Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

nếu có một ngày

sau đợt nghỉ dài ngày, các thành viên của hoàng anh gia lai đã trở lại luyện tập như bình thường. văn toàn vẫn thường thủ thỉ với công phượng rằng dạo này hồng duy mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại lại rất trầm tư. toàn không biết mình có nhìn nhầm không nhưng hình nền của hồng duy vẫn để ảnh cậu như ngày thường, cũng không có gì đáng ngờ mà tại sao duy lại trông buồn bã đến thế.

'mày không biết à toàn?'

văn toàn nghe anh bạn nói vậy liền ngẩng đầu lên khi đang lướt qua mấy trang báo mạng, tư thế sẵn sàng lắng nghe câu giải đáp từ phượng

'cũng không có gì, mày đọc báo tiếp đi'

'gì? lại giấu gì tao rồi'

'giấu cái con khỉ mốc, chăm chú đọc báo đi'

công phượng lắc đầu ngán ngẩm. thôi đành chuyện đến đâu thì nói lại cho toàn một thể. phượng cũng biết mấy ngay nay tài sao hồng duy lại trầm tư đến vậy, chắc lại chờ tin nhắn ai kia. nhưng nghe chừng thì vẻ mặt buồn bã lắm, công phượng không muốn để văn toàn quá lo lắng về cậu nhóc này.


///



hồng duy biết mấy ngay nay mọi người phát hiện mình lơ đãng. cậu chờ tin duy mạnh, không phải, là mạnh có nhắn nhưng cậu không dám đọc. đợt ở hà nội quá ấm áp rồi, nếu như cậu cứ nghĩ đến mạnh như thế này có phải sẽ không ổn không. hồng duy sợ lại giống như quá khứ, chỉ có thể núp sau bóng lưng văn thanh mãi mãi, duy cứ nhớ về cái tối se lạnh cùng anh phượng nói chuyện, anh bảo ' sẽ là một tình yêu đẹp, nếu có dũng khí '

nếu có một ngày, mạnh cũng nói với cậu câu đấy thì sao.

nếu có một ngày, mạnh luyến tiếc đoạn kí ức trong quá khứ thì sao.

vũ văn thanh là thiếu niên tuổi trẻ trong kí ức của mạnh, còn đỗ duy mạnh lại là điều tuyệt vời nhất sâu trong tâm khản nơi duy.

///

phạm đức huy biết nguyễn phong hồng duy yêu thầm đỗ duy mạnh, cả hoàng anh gia lai đều biết rằng người đỗ duy mạnh từng thương lại là vũ văn thanh, huy biết rằng hồng duy buồn vì mình là một cái bóng, cứ nấp sau lưng thanh mãi như vậy.

anh biết rằng, mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ, thằng mạnh của năm ấy đã sớm buông bỏ cảm xúc ngổn ngang mà chôn chặt dưới đáy lòng. giữa màn đêm vắng lặng nơi phố xá hà nội, mạnh từng tâm sự với anh nhiều điều.

'anh huy, nếu anh biết người mình thích khi ấy sớm chẳng phải người trong lòng mình, thì phải làm sao hả anh?'

phạm đức huy nhớ rằng cho dù ngày ấy hay bây giờ, chỉ cần đỗ duy mạnh cần thì anh sẽ lắng nghe, vì cậu em nhỏ của anh sẽ đến lúc phải lớn lên. đức huy cất lên giọng điệu chân chất thường ngày, ánh mắt chăm chú ngắm nghía điệu bộ bối rối của duy mạnh, người đang cần anh hơn bao giờ hết.

'sao vậy, tự dưng đêm khuya vắng lặng lại hỏi anh mày về tình yêu?'

'anh huy'

'ừ anh huy nghe'

đức huy vốn dĩ vẫn luôn tình cảm với những cậu em của mình như này mà, chỉ là anh chưa thể hiện nhiều thôi. từng cử chỉ, điệu bộ đều được huy chú ý, có lẽ ở với nhau lâu nên huy còn hiểu mạnh đang rất rối bời.

'mày thích duy đúng không?'

và cứ thế huy đã chờ đợi. một phút, năm phút, rồi mười phút. huy còn biết con người  như chiếc lá xào xạc kia chả thể ngủ nổi khi mang theo mình tâm tình này đâu. đỗ duy mạnh lăn qua lăn lại giữa đống hỗn độn trên giường, nếu ai khác mà biết hôm nay các cậu tắt điện muộn thì sẽ tiêu đời mất. đức huy thì nhanh tay hơn, mau chóng chạm đến nút công tắc đèn của phòng. sự chờ đợi của huy cũng có lời hồi đáp khi nghe được nỗi lòng của duy mạnh.

'anh còn nhớ đợt mình lên thăm mọi người không?'

'còn nhớ, đợt đó vui lắm mà sao quên được'

'anh huy biết không, em thương duy nhiều. đợt tết này duy lên đây lại càng làm em thương cậu ấy nhiều hơn nữa. mọi người ai cũng bảo em thích thanh, cho dù bây giờ thanh đang hạnh phúc với anh phượng nhưng mỗi lần lên trên đấy, em cũng thấy ngại lắm. nếu năm đấy em có dũng khí, nếu em có thể can đảm nói ra tình cảm của mình thì sẽ khác đúng không? nhưng đêm cuối cùng ở lại hoàng anh gia lai, em mới biết người mình thích không phải thanh. nếu người trong lòng mình đến mình cũng không biết thì hẳn họ phải đau lòng lắm. anh phượng vừa gọi điện cho em, duy về từ đợt tết lại suy nghĩ nhiều, hỏi em có nói gì không. anh phượng đem chuyện ra kể với em, rồi em mới biết duy cứ phải coi mình là cái bóng ,núp sau lưng thanh, chờ đợi em mãi như vậy. hẳn là đau lắm anh nhỉ? hồng duy cứ cười hoài, nên em lại càng không biết gì, em cứ nghĩ nếu em thương cậu ấy và đơn thuần cậu ấy cũng thích em thì chúng em sẽ hạnh phúc. nhưng có lẽ điều em sợ lại là việc duy mãi nghĩ rằng em chưa quên được thanh. anh ơi, em sớm biết mình thích duy rồi.'

duy mạnh khẽ thở dài như trút được nỗi lòng, đức huy nghĩ hẳn là bây giờ cậu đã thấy ổn hơn trước kia rất nhiều rồi. ra là cậu em này còn nhiều tâm sự hơn mình nữa, đúng là càng lớn thì suy nghĩ cũng trưởng thành theo. huy cười xoà một cái

'cậu nhóc ngày nào lỡ lớn mất rồi.'

'anh huy cũng lớn rồi mà, em không thể nhỏ con hơn anh được. em phải đô hơn anh'

'mạnh này'

duy mạnh khẽ khàng lắng nghe người anh của mình gọi tên cậu, nhìn thấy ánh mắt chăm chú kia đang rất nghiêm túc với câu chuyện của mình. mạnh liền cảm thấy giống như anh sắp đem cậu lên hoàng anh gia lai vậy.

'dạ'

'theo đuổi tình yêu đi. có thể thằng duy cũng đang lo sợ, nhưng mày vốn hiểu rồi mà, nếu có dũng khí thì sẽ là một tình yêu đẹp. đừng bỏ cuộc, cũng đừng bỏ lỡ.chỉ cần có mày, duy sẽ hạnh phúc thôi.'

giây phút phạm đức huy nói lên điều này cũng là giây phút thời gian trong tâm tưởng của đỗ duy mạnh ngừng lại, ngừng vì một bóng hình nọ, ngừng vì mạnh sớm biết mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn của đời mình rồi.lần này mạnh sẽ không bỏ lỡ đâu, nếu mạnh là 'hà nội của duy' thì nguyễn phong hồng duy sẽ là 'gia lai của mạnh'.

giữa những khoảng cách xa xôi, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau

///

đức huy vẫn nhận thức được mình đã nói gì với duy mạnh, giống như dặn lòng mình, nếu người nọ quay lại thì cũng đừng bỏ lỡ. đức huy cẩn thận mang những tâm tư giấu đi thật kĩ, giấu vào màn đêm nơi hà nội êm đềm.

'một người không có tình yêu liệu có thể sống được không?'








///

xin chào mọi người, lại là mình đây. mình rất nhớ mọi người đấy. mình đã đọc hết tất cả những bình luận của các bạn, và mình cũng rất cảm ơn vì các bạn đã dành trọn tình cảm cho 1107 như thế. vì vốn dĩ ở thế giới này, khi chúng mình gặp được nhau, thì 1107 cũng luôn có kết cục hạnh phúc nhỉ. mình sẽ vẫn tiếp tục đồng hành với các bạn trên con đường này. không chỉ với 1107 mà còn nhiều bạn khác nữa

còn duy mạnh, nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!

mình thương và yêu các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com