[42]
Duy Mạnh, anh thật sự may mắn hơn anh Hải rất nhiều đấy.
Nguyễn Phong Hồng Duy
_________________________________________
- Hay... Chúng ta cùng về nhà ba mẹ anh ở đi?
_ Hồng Duy nhỏ giọng, lấm lét nhìn biểu cảm của Duy Mạnh.
Duy Mạnh chẳng nói gì, khi nghe xong câu hỏi của Hồng Duy thì anh sững người, có hơi bất ngờ về câu nói đó.
- Anh à... anh đừng như thế nữa. Anh thử nghĩ đi. Ở với ba mẹ anh thì em còn được chỉ bảo về những chuyện cần thiết khi có con. Hơn nữa lúc nào cũng có người ở cùng.
_ Thấy Duy Mạnh đanh mặt chẳng nói gì, Hồng Duy bèn nói tiếp.
- Em muốn thì em ở, anh sẽ không về đó.
_ Duy Mạnh cương quyết.
- Duy Mạnh, anh đừng như thế nữa có được không? Thật ra ngày trước Đức Huy có kể cho em nghe hết rồi. Có thể người sai, người có lỗi là ba anh. Nhưng suốt 20 năm qua, ông ấy đã hối hận biết bao nhiêu rồi, ông ấy đã dành cho anh tất cả tình thương của một người cha. Còn mẹ Quang Hải bà ấy cũng đã chuộc lỗi bằng cách yêu thương anh như con ruột của mình rồi còn gì...
_ Hồng Duy khẽ thở dài nhìn Duy Mạnh.
- Em chẳng biết gì hết. Đừng nói nữa.
_ Duy Mạnh nhẹ nhàng buông Hồng Duy ra, xoay lưng về phía cậu.
- Đúng là em chẳng biết gì cả. Nhưng ít ra em biết là cả 2 người họ đều không ai vui vẻ gì với sự ra đi của mẹ anh cả. Cả hai người họ đều đã cố gằng hết sức để bù đắp cho anh rồi. 2 người họ đều dành tất cả tình cảm cho anh. Đỗ Duy Mạnh, thật ra anh chẳng hề thiếu hốn tình thương đâu, chỉ là anh quá ích kỉ để mở lòng đón nhận nó thôi. Anh không tha thứ cho 2 người họ, anh luôn cho bản thân cái quyền được hận ba mình, và mẹ Quang Hải. Nhưng thật ra anh chẳng có cái quyền đó. Chỉ có Quang Hải, chỉ có anh ấy là người chịu thiệt thòi nhất. Anh có biết anh ấy phải sống như thế nào trong 20 năm qua không? Anh có biết là anh ấy thiếu tình thương, sự quan tâm của cả ba lẫn mẹ mặc dù 2 người họ vẫn đang sờ sờ trước mặt anh ấy?
Anh có hiểu cảm giác ấy không? Cái cảm giác ba mẹ mình bỏ bê mình để lo cho một người khác ấy.
Vậy mà anh ấy vẫn chịu đựng, chẳng than vãn một lời. Chẳng hận thù hay bỏ bê gì cha mẹ của mình. Còn anh lại đi phung phí tình yêu thương đó? Anh thật sự quá ích kỉ Mạnh à!
_ Hồng Duy hướng ánh mắt về tấm lưng Duy Mạnh, giọng nói cứ đều đặn vang lên. Mang chút trách móc. Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
- Em thôi ngay đi.
_ Duy Mạnh khẽ gắt lên. Đứng dậy và đi thẳng ra ngoài, tâm tình mang chút hỗn loạn.
Hồng Duy nằm đó, nhìn Duy Mạnh rời đi. Nước mắt khẽ rơi, nhìn đi con người cố chấp kia tại sao lại cứ phải gò bó bản thân trong hận thù chứ? Nếu Duy Mạnh chịu mở lòng chẳng phải mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp hơn sao.
Quang Hải được Tuấn Anh chở về gần tới khách sạn, thề là từ nãy đến giờ không khí trong xe ngột ngạt kinh hồn. Không ai nói với ai tiếng nào.
- Em ăn tối chưa?
_ Tuấn Anh khẽ hỏi.
- Ch ... chưa.
_ Quang Hải lắc đầu. Có đôi chút ngại ngùng không quen với cách xưng hô của Tuấn Anh.
- Vậy... em về khách sạn tắm rửa thay đồ rồi đi ăn với tôi?
_ Tuấn Anh vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.
- V...vậy. . . Chúng ta mua đồ ăn vô bệnh viện cho 2 đứa kia ăn chung luôn.
_ Quang Hải khéo léo từ chối đi ăn riêng. Chứ giờ mà ngồi ăn chỉ có 2 người chắc ngại điên mất.
- Ờ vậy được được.
_ Tuấn Anh gật đầu, vừa lúc xe tới cổng khách sạn. Tuấn Anh lên tiếng
- Tôi ở đây chờ.
Quang Hải chỉ gật đầu rồi nhanh chóng trở vô khách sạn.
Chờ khoảng 20p thì Quang Hải xuống, rồi 2 người cùng nhau trở lại bệnh viện, trên đường có ghé quán phở mua thêm vài phần.
🎵🎵🎵🎵
Đang đi gần tới bệnh viện thì điện thoại của Quang Hải reo lên.
- Alo mẹ?
- Này Hải sao hôm nay bố mẹ không thấy Duy Mạnh nó ra sân? Lúc lên nhận Huy chương cũng không thấy?
- Duy Mạnh... (Quang Hải ngập ngừng quay qua nhìn Tuấn Anh) Duy Mạnh nó đang ở trong bệnh viện.
- Trời ơi, sao vậy con? Nó làm sao mà phải ở trong bệnh viện?
_ Bà lo lắng.
- À dạ... nó đánh nhau thôi. Bị thương cũng nhẹ, ba mẹ không cần quá lo đâu.
- Sao mà không lo được, đánh nhau gì mà tới nỗi vô bệnh viện? Nó ở đâu? Nó bố mẹ tới.
- thôi, bố mẹ cứ ở nhà đi. Tối rồi.
- Thôi cái gì, nói mau nó ở bệnh viện nào?
- Dạ... bệnh viện Vinmec...
- Được rồi a mẹ đến ngay.
_ nói rồi bà cúp máy.
Quang Hải nhìn cái điện thoại tối đen lắc đầu, thở dài chán nản...
- Sao thế? Bố mẹ em vô à?
_ Tuấn Anh lên tiếng
- Ừ...
_ Quang Hải chán nản trả lời
- Sao thế?
_ Tuấn Anh quay qua hỏi.
- Không có gì.
_ Quang Hải lắc đầu cố gắng mỉm cười
- Ủa... mà anh biết chuyện ... nhà tôi à?
_ Quang Hải ngập ngừng hỏi lại khi phát hiện ra điều lạ.
- À... ừ... hồi nãy tôi có nghe Hồng Duy nói em với Duy Mạnh là 2 anh em...
_ Tuấn Anh trả lời.
- à...
_ Quang Hải chỉ à lền một tiếng rồi hướng ánh mắt ra ngoài nhìn đường phố, mang chút chầm tư.
- Hải này... tôi hỏi cái này được chứ?
_ Tuấn Anh ngập ngừng nhìn con người kế bên. Cảm nhận được một chút tâm trạng không vui của người kia.
- À được, anh hỏi đi.
_ Quang Hải quay sang nhìn Tuấn Anh một lúc cũng lên tiếng.
- Em... với Duy Mạnh là anh em vậy sao lại khác họ?
_ Tuấn Anh thắc mắc.
- Thật ra... Duy Mạnh là con của ba tôi với vợ trước. Còn mẹ tôi là vợ sau... Duy Mạnh theo họ mẹ, chứ không theo họ ba.
_ Quang Hải có chút ngập ngừng khi kể. Nhưng chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì mà không thể nói.
- Nhưng tại sao em lại sinh trước Duy Mạnh trong khi mẹ Duy Mạnh là vợ lớn?
Quang Hải không nghĩ là Tuấn Anh để ý đến chuyện này... Đột nhiên lòng Quang Hải có chút nặng nề. Không thể nói.
- Tôi xin lỗi, em không muốn kể cũng không sao. Chỉ là tôi hơi nhiều chuyện thôi.
_ Tuấn Anh thấy nét khó xử của Quang Hải liền lái sang chuyện khác.
- Tới bệnh viện rồi, chúng ta lên thôi!
Quang Hải cũng chỉ mỉm cười không nói gì, rồi cả hai cùng nhau xuống xe, bước vào bệnh viện.
Cả 2 mở cửa bước vào phòng, chả thấy Duy Mạnh đâu, chỉ thấy mỗi Hồng Duy nằm chùm chăn kín mít. Tuấn Anh liền cau mày đi tới lật cái chăn đang phủ lên đầu Hồng Duy ra.
- Sao vậy?
_ Thấy Hồng Duy mắt đỏ hoe, mặt xị ra một đống Tuấn Anh liền khó hiểu hỏi.
- Không có gì...
_ Hồng Duy ngước lên nhìn Tuấn Anh một cái rồi chán nản lên tiếng.
- Thế thằng Mạnh đâu rồi Duy?
_ Quang Hải cầm bích đồ ăn vô để lên bàn chỗ ghế sopha rồi đi lại hỏi Hồng Duy.
- Đi rồi.
_ Hồng Duy nhàn nhạt trả lời
- Nó đi đâu mà bỏ mày một mình ở trong này? Còn mày bị sao vậy?
_ Tuấn Anh hơi lớn tiếng khi thấy Hồng Duy trả lời chẳng đầu, chẳng đuôi. Làm Anh chả hiểu gì.
- Tuấn Anh, anh từ từ để Duy nói.
_ Quang Hải thấy vậy cũng lên tiếng.
- Duy, 2 người cãi nhau à?
_ Quang Hải quay sang Hồng Duy khéo léo thăm dò.
Hồng Duy nghe tới đó thì cũng chẳng nói gì, kéo chăn lên phủ lên quá đầu nằm im trong đó.
- Mày bỏ cái chăn ra nói chuyện đàng hoàng coi.
_ Tuấn Anh hất tấm mền ra khỏi mặt Hồng Duy, khẽ gắt.
- Mệt quá thì em mới Mạnh cãi nhau xong cái anh ấy bỏ ra ngoài luôn được chưa? Hỏi lắm.
_ Hồng Duy bức mình giọng có chút nặng nhọc.
- Mày giận cá chém thớt đấy à? Anh mày đã làm gì mày chưa ? Thái độ thế à?
_ Tuấn Anh trừng mắt nhìn Hồng Duy.
- Tuấn Anh... anh ngồi im đó đi đừng có gắt gỏng nữa.
_ Quang Hải phải quay sang kéo Tuấn Anh ra ghế sopha ngồi.
Sau đó lại quay sang chỗ Hồng Duy khẽ hỏi.
- 2 đứa làm sao mà cãi nhau thế?
- Thì ... em chỉ mới nhắc đến ... 2 bác thì anh Mạnh đã gắt lên. Xong em tức vì anh ấy vô lí vãi ra... em mới nói em vài câu cái anh Mạnh bỏ đi luôn.
_ Hồng Duy xị mặt kể lại.
- Được rồi, để anh tìm thằng Mạnh về, chứ không tí nữa ba mẹ vô không thấy nó lại làm quá lên.
_ Quang Hải nghe Hồng Duy kể lại thì cũng hiểu được phần nào.
- Ủa? 2 bác tới đây à?
_ Hồng Duy ngạc nhiên
- Ừ! Thôi để anh đi tìm nó cái đã.
_ Nói rồi Quang Hải đứng dậy đi ra cửa.
Chờ lúc Hải đã đi khuất thì Tuấn Anh mới đứng dậy lại ngồi cạnh Hồng Duy lên tiếng.
- Duy, mày kể cho anh nghe chuyện nhà 2 người kia đi. Lúc nãy anh nghe mày nói có vẻ Duy Mạnh không hợp bố cậu ta à?
- À... Thật ra 2 người họ là 2 anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ anh Mạnh là vợ trước. Nhưng ba anh ấy trong thời gian chung sống với vợ lại đi ngoại tình. Người tình của ông ấy là người vợ hiện nay của ông cũng chính là mẹ Quang Hải. Rồi trời xui đất khiến kiểu gì 2 người họ lại có thai gần như là cùng lúc. Lúc đó mẹ anh Mạnh đã phát hiện chồng mình có người khác ở ngoài. Đã vậy người phụ nữ đó còn có thai trước mình nên đã sinh ra lo lắng, buồn tủi. Đã vậy trong thời gian mang thai ông ấy lại quan tâm đến mẹ của anh Hải nhiều hơn mà chả mấy khi quan tâm đến người vợ chính của mình... cho nên bà ấy đã bị trầm cảm nặng. Kết quả là sau khi sinh anh Mạnh được nửa năm thì bà ấy mất do chứng trầm cảm sau sinh quá nặng. Cả bố và mẹ anh Hải đều rất ân hận và cảm thấy có lỗi. Vì vậy đã dồn hết tình thương cho anh Mạnh với mong muốn chuộc lỗi. Thậm chí là mẹ anh Hải còn thương anh Mạnh hơn cải anh Hải. Cuối cùng người có cả bố lẫn mẹ như anh Hải lại là người thiếu hụt tình cảm gia đình nhiều nhất. Còn anh Mạnh từ khi có trí khôn và biết được chuyện thì đâm ra thù hận bố và mẹ anh Hải, luôn ruồng bỏ tình cảm của 2 người họ dành cho mình. Anh ấy thật sự rất cố chấp. Không nhận ra được anh ấy mới là người may mắn hơn anh Hải.
_ Hồng Duy kể một tràng. Tuấn Anh chỉ im ngồi nghe không nói gì
______________ End 42 _________________
Loạn!! Loạn hết rồi :)
Có mỗi vụ GL thua QN thôi mà bọn AHBP tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời =))
Douma nào là bơm điểm xong mua điểm xong 5 vs 1, 1 vs 5 :)
Nói thật chứ không phải mê tín gì. Ngồi nghe blv vtv nói 4 trận gần nhất HAGL không thắng được QN. . . Tao chỉ... "Chỉ cần thấy VTV trực tiếp trận của hagl là thấy xui rồi"
Ps: mai không có chap nhá!🤣❤
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com