Hoàn thành
Nét chữ ngay ngắn, đường bút mượt mà khoan thai. Giữa chữ "Gửi" và "Doãn Tự" có một khoảng cách vừa phải, thể hiện sự trân trọng của người viết dành cho hai chữ phía sau.
Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm vào mảnh giấy. Ngực Doãn Tự đập thình thịch, hắn gần như lập tức nhận ra điều gì đó.
Mảnh giấy hồng này cùng chất liệu với bức thư tình Sầm Kim Lật viết sáu năm trước.
"Gửi Doãn Tự".
Bản nhạc trên tay rơi xuống sàn với tiếng "bịch". Hắn không thèm nhặt lên, bước đi cứng nhắc ra khỏi phòng đàn, rời khỏi nhà họ Sầm, lên xe phóng thẳng về nhà mình.
Doãn Tự hối hả xông vào nhà, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của mẹ đang ngồi sofa, sải bước dài về phòng riêng.
Hắn lục tung giá sách, từng quyển sách bị ném xuống đất. Khi lôi ra cuốn sách dày đầy bụi ở tận cùng, hắn tìm thấy một mảnh giấy hồng cũ kỹ bẩn thỉu kẹp giữa trang sách.
Lá thư bị xé thành hơn chục mảnh nhưng đã được dán lại cẩn thận bằng băng dính. Trên mảnh giấy hình chữ nhật đầy vết rách đáng chú ý nhất là khoảng khuyết lớn ở góc trên bên trái.
Mảnh giấy hồng lấm lem vết bẩn, nét chữ không còn rõ ràng, nhưng Doãn Tự nhớ từng con chữ.
Đây chính là bức thư tình Sầm Kim Lật viết sáu năm trước.
Nó đã bị Doãn Tự xé nát, đọc to trước đám đông, rồi bị chính Sầm Kim Lật xé tan thành từng mảnh ném vào thùng rác.
Không ai biết rằng Doãn Tự đã nhặt nó về.
Tan học ngày hôm đó, hắn đến lớp Sầm Kim Lật, xin lại thùng rác từ tay bạn trực nhật, lần từng mảnh giấy vụn để nhặt lại bức thư tình bị xé nát.
Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Chỉ là nghĩ đến việc đó là thư tình Sầm Kim Lật viết, là tấm lòng của Kim Lật, hắn cảm thấy không thể để nó nằm giữa đống rác.
Dù ghen đến điên cuồng, hắn vẫn cố ghép lại bức thư bằng tâm trạng khó chịu, dán từng mảnh bằng băng dính trong. Từng chữ, từng câu hắn đều thuộc lòng, nhưng mỗi lần nhớ lại nội dung bức thư, lòng lại rối bời.
Vì hắn không phải người nhận.
Hắn tưởng nó dành cho Lạc Cẩn.
Thế nên hắn kẹp bức thư vào cuốn sách dày nhất, để vào góc xa nhất của giá sách, sáu năm không đụng đến.
Nhưng hắn không ngờ, Sầm Kim Lật đã giữ lại góc trên bên trái bị bỏ sót khi xé thư, mảnh giấy ghi tên Doãn Tự.
Tim Doãn Tự đập mạnh, ngực như bị bóp nghẹt, cổ họng khô khốc. Đứng trước giá sách hỗn độn, hắn lấy mảnh giấy rơi từ bản nhạc của Sầm Kim Lật, cẩn thận ghép vào góc khuyết.
Tay hắn run rẩy.
Đường cong của mảnh giấy khớp hoàn hảo với bức thư cũ nát. Cuối cùng bức thư tình bị chôn vùi cũng hiện nguyên hình.
[Gửi Doãn Tự
Vô số lần tớ tưởng tượng đôi mắt cậu, mơ về vầng trăng trong vắt;
Vô số lần tớ chạm vào hơi ấm (của) cậu, đến với biển cả ấm áp;
Hương thơm ngào ngạt chứng kiến tình cảm chớm nở, tớ lao vào cơn bão thuộc về cậu, lòng tràn ngập niềm vui, chỉ yêu mình cậu.
Cảm ơn vì đã đồng hành, gặp được cậu là ân huệ của số phận. Viết lá thư này chỉ muốn nói với cậu rằng, tớ chân thành, mãnh liệt, nồng nhiệt yêu cậu.
"Trăng soi về hồ nước, hạc hoang bay tới mây ngàn, tớ bước vào lòng cậu."]
Sáu năm sau, Doãn Tự cuối cùng cũng nhận được lời tỏ tình của Sầm Kim Lật.
"Gửi Doãn Tự." Hắn thầm đọc ba chữ đó, lòng vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Thì ra bức thư tình của Sầm Kim Lật là viết cho hắn.
Hóa ra Sầm Kim Lật thích mình. Doãn Tự nghĩ, cậu ấy đã thích mình từ sáu năm trước.
Nhưng dòng thư tình đong đầy tình cảm ấy đã bị Doãn Tự công khai, hắn còn nói với Sầm Kim Lật rằng:
"Cậu viết sến quá."
"Cậu ấy không chấp nhận lời tỏ tình của cậu đâu."
Doãn Tự hiếm khi nhớ lại khoảnh khắc đọc thư năm đó. Lúc ấy hắn chỉ chăm chăm tỏ ra ác ý, không thèm nhìn phản ứng của Sầm Kim Lật. Giờ đây, hắn mới không ngừng tự hỏi, lúc ấy Sầm Kim Lật đã biểu lộ cảm xúc gì?
Bị người mình thích sỉ nhục trước mặt, hẳn là rất đau lòng.
Cậu ấy có khóc không?
Một người kín đáo như cậu, nói chuyện còn vòng vo, lại dám viết bức thư tình như vậy, ắt hẳn là thích đến cực điểm.
Vậy mà Doãn Tự vì ghen tuông mù quáng đã chà đạp lên tình cảm chân thành ấy.
Tấm lòng của Sầm Kim Lật như bức thư tình cũ nát này, bị xé tan tành, nằm giữa đống rác rưởi, dù có dán lại cũng không xóa được vết bẩn và rạn nứt.
Mắt Doãn Tự cay xè, muốn khóc.
Sao mình lại... đáng ghét đến thế.
"Doãn Tự, con làm gì vậy?"
Doãn Tự ngây người quay lại, đối diện khuôn mặt mẹ đang đứng ngoài cửa.
Mẹ hắn nghi hoặc hỏi: "Sao đột nhiên về nhà? Tiểu Lật đâu?"
"Con... con đi tìm cậu ấy." Doãn Tự nắm chặt bức thư tình, bước qua đống sách vở ngổn ngang, "Sầm Kim Lật đang đợi con."
Hắn bước nhanh ra cửa, thậm chí chạy như bay. Trong cơn phấn khích tột độ, hắn lái xe như điên, chỉ dừng lại khi bị bấm còi vì vượt ẩu.
Không thể lái xe liều lĩnh, nếu xảy ra tai nạn thì không gặp được Sầm Kim Lật nữa.
Vụ tai nạn ba tháng trước khiến Doãn Tự mất đi thị lực. Giờ hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc va chạm đó hình ảnh Sầm Kim Lật hiện lên trong đầu.
Lúc đó hắn nghĩ, nếu mình chết, không biết Sầm Kim Lật có đến dự tang lễ không.
Cắt đứt sáu năm, Doãn Tự vô số lần nhớ đến Sầm Kim Lật. Nhưng bị kích động bởi Lạc Cẩn và bức thư tình đó, hắn nghĩ: Sao lúc nào cũng phải mình chủ động làm lành trước? Mình đối xử với Sầm Kim Lật tốt như vậy, sao cậu ấy lại keo kiệt đến mức không thèm nói một lời? Thế là hắn cố chấp với Sầm Kim Lật, không ai chịu nhận sai, họ cứ thế giằng co suốt sáu năm.
Khi Sầm Kim Lật ra nước ngoài, hắn từng hối hận. Khi trang trí nhà mới, hắn đã để trống một căn phòng, lên kế hoạch kỹ lưỡng rồi đặt vào đó một cây đàn piano.
Căn phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, cây đàn không bao giờ phủ bụi, nhưng Doãn Tự hiếm khi bước vào.
Bởi mở cửa ra chỉ thấy cây đàn, không có người hắn muốn gặp.
Lòng Doãn Tự trống rỗng. Hắn chậm chạp nhận ra mình có tình cảm khác thường với người đã rời đi, chỉ là thời học sinh chưa nhận thức được.
May mắn thay, vụ tai nạn không phải là bất hạnh, mà là tai nạn hạnh phúc mang lại may mắn, đưa báu vật đã mất trở về với Doãn Tự, đưa hắn đến bên Sầm Kim Lật mà hắn nhớ nhung.
Doãn Tự 23 tuổi mở cửa phòng đàn, gặp người lấp đầy trái tim mình.
Giai điệu du dương tràn ngập căn phòng. Trong phòng đàn sáng sủa, Sầm Kim Lật đang chơi một bản nhạc khiêu vũ.
"Por Una Cabeza" - Chỉ cách một bước chân.
Giai điệu quyến rũ ấy, tình cảm nồng nàn ấy, với Doãn Tự chỉ cách một bước chân.
Doãn Tự cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu hắn tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn, nếu không phá hỏng lời tỏ tình của Sầm Kim Lật, có lẽ họ đã ở bên nhau từ sáu năm trước.
Hắn luôn chờ đợi một cách ngờ nghệch, như việc biết rõ mật khẩu nhà họ Sầm nhưng nhất định phải đợi Sầm Kim Lật ra mở cửa.
Nếu hắn thông minh hơn, chủ động hơn, Sầm Kim Lật đã thuộc về hắn từ lâu.
Doãn Tự bước những bước dài vào phòng đàn, ôm Sầm Kim Lật từ phía sau.
Cơ thể hắn run nhẹ, mắt đỏ hoe, không nói nên lời.
"Doãn Tự." Sầm Kim Lật ngừng đàn, vỗ vỗ tay hắn, "Bản nhạc của tớ đâu?"
"Anh... xin lỗi." Doãn Tự lại bắt đầu xin lỗi, "Anh xin lỗi Sầm Kim Lật, anh quên mang theo."
Hắn lấy từ trong túi ra bức thư tình, ngượng ngùng đưa cho Sầm Kim Lật: "Anh tìm thấy... bức thư tình của em."
Sầm Kim Lật nhìn bức thư bẩn thỉu, ngạc nhiên liếc Doãn Tự: "Tại sao..."
Doãn Tự: "Anh nhặt... nhặt từ thùng rác. Anh xin lỗi Sầm Kim Lật, anh không nên đọc thư của em, anh sai rồi."
Lần nữa hắn xin lỗi vì chuyện sáu năm trước, lần này không còn ấm ức, chỉ còn nuối tiếc đau đớn: "Xin lỗi... bức thư này, là gửi cho anh phải không?"
Sầm Kim Lật bảo Doãn Tự lấy bản nhạc chính là để hắn biết được tấm lòng mình, nhưng không ngờ lại thấy bức thư tình sến súa năm nào. Doãn Tự đã nhặt nó về, hắn làm cách nào để tìm từng mảnh giấy trong đống rác bẩn thỉu ấy? Lại dán lại bằng tâm trạng gì? Sao không nói với Sầm Kim Lật?
Doãn Tự đúng là đồ ngốc.
Sầm Kim Lật quay mặt đi, khẽ trả lời: "Ừ."
Doãn Tự kích động ôm chầm Sầm Kim Lật, tay không biết đặt ở đâu, vừa vui sướng tột độ vừa hối hận vô cùng: "Anh xin lỗi, anh không biết, anh tưởng... anh tưởng là cho Lạc Cẩn."
"Doãn Tự, em không thích Lạc Cẩn." Tai và mặt Sầm Kim Lật đỏ bừng, "Em chưa từng thích cậu ấy."
"Anh hiểu lầm rồi." Doãn Tự ấp úng, "Nhưng anh... anh thấy em hôn cậu ấy, anh tưởng em thích cậu ấy."
Ngoài bức thư tình, nụ hôn thoáng qua ấy cũng là lý do Doãn Tự không thể buông bỏ. Chính nụ hôn đó khiến hắn mặc định Sầm Kim Lật thích Lạc Cẩn.
Nhưng Sầm Kim Lật ngơ ngác: "Em chưa từng hôn cậu ấy."
Cậu nhấn mạnh: "Em và Lạc Cẩn chỉ là bạn."
"Anh thấy rõ ràng mà." Doãn Tự bù lu bù loa, "Lúc đó anh đứng ngay sau hai người."
Doãn Tự ngồi xuống cạnh Sầm Kim Lật, vai kề vai, ngoảnh lại nhìn cậu: "Hai người ngồi như thế này, rồi em hôn cậu ấy."
Sầm Kim Lật: "Lúc nào?"
Doãn Tự: "Hồi lớp 11, tiết thể dục cuối cùng trước hội thao."
Sầm Kim Lật im lặng hồi tưởng, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, mặt đỏ ửng, hơi nóng lan sang cả Doãn Tự: "Em không hôn cậu ấy, chỉ đang nói chuyện thôi."
Doãn Tự: "Nói chuyện gì mà phải áp sát thế?"
Sầm Kim Lật chắp tay, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Cậu nhớ lại hôm đó, ngồi trên ghế dài trò chuyện với Lạc Cẩn, nghe cô bạn kể về tình cảm dành cho lớp trưởng lớp bên. Rồi cô nàng hỏi Sầm Kim Lật: "Cậu thích ai?"
Đó là lần đầu Sầm Kim Lật thành thật với bạn bè về suy nghĩ của mình. Dù xung quanh không có ai, nghĩ đến câu trả lời vẫn thấy ngại ngùng. Thế là cậu nghiêng người áp sát tai Lạc Cẩn, thì thầm với cô.
Cậu tưởng chỉ có hai người ở đó, không ngờ Doãn Tự đứng ngay sau lưng.
Doãn Tự lại tưởng Sầm Kim Lật đang hôn cô nàng.
Chỉ là góc nhìn, là hiệu ứng thị giác, là một sự hiểu lầm.
Sầm Kim Lật mím môi, chuẩn bị tâm lý nửa phút, rồi nghiêng người áp sát Doãn Tự, đưa miệng đến sát tai hắn: "Em nói với cậu ấy—"
"Người em thích là Doãn Tự."
Môi Sầm Kim Lật thoáng chạm vào vành tai Alpha, hơi thở ấm nóng khiến tai Doãn Tự đỏ lên, máu dồn lên mặt, hắn vừa ngượng vừa cãi cùn: "Bảo không hôn, môi chạm vào tai rồi còn gì."
Sầm Kim Lật: "Không chạm vào tai cậu ấy."
Lòng Doãn Tự ngọt như mật, miệng vẫn cố chấp: "Vậy cũng không được đến gần thế!"
Sầm Kim Lật ngồi thẳng, khẽ nói: "Lần sau không thế nữa."
Doãn Tự ôm chặt lấy Sầm Kim Lật, vui sướng đến mức không biết làm sao bày tỏ tình cảm, chỉ biết ôm chặt rồi vuốt ve.
"Chúng ta... lỡ mất sáu năm." Doãn Tự thở dài, "May mà em còn tha thứ cho anh."
"Kim Kim, cục vàng." Doãn Tự lần đầu gọi tên âu yếm ngoài khi lên giường, "Anh thực sự... rất yêu em."
Hắn buông Sầm Kim Lật ra, nắm tay người mình yêu, ngồi yên bên nhau. Doãn Tự cầm bức thư tình thất lạc nay đã tìm lại, chăm chú đọc từng chữ.
Ánh mắt hắn sáng rực nhìn Sầm Kim Lật, nói:
"Sầm Kim Lật, anh nhận lời tỏ tình của em."
Bức thư tình bị chôn vùi cuối cùng cũng được lật mở. Sầm Kim Lật nhận được câu trả lời mong đợi, dù trễ sáu năm.
"Anh cũng chân thành, mãnh liệt, nồng nhiệt yêu em, lòng tràn ngập vui sướng, chỉ yêu mình em."
"Trăng soi về hồ nước, hạc hoang bay tới mây ngàn, anh, bước vào lòng em."
______
🎉🎉 Chính truyện HOÀN THÀNH 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com