vừa mở cửa khởi động xe.

- Vậy... cũng được. Cảm ơn anh, chúng ta đi nhanh đi.
_ Hồng Duy hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý.

- OK đi.

Nói rồi 2 người nhanh chóng lên xe gấp gắp đi đên nơi Công Phượng đã gửi địa chỉ.
_______________ end 4 _________________

Mọi người thấy cách viết này ổn không vậy? Tôi thấy nó cứ sao sao ấy.🤣

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote kiếm động lực nè❤

Nay tôi đi tổng kết về, ơn giời được học sinh giỏi 🤣🤣 điểm tiếng anh đúng 6.5 luôn tí chết 🤣 kể cho mấy người nghe, tôi có thể học đều tất cả các môn trừ môn Anh... bởi các môn khác học bằng tiếng việt.... tôi hiểu hết. Còn môn Anh thì... bỏ đi. Ngu vô địch 😂🤣

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com