Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười

Không ai chịu hạ mình xuống trước cả, 5 ngày rồi họ không hỏi nhau một câu nào. Đức Duy thì giận dỗi còn Quang Anh thì rõ là nản, chẳng muốn giải thích cho nó vì sự trẻ con ấy.

" Đấy chúng mày nói xem ai mới sai trước ? "

" Mày đấy "

" Đéo gì sao lại em ? "

" Nó chưa giải thích gì mày đã nhảy vào mồm người ta như thế "

" Em đâu có cấm ảnh giải thích "

" Mày chặn họng nó bằng mấy câu hỏi ngu của mày rồi "

Anh Chương giảng đạo lí cho nó cả buổi trưa, nhưng nó vẫn ấm ức. Là do anh không giải thích từ đầu luôn mới gây ra hiểu lầm như thế đấy.
Quá mệt mỏi! Duy phải tự đi tìm lời giải đáp câu hỏi của mình.

captain06_03 -> dlowindahouse

captain06_03
alo anh iu zau

dlowindahouse
mo phắc
cơn gió nào để m ntin cho
t sau đợt ấy m đã nắm đầu t v?

captain06_03
...thuôi a quên đi mò
lúk í e zựn ws mứt khôn ọk

dlowindahouse

chuyện gì?

captain06_03
hôm tốt nghiệp có chị
nào đấy đứng cạnh a bé nhà e
chị đó là v a

dlowindahouse
ko biết, lạ hoắc

captain06_03
crush cụa a ấy àk..

dlowindahouse
? loz gì
nó crush thêm đc ai nữa
t cũng mừng

captain06_03
ý anh là sao?

dlowindahouse
nhỏ đó xin chụp ảnh chung th
chứ nó còn yêu m bỏ mẹ ra
liệu mà dỗ bạn t

captain06_03
ra là em hiểu lầm
huhu cạm ơn đại ka nhìu
nèo hẹn làm trận nhs

dlowindahouse
ok

captain06_03
nay mấyh tan ca thế a?

dlowindahouse
nay n làm sáng th, 2h nghỉ r
sáng t đèo n đi nên tí m đưa n về
t còn phải đi chơi 😏

captain06_03
vkl e yêu a vô bờ bến
😝😝😝🥰🥰🥰🫶🏻🫶🏻

dlowindahouse
? tởm
_________________________________

Giờ cũng là 1h40 rồi, tới đó là vừa kịp tan ca.

" Em về nha anh Tuấn, mà mai em xin nghỉ nha em đi phỏng vấn "

" Ok thế đổi ca cho Minh nhé "

" Vâng ạ, em chào anh "

Quang Anh gọi điện thoại cho An để bảo nó tới đón anh, nhưng nhận lại một câu trả lời khiến anh hoang mang : " Nay tao bận quá nên nhờ người khác qua đón mày, đợi đấy nhé. "

" Ai mà bí hiểm vậy trời "

Vừa bước ra khỏi cửa quán, đập vào mắt anh là đầu đỏ đang ngồi trên xe đợi chờ. Nó mải nhìn trời nhìn mây mà không để ý anh đã đứng cạnh nó từ bao giờ.

" Thằng An nhờ mày à? "

" Ơ anh tan rồi à, về thôi "

" Về đi tao đi grab "

Nghe giọng là biết còn giận nhiều lắm này, Duy tự thấy hối hận trong lòng, giờ dỗ dành thế nào để anh lên xe mình bây giờ.

" Tốn tiềnnnn, lên em Duy đèo về giá chỉ xin cái thơm máaa "

" Tao thà trả grab 100k để đi từ đây về nhà "

" 5km mà trả 100k là sao, anh ngáo lắm rồi nha "

" Ờ tao ngáo đấy, có thằng bảo đéo bao giờ đến nữa mà sao giờ xuất hiện ở đây ? "

" Em chin nhỗiiii, để đền bù em sẽ đưa Quang Anh đi mua bánh đồng xu nho "

Anh không nói không rằng gì, tự lấy mũ bảo hiểm đội rồi ngồi lên xe. Duy thấy mình đã bước đầu thành công, trong lòng vui như nở hoa.

" Cái bánh đấy thấy hot lắm lun, chả biết ngon không mà người ta xếp hàng rõ đông "

" Tuỳ khẩu vị "

" Ôi thôi chết rồi "

" Hả chết gì? "

" Cái bánh làm từ phô mai, em quên mất anh không thích....thôi thì vòng lên Hoàn Kiếm ăn xôi cốm đi "

" Mày thích ăn thì qua mua, kệ tao "

" Không muốn để em bé chờ "

" Sao cũng được đói sắp chết rồi đây "

" Sao anh lại để đói chứ? Anh hư ! "

Từ lúc Duy không nói chuyện với Quang Anh, ăn gì cũng không thấy ngon, tâm trạng đi xuống rõ hẳn.
Mùa thu Hà Nội thì còn gì tuyệt hơn cốm chứ, hạt cốm dẻo bùi, mùi thơm ngây ngất.

Đúng là tình yêu đi qua đường dạ dày thì mới dễ dàng hơn nhỉ ? Anh bé được ăn ngon trông cơ mặt giãn hẳn ra, miệng xinh cũng cười nhiều hơn. Thế này thì bảo sao Duy không yêu thương anh thật nhiều chứ.

Trời cũng đã tắt nắng, khoác lên mình màu hồng tím của hoàng hôn, lúc này xe cộ tấp nập người người tan tầm, họ vội vàng trở về nhà để lo cho mái ấm gia đình, hay chỉ đơn giản là muốn được nghỉ ngơi.

Trung Thu cũng sắp đến rồi, quanh Hàng Mã bầy bán bao nhiêu là lồng đèn, đồ trang trí sáng rực lung linh cả một góc. Duy cùng Quang Anh vừa đi vừa ngắm nhìn không khí này, trong lòng ước gì mình được trở về tuổi thơ, cái ngày mà chỉ là những chiếc đèn lồng đơn giản cũng làm ta vui cười tít mắt.

Duy dừng chân lại trước một cửa hàng, nhìn thấy những mẫu lồng đèn năm nay sao trông lạ quá.
Con thỏ nằm trên cái bu gà ở trong là ánh đèn nhấp nháy, trông ngộ nghĩnh mà cũng đáng yêu.

" Chị ơi em lấy hai cái này nha "

Quang Anh mải ngắm nhìn mà quên mất "em trai" đã chạy đi đâu rồi. Ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy nó cầm trên tay hai cái đèn đang nháy.

" Tặng anh này, con thỏ trắng giống anh "

Nhận lấy chiếc đèn lồng từ tay Duy, mắt anh sáng rực lên vì chăm chú nhìn vào nó, miệng cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

" Đáng yêu quá "

" Giống anh đấy "

Quang Anh nhìn sang Duy, cười tít cả mắt lại. Duy ôm ngực trái rồi kêu lên.

" Ây da, tim tuii "

" Nhảm nhí "

Anh vui thích cầm chiếc đèn con thỏ, tiếp tục tung tăng lượn lờ quanh khu Hàng Mã mà trong lòng không ngừng cười thầm vì trò đáng yêu của em người yêu cũ.

" Đi về thoai về ăn cơm em nấu cho "

" Dạ "

" Hả cái gì nói lại đi em nghe không rõ ? "

" Về "

Khổ thân Đức Duy, hỏi lại làm gì cho bị phũ.

Vừa đi ra được khỏi khu phố thì chợt ào xuống một cơn mưa. Thời tiết thủ đô là thế đấy, mưa lúc nào không hay biết gì luôn. Tạt vào một mái hiên trước căn nhà nào đó, Duy mở cốp xe kiểm tra xem có áo mưa không, và kết quả là trống trơn.

" Biết mùa mưa còn không dự phòng "

" Em đưa thằng Long mượn quên đòi "

" Giờ sao đây, mưa to vãi "

Mưa không ngừng như trút nước, góc phố họ đang trú cũng vắng tanh, không có ai đi lại nữa. Giông gió thổi qua khiến Quang Anh có chút lạnh, người run nhẹ lên.

" Anh lạnh à ? "

" Một tí "

Duy vòng tay qua ôm anh vào lòng, hai tay xoa xoa thân thể kia ma sát tạo hơi ấm.

" Hắt xì "

" Đấy cảm rồi, em xin lỗi nhé do em bất cẩn "

Anh cảm nhận được hơi ấm từ con người này, tim bỗng đập nhanh hơn, mặt đỏ lên vì lạnh cũng như ngại ngùng.

" Hết dỗi chưa? "

" Em nào dám dỗi, chỉ hơi phụng phịu chút xíu muốn được dỗ dành thôi mò "

Nói điêu, phụng phịu gì mà gần tuần không nói chuyện với người ta. Quang Anh đấm nhẹ vào lưng nó cảnh cáo.

" Em xin lỗi nhiều, em không nên nói thế với anh, em nhớ anh nhiều nhiều nhiều "

" Anh cũng nhớ em "

Anh nói với âm lượng nhỏ xíu, nhưng Duy vẫn nghe được vì anh đang ở trong lòng nó mà. Rời ra khỏi cái ôm, Duy hướng người anh về phía mình, mắt đối mắt mà nói ra hết cảm xúc.

" Em chưa từng thấy anh thân thiết với ai như thế nên em thật sự rất sợ anh đã thích người khác. Em biết em là một thằng khốn nạn, nhưng nếu anh muốn bỏ em lại, xin anh hãy nói trước được không...em không thể chịu được ngay lúc đó "

Đáp trả lại suy nghĩ điên rồ này của nó, anh tiến thẳng tới môi Duy đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên.

" Ngu ngốc "

Nếu anh thích người khác thì việc gì anh phải quan tâm tới nó nghĩ gì hay làm gì chứ, chắc chắn anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với nó, coi như chưa từng quen biết. Anh thật sự rất ghét việc gieo hy vọng mà không có kết quả.

" Tạnh mưa rồi về thôi "

Trời ngừng mưa cũng như họ ngừng giận dỗi nhau. Tối ấy có một cậu nhóc tóc đỏ ngẩn ngơ với cái chạm môi nhẹ mà cứ vừa cười vừa chạy xe đưa tình yêu phía sau về nhà. Bạn lớn ngồi sau xe cũng nhẹ lòng đi phần nào, hai tay ôm chặt eo người phía trước, đầu tựa lên vai chỉ mong nhanh nhanh về mái ấm thân yêu.



các pé đã mua đèn lồng coăn thỏ chưa >< tui cũng zà rùi nhma vẫn thích đú đởn với mấy cháu thiếu nhi mua về ngắm thôi chứ ko ai đi chơi cùng nứa gòi.

mà giờ đang có dịch đau mắt đỏ mng cẩn thận nhe, em bé quang anh nhà ta phại mau khỏi để mai thật cháy ở club tiếp nhoa 🥰😝
cũng nhân tiện fic đã lên được 1k mắt làm tui rấc zui nên đã edit cho cháu nó cái áo mới kkkk, cạm ơn mng nhìu nhìu 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com