Ngoại truyện 1: Gặp gia đình
Ngày hôm sau khi khám thai xong, Sầm Kim Lật chuyển đến căn hộ của Doãn Tự.
Doãn Tự thực sự đã rất dụng tâm trong việc chuẩn bị cầu hôn. Căn hộ rộng 200m2 không chỉ có phòng đàn mà còn có một phòng để quần áo rất lớn. Bên trong chứa đầy quần áo đúng size của Sầm Kim Lật, từ áo trong đến áo khoác, từ đồ lót đến tất, đủ mọi thứ, tất cả đều do Doãn Tự mua.
Sầm Kim Lật chợt nhận ra, hóa ra Doãn Tự đã sớm có ý định để cậu ở lại lâu dài.
Trong ngăn kéo tủ đầu giường phòng ngủ, cậu phát hiện ra vài hộp thuốc tránh thai cùng với một số vật dụng khác.
Doãn Tự không dám nói với Sầm Kim Lật rằng muốn giữ cậu ở lại, chỉ giải thích là để tăng thêm niềm vui cho cuộc sống.
Hắn nói một cách đường hoàng: "Chẳng phải em thích thế này sao? Hồi ở nước F còn nhiều kiểu hơn nữa, không biết học từ ai."
Doãn Tự ôm eo Sầm Kim Lật, mặt đỏ lên nói: "Vả lại mấy hôm trước em còn mua đồ, anh đều thấy cả rồi, 'Giao hàng kín đáo'."
"Được rồi." Sầm Kim Lật cầm lấy chiếc khóa lên xem xét, thử đo thử trên cổ tay mình rồi quay sang hỏi Doãn Tự: "Cái này dùng thế nào?"
"Chắc là có chìa khóa..." Doãn Tự đang tìm chìa trong ngăn kéo, bỗng nghe "cách" một tiếng, chiếc khóa đã được khóa chặt vào cổ tay hắn. Sầm Kim Lật nhanh tay giật lấy chìa khóa, kéo tay còn lại của hắn khóa luôn vào. Trong tích tắc, Doãn Tự đã trở thành tù nhân đáng thương, bị Sầm Kim Lật nắm trong tay.
"Sầm Kim Lật!" Doãn Tự tức giận, "Mở ra ngay!"
Sầm Kim Lật đùa nghịch thành công, cầm chìa khóa lên lắc lắc, cười chạy ra ngoài: "Anh chẳng phải thích thế này sao?"
Doãn Tự đuổi theo, ôm chặt lấy Sầm Kim Lật vào lòng, hôn cậu thật mạnh một hồi mới chịu buông ra.
Tay vẫn còn bị còng, Doãn Tự nhẹ nhàng vòng lấy eo Sầm Kim Lật, từng bước cẩn thận đưa cậu đến ghế sofa ngồi xuống. Hai người ôm nhau rồi hôn nhau trong tư thế thân mật ấy.
Từ khi ở bên nhau, việc ôm và hôn đã trở thành chuyện thường ngày. Khi không nói chuyện, chỉ cần nhìn nhau ba giây là có thể hôn nhau. Tỷ lệ phù hợp 98.4% như ngòi nổ châm ngòi cho dục vọng, nhưng Doãn Tự hôn Sầm Kim Lật không phải vì pheromone, mà chỉ đơn giản vì yêu thích.
Sầm Kim Lật bị mùi pheromone gỗ sồi làm cho mê mẩn đến mất lý trí. Tay cậu trượt xuống từ ngực alpha, thuần thục cởi quần Doãn Tự, nhưng vì tay Doãn Tự vẫn đang giữ chặt eo cậu nên động tác có phần bất tiện.
"Mở ra cho anh đi." Doãn Tự thở dốc, hôn lên tai Sầm Kim Lật, lắc lắc còng tay, dỗ dành: "Mở ra rồi cho em làm."
Khi lên giường, Sầm Kim Lật bỗng trở nên im lặng như một người câm. Cậu không nói gì cả, chỉ khó nhọc cởi thắt lưng của alpha, rúc đầu vào hõm cổ Doãn Tự, cắn vai hắn rồi uốn éo cơ thể để quyến rũ.
Phần dưới của Doãn Tự cứng và nóng bừng lên. Tay hắn luồn lên trên, nắm lấy tóc Sầm Kim Lật muốn nhìn mặt cậu, nhưng cậu lại trượt khỏi đùi hắn như một con cá, cúi xuống giữa hai chân hắn để mang đến cho hắn khoái cảm bằng miệng.
"Sầm Kim Lật!" Giọng Doãn Tự run rẩy vì hưng phấn, hắn nhìn động tác của Sầm Kim Lật, cả người cứng đờ như pho tượng.
Môi em ấy đỏ quá... Miệng nhỏ như vậy mà thật sự đã ngậm vào.
Em ấy đang liếm mình...
Thoải mái quá, bên trong thật mềm... thật ướt...
Doãn Tự máu huyết sôi trào, toàn thân nóng bừng. Hắn chăm chú nhìn biểu cảm của Sầm Kim Lật, nhìn làn da đỏ ửng của cậu, nhìn từng cử động nhỏ của đôi môi, nhìn những sợi tóc rung động trên đỉnh đầu.
Sao Sầm Kim Lật lại có thể làm chuyện này... Tay Doãn Tự chạm vào đầu Omega, muốn đẩy cậu ra nhưng lại không nỡ, chỉ đặt nhẹ tay lên mái tóc cậu, nửa như từ chối nửa như đón nhận.
Omega không nhìn hắn lấy một cái, chỉ cúi mắt chuyên tâm làm việc, ngón tay thon gầy thỉnh thoảng lại vén những sợi tóc mai, khiến Doãn Tự run rẩy trong lòng.
Doãn Tự chìm đắm trong xoáy lốc khoái cảm, sự thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cực khoái đến rất nhanh. Trong khoảnh khắc khoái cảm lên đến đỉnh điểm, đầu óc hắn trống rỗng, cho đến khi nghe thấy tiếng nuốt khẽ của người trước mặt, hắn mới tỉnh táo lại từ cơn mê đắm khó tả.
Sầm Kim Lật hơi cúi đầu, Doãn Tự dùng đôi tay còn đeo còng kẹp lấy cằm cậu bắt ngẩng lên. Hắn thấy một khuôn mặt đỏ bừng, bông trà trắng nở rộ nhuốm màu dục vọng. Sầm Kim Lật nhìn hắn với ánh mắt mơ màng rồi liếm môi, bò lên sofa hôn Doãn Tự.
Mùi vị rất lạ, nhưng Doãn Tự không hề ghét, đầu óc hắn đã tê liệt, toàn thân run rẩy.
"Dâm quá." Doãn Tự lật người đè Sầm Kim Lật xuống dưới, kéo quần cậu ra dùng tay vuốt ve, Sầm Kim Lật thở gấp dưới động tác của Doãn Tự. Để kìm nén tiếng rên, cậu cắn vai Doãn Tự, để lại vết cắn sâu trên đó.
Toàn thân Sầm Kim Lật run rẩy, bị Doãn Tự ấn xuống hôn không ngừng. Đầu lưỡi Alpha di chuyển đến gáy Omega, đánh dấu cậu một lần nữa.
Trong khoảnh khắc đánh dấu hoàn thành, cả hai đều cảm thấy thỏa mãn. Họ nằm trên sofa với quần áo xộc xệch, Sầm Kim Lật vùi mặt vào ngực Doãn Tự cọ xát cơ ngực hắn, rồi lại cắn một cái lên ngực Alpha.
Doãn Tự không hề thấy đau, ngược lại còn có cảm giác khoái lạc khó tả. Hắn lấy chìa khóa còng tay từ kẽ sofa, mở còng trên cổ tay, rồi ôm chặt Sầm Kim Lật vào lòng.
Ở nước F, hắn thường bị Sầm Kim Lật trói trên giường, tư thế Omega ở trên rất sướng, nhưng Doãn Tự thích ôm Sầm Kim Lật mặt đối mặt hơn. Hắn có thể hôn cậu, có thể tự do vuốt ve từng tấc da thịt của người mình yêu, có thể nắm quyền chủ động trong cuộc ân ái.
Tay hắn luồn vào trong áo Sầm Kim Lật, xoa nắn nốt ruồi sau lưng Omega, khiến Sầm Kim Lật mềm nhũn trong vòng tay, đôi mắt cũng mờ đục.
Đàn ông sau khi thỏa mãn thường dễ nói chuyện nhất, nên Doãn Tự nhân cơ hội thương lượng với Sầm Kim Lật: "Kim Kim, chúng ta nói chuyện em mang thai với cha mẹ nhé? Dù sao em cũng phải cho anh một danh phận chính thức chứ."
"Hơn nữa em đã đồng ý sẽ cùng anh đón năm mới, chúng ta sẽ ở đây đón Tết, anh mời cha mẹ đến, chỉ có bốn người chúng ta thôi."
Tay Doãn Tự di chuyển đến bụng Sầm Kim Lật, xoa nắn qua lớp áo, nhiệt thành nhìn cậu, hỏi: "Được không?"
Sầm Kim Lật chịu không nổi ánh mắt cún con đầy tình cảm của Doãn Tự, cậu nói: "Được."
Cậu hơi do dự, nhưng lại nghĩ sớm muộn gì cũng phải đối mặt: "Còn phải nói với anh trai và cha mẹ em nữa."
Nghĩ đến việc phải đối mặt với những câu hỏi của gia đình, Sầm Kim Lật thấy đau đầu, nhưng như Doãn Tự nói, đứa bé của họ không thể sinh ra mà không có danh phận, vẫn phải sớm định đoạt chuyện trăm năm của cậu và Doãn Tự.
***
Doãn Tự hành động rất nhanh chóng, chiều hôm đó đã một mình về nhà họ Doãn một chuyến. Cha mẹ Doãn Tự ngày hôm sau đã vội vã đến nhà của Doãn Tự.
Doãn Tự thông báo với hai bậc trưởng bối về tình trạng cơ thể của Sầm Kim Lật, cả hai đều xịt thuốc cách ly pheromone kỹ lưỡng, đặc biệt là cha Doãn Tự, trên người hoàn toàn không ngửi thấy chút pheromone nào.
Sầm Kim Lật hơi bất an, cậu có thể giao tiếp hài hòa với trưởng bối, nhưng không giỏi trò chuyện với cha mẹ chồng tương lai. May mắn là cha Doãn Tự ít nói, mẹ Doãn Tự thì đặc biệt vui vẻ, bà nắm tay Sầm Kim Lật liên tục hỏi thăm, dặn dò một số điều cần chú ý khi mang thai.
Mẹ Doãn Tự liếc nhìn Doãn Tự đang loay hoay với nguyên liệu trong bếp, khẽ nói: "Tiểu Lật à, dì thực sự không ngờ, đối tượng của Doãn Tự lại là con. Con biết không, khi Doãn Tự còn đi học dì đã hỏi nó có muốn cưới con về nhà không, mỗi lần nó đều rất nghiêm túc nói với dì rằng nó với con chỉ là bạn bè."
Nghĩ đến đây, mẹ Doãn Tự không nhịn được che miệng cười: "Dì cứ tưởng nó thật sự không có ý đó, nên cũng không nghĩ theo hướng đó nữa."
"Dì rất thích con, vừa xinh đẹp, vừa xuất sắc, tính tình lại tốt, Doãn Tự thật có phúc."
Mặt Sầm Kim Lật đỏ bừng vì những lời của bà, khẽ nói: "Thưa dì, Doãn Tự cũng rất xuất sắc."
Mẹ Doãn Tự cười vỗ vỗ tay cha Doãn Tự, ông lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì dày: "Tiểu Lật, chúc mừng năm mới."
Sầm Kim Lật bối rối nhận lấy: "Cảm ơn chú."
Quá trình gặp gỡ cha mẹ Doãn Tự diễn ra thuận lợi đến bất ngờ. Họ ăn một bữa cơm tất niên ấm cúng, đồ ăn do Doãn Tự nấu, rất hợp khẩu vị của Sầm Kim Lật, cũng không gây ra bất kỳ phản ứng thai nghén nào.
Trên bàn ăn, mẹ Doãn Tự liên tục hỏi han và gắp thức ăn cho Sầm Kim Lật, đồng thời dò hỏi ý kiến của cậu: "Ý của dì và chú là nên định đoạt sớm, hơn nữa chuyện lớn như vậy, nên nói với Tiểu Hạ và cha mẹ con, vừa hay dịp năm mới, có thể gọi họ về, mọi người đoàn tụ một chút, rồi bàn bạc chuyện hôn sự, Tiểu Lật thấy được không?"
Vì thế tối đó Sầm Kim Lật gửi tin nhắn cho Sầm Hạ và cha mẹ, thông báo chuyện mang thai.
Do chênh lệch múi giờ, Sầm Hạ trả lời rất muộn, anh nói chuyện điện thoại với Sầm Kim Lật rất lâu, giọng nghiêm túc bảo Sầm Kim Lật kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sầm Kim Lật bỏ qua một số chi tiết khó nói, chỉ nói cậu và Doãn Tự yêu nhau bình thường.
Sầm Hạ im lặng rất lâu, mới nặn ra một câu: "Anh sẽ xin nghỉ dài hạn để về."
Anh nói với giọng có chút u uất: "Anh biết mà... độ phù hợp cao như vậy sớm muộn gì cũng có vấn đề."
Cha mẹ của Sầm Kim Lật thì lại tỏ ra rất vui vẻ, họ trước tiên chúc mừng với niềm vui sướng, sau đó hỏi thăm tình hình cuộc sống hiện tại của Sầm Kim Lật và Doãn Tự, cuối cùng thì tế nhị thông báo công việc nghiên cứu của họ đang rất cấp bách, nên phải muộn mới có thể về được.
Mặc dù Sầm Kim Lật đã quen với việc bị cha mẹ lơ là, nhưng nhận được câu trả lời thiếu quan tâm như vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút thất vọng.
Doãn Tự tiến lại an ủi Sầm Kim Lật: "Chú dì bận công việc thôi, không phải cố tình đâu."
Sầm Kim Lật tựa đầu lên vai Doãn Tự, tay lướt nhẹ trên ngực hắn, mắt cúi xuống, thấp giọng nói: "Em không muốn con của em sau này giống như em."
"Chắc chắn không đâu." Doãn Tự xoa nhẹ lên bụng cậu, nghiêm túc cam đoan, "Anh sẽ đối xử thật tốt với con, rất rất tốt."
***
Máy bay của Sầm Hạ hạ cánh xuống Nam Thành sau ba ngày, Sầm Kim Lật cùng Doãn Tự đi đón. Cậu mặc rất kín, chỉ có một ít da thịt lộ ra ngoài.
Trong vòng bảo vệ của pheromone từ Doãn Tự, Sầm Kim Lật hầu như không bị dị ứng, nhưng Doãn Tự vẫn không muốn đưa cậu ra ngoài. Một là sợ cậu bị dị ứng, hai là không muốn để người khác thấy Sầm Kim Lật.
Mặc dù đã có được Sầm Kim Lật, nhưng khao khát chiếm hữu và kiểm soát của Doãn Tự không hề giảm đi chút nào. Mỗi lần nhìn cậu, hắn lại thấy cổ họng nghẹn lại, chỉ muốn nhốt người vợ xinh đẹp của mình trong lồng, biến thành con chim hoàng yến chỉ biết ca hát cho hắn nghe.
Họ đón Sầm Hạ mệt mỏi tại cửa sân bay, Doãn Tự định giúp anh mang hành lý, nhưng Sầm Hạ lại thu lại cần kéo vali, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn, tôi tự làm được."
Sầm Hạ không mấy quan tâm đến Doãn Tự, dọc đường chỉ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Sầm Kim Lật. Khi biết cậu bị nghén và có phản ứng dị ứng, Sầm Hạ tức giận trừng mắt nhìn Doãn Tự, nhưng cũng không trách móc gì.
Doãn Tự vốn đã có phần kính nể Sầm Hạ, nay thấy thái độ của anh như vậy lại càng cảm thấy bất an. Đến lúc này, hắn mới có cảm giác ăn năn vì đã khiến vợ mình mang thai trước hôn nhân. Hắn lái xe rất nhẹ nhàng, cũng không dám làm phiền hai anh em nói chuyện.
Khi đưa Sầm Hạ về nhà của mình và Sầm Kim Lật, nơi cha mẹ Doãn Tự đang đợi, Sầm Hạ mới dần dịu lại.
Bữa cơm trôi qua trong không khí trò chuyện thân mật, Doãn Tự theo thói quen gắp thức ăn cho Sầm Kim Lật. Một miếng đậu phụ rơi vào bát, bỗng Sầm Hạ nói giọng nghiêm túc: "Tiểu Lật không ăn đậu phụ."
Sầm Kim Lật dừng tay giữa không trung: "?"
Cậu còn chưa kịp nói gì, Doãn Tự đã vội giải thích: "Anh à, Tiểu Lật không ăn đậu phụ nước muối, cậu ấy chỉ ăn đậu phụ làm từ thạch cao thôi." (Kiểu tào phớ lên men với loại dùng thạch cao để đông thành đậu....)
Để chứng minh lời Doãn Tự, Sầm Kim Lật liền nhấc miếng đậu phụ lên và ăn một cách lịch sự, rồi gắp một miếng cho Sầm Hạ: "Anh à, đậu phụ này mềm lắm, ăn ngon lắm."
Ánh mắt của Sầm Hạ thoáng chốc trở nên khó diễn tả, bữa tối tiếp theo, thái độ của anh với Doãn Tự mới trở nên hòa nhã hơn. Anh hỏi Doãn Tự có bị di chứng từ ca phẫu thuật mắt không, rồi lại nói một số điều về cách bảo vệ thị lực.
Sau khi bữa tối kết thúc, cha mẹ Doãn Tự về trước, Sầm Hạ mang theo hành lý, quay sang hỏi Sầm Kim Lật: "Tiểu Lật, em muốn về cùng anh, hay ở lại đây?"
Sầm Kim Lật do dự nhìn Doãn Tự, cậu không muốn rời xa hắn, nhưng anh trai có vẻ không ưa gì Doãn Tự, vì vậy từ chối ở lại.
"Thôi vậy." Sầm Hạ nhìn bộ đồ ở nhà của em trai, hiếm khi tinh tế nhận ra sự lựa chọn của Sầm Kim Lật. Anh giọng nhẹ nhàng nói: "Anh về lấy chút đồ, ngày mai lại đến thăm em. Em có thể nhờ Doãn Tự đưa anh đi được không?"
Doãn Tự đương nhiên rất vui lòng, hắn luôn giữ thái độ ngoan ngoãn trước mặt Sầm Hạ, ngay cả nói chuyện cũng không dám to tiếng. Hắn hy vọng thể hiện tốt để có thể nhận được sự ủng hộ của anh trai, để Sầm Hạ yên tâm giao em trai cho hắn.
Hắn thực ra hiểu được phần nào sự không hài lòng của Sầm Hạ đối với mình. Bởi vì hắn và Sầm Kim Lật đã nhiều năm không gặp, chỉ mới ở nước F một tháng hơn đã mang người trở về, còn khiến Sầm Kim Lật mang thai.
Nếu nghĩ ngược lại, Doãn Tự có một người em trai như Sầm Kim Lật, chắc hắn cũng sẽ không thích một alpha như mình, lại để cho em trai chưa kết hôn đã có thai.
Khi trên xe, Doãn Tự cố gắng tìm đề tài để làm dịu bầu không khí căng thẳng, nhưng mỗi câu trả lời của Sầm Hạ đều rất khách sáo. Mãi cho đến khi xe dừng lại tại bãi đỗ của nhà Sầm Hạ, anh kéo hành lý đến cửa thang máy, rồi đột ngột dừng lại, chủ động trò chuyện với Doãn Tự.
Ngoại hình của Sầm Hạ và Sầm Kim Lật rất giống nhau, nhưng Sầm Kim Lật có những nét tinh xảo hơn, các đường nét trên mặt mềm mại hơn; còn Sầm Hạ thì có vẻ đẹp mạnh mẽ, với đôi chút mệt mỏi hiện rõ ở khóe mắt.
Anh im lặng nhìn Doãn Tự, rồi thở dài một hơi, nói: "Doãn Tự, cậu và Tiểu Lật có chỉ số phù hợp pheromone lên tới 98.4%, cậu là alpha có chỉ số phù hợp cao nhất với Tiểu Lật hiện nay."
"Pheromone của Tiểu Lật có biến dị không thể chữa trị, nên ở bên alpha có chỉ số phù hợp cao là lựa chọn tốt nhất. Trước cậu, anh đã cố gắng sắp xếp để Tiểu Lật ở cùng một alpha khác."
Doãn Tự hiểu là anh đang nói đến Lôi Đức: "Em biết, anh."
"Tiểu Lật luôn không muốn ở với alpha đó. Nhưng sau khi có kết quả xét nghiệm chỉ số phù hợp giữa cậu và Tiểu Lật, Tiểu Lật nói với anh, em ấy muốn về cùng cậu." Sầm Hạ chỉnh lại kính, giọng anh rất bình tĩnh, "Đây là lần đầu tiên Tiểu Lật nói với anh là muốn về nước."
Đó chính là ngày mà Sầm Hạ nhận ra em trai mình thích Doãn Tự.
Sầm Hạ gần như chưa bao giờ tò mò về chuyện tình cảm của em trai, cuộc sống của Sầm Kim Lật ở nước F khá yên bình, cậu không yêu đương, cũng không mấy quan tâm đến việc Sầm Hạ sắp xếp. Nhưng từ khi Doãn Tự xuất hiện, cuộc sống của Sầm Kim Lật như mặt hồ tĩnh lặng bỗng dưng dậy sóng, ngay cả Sầm Hạ, người vốn dĩ không tinh ý, cũng nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của em trai dành cho Doãn Tự.
Cậu sẽ hỏi Sầm Hạ về tình trạng phẫu thuật của Doãn Tự, mặc dù không hiểu thuật ngữ chuyên môn nhưng lại chăm chú ghi nhớ; cậu sẽ định kỳ sao chép tiến độ điều trị từ Louis, thắc mắc về sự sai lệch và ảnh hưởng của nó; cậu thuê một đầu bếp dinh dưỡng Trung Quốc, thay đổi thực đơn mới tốt cho mắt; phòng bệnh của Doãn Tự được trang trí sạch sẽ và an toàn, tất cả các món đồ sắc nhọn đều được thay thế, thậm chí còn lắp thêm thanh chắn va đập.
Sầm Hạ nghĩ rằng đây chỉ là sự quan tâm xuất phát từ tình bạn thuở nhỏ, cho đến khi có kết quả xét nghiệm chỉ số pheromone của Doãn Tự và Sầm Kim Lật, Sầm Kim Lật không hề ngạc nhiên, cậu nói với Sầm Hạ rằng cậu muốn về nước.
Sầm Hạ vô thức hỏi em trai có đang yêu đương cùng Doãn Tự không, Sầm Kim Lật phủ nhận.
Nhưng khi anh hỏi em trai có thích Doãn Tự không, Sầm Kim Lật lại im lặng.
Sầm Hạ trong khoảnh khắc đó bỗng dưng sáng tỏ, nhận ra nhiều điều.
Tại sao Sầm Kim Lật lại phải tiêm nhiều thuốc kích thích phân hóa như vậy, tại sao lại muốn trở thành omega? Đơn giản vì Doãn Tự đã phân hóa thành alpha.
Sầm Kim Lật thích Doãn Tự.
Thực sự mà nói, Doãn Tự là một alpha rất xuất sắc, thái độ của Sầm Hạ đối với cậu trước giờ cũng luôn là sự ngưỡng mộ. Việc hai người bạn thuở nhỏ phát sinh tình cảm là chuyện rất bình thường, hơn nữa họ có chỉ số pheromone cực kỳ phù hợp, pheromone của Doãn Tự có thể giảm bớt các triệu chứng dị ứng của Sầm Kim Lật, hai người ở bên nhau là chuyện vui.
Tuy nhiên, Sầm Hạ không thích Doãn Tự bởi vì anh cảm thấy Doãn Tự không thích Sầm Kim Lật, hoặc nói đúng hơn, giữa họ có vấn đề.
Nếu tình yêu là thật, họ đã nên ở bên nhau từ thời trung học, Sầm Kim Lật sẽ không phải chịu đựng thời kỳ phân hóa một mình, càng không có lý do gì để tự mình ra nước ngoài.
Sầm Kim Lật nói: "Con người không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với việc "đơn phương" của người khác."
Đơn phương. Em trai anh tài giỏi như vậy, Doãn Tự sao lại không thích Sầm Kim Lật?
Sầm Hạ tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng vẫn không thể ngăn cản em trai vì đơn phương mà đi theo Doãn Tự về nước. Chưa đầy một thời gian dài sau khi trở về, anh lại nhận được một tin "bất ngờ" lớn, Sầm Kim Lật có thai.
Biết rằng Sầm Kim Lật không thể đơn phương mang thai con của Doãn Tự, nên vấn đề vẫn nằm ở Doãn Tự.
Dù Sầm Kim Lật luôn nhấn mạnh rằng họ là một cặp đôi yêu đương bình thường, nhưng Sầm Hạ vẫn cảm thấy Doãn Tự là một kẻ đáng ghét.
Anh không có cảm tình với những kẻ khiến người khác mang thai khi chưa kết hôn, nhưng khi bước vào căn phòng ấm cúng ấy, nhìn thấy những món ăn tinh tế trên bàn, tâm trạng anh dịu đi được một phần ba.
Doãn Tự chăm sóc em trai rất chu đáo, thậm chí còn hiểu khẩu vị của Sầm Kim Lật hơn cả Sầm Hạ, điều này khiến anh bớt tức giận thêm một phần ba nữa.
Khi chuẩn bị rời đi, anh nhìn thấy Sầm Kim Lật mặc bộ quần áo mà Doãn Tự mua, gương mặt hồng hào, đôi mắt sáng long lanh nhìn Doãn Tự, tất cả sự tức giận trong anh bỗng chốc tan biến.
Bởi vì Doãn Tự đối với Sầm Kim Lật rất tốt, anh có thể nhận ra rằng sức khỏe của Sầm Kim Lật rất tốt, sắc mặt cũng tươi tắn, tinh thần rất thoải mái. Em ấy mang trong mình sự tươi mới như những giọt sương sáng sớm mà trong năm năm ở nước F, anh chưa từng thấy.
Thôi được, em trai đã kết hôn rồi thì cũng như bát nước đổ đi. Sầm Hạ nghĩ, cuộc sống của họ là do chính họ sống, điều anh có thể làm chỉ là chúc phúc.
Nhưng anh vẫn còn một vài lời muốn nhắn nhủ với Doãn Tự.
Sầm Hạ đặt tay lên tay cầm hành lý, hỏi Doãn Tự: "Cậu có biết là Kim Lật đã tiêm rất nhiều thuốc kích thích phân hoá trong thời cấp ba không?"
"Thật sao?" Doãn Tự ngây người.
Sầm Hạ nói: "Em ấy đã tiêm gần hai năm thuốc kích thích phân hoá, còn uống thuốc điều chỉnh hormone, em ấy muốn biến thành omega, vì cậu là alpha."
Sầm Hạ không vui nói: "Doãn Tự, cậu có vấn đề gì với beta sao?"
"Không có, anh ạ." Doãn Tự vội vàng đáp, "Em không có vấn đề gì với beta cả, nếu Kim Lật là beta em cũng sẽ thích..."
"Anh, thuốc kích thích phân hoá có ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy không? Em ấy có phải vì vậy mà bị bệnh không?" Doãn Tự đột nhiên lo lắng, "Em ấy không nói với em, nếu em biết em sẽ không để em ấy làm vậy..."
"Không sao đâu." Sầm Hạ thở dài, "Anh chỉ muốn nói là Kim Lật rất thích cậu."
Doãn Tự nghẹn lời, nghe Sầm Hạ từng câu từng chữ nói với hắn: "Anh hy vọng cậu sẽ đối xử tốt với Kim Lật."
Doãn Tự gật đầu, hứa hẹn: "Em sẽ đối xử tốt với em ấy."
Mặt của alpha hơi đỏ lên: "Anh ạ, em yêu Kim Lật rất nhiều, em sẽ chăm sóc em ấy."
Nhận được lời hứa chân thành ấy, Sầm Hạ cuối cùng cũng yên tâm. Anh ấn nút thang máy: "Cậu về đi, Kim Lật đang đợi cậu."
——
Khi Doãn Tự về đến nhà, Sầm Kim Lật đã ngủ. Hắn bước nhẹ nhàng vào phòng ngủ, ngửi thấy mùi hoa trà ấm nồng, vén chăn lên rồi ôm Sầm Kim Lật vào lòng.
Hắn kéo tay áo trái của Sầm Kim Lật lên, nhẹ nhàng vuốt ve theo những đường gân máu nổi lên.
Sầm Kim Lật có chút sợ hãi đối với những vật sắc nhọn, cậu không dám nhìn kim tiêm đâm vào cơ thể. Thời học sinh, khi đi khám sức khoẻ, mỗi khi phải lấy máu, cậu luôn quay đầu đi không nhìn. Đôi khi, Doãn Tự sẽ giả vờ bảo cậu đã lấy máu xong, khi Sầm Kim Lật quay lại, thấy kim tiêm rút ra, cậu lại giận dỗi với Doãn Tự.
Thế nhưng, Sầm Kim Lật, người vừa sợ đau lại vừa sợ kim tiêm, lại vì muốn biến mình thành omega, đã tiêm vào người rất nhiều mũi tiêm.
Hắn cảm thấy đau lòng, chỉ nghĩ đến việc kim tiêm đâm vào làn da trắng nõn ấy thôi đã thấy nhói đau.
"Doãn Tự?" Sầm Kim Lật trở người, chôn đầu vào ngực Doãn Tự, "Anh Hạ về nhà chưa?"
Doãn Tự khẽ ừ một tiếng, rồi lại hỏi: "Kim Lật, em có phải rất ngu ngốc không?"
Sầm Kim Lật phản xạ trả lời ngay: "Rất ngu ngốc."
"Em..." Doãn Tự vuốt ve tay cậu, giọng nói trầm thấp, "Lúc em tiêm thuốc kích thích phân hoá có đau không?"
Sầm Kim Lật cứng đờ trong lòng Doãn Tự, nhận ra là Sầm Hạ đã tiết lộ chuyện này, cậu thở dài, im lặng một lúc, hơi thở phả vào cổ Doãn Tự rồi mới đáp: "Không đau."
Những việc ngu ngốc mà cậu làm hồi cấp ba gần như đã quên hết, chỉ nhớ lúc đầu tiêm không quen, thỉnh thoảng sẽ có vết bầm tím trên tay, sau này thành thạo rồi thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều, điều duy nhất cần lo là làm sao che đi vết kim tiêm.
Mùa xuân thu và mùa đông thì không sao, mặc áo dài che kín cánh tay, nhưng mùa hè thì Sầm Kim Lật sẽ đeo đồng hồ hoặc vòng tay. Cậu không muốn người khác biết chuyện này, càng không muốn Doãn Tự biết.
Thuốc kích thích phân hoá không thể có hiệu quả 100%, Sầm Kim Lật hiểu rằng tuổi càng lớn thì khả năng phân hoá càng nhỏ, nhưng cậu vẫn với hy vọng mong manh mà tiêm cho mình.
Cậu muốn biến thành omega, muốn ngửi thấy pheromone của Doãn Tự, muốn được Doãn Tự đánh dấu.
Vì cậu thật sự rất thích Doãn Tự.
"Nhưng anh thấy rất đau." Giọng Doãn Tự khàn khàn, "Xin lỗi, anh thật ngu ngốc, chúng ta đáng lẽ phải ở bên nhau từ lâu rồi."
Trước khi hiểu được trái tim của nhau, Doãn Tự luôn cảm thấy Sầm Kim Lật rất keo kiệt, keo kiệt trong việc bày tỏ cảm xúc với hắn, keo kiệt trong việc chia sẻ tình yêu thương của mình. Nhưng khi ở bên nhau, tận mắt nhìn thấy tình yêu của Sầm Kim Lật dành cho mình, lại khiến hắn cảm thấy đau lòng.
Bởi vì hắn đã bỏ lỡ tình yêu của Sầm Kim Lật, để những cảm xúc chân thật đó vỡ vụn ra. Hắn là một kẻ ngu ngốc không gì diễn tả nổi, những kho báu sắp rơi vào tay thì lại rút tay lại.
May mắn là, cục vàng của hắn không so đo những chuyện trước đây, lại quay trở lại bên cạnh hắn.
"Kim Lật, anh yêu em." Doãn Tự nói, "Anh hy vọng em có thể nói nhiều hơn với anh. Anh sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của em, đón nhận tất cả cảm xúc của em, sẽ không để em phải chịu ấm ức nữa."
Sầm Kim Lật thở nhẹ một hơi, khẽ nói: "Không ấm ức."
Trong cái chăn ấm áp, cậu ôm chặt người mình yêu, thì thầm những lời yêu thương dịu dàng: "Doãn Tự, em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com