Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]

Giá như tôi có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...

 
Đỗ Duy Mạnh

_______________________________________

2 Ngày hôm sau Duy Mạnh vẫn tiếp tục bám dính Hồng Duy trong buổi tập. lâu lâu còn làm ba cái trò con bò kiến Hồng Duy phải ngồi cười lắc lẻ vì độ chơi ngu của Duy Mạnh.
Sau khi buổi tập ngày thứ 3 kết thúc, Duy Mạnh đã rủ Hồng Duy tối đi Bar chơi và tất nhiên không được cho quân HAGL biết. Ban đầu, Hồng Duy cũng định không đi. Nhưng nghe tên kia lải nhải cả buổi nên cũng ừ đại cho qua chuyện. 

Tối. Cả phòng đang đánh liên quân thì Hồng Duy nhận được tin nhắn của Duy Mạnh mới sực nhớ ra là mình có hẹn... liền kiếm cớ từ chối 

Cậu đi chưa?

À... tôi không đi được... tại BHL vừa mới lên phòng kiểm tra.

Ơ thế tôi đang đứng chờ dưới cổng rồi...

Cái gì?

Tôi đang ở dưới cổng khách sạn, cậu không trốn được à?

Thôi được rồi để tôi thử coi.

Tự nhiên biết Duy Mạnh đang ở dưới thì Hồng Duy lại không nỡ từ chối nữa,  thế là cậu lại phải quay qua nói dối.

- Anh Lương, em đến bệnh viện nhá.
   _ Nhìn Đức Lương đang chơi điện thoại, lên tiếng. 

- Ủa đi giờ này à? Cần anh đi chung không.
 
- À dạ khỏi, em có thể về trễ. Anh cứ để cửa đó, em về tự mở.
   _ Nói rồi Hồng Duy đi thay đồ.

Xong xuôi, Hồng Duy chạy xuống dưới thì thấy xe Duy Mạnh đậu trước cửa. Ngại ngùng đi tới, Duy Mạnh ngồi trong xe thấy Hồng Duy đi ra cũng vội xuống xe.

- Sao tự nhiên anh lại tới đây?
  _ Hồng Duy lại gần hỏi.

- À tại tôi có chuyện đi ngang qua đây, tiện thể chở cậu luôn.
   _ Duy Mạnh cười nói.

- À...ờ...
   _ Hồng Duy ấp úng không biết nói gì. 

- Thôi lên xe đi.
  _ Duy Mạnh chỉ ngược ra xe, ra hiệu.

Ngôi trên xe mà chẳng biết nói gì, tim Hồng Duy cứ đập thình thịch. Ngôi im phăng phắc. Không khí nặng nề vô cùng.
Duy Mạnh liếc trộm Hồng Duy một cái khẽ cười, nhìn mặt Hồng Duy bây giờ căng thẳng như kiểu đang xem VN đá chung kết vậy...

- e hèm. . . Cậu có biết U21 tuần này tập trung không?
   _ Duy Mạnh hắng giọng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

- À... có nghe.
   _ Hồng Duy gật đầu xác nhận.

- Cậu không quan tâm à?
   _ Duy Mạnh thấy Hồng Duy dửng dưng với chuyện đội tuyển nên thấy hơi lạ.

- Có phải chuyện của tôi đâu mà quan tâm!
  _ Hồng Duy trả lời

- Lỡ đâu cậu được lên tuyển thì sao?
   _ Duy Mạnh cau mày. 

- Haha không có chuyện đó đâu.  Bây giờ cầu thủ trẻ giỏi quá trời. Như anh Hải này, anh này, rồi cả Đình Trọng nữa... quá trời! Còn cả anh Trường,  anh Phượng đội tôi cũng kinh khủng về kĩ năng nữa. Làm sao tới lượt tôi.
   _ Hồng Duy bỉu môi.

- Biết đâu được. Cậu cứ cố gắng trong trận Viettel thử xem. Cậu đừng bi quan quá. Cố lên.
   _ Duy Mạnh nở một nụ cười thật tươi đến nỗi lộ cả cái răng khểnh động viên Hồng Duy. 

- À... cảm...ơn...
   _ Hồng Duy khẽ đỏ mặt, tim rớt đi một nhịp, lí nhí câu cảm ơn. 

Hai người đến quán bar lúc 9h30. Hồng Duy theo Duy Mạnh vào bàn thì đã thấy một vài người ở đấy trước.

- A! Duy, ra đây rồi với mình!
   _ Đình Trọng thấy Hồng Duy thì vui vẻ gọi.

Mọi người ngồi xung quanh cũng bất ngờ khi thấy Duy Mạnh với Hồng Duy đi chung với nhau.

- Sao hai người lại đi chung vậy?
   _ Sau khi Hồng Duy ngồi bên cạnh Đình Trọng, Đình Trọng lên tiếng hỏi. 

- À...
   _ Hồng Duy ấp úng. 

- Không có gì, chỉ là ... gặp nhau ngoài cổng nên rủ ngồi chung thôi. 
   _ Duy Mạnh kiếm đại lý do nào đó.

Rồi mọi người cùng nhau ăn uống, chơi đùa, nói chuyện vui vẻ được một lúc thì Hồng Duy qua hỏi. 

- Sao hôm nay không thấy anh Hải?

- Cậu quan tâm cậu ta làm gì?
   _ Duy Mạnh nghe Hồng Duy nhắc đến Quang Hải liền bực mình quát.

Hồng Duy bị Duy Mạnh quát liền rụp mắt xuống, không giám nói thêm gì. 

- Bồ! Sao tự nhiên lại quát cậu ấy?
   _ Đình Trọng ngồi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

Duy Mạnh không nói gì, chỉ ho khan vài tiếng. Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng khi nghe Hồng Duy nhắc đến Quang Hải tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu chẳng hiểu lí do nên không thể kìm chế được mà quát lên. 

- Hình như hôm nay thằng Hải tới chỗ VFF để làm gì ấy. Chắc liên quan đến vụ U21 chuẩn bị tập trung. 
   _ Văn Quyết lên tiếng trả lời Hồng Duy. 

- À...
  _ Hồng Duy nhìn Văn Quyết gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. 

Ngồi chơi khoảng 11h thì Hồng Duy đứng lên xin phép đi về. Sau khi Hồng Duy đi, Duy Mạnh cũng đứng lên đi về phía mấy người bạn bên bàn đối diện. 

- Bọn mày ra tay được rồi!
  _ Chỉ một câu đó thôi, rồi đi lại bàn nói với mấy người còn ngồi ở đó. 

- Mọi ngươi ngồi chơi nhá. Tôi có việc đi với đám bạn chút.
   _ Nói rồi Duy Mạnh đi theo những thanh niên đã đi trước đó.

Hồng Duy đang từ từ đi về khách sạn.  Hôm bữa là có Quang Hải với Đình Trọng về cùng còn đỡ sợ. Tự nhiên, hôm nay đi một mình mới cảm nhận được đoạn đường này vừa vắng vừa tối. Chỉ có mấy cái bóng điện chập chờn... Hồng Duy rùng mình, bước chân nhanh hơn một tí mong mau về tới khách sạn. 
Đang đi chợt có một nhóm thanh niên đứng chặn đường Hồng Duy. 

- Này, đêm hôm đi đâu mà có 1 mình thế?
   _ 1 trong số đó dở giọng trêu chọc.

- Mấy... mấy người muốn gì
   _ Hồng Duy bắt đầu run.

- Muốn gì là sao? Chỉ mới chào hỏi thôi mà!
   _ Tên đứng giữa giọng vẫn đều đều lên tiếng.

Hồng Duy không nói thêm gì, cứ thế bước tiếp những đã bị một tên giữ lại.

- Này, đi đâu mà vội. Bọn anh còn chưa chào hỏi xong mà!.

- Bỏ ra... 
   _ Hồng Duy hất mạnh tên kia ra.

- Chà! Đanh đá quá nhỉ. Nhìn gần khuôn mặt cũng dễ thương ấy chứ!.
   _ Tên đứng giữa lại gần, đưa tay vuốt nhẹ gò má của Hồng Duy.

*Chát* Hồng Duy giật mình, vung tay tát thẳng vào mặt tên đó.

- Mẹ kiếp! Mày giám đánh tao à? Bọn mày giữ nó lại cho tao.
   _ Tên vừa mới bị đánh ra lệnh.

Thế là 3- 4 thằng con trai bu lại, Hồng Duy theo quáng tính lùi dần về sau... sợ hãi lên tiếng...

- Mấy người định làm gì vậy???

- làm gì? Mày sẽ biết nhanh thôi!

Nói rồi tên đó bước tới, nhắm Hồng Duy mà đẩy mạnh cậu té xuống, ngay khi té xuống đất mấy tên còn lại đã giữ chặt chân tay không cho Hồng Duy dãy dụa... tên cầm đầu từ từ bước tới ngồi ngang hông cậu bắt đầu dở trò.

- Không! Tôi xin các người, xin các người tha cho tôi!
   _ Hồng Duy hoảng loạn, dãy dụa trong vô thức. 

- Sao mà tha dễ vậy cưng!
   _ Nói rồi tên đó xé toạc chiếc áo thun cậu đang mặc trên người xuống.

Để lộ vùng ngực trắng nõn của cậu. Tên kia ngay lập tức như con hổ đói vồ mồi lập tức cúi xuống xâm phạm thân thể người nằm dưới. 
Hồng Duy hoảng sợ tột độ, nước mắt bắt đầu chảy. Cậu dùng hết sức mà vũng vẫy những không thể làm gì được.  Cứ thế tiếng la hét càng ngày càng bị nghẹn đi bởi nước mắt. Trong cơn hoảng loạn Hồng Duy nghe có tiếng ai đó hét lên. Tiếng này rất quen thuộc... hình như là... Duy Mạnh... tim Hồng Duy như có được nguồn ánh sáng nào đó, sự mừng rỡ vô hình và mong manh được thắp lên.
Đúng là Duy Mạnh thật. Hắn đang cuối đường lao tới với tiếng la rất lớn "Bọn mày đang làm cái trò gì đấy???" Sau đó là lao tới đạp thẳng vào tên đang ngồi trên người Hồng Duy một cái rất mạnh làm tên đó ngã lăn mấy vòng trên đất. Tên kia lồm cồm bò dậy, cùng bỏ chạy với những tên còn lại.

Duy Mạnh di chuyển ánh mắt đến người phía dưới... một tia giận dữ không hiểu lí do lại hiện lên và chỉ muốn giết chết tên vừa rồi.  Nhanh chóng đỡ Hồng Duy dậy... cởi áo khoác bên ngoài của mình ra mà khoác cho cậu sau đó trấn tĩnh .

- không sao... không sao... bọn nó đi rồi.

Hồng Duy sau khi xác định được người cạnh đúng là Duy Mạnh thì mới run rẩy nắm chắt bắp tay anh mà lắp bắp...

- Duy... Mạnh... cứu... cứu tôi...

Thấy Hồng Duy chưa có dấu hiệu bình tĩnh mà nước mắt càng chảy thêm làm Duy Mạnh cuốn theo...

- Không.... không sao... rồi... bọn nó đi rồi cậu yên tâm, yên tâm.
   _ Duy Mạnh vụng về đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Hồng Duy tay còn lại thì vỡ lưng chấn an...

Được vài phút thấy Hồng Duy cũng đã đỡ, Duy Mạnh mới lên tiếng. 

- Được rồi... để tôi đưa cậu về.
   _ Duy Mạnh dìu Hồng Duy ra chiếc xe của mình đậu ở cuối đường.

Cho Hồng Duy ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái rồi mới lên tiếng. 

- Cậu ngồi đây chờ tôi một tí.

Đang định quay đi thì bị Hồng Duy kéo tay lại...
- Anh đừng đi... ở một mình... tôi sợ.
   _ Hồng Duy nhỏ giọng, ấp úng, đưa đôi mắt vẫn còn đọng nước với khuôn mặt không thể nào tội nghiệp hơn lên nhìn Duy Mạnh.

Vừa thấy được cái khuôn mặt của con người ngồi trên xe đang níu tay mình không buông ấy Duy Mạnh đã thầm chửi một câu " cmn... dễ thương vl" sau đó không kìm lòng được mà vuốt tóc con người ta một cái, nhẹ giọng nói.

- Không sao!... cậu ở trong xe, tôi khóa cửa sẽ không ai làm gì được cậu cả! Tôi chỉ đi 5 phút, 5 phút thôi.

-... ừm...
   - Hồng Duy gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe cho Duy Mạnh đóng cửa.

_______________ End 7 __________________

Mấy người tin không... mấy ngày nay cứ Hồng Duy, Duy Mạnh _ Duy Mạnh, Hồng Duy nhiều quá tôi bị rối luôn ấy 😂 có lúc viết ra Hồng Mạnh... duma lúc đó nằm cười sml luôn 😂😂🤣🤣

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè!!🤩🤩🤩😍😘

#Mèo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com