Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ muốn ở lại đây

Hai người cứ ôm nhau ngủ một giấc đến khi trời sáng, mới mơ màng tỉnh dậy.

Mưa bên ngoài đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn u ám, Doãn Tự không thích kiểu thời tiết khiến người ta cảm thấy uể oải này, nhưng khi Sầm Kim Lật ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, hắn lại cảm thấy trời thế này cũng khá tốt.

Thích hợp để ngủ cùng người mình thích.

Doãn Tự chỉ ngủ được năm tiếng nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, hắn ôm Sầm Kim Lật nằm thêm một lúc, mãi đến khi không nỡ dậy mới rời giường đi rửa mặt.

Họ quyết định đi bệnh viện để kiểm tra, Doãn Tự đã đăng ký từ hôm qua, chỉ chờ Sầm Kim Lật chuẩn bị xong là lên đường.

Trước khi kiểm tra không được ăn gì, Doãn Tự chỉ có thể rót nước ấm cho Sầm Kim Lật để cậu làm ướt miệng. Sầm Kim Lật cầm cốc, chiếc nhẫn trên tay cậu va vào thành cốc phát ra tiếng "ting".

Âm thanh này khiến Doãn Tự cảm thấy mối quan hệ yêu đương trở nên rất thực tế, hắn có một cảm giác căng thẳng khó tả vì hắn không có kinh nghiệm yêu đương, không biết liệu Sầm Kim Lật có ghét hắn không?

Tối qua, sau khi hắn tỏ tình, phản ứng của Sầm Kim Lật khá bình tĩnh nhưng không lạnh lùng giống trước kia, giờ đây Sầm Kim Lật sau khi đồng ý hắn lại có chút "ngoan ngoãn".

Cách miêu tả kỳ lạ, nhưng lại rất chính xác, cậu không còn lạnh lùng với Doãn Tự nữa, giọng điệu cũng bình thường, không từ chối bất kỳ hành động nào của hắn, từ ôm, hôn, đến đánh dấu, ngay cả khi Doãn Tự đưa cốc cho cậu, cậu còn cúi đầu nói một câu "Cảm ơn".

Nếu để ý kỹ sẽ thấy khuôn mặt Sầm Kim Lật hơi ửng đỏ, một màu hồng rất tươi tắn, khỏe mạnh.

Mặc dù họ không nhìn nhau nhiều nhưng khi ánh mắt của họ vô tình gặp nhau, đôi mắt Sầm Kim Lật rất sáng, ánh mắt đó rất dịu dàng và nghiêm túc.

Doãn Tự nhớ lại lúc hắn bị mù, Louis từng nói với hắn rằng ánh mắt của Sầm Kim Lật nhìn hắn rất khác biệt, "Giống như có những ngôi sao đang lấp lánh."

Hóa ra là ánh mắt như vậy.

Sầm Kim Lật súc miệng bằng nước ấm nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Từ chiều qua đến giờ cậu chưa ăn gì, bụng rỗng, cổ họng khô khốc, có chút buồn nôn.

Cậu mặc áo khoác lấy thỏi son dưỡng từ trong túi ra, cẩn thận bôi trước gương. Mùa đông hanh khô, đôi môi cậu bị gió thổi nứt nẻ, uống bao nhiêu nước cũng không có tác dụng chỉ có thể dùng son dưỡng để giữ ẩm.

Doãn Tự đi đến gần: "Để tớ bôi cho cậu."

Doãn Tự rất cao, khi đứng trước mặt Sầm Kim Lật toát lên áp lực mạnh mẽ, nhưng động tác của hắn lại rất dịu dàng. Một tay nâng cằm Sầm Kim Lật, tay kia cầm son thoa lên môi cậu.

Lớp son trong suốt phủ đều trên đôi môi hồng nhạt. Môi Sầm Kim Lật hơi mỏng, khi giận dỗi thì mím thành một đường thẳng, trông lạnh lùng vô tình, nhưng khi cười lại như vầng trăng hồng úp ngược, hai bên môi hiện lên hai đường cong nhỏ, như một dấu ngoặc đơn.

Doãn Tự nhìn môi Sầm Kim Lật, cổ họng thắt chặt, yết hầu hắn chuyển động vài cái, cả khuôn mặt đều ửng đỏ.

"Sầm Kim Lật, môi cậu đỏ lên rồi." Doãn Tự nói.

Sầm Kim Lật mím môi, mặt vẫn bị Doãn Tự giữ trong tay, cậu không cử động, nâng mắt nhìn chăm chú vào Doãn Tự: "Vì đây là son đổi màu." Gặp nhiệt độ sẽ chuyển thành màu đỏ.

"Ồ... tớ nhớ rồi, cậu từng nói." Mặt Doãn Tự áp sát lại gần, "Có thể ăn được..."

Âm cuối bị nuốt chửng, là Doãn Tự hôn xuống, hắn tỉ mỉ liếm hôn môi Sầm Kim Lật, đôi môi mở ra khép vào phát ra tiếng "chụt" khẽ, Doãn Tự ăn hết son trên môi Sầm Kim Lật, lùi ra "phì phì phì", nói: "Không có vị gì, dầu quá."

Sầm Kim Lật nói: "Cậu trẻ con thế, đây đâu phải đồ ăn."

"Cứ ăn." Sắc đỏ trên mặt Doãn Tự vẫn chưa tan, hắn lau sạch môi cho Sầm Kim Lật, thoa son lại, lý sự: "Sớm muộn gì cũng muốn ăn rồi."

Thoa xong son lại đeo khăn quàng và khẩu trang cho Sầm Kim Lật, cài kỹ khuy áo khoác, Doãn Tự vẫn thấy chưa đủ, thậm chí còn muốn đội mũ cho Sầm Kim Lật, cậu như một viên ngọc quý được bọc kín, dù chỉ lộ ra một kẽ hở cũng có thể thấy giá trị không nhỏ, dễ khiến người ta thèm muốn.

"Rốt cuộc có đi không?" Sầm Kim Lật vỗ tay Doãn Tự, không quen với sự chiếm hữu quá mức của hắn, "Mặc nhiều khó chịu quá."

"Đồ mảnh mai, không quấn kỹ lát nữa lại dị ứng." Doãn Tự vuốt ve tóc Sầm Kim Lật, ôm cậu một cái trước khi cậu nổi giận, "Được rồi được rồi, đi thôi."

Doãn Tự đặt lịch khám chuyên gia tại một bệnh viện tư nhân xa nhưng uy tín, đi theo lối xanh dành cho khám bệnh, tránh đám đông, sắp xếp phòng khám riêng để kiểm tra.

Hắn sát gần bên Sầm Kim Lật, dùng pheromone của mình bao bọc kín cơ thể cậu, tránh cậu bị pheromone của Alpha khác quấy nhiễu.

Doãn Tự vừa căng thẳng vừa phấn khích, đi cùng Sầm Kim Lật làm các xét nghiệm, kiên nhẫn nghe từng lời dặn dò của bác sĩ, khi nhìn thấy ảnh siêu âm của Sầm Kim Lật, khóe miệng hắn cứ nhếch lên.

"Sầm Kim Lật, hôm qua cậu vẫn chưa trả lời tớ..." Doãn Tự khẽ hỏi Sầm Kim Lật, "Có muốn sinh không?"

"Bác sĩ nói nó rất khỏe mạnh, bé nhỏ thế này." Doãn Tự chỉ vào bóng đen trên ảnh siêu âm, "Nhỏ như hạt lạc ấy."

Sầm Kim Lật hôm qua kiểm tra tâm trạng rất tệ, không nhìn kỹ ảnh siêu âm, lúc này nhìn đám đen đó cũng thấy mới lạ, tim cậu đập thình thịch, trả lời: "Tớ muốn sinh."

"Vậy thì, sinh nhé." Doãn Tự không nhịn được cười, liếc nhìn Sầm Kim Lật, lại ôm cậu một cái, "Tớ đi hỏi bác sĩ những điều cần chú ý."

Doãn Tự bước vào phòng điều trị với những bước chân vững vàng, Sầm Kim Lật ngồi trên chiếc ghế mềm chờ đợi. Lúc này, điện thoại của cậu vang lên, là cuộc gọi từ Lạc Cẩn.

Sầm Kim Lật bước ra ngoài hành lang thoát hiểm để nhận điện thoại.

Lạc Cẩn lo lắng hỏi về tình trạng sức khỏe của Sầm Kim Lật. Khi biết cậu đang ở bệnh viện, cô hỏi ngay: "Cậu đi một mình à?"

Sầm Kim Lật đáp: "Không, Doãn Tự đến cùng tớ."

Lạc Cẩn thốt lên một tiếng "A!" ngạc nhiên: "Hai người... quay lại với nhau rồi?"

Cô vui mừng chúc mừng hỏi tiếp: "Khi nào cậu về nước F? Để tớ mang chút đặc sản cho cậu."

Sầm Kim Lật im lặng một lát, rồi trả lời: "Có thể tớ sẽ không về nữa."

Lạc Cẩn: "Hả?"

Sầm Kim Lật nở một nụ cười nhẹ, rồi chia sẻ tin vui với người bạn thân: "Tớ đang yêu rồi, với Doãn Tự."

"Thật à?!" Lạc Cẩn hét lên qua điện thoại, "Không phải là cậu ấy cầu hôn cậu rồi chứ?"

Sầm Kim Lật đáp: "Cậu ấy đã đưa nhẫn cho tớ."

"Biết ngay mà!" Lạc Cẩn phấn khích, "Tớ biết mà, cậu ấy thích cậu!"

Cô nói không ngừng những lời chúc mừng, Sầm Kim Lật cũng vui vẻ trò chuyện một lúc. Khi cúp điện thoại nụ cười vẫn còn trên môi cậu, nhưng khi quay lại cậu nhìn thấy Doãn Tự đang tựa vào tường, khuôn mặt không mấy vui vẻ nhìn mình.

"Cậu gọi cho ai vậy?" Doãn Tự hỏi, "Vừa nãy gọi cậu cũng không thèm trả lời tớ."

Sầm Kim Lật đáp: "Lạc Cẩn."

Biểu cảm của Doãn Tự lập tức ỉu xìu, hắn bất mãn nói: "Sầm Kim Lật, cậu có biết việc ngoại tình ở Trung Quốc là một hành vi rất tệ và vô đạo đức không? Mọi người sẽ lên án cậu đấy. Đây không phải là nước F, cậu không thể bắt cá hai tay như thế."

Sầm Kim Lật nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Doãn Tự, ở nước F, việc bắt cá hai tay cũng là một hành vi vô đạo đức."

Doãn Tự nhận ra giọng điệu của mình quá gay gắt, hắn nắm lấy tay Sầm Kim Lật, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Vậy cậu không thể ngoại tình được."

Hắn nhíu mày, vẻ mặt có chút tủi thân, "Cậu đã đồng ý lời cầu hôn của tớ rồi... không thể quay lại với người cũ."

"Không phải vậy." Sầm Kim Lật nói, "Tớ chỉ báo với cậu ấy là tớ đang yêu thôi."

"Được rồi." Lòng Doãn Tự bớt nặng nề, hắn nháy mắt một cái, cười nhẹ, "Cậu có thể chụp ảnh nhẫn cho cậu ấy xem."

Sầm Kim Lật xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, quan sát họa tiết hoa trà trên đó. Cậu hỏi: "Doãn Tự, sao cậu lại mua nhẫn khi ở nước F?"

"Vì cậu đã đồng ý về nước với tớ." Doãn Tự nhẹ nhàng vuốt ve tay Sầm Kim Lật, cùng cậu nhìn chiếc nhẫn, "Lúc đó tớ nghĩ... nếu cậu về cùng tớ, tớ sẽ cầu hôn cậu."

"Tớ rất vui vì cậu muốn ở bên tớ, nhưng nếu cậu muốn về nước F, tớ cũng có thể về cùng cậu." Doãn Tự nghiêm túc hỏi, "Cậu có muốn về nước F sinh con không?"

Trước đây, hắn đã rất nóng lòng muốn giữ Sầm Kim Lật ở lại bên mình vì chưa có danh phận. Nhưng giờ hắn đã là vị hôn phu của cậu, hắn cần tôn trọng suy nghĩ của Sầm Kim Lật. Công việc của cậu ở nước F, Doãn Tự không thể ép cậu phải thay đổi.

Doãn Tự sẵn sàng sống ở nước F, miễn là Sầm Kim Lật ở cùng hắn.

Sầm Kim Lật trả lời: "Tớ đã hủy vé rồi."

Lỗ tai Doãn Tự hơi đỏ lên, có vẻ hơi ngượng ngùng: "Tớ muốn ở lại đây."

Cuộc sống của Sầm Kim Lật ở nước F ổn, nhưng không có sự gắn kết về tình cảm. Sầm Hạ lúc nào cũng bận rộn công việc, không có nhiều thời gian ở bên cậu, còn tính cách của Sầm Kim Lật thì thích yên tĩnh, thường sống một mình trong viện điều dưỡng. Mặc dù cuộc sống khá thoải mái, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn. So với nước F, cậu thích ở lại trong nước hơn. Ở đây, đồ ăn hợp khẩu vị, có bạn bè và người thân chăm sóc, đặc biệt là người cậu thích cũng ở đây. Cậu muốn ở lại bên Doãn Tự.

Doãn Tự hỏi: "Không phải còn buổi biểu diễn sao?"

Sầm Kim Lật nhìn hắn, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tớ từ chối rồi."

Doãn Tự lập tức vui mừng, Sầm Kim Lật đã đồng ý ở lại trong nước vì hắn.

Mặt Doãn Tự đỏ lên, hắn cẩn thận ôm lấy Sầm Kim Lật, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, nhân lúc không có ai, hắn hôn lên má Sầm Kim Lật và hứa: "Tớ sẽ đối xử tốt với cậu."

Ngày đầu tiên ở bên Sầm Kim Lật, Doãn Tự luôn cảm thấy lúng túng, vì hắn yêu cậu quá nhiều, không biết phải làm gì cho đúng.

Ban đầu, hắn chỉ muốn được Sầm Kim Lật tha thứ, nhưng không ngờ cậu đã đồng ý lời cầu hôn của hắn. Tuy nhiên, con người luôn tham lam, sau khi có được danh phận hôn phu, ước muốn của Doãn Tự lại trở thành mong muốn Sầm Kim Lật yêu hắn, hắn muốn có toàn bộ tình cảm của cậu, muốn trở thành "người duy nhất" trong lòng cậu.

Nhưng Sầm Kim Lật vẫn chưa từng nói rõ "tớ yêu cậu".

Cậu nói: "Tớ đã đồng ý cầu hôn của cậu", nói: "Tớ muốn ở lại đây", nhưng điều Doãn Tự mong đợi nhất lại là ba chữ "Tớ yêu cậu".

Doãn Tự vẫn không thể quên sự tồn tại của Lạc Cẩn, hắn vẫn cảm thấy ghen tị với bức thư tình kia. Dù Sầm Kim Lật có kết hôn với hắn, hắn vẫn không thể quên cậu từng thích một người khác.

Doãn Tự biết mình rất nhỏ mọn, nhưng hắn không thể thay đổi.

Hắn luôn nghĩ, nếu như Sầm Kim Lật chưa bao giờ thích Lạc Cẩn thì tốt biết mấy, nếu bức thư tình đó là viết cho hắn thì tốt biết mấy.

Nếu như Sầm Kim Lật chỉ yêu mình hắn thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com