Ngoại truyện: Trở lại chốn cũ
Đêm đã khuya, căn phòng tĩnh lặng đến lạ thường. Sầm Kim Lật nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, phủ trên đó là một lớp vải dày.
Mất đi thị giác, những giác quan khác trở nên vô cùng nhạy bén. Cậu có thể ngửi thấy hương trà thoang thoảng trong không khí, nghe rõ tiếng hô hấp chậm rãi và đều đặn của chính mình, thậm chí còn cảm nhận được ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, vương trên khuôn mặt cậu một cảm giác mát lạnh.
Cậu im lặng và kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi tiếng "cạch" mở cửa vang lên từ phía xa. Hương gỗ sồi nồng đậm xâm chiếm không gian nhỏ hẹp, bao bọc lấy toàn thân Sầm Kim Lật. Chỉ cần hít một chút Pheromone thôi, mặt cậu đã đỏ bừng, khoái cảm nồng nàn theo nhiệt độ cơ thể nóng rực lan tỏa khắp người. Tim cậu đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, nhưng cậu vẫn nằm im không nhúc nhích.
Theo sau là một loạt tiếng bước chân, Alpha xâm nhập vào phòng bật đèn, tiến đến bên giường cậu. Nệm giường lún xuống, Alpha không khách khí ngồi hẳn lên người cậu, cặp đùi rắn chắc kẹp chặt lấy eo cậu, hai bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Sầm Kim Lật, kéo cậu chạm vào đầu giường. Lại một tiếng "cạch" vang lên, Sầm Kim Lật bị còng tay da vào đầu giường.
Tim cậu đập liên hồi, khó chịu cắn chặt môi dưới. Pheromone của người trên người khiến cậu khó lòng kiềm chế mà cương cứng, nhưng Alpha hoàn toàn không để ý đến dục vọng của cậu, chỉ lo trêu đùa nửa thân trên.
Alpha vô cùng triền miên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu, dùng thủ pháp gợi tình vuốt ve ngực cậu, khơi gợi lên từng đốm lửa tại những nơi mà hắn chạm vào. Vuốt ve đã đủ, hắn lại bắt đầu liếm mút, chiếc lưỡi nóng rực làm ướt đẫm cổ cậu, những nụ hôn nhớp nháp ái muội từ từ trườn xuống, đến xương quai xanh thì tăng thêm lực đạo, để lại một dấu răng.
Sau khi cắn xong, Alpha rời đi. Tiếp theo là tiếng ngăn kéo bị kéo ra, tiếng xích va chạm leng keng, ngay sau đó một chiếc vòng cổ được đeo lên cổ Sầm Kim Lật. Sợi xích lạnh lẽo rũ trên làn da cậu khiến cậu vô cùng khó chịu.
Cuối cùng Sầm Kim Lật không nhịn được lên tiếng: "Doãn Tự..."
Âm thanh này khiến Alpha trên người không vui, mạnh tay giật mạnh sợi xích. Sầm Kim Lật nghẹn thở trong giây lát, ho khan hai tiếng rồi lại im lặng.
Động tác của người trên người lập tức dừng lại, dường như có chút bối rối nới lỏng chiếc vòng cổ cho cậu, chỉ để nó khẽ chạm vào cổ cậu, hoàn toàn không siết chặt.
Sau đó hắn bắt đầu hôn cậu, từ cổ bị siết đau từng tấc một trườn xuống, xúc cảm tỉ mỉ, nhớp nháp, ướt át khiến Sầm Kim Lật thở dốc dồn dập. Con chó lớn liếm khắp nửa thân trên của cậu, dừng lại rất lâu ở hai điểm trước ngực. Sầm Kim Lật cảm thấy hơi đau, nhưng phần nhiều là ngứa ngáy. Cảm giác dục vọng bị áp chế cực kì khó chịu, cậu không nhịn được ưỡn eo cọ xát vào người bên trên, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến cậu.
Lại là tiếng ngăn kéo bị kéo ra, lần này đạo cụ được sử dụng là kẹp nhũ hoa, kẹp vào hai đầu vú đã sưng đỏ của cậu. Sầm Kim Lật vừa đau vừa sướng, cắn môi thầm mắng bản thân lúc trước không nên mua nhiều đạo cụ như vậy.
Cậu hồi tưởng lại những món đồ còn tồn trong ngăn kéo, giây tiếp theo cậu cảm thấy một vật lạnh lẽo đặt lên xương quai xanh, theo sau đó là một dòng nhiệt ấm, có chất lỏng nóng bỏng chảy xuống làn da cậu.
Nến nhiệt độ thấp. Sầm Kim Lật phác họa trong đầu hình dáng vật thể trên xương quai xanh, là nến nhiệt độ thấp hình hoa trà.
Theo ngọn lửa bùng cháy, sáp lỏng không ngừng chảy xuống, trượt qua cổ, ngực cậu, tràn vào hõm xương quai xanh. Cảm giác vừa nóng vừa tê vừa ngứa lan từ xương quai xanh ra toàn thân. Lần này Sầm Kim Lật thực sự không nhịn được nữa, cậu vặn vẹo dưới thân Alpha, cố gắng giãy giụa khỏi hai tay bị còng trên đỉnh đầu.
Sự giãy giụa của cậu bị Alpha áp chế, hắn giữ chặt eo cậu, cuối cùng cũng làm việc chính, cởi quần Sầm Kim Lật.
Một tay hắn ấn cổ cậu, một tay cởi quần cậu. Động tác của Alpha vội vàng và thô bạo. Ngay khi hắn tách hai chân cậu ra, bụng dưới Sầm Kim Lật đột nhiên mát lạnh, sau đó lại có vài giọt chất lỏng mát lạnh rơi trên bụng cậu. Động tác của Alpha lập tức dừng lại, tiếp theo là một loạt âm thanh xột xoạt bận rộn. Nến trên xương quai xanh của Sầm Kim Lật bị lấy đi, Alpha xuống giường, lao vào phòng vệ sinh bên cạnh.
Ái ân còn chưa bắt đầu đã bị vứt bỏ, dục vọng treo ở điểm cao nhất không được giải phóng. Sầm Kim Lật vừa giận vừa tủi thân, hai chân đạp vài cái lên giường, nghiến răng nghiến lợi gọi tên Alpha: "Doãn Tự, đồ khốn..."
Tiếng nước trong phòng vệ sinh dừng lại, Doãn Tự trở lại bên giường. Cơn tủi thân của Sầm Kim Lật vẫn chưa qua, cắn môi quay đầu giận dỗi, Alpha lại vội vàng tiến vào.
Không có màn dạo đầu và bôi trơn, nhưng Pheromone và những vuốt ve nhớp nháp đã khiến cậu đủ ướt át. Chỉ hơi đau một chút, sau đó là sướng. Alpha giữ chân cậu thô bạo thúc đẩy, ngoài phần dưới ra thì không chạm vào nơi nào khác.
Giường rung lên theo quy luật, Sầm Kim Lật theo động tác của Alpha lên xuống. Cảm giác toàn thân cậu tập trung ở nơi kết nối với Alpha, khoái cảm dứt khoát như dòng điện lan đến mọi ngóc ngách trên cơ thể. Sầm Kim Lật cắn môi nhịn tiếng, cậu rất thoải mái, nhưng lại trống rỗng.
Tại sao Alpha vẫn chưa ôm cậu?
"Sao vẫn chưa hôn em?"
Cậu muốn được Alpha ôm chặt, vuốt ve làn da trần, dịu dàng hôn cậu và đánh dấu sau gáy.
Nhưng khi Sầm Kim Lật bị che mắt, bị giới hạn cử động, phần trên cơ thể bị các đồ chơi hành hạ, phần dưới bị Alpha im lặng đâm vào, cảm giác an toàn của cậu xuống đến mức thấp nhất. Nước mắt sinh lý trào ra, cuối cùng cậu không nhịn được gọi: "Doãn Tự..."
"Ôm em đi."
Động tác của Doãn Tự nhanh hơn, nhưng hắn vẫn không nói gì.
"Doãn Tự..." Giọng Sầm Kim Lật mềm mại, mang theo tiếng nấc, "Em muốn nhìn anh."
"Sầm Kim Lật..." Giọng Doãn Tự mang theo sự trách móc hung dữ, "Không được làm nũng."
Răng đang cắn môi dưới của Sầm Kim Lật bị tách ra, hai ngón tay luồn vào miệng đùa giỡn với lưỡi cậu. Đồng thời cơ thể nóng bỏng áp sát lại, cuối cùng cậu cũng được rơi vào vòng tay Alpha như mong muốn. Doãn Tự chơi đùa đủ rồi mới hôn cậu, giữa những nụ hôn lẩm bẩm phàn nàn: "Chỉ biết làm nũng..."
Họ lên đỉnh cùng lúc. Khi chất lỏng lạnh buốt chạm vào sâu bên trong cơ thể, Sầm Kim Lật co giật toàn thân. Giữa những hơi thở dồn dập, chiếc băng che mắt của cậu được tháo ra, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy gương mặt của alpha.
Doãn Tự ôm chặt Sầm Kim Lật hôn dồn dập. Sau khi bình tĩnh lại từ cơn khoái cảm, hắn nói: "Giờ em đã biết lúc đó anh bị em trói lại khó chịu thế nào rồi chứ?"
Doãn Tự vuốt ve chiếc còng tay, rồi sờ vào vòng cổ và những món đồ chơi khác: "Còn những thứ này nữa... Lúc đó em cũng đối xử với anh như vậy, thậm chí còn đeo cả bóng nhét miệng cho anh, đồ xấu xa."
Mắt Sầm Kim Lật mờ đi, cơ thể theo nhịp thở của Doãn Tự mà run rẩy. Khi cử động, cậu nhìn thấy trên bụng mình không chỉ có chất lỏng màu trắng, mà còn lẫn cả màu đỏ, ngờ vực hỏi: "Đây là gì vậy?"
Doãn Tự mặt đỏ bừng lên, lẩm bẩm: "Máu mũi."
Sầm Kim Lật nhớ ra lúc nãy alpha bỏ cậu lại để đi vào phòng tắm, thì ra là để xử lý máu mũi. Cậu bật cười khúc khích, liền bị Doãn Tự bịt miệng: "Không được cười."
"Tại em hết." Doãn Tự tức giận kéo chiếc kẹp trên ngực cậu, nhưng thấy Sầm Kim Lật lộ vẻ đau đớn liền vội vàng tháo ra. Hắn lau đi vết sáp còn sót lại trên cổ cậu, thầm mắng bản thân vô dụng.
Lúc này họ đang ở viện điều dưỡng tại thành phố R, nước F. Căn phòng này không phải là phòng bệnh nơi Doãn Tự từng ở khi bị mù, mà là phòng của Sầm Kim Lật.
Doãn Tự chưa bao giờ vào phòng của Sầm Kim Lật. Hắn đặc biệt tò mò về nơi cậu đã sống suốt 5 năm. Căn phòng theo phong cách Châu Âu đơn giản, nhưng ngăn kéo tủ đầu giường lại chứa đầy những món đồ hoàn toàn trái ngược với gu thẩm mỹ thanh lịch của Sầm Kim Lật.
Đó là những món đồ mà Sầm Kim Lật từng dùng để "sỉ nhục" Doãn Tự.
Doãn Tự thậm chí còn nhận ra những món quen thuộc.
Và thế là Doãn Tự quyết định đổi vai, để Sầm Kim Lật nếm trải cảm giác bị ép buộc.
Hắn sử dụng những món đồ đó lên người Sầm Kim Lật, muốn có một cuộc ái ân thô bạo để trả thù, nhưng khi Sầm Kim Lật thực sự nằm đó để mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn lại căng thẳng không biết phải làm sao.
Hắn say mê liếm khắp cơ thể Sầm Kim Lật, bị hương hoa trà làm cho mê muội, mãi mới nhớ ra nhiệm vụ "cưỡng ép". Muốn ép buộc vợ thì phải còng tay vợ lại, nhưng vì kim loại lạnh và đau nên phải dùng còng da mềm mại; muốn đeo vòng cổ cho vợ nhưng sợ thắt đau nên chỉ lỏng lẻo choàng quanh cổ; muốn kẹp đầu ngực thì phải dịu dàng vuốt ve hai điểm nhỏ trước để chúng không bị kích ứng.
Ngọn nến hình hoa trà tan chảy trên xương quai xanh của Sầm Kim Lật, từng giọt sáp trắng chảy dọc trên làn da hồng của cậu. Sầm Kim Lật đang đeo vòng cổ có dây xích mảnh, cơ thể cậu không ngừng cựa quậy dưới thân người kia. Vòng eo mảnh khảnh trắng ngần cọ xát vào hạ thân hắn, bông hoa trà nhỏ bé của cậu bị giam cầm, rỉ ra thứ mật ngọt khiến hắn thèm khát.
Rồi Doãn Tự chảy máu mũi khi nhìn Sầm Kim Lật, từng giọt lớn rơi xuống bụng dưới của Omega. Hắn đành phải chạy vào phòng tắm để xử lý.
Hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng nghĩ đến người yêu của hắn ngoan ngoãn và xinh đẹp như vậy, không chảy máu mũi mới là không bình thường.
Doãn Tự và Sầm Kim Lật đã ân ái nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu. Hắn vụng về như một con thú hoang, bởi vì quá yêu nên mọi kỹ thuật đều bị vứt ra sau đầu, chỉ còn lại những cú va chạm theo bản năng yêu thương.
Dù vậy, Doãn Tự vẫn luôn sợ làm tổn thương đến Sầm Kim Lật. Pheromone của họ quá phù hợp, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại. Trong kỳ động dục đầu tiên sau khi Sầm Kim Lật sinh con, họ gửi đứa bé cho cha mẹ rồi điên cuồng quấn quýt bên nhau trong nhà suốt mấy ngày. Sầm Kim Lật gần như kiệt sức thậm chí ngất xỉu, nhưng ngay cả khi thoi thóp cũng vẫn quấn lấy Doãn Tự không rời. Suốt kỳ động dục, họ đắm chìm trong làn nước được tạo thành từ pheromone.
Trở lại hiện tại.
Doãn Tự tháo còng tay cho Sầm Kim Lật, ôm chặt cậu vào lòng, xoa xoa bụng mềm mại của Omega. Sau sinh, Sầm Kim Lật mũm mĩm hơn một chút, làn da có cảm giác rất tốt khi chạm vào. Doãn Tự vuốt ve mãi không thôi, hắn dịu dàng hôn Sầm Kim Lật hỏi: "Em vẫn chưa nói cho anh biết, rốt cuộc học những trò này ở đâu vậy?"
Khi xưa lúc bị Sầm Kim Lật "cưỡng chế", Doãn Tự đã ghen không chịu được. Kỹ thuật ân ái của Sầm Kim Lật quá thành thạo, dùng đồ chơi cũng rất thuần thục, Doãn Tự ghen tuông nghĩ: Tại sao cậu ấy lại thạo thế? Ai dạy cậu ấy? Cậu ấy có từng quan hệ với người khác không?
Sau khi ở bên nhau, Doãn Tự nhận thức rõ ràng rằng hắn là người duy nhất của Sầm Kim Lật, nhưng hắn vẫn không thoải mái. Hắn có ham muốn kiểm soát cực cao đối với Sầm Kim Lật, hắn khao khát mọi thứ của Sầm Kim Lật đều phải liên quan đến hắn. Dù không liên quan, hắn cũng muốn nắm bắt mọi động thái của Sầm Kim Lật từng giờ từng phút.
Hắn muốn biết tất cả về Sầm Kim Lật, ví dụ như sự khởi đầu về tình dục của cậu, cách cậu giải tỏa ham muốn như thế nào? Cậu dùng tay? Hay đồ chơi? Khi tự xử có xem phim để kích thích không? Cậu có nghĩ đến Doãn Tự khi lên đỉnh không?
"Doãn Tự, làm tình với anh không cần kỹ thuật." Sầm Kim Lật dựa vào lòng Doãn Tự, chân quấn lấy chân, tim áp sát tim, giọng nói vẫn còn vương vấn xuân ý, "Hơn nữa, ngành công nghiệp phim người lớn ở nước F rất phát triển."
Doãn Tự: "Kim Lật à, vậy là ban ngày em lén lút xem phim học hỏi trong phòng, tối đến thực hành trên người anh?"
Sầm Kim Lật không nói gì, má ửng đỏ kỳ lạ, coi như thừa nhận.
Doãn Tự vùi mặt vào gối cười, nghĩ đến việc một nghệ sĩ dương cầm thanh nhã trên sân khấu đằng sau lại là một kẻ ngốc phải xem phim để học cách làm tình, hắn thấy thật đáng yêu.
Hắn "chụt chụt" hôn lên mặt người vợ đáng yêu mấy cái, khẽ nói: "Rất vinh hạnh được làm đối tượng thực hành của em."
Hắn ôm Sầm Kim Lật, bàn tay không yên phận luồn xuống bên dưới, hương gỗ sồi lại một lần nữa lan tỏa. Giữa những tiếng thở dốc của người thương, Doãn Tự áp sát bên tai Sầm Kim Lật thì thầm: "Em có biết không, mỗi đêm anh đều chờ em."
"Vợ à, khi em cưỡi lên người anh, sướng đến chết đi được."
Hương gỗ sồi đan xen với hương trà trắng lan tỏa trong phòng, đèn phòng tắt đi, chỉ còn vầng trăng tròn chứng kiến sự kết hợp của đôi tình nhân.
***
Chuyến tuần trăng mật của Sầm Kim Lật và Doãn Tự chỉ có một điểm dừng, đó là nước F. Doãn Tự đề nghị dừng lại ở thành phố La, một là để thăm anh trai, hai là để bù đắp cho năm năm đã mất giữa hắn và Sầm Kim Lật. (Quên mất mấy chương trước mình để là thành phố La hay La Thành rồi =))) mn thông cảm ha)
Nếu hắn và Sầm Kim Lật không cãi nhau, chắc chắn hắn sẽ đi cùng cậu ra nước ngoài, sống những năm tháng đại học ở thành phố La, hắn sẽ tham gia lễ tốt nghiệp của Sầm Kim Lật, xem tất cả các buổi biểu diễn của cậu, ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu đến kỳ phát tình. Họ sẽ yêu nhau rồi kết hôn một cách tự nhiên, không có hiểu lầm, không có chia xa, và Sầm Kim Lật sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.
"Nhưng em thấy bây giờ là lúc hạnh phúc nhất rồi." Sầm Kim Lật nắm tay Doãn Tự, cười nhẹ nhàng.
Mùa hè đang ở đỉnh điểm, Sầm Kim Lật mặc áo sơ mi ngắn tay, trông cậu rất nhẹ nhàng và thanh thoát, làn da trắng, khuôn mặt đẹp, khí chất ôn hòa, nhìn là biết được chăm sóc rất tốt.
Kể từ khi ở bên Doãn Tự, Sầm Kim Lật chưa từng phải chịu khổ, có thể nói là không cần phải động tay động chân, mọi thứ đều sẵn sàng. Doãn Tự rất giỏi trong việc chăm sóc Sầm Kim Lật, những thói quen sống mà chính Sầm Kim Lật còn không biết, Doãn Tự lại hiểu rõ như lòng bàn tay.
Cách họ ở bên nhau không có những kỷ niệm sâu sắc, chỉ là những sự đồng hành nhẹ nhàng, nhưng chính điều đó mới là thứ Sầm Kim Lật cần nhất, đó là sự đồng hành đầy yêu thương. Sầm Kim Lật vốn hay ngượng ngùng, ít khi thể hiện tình cảm, nhưng dưới sự yêu thương dày đặc, cuối cùng cậu cũng học cách nói rõ những gì mình cần. Doãn Tự thì ngốc nghếch, nhiều lúc không hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng một khi Sầm Kim Lật nói ra, hắn nhất định sẽ làm theo.
Sầm Kim Lật thích nằm trong chăn ấm với Doãn Tự vào những đêm mưa nhỏ, nói chuyện thầm thì. Cậu kể về những trải nghiệm thời đại học, giới thiệu bạn bè ở thành phố La. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có nhiều câu chuyện thú vị đến vậy để chia sẻ, có lẽ vì trước đây không ai nghe cậu nói, hoặc có lẽ chỉ có trong lòng Doãn Tự, câu chuyện của Sầm Kim Lật mới thực sự có ý nghĩa.
Doãn Tự không chỉ cảm thấy có ý nghĩa, mà còn cảm thấy ghen tị. Hắn ghen tị với tất cả những người đã xuất hiện trong cuộc đời của Sầm Kim Lật. Họ vốn là hai mảnh ghép hoàn hảo, mỗi mảnh chỉ tồn tại để kết hợp với mảnh kia, nhưng trong năm năm xa cách, những mảnh ghép khác đã thay thế Doãn Tự, tạm thời chiếm lấy cuộc đời của Sầm Kim Lật. Làm sao hắn có thể không ghen tị được?
Vì vậy, hắn luôn hối hận, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của Sầm Kim Lật sớm hơn, hối hận vì đã hành động trẻ con, hối hận vì đã để Sầm Kim Lật đi nước ngoài một mình, hối hận vì không ở bên cạnh cậu ấy.
"Giá như có thể làm lại từ đầu..." Doãn Tự lẩm bẩm, nắm chặt tay Sầm Kim Lật, "Nhưng anh nghĩ nếu làm lại, anh vẫn sẽ ngốc nghếch thôi."
"Chắc IQ di truyền đấy, em nghĩ cục cưng nhỏ có ngốc giống anh không?" Doãn Tự lo lắng, "Bây giờ cục cưng chỉ biết gọi ba, anh hơi lo..."
Sầm Kim Lật gõ nhẹ vào hắn, không kiên nhẫn: "Cục cưng mới 9 tháng, anh muốn con nói gì? Học thuộc bảng cửu chương cho anh à?"
Cậu lấy điện thoại ra, đứng dựa vào lan can: "Mẹ hôm nay mới gửi video cho em, anh xem đi."
Doãn Tự lại gần, cùng cậu xem video trên màn hình điện thoại, đứa nhỏ của họ ngồi trên ghế sofa chơi đồ chơi, được mẹ của Doãn Tự dỗ dành nhìn vào ống kính, ngọt ngào gọi một tiếng "baba", lại gọi "didi", rồi nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu, ngọt ngào đến mức làm cho trái tim Doãn Tự ngoài màn hình tan chảy.
Con trai họ tên Sầm Nịnh Dã, hoàn toàn kế thừa những gen tuyệt vời từ cả hai ông bố, mắt to hai mí, nhìn là biết sẽ là một mỹ nhân trong tương lai, tính cách cũng thông minh, vui vẻ, rất được yêu thích.
Khi Sầm Nịnh Dã được ba tháng, Doãn Tự và Sầm Kim Lật tổ chức lễ cưới, chỉ mời bạn bè và người thân trong nước, vì vậy khi họ tham gia bữa tiệc của Louis ở nước F, Louis thấy họ nắm tay nhau suýt nữa thì rơi xuống bể bơi, sau sự kinh ngạc là những lời chúc phúc nhiệt liệt — "Doãn, cậu là người Trung Quốc ưu tú! Cùng Kenley là đôi bạn xứng đôi mãi mãi!"
Họ quay lại viện điều dưỡng để ôn lại những kỷ niệm cũ, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình alpha bị mù bị cưỡng chế; sau đó tham gia một buổi hòa nhạc từ thiện, sau khi Sầm Kim Lật kết thúc biểu diễn, cậu không trở lại hậu trường mà chạy đến ôm Doãn Tự ngay giữa khán giả; họ dạo bộ dọc theo dòng sông của thành phố, tiến về phía cầu Duyên, cây cầu nổi tiếng nhất ở thành phố La.
Sầm Kim Lật đã đến cầu Duyên rất nhiều lần, nhưng chỉ có hai lần để lại ấn tượng sâu sắc. Một lần vào mùa đông năm ngoái, khi cậu quyết định cùng Doãn Tự về nước vào ngày tuyết đầu mùa; một lần là lúc này, vào mùa hè, khi cậu và người chồng mới cưới đang tận hưởng tuần trăng mật ở thành phố La.
Cậu đi trên con đường này vào những thời điểm khác nhau, với cùng một người, một lần vào mùa đông, hướng về một hành trình chua chát chưa biết trước, một lần vào mùa hè, bước trên con đường hạnh phúc tươi sáng.
Cầu Duyên có tên gọi như vậy vì gắn liền với một câu chuyện tình lãng mạn xảy ra trên cầu, hai nhân vật chính yêu nhau, chia xa rồi lại tái hợp, cuối cùng thành đôi. Vì thế, cầu Duyên trở thành biểu tượng của tình yêu.
Những đôi tình nhân kết duyên từ kiếp trước, người ta tin rằng nếu để lại một ổ khóa ghi tên hai người trên cầu, thì linh hồn của họ sẽ gắn kết với nhau, không bao giờ chia lìa.
Vì vậy, lan can của cầu Duyên đầy ắp những ổ khóa đủ màu sắc, dày đặc đến mức nhìn một cái là không thấy điểm cuối.
Sầm Kim Lật rất ít khi đến cầu Duyên, những điểm tham quan nổi tiếng luôn có rất nhiều người chụp ảnh, cậu không thích náo nhiệt, hơn nữa những ổ khóa trên lan can quá nhiều, làm cho lan can hơi bị lún xuống, cậu luôn lo lắng không biết cầu có sập vào một ngày nào đó không.
Nhưng nếu là đi hẹn hò với chồng, đây lại là một nơi tuyệt vời.
Cậu nhớ lại năm ngoái, Doãn Tự đã từng nói với cậu, trước kia hắn đã đưa bạn gái đến cầu Duyên du lịch. Lúc đó, trong lòng Sầm Kim Lật bỗng chốc dậy sóng, cậu đã từng nghĩ rằng Doãn Tự sẽ có bạn gái, dù sao thì hắn cũng không có nghĩa vụ phải giữ gìn sự trinh trắng cho Sầm Kim Lật, nhưng khi nghe hắn nhắc đến bạn gái cũ, cậu lại cảm thấy buồn.
Nhưng sau khi ở bên Doãn Tự, cậu đã quên mất chuyện này, vì Doãn Tự trông hoàn toàn không giống người có kinh nghiệm yêu đương, hơn nữa hắn luôn nhấn mạnh đây là lần đầu tiên của mình. Sầm Kim Lật trong lòng tìm lý do cho Doãn Tự, có thể là hắn và bạn gái cũ không có gì, hoặc chẳng có bạn gái cũ nào cả, giống như "người yêu" mà Doãn Tự bịa ra, alpha chỉ đơn giản là đang giận dỗi mà thôi.
Doãn Tự đúng là người có thể làm ra những hành động ngớ ngẩn như vậy.
Họ nắm tay nhau đi qua lan can đầy ắp ổ khóa, đi rất xa, dừng lại trước một cửa hàng quà tặng, Doãn Tự ngượng ngùng dừng lại, cùng Sầm Kim Lật bàn về việc mua một món quà nhỏ.
Sầm Kim Lật đứng lại ngoài cửa hàng, tựa vào lan can đợi Doãn Tự, lan can ở đây hơi bị rỉ sét, vì ở xa cầu nên ổ khóa không nhiều, treo lác đác, chủ yếu là ổ khóa cũ, chữ trên đó không rõ lắm.
Giữa một đống ổ khóa cũ rỉ sét, những ổ khóa mới sáng màu vô cùng nổi bật, Sầm Kim Lật vô tình xem qua tên trên các ổ khóa, khi cầm lên một ổ khóa xanh ở trên cùng, trái tim cậu đột ngột nhảy lên, như thể có điều gì đó vô hình kết nối. Cậu lật mặt khóa, thấy trên ổ khóa màu xanh ghi hai cái tên quen thuộc bằng chữ Trung Quốc.
Doãn Tự
Sầm Kim Lật
Tên của Sầm Kim Lật bị vẽ một đường ngang, có vẻ như người viết đã viết sai và định gạch đi, nhưng chỉ gạch đến nửa chừng rồi dừng lại.
Lồng ngực của Sầm Kim Lật hơi thắt lại, trái tim đập mạnh.
Đây là chữ viết của Doãn Tự.
Đây là ổ khóa mà Doãn Tự treo lên.
Tại sao hắn lại treo một chiếc ổ khóa như vậy? Hắn treo khi nào? Không phải nói là đến với bạn gái sao? Cùng bạn gái đến cầu Duyên, mà treo ổ khóa có tên Sầm Kim Lật?!
Sầm Kim Lật tiếp tục lật tìm, lướt qua một vòng cũng không thấy chiếc ổ khóa nào có chữ Trung Quốc, tim cậu đập thình thịch, gần như chắc chắn rằng Doãn Tự căn bản là không có bạn gái cũ.
Doãn Tự là một tên ngốc nông nổi, hắn đã lừa Sầm Kim Lật.
Ngay lúc đó, Doãn Tự cầm một túi quà bước ra từ cửa tiệm, đi đến bên cạnh Sầm Kim Lật, nhìn thấy vợ mình đang đứng quay lưng lại, tay cầm thứ gì đó.
"Kim Kim, đoán xem anh mua gì?"
"Doãn Tự." Sầm Kim Lật không nhìn hắn, nhưng trong giọng nói có chút ngọt ngào thoáng qua, "Bạn gái cũ của anh có biết anh đã viết tên em lên ổ khóa tình yêu không?"
"Cái gì?" Mặt Doãn Tự bỗng đỏ lên, tiến lại gần nhìn ổ khóa trong tay Sầm Kim Lật, thấy chữ viết quen thuộc, hắn cũng đứng sững lại.
Hắn và Sầm Kim Lật đối diện nhau, nhìn thấy trong mắt omega toàn ý cười, hắn giải thích: "Không có bạn gái cũ đâu."
Hắn nắm lấy tay Sầm Kim Lật, cùng cậu sờ vào ổ khóa đã rỉ sét: "Anh chưa từng yêu ai, là ông xã trong sạch của em đây."
Doãn Tự lẩm bẩm một cách yếu ớt: "Trước đây anh lừa em đấy. Lúc đó nghĩ là em có nhiều người theo đuổi, nếu nói anh chưa yêu ai thì sẽ rất mất mặt."
"Anh đến một mình à?"
Sầm Kim Lật không giận mà ánh mắt sáng lên nhìn hắn: "Anh đến khi nào? Sao không gọi điện cho em?"
Doãn Tự cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhớ lại hành động bồng bột của mình ba năm trước, có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn là hối hận.
Hối hận vì đã không liên lạc với Sầm Kim Lật.
Đó là một chuyến đi đầy bốc đồng, nhưng khởi nguồn chỉ là một giấc mơ. Lúc đó, hắn và Sầm Kim Lật đã cắt đứt ba năm, hắn đã sống trong ngôi nhà mới một thời gian dài, quen với cuộc sống một mình. Hắn nghĩ về Sầm Kim Lật không còn thường xuyên, nhưng luôn nghĩ đến khi tỉnh táo, ban đêm cũng chưa bao giờ mơ thấy Sầm Kim Lật. Nhưng vào một đêm bình thường, hắn bỗng mơ một giấc mơ về Sầm Kim Lật.
Hắn mơ thấy mình đang chạy đến sân bay để kịp chuyến bay đến thành phố La, nhưng dù thế nào cũng không mua được vé, cuối cùng vất vả đặt được chuyến bay thì lại vì lý do thời tiết bị hủy, hắn phải đổi qua nhiều sân bay mua vé, cuối cùng cũng có được thẻ lên máy bay, nhưng đường lên máy bay lại toàn là dốc, Doãn Tự cố gắng mãi cũng không kịp, giấc mơ đến lúc này vẫn không có liên quan gì đến Sầm Kim Lật, cho đến khi hắn bỏ lỡ chuyến bay, ngay lập tức nhận được điện thoại từ Sầm Kim Lật.
Trong giấc mơ, Sầm Kim Lật khóc qua điện thoại hỏi hắn, tại sao không đi xem buổi biểu diễn của cậu.
Doãn Tự hoảng hốt tỉnh dậy ngay sau cuộc gọi đó, hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, mở cửa phòng đàn để xem cây đàn piano, phòng đàn tối đen và yên tĩnh, cây đàn piano đen phản chiếu ánh trăng sáng, Doãn Tự đứng thật lâu mới tỉnh lại từ trạng thái mơ màng, sau đó hắn đã đặt vé máy bay đến thành phố La.
Không như trong giấc mơ, chuyến đi này cực kỳ thuận lợi, hắn đến thành phố La rất dễ dàng, đứng bên cầu Duyên một lát rồi hôm sau về nước.
Sầm Kim Lật nghe đến đây, giọng hơi nghẹn lại: "Anh đã gọi điện cho em sao?"
Doãn Tự nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: "Anh đã gọi, nhưng em không nghe máy, máy đã tắt."
Lúc đó Doãn Tự vẫn rất đần độn, hắn không hiểu tại sao mình lại đứng ở cầu, nhìn những đôi tình nhân treo ổ khóa, không hiểu sao lại mua một cái, viết tên mình và Sầm Kim Lật lên đó, tìm một chỗ vắng vẻ rồi treo lên.
Sau khi treo xong, hắn mới cảm thấy hối hận, không hiểu hành động của mình, cũng không hiểu mình đến đây để làm gì. Hắn và Sầm Kim Lật đã mất liên lạc từ lâu, mắc kẹt trong cuộc chiến tranh lạnh dài hạn và vô vọng, hắn giống như một kẻ ngốc vì một giấc mơ mà đến đây, nhưng không có giấc mơ nào khác dẫn dắt, hắn không biết phải làm sao.
Hắn nhìn dòng sông lấp lánh ánh sáng, luôn cảm thấy người đứng bên cầu nên là hai người.
Doãn Tự suy nghĩ thật lâu, quyết định gọi điện cho Sầm Kim Lật, lần này sẽ để hắn bước lên bậc thềm, ba năm đã rất lâu rồi, kéo dài thêm chút nữa, Doãn Tự cũng sẽ rất buồn.
Tình bạn thanh mai trúc mã suốt bao nhiêu năm, nếu từ bỏ thật sự rất đáng tiếc.
Doãn Tự thuyết phục bản thân, bắt đầu tìm số điện thoại của Sầm Kim Lật, quyết định rằng nếu Sầm Kim Lật đồng ý gặp mặt, hắn sẽ vào cửa hàng quà tặng mua một món quà nhỏ cho cậu, sau đó họ sẽ ngồi xuống trò chuyện, hàn gắn mối quan hệ và làm hòa.
Doãn Tự bấm số điện thoại, chỉ nghe một tiếng bận rất ngắn, rồi là giọng nữ máy móc bằng tiếng Anh: "Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy."
Doãn Tự bấm lại lần nữa, nhưng lần nào cũng không thể kết nối. Hắn không có can đảm và cũng không có tâm trạng để gọi lần thứ ba, đành phải thu lại điện thoại, vô thức nắm chặt ổ khóa trong tay, không biết phải làm sao.
Lúc đó, hắn nghĩ, sao mình lại ngốc đến vậy, vì một giấc mơ mà lặn lội cả ngàn dặm đến đây, không gặp được người, chỉ nghe được tiếng gió. Hắn muốn tháo ổ khóa xuống, nhưng ông chú bán khóa không đưa cho hắn chìa khóa, hắn không mở được chiếc khóa ấy, chỉ đành tức giận mà vẽ một đường ngang lên tên của Sầm Kim Lật.
Ban đầu hắn định sẽ tô đen tên của Sầm Kim Lật, nhưng lại cảm thấy không may mắn, như thể đang nguyền rủa Sầm Kim Lật, thế nên hắn chỉ để lại một đường ngang mà thôi.
Ổ khóa của Doãn Tự khác biệt với những chiếc ổ khóa khác, những chiếc khóa khác đều có tên của các đôi tình nhân, kèm theo những dòng chữ nhỏ như "forever," "love," hoặc vẽ một trái tim nhỏ. Nhưng ổ khóa của Doãn Tự chỉ có tên và một đường ngang không thể xóa đi.
Doãn Tự không liên lạc với Sầm Hạ, cũng không tham quan thêm gì nữa, hắn chỉ lên máy bay về nước vào ngày hôm sau, và từ đó không bao giờ quay lại nước F nữa.
Sầm Kim Lật nghe xong câu chuyện, hỏi rõ thời gian cụ thể Doãn Tự đến thành phố La. Cậu im lặng rất lâu, khóe mắt hơi ửng đỏ.
"Doãn Tự, hôm đó thật sự tôi có một buổi biểu diễn." Sầm Kim Lật nói.
Đó là buổi biểu diễn nhạc kịch do trường cậu tổ chức, Sầm Kim Lật là người đệm đàn, chỉ là xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn. Một diễn viên omega bất ngờ rơi vào kỳ động dục, gây ra một cuộc hỗn loạn nhỏ do pheromone của alpha. Sầm Kim Lật bị pheromone quá mạnh kích thích đến mức phát bệnh, gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng.
Cậu bị sốc phải nhập viện vào phòng cách ly, trong suốt thời gian hôn mê, điện thoại của cậu luôn ở chế độ tắt máy, Doãn Tự chính là người gọi vào lúc đó.
"Em không phải cố ý không nghe máy, mà là đã lỡ mất." Sầm Kim Lật vùi mặt vào cổ Doãn Tự, "Xin lỗi anh."
Doãn Tự cảm thấy trong lòng đau nhói, ôm Sầm Kim Lật và vỗ lưng cậu: "Lúc đó... em có đau không?"
Sầm Kim Lật: "Chỉ một chút thôi."
Đã bị sốc mà nói là "chỉ một chút," Sầm Kim Lật luôn cố gắng nhẹ nhàng hóa những tổn thương mình phải chịu, khiến Doãn Tự cảm thấy vô cùng xót xa. Lúc đó hắn tưởng rằng Sầm Kim Lật không muốn nói chuyện với hắn, nên không liên lạc thêm với hắn. Giờ nghĩ lại, hắn vô cùng hối hận. Nếu hắn kiên trì hơn, hoặc liên lạc với Sầm Hạ, có lẽ hắn và Sầm Kim Lật đã có thể gặp lại nhau sớm hơn ba năm.
Hắn sẽ bảo vệ Sầm Kim Lật.
Nhưng khi còn trẻ, hắn quá cứng đầu và bướng bỉnh, cho rằng việc đưa ra một sự nhượng bộ đã là một bước tiến lớn. Khi Sầm Kim Lật không đáp lại, hắn tự mình phá vỡ bước tiến đó.
Cuộc đời luôn có những trớ trêu khiến họ hiểu lầm và lỡ mất nhau, nhưng những mối duyên kỳ lạ đã khiến họ cuối cùng cũng tái ngộ. Doãn Tự cảm ơn tai nạn đó, và cũng cảm ơn chiếc khóa mà hắn đã treo lên vào lúc đó.
Có lẽ chính chiếc khóa này đã khóa chặt duyên phận giữa hắn và Sầm Kim Lật, để họ có cơ hội một lần nữa quay lại nơi đây.
"Anh đã mua rồi, món quà ba năm trước anh định tặng em." Doãn Tự mở túi quà ra, lấy một chiếc hộp nhung, bên trong là một mặt dây chuyền hình nốt nhạc lấp lánh.
"Lúc đó anh vừa thấy nó đã rất thích, cảm giác nó rất hợp với em." Doãn Tự nhẹ nhàng đeo dây chuyền cho Sầm Kim Lật, chỉnh lại tóc cho cậu, rồi hôn lên mặt cậu một cái.
"Đẹp chết đi được, ngoan nào." Doãn Tự xoa nhẹ lên cổ Sầm Kim Lật, "Nói cảm ơn ông xã đi."
Sầm Kim Lật lúc đầu vẫn còn chút buồn bã, nhưng nghe Doãn Tự nói vậy lại bật cười, cậu ngoan ngoãn hôn lại Doãn Tự và nói: "Cảm ơn ông xã."
Họ mua một chiếc khóa mới, viết tên lên đó, lần này, Sầm Kim Lật vẽ một trái tim hoàn chỉnh giữa tên của cậu và Doãn Tự.
Làm xong mọi việc, Sầm Kim Lật lại nũng nịu chui vào lòng Doãn Tự, đòi ôm. Cậu vòng tay qua cổ Doãn Tự, nghĩ đến câu nói của Doãn Tự đã từng nói với cậu "Nếu có thể làm lại từ đầu..."
"Nếu có thể làm lại, em sẽ dũng cảm hơn một chút."
Doãn Tự dựa trán vào trán Sầm Kim Lật: "Kim Lật, không cần phải dũng cảm quá đâu, em chỉ cần hôn anh một cái, là anh sẽ biến thành chú cún của em."
Sầm Kim Lật liền hôn lên môi Doãn Tự một cái, Doãn Tự lộ ra hàm răng, dọa cậu: "Gâu!"
Rồi thật sự cắn một cái lên cổ Sầm Kim Lật, Sầm Kim Lật cũng không chịu thua, liền cắn lại. Họ ôm nhau, đùa giỡn một lúc lâu, cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn dài.
Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua những sợi tóc của người yêu, ánh hoàng hôn nhuộm màu lên vai người thân yêu, những bóng nước lấp lánh chiếu lên khuôn mặt Doãn Tự. Trong cái nhìn im lặng và dịu dàng đó, Sầm Kim Lật như thấy lại hình ảnh của chàng trai 17 tuổi, người đã khiến trái tim cậu rung động nhiều năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com