Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dòng chữ mờ

° tiếp diễn

---

Buổi sáng thứ Hai, tuyết rơi dày hơn. 

Mọi thứ như được phủ lên một lớp màn trắng, sạch sẽ và im lìm — đến nỗi cả tiếng chuông báo hiệu ngày mới đến cũng nghe như vọng từ xa. Yujin ngồi trong căn phòng nhỏ của chính mình, cuốn nhật ký nhỏ nằm trong hộc bàn làm việc của cậu, bị kẹp giữa vở ghi chép và tài liệu. 

Cậu không thể tập trung. Mỗi dòng chữ trên màn hình máy tính đều như chạy qua ánh mắt, để lại khoảng trống vô hình. Bởi trong đầu cậu, vẫn văng vẳng những dòng chữ từ cuốn sổ tay: 

“Có những ngày tôi ước mình là một vết mực lỡ tay. Có thể bị xóa đi dễ dàng…”

Chữ viết của Gyuvin cứ bám theo từng suy nghĩ, như tiếng gõ cửa lặng lẽ từ phía sau quá khứ.

Sau giờ làm việc, cậu rời phòng trong im lặng, nhưng không nghỉ ngơi ngay lập tức. Thay vào đó, cậu đi đến trường, dừng lại trước thư viện cũ phía sau khu nhà A — nơi học sinh hiếm khi lui tới, vì hệ thống đã số hóa. 

Cậu nhớ ra, Gyuvin từng rất hay lui tới thư viện này. Không ai chú ý, vì anh ấy quá yên lặng. Giờ thì cậu thấy… có thể chính nơi này từng là nơi anh tìm đến để được “tồn tại”.

Bên trong thư viện lạnh và phủ bụi, chỉ có ánh sáng vàng nhạt của một bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ. 

Cậu lật qua sổ mượn sách theo năm học — điều mà hầu hết học sinh giờ đã quên là tồn tại. Trang của 5 năm trước, tên “Kim Gyuvin” xuất hiện ít nhất ba mươi lần — nhưng điều kỳ lạ là... toàn bộ các tựa sách anh mượn đều đã biến mất. 

Không “Bản thể học về sự tồn tại”. Không “Gió và bóng tối”. Không “Sổ tay quan sát”. Không gì cả.

Tựa như… có ai đó cố gắng xóa mọi dấu vết của anh.

Buổi trưa, Yujin hẹn một người bạn cũ Zhanghao — lớp trưởng và bạn cùng bàn năm cũ với Gyuvin. 

“Cậu nhớ Gyuvin không?” 

Zhanghao hơi khựng lại, đặt hộp sữa xuống, ánh mắt thoáng hoài nghi. “Tại sao cậu lại hỏi vậy?”

“Tớ tìm thấy cuốn sổ tay. Có vẻ là của cậu ấy.”

Zhanghao nhìn xuống sàn, rồi khẽ thở dài.

“Hồi đó… Gyuvin hơi kỳ lạ. Cậu ấy hay viết linh tinh, nói về những điều chẳng ai hiểu. Một hôm cậu ấy bảo: ‘Tớ thấy những người trong lớp đang chơi một trò chơi mà không ai dám nói ra.’

“Trò chơi?”  Yujin nghiêng đầu hỏi lại.

Zhanghao gật. “ Cậu ấy nói có thứ gì đó diễn ra vào ban đêm. Một kiểu ‘thử thách’ mà ai tham gia rồi cũng thay đổi. Rồi một ngày, Gyuvin không đến lớp nữa.” 

“Không ai hỏi?”  Yujin nhíu mày.

Zhanghao cười nhạt, nhưng ánh mắt u buồn: “Có hỏi. Nhưng giáo viên chỉ nói gia đình chuyển đi đột ngột. Chẳng ai liên lạc được nữa. Và tớ thề, chỉ một tuần sau, ảnh lớp đã bị thay đổi. Tên Gyuvin cũng bị xóa khỏi sổ học bạ.”

“Giống như chưa từng tồn tại…”  Yujin lẩm bẩm. 

“Đúng vậy.” Zhanghao khẽ gật. “Và giờ, cậu đang đọc cuốn sổ của người chưa từng tồn tại.”

Tối hôm đó, tại nhà, Yujin lật qua những trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Ở giữa hai trang dính nhẹ, cậu tìm thấy một bức thư nhỏ được gấp gọn. 

Giấy màu be nhạt, dòng mực xanh:

> “Yujin à, 
> Nếu cậu đọc được điều này, thì có lẽ mình đã thất bại trong việc ‘biến mất hoàn toàn’. 
> Mình từng mong một lần được cậu nhìn thấy thật rõ — không phải chỉ là lướt qua, không phải chỉ như gió qua áo đồng phục. 
> Mình chưa bao giờ có dũng khí để nói chuyện. Nhưng mình luôn nhớ lần cậu chia sẻ ô với mình hôm trời mưa. Dù lúc đó cậu chỉ nói: ‘Cẩn thận kẻo ướt.’”

Yujin khựng lại.

Cậu nhớ khoảnh khắc đó. Một buổi chiều tháng 4, cậu mở ô trên bậc thềm khi thấy một cậu bạn đứng dưới mưa. Cậu đưa ô, không để ý là ai, rồi chạy vào lớp.

Cậu không nhớ khuôn mặt. Nhưng… có thể, đó là Gyuvin.

Cậu đọc tiếp:

> “Mình sẽ ở tầng thượng vào đêm 17 tháng 3. Nếu cậu không đến… thì mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc. 
> Mình sợ. Nhưng mình còn sợ hơn việc không ai từng thấy mình là ai.”

Đêm đó, Yujin quay trở lại trường. Gió lạnh quất vào mặt, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. 

Cậu trèo lên tầng cao nhất, phá bỏ dây chắn cảnh báo, đến gần cánh cửa dẫn ra sân thượng — và phát hiện nó không khóa.

Cánh cửa bật mở, kêu kẽo kẹt.

Gió rít lên, và tuyết thổi tung trước mắt cậu. Giữa sân thượng phủ tuyết, cậu nhìn thấy:

Một chiếc ghế gỗ gãy chân. Một tờ giấy được ép plastic đặt trên mặt ghế. Và một bóng người — đứng lặng phía sau bức tường thấp, nhìn về phía thành phố.

Tim Yujin chững lại.

Cậu tiến tới, gọi nhỏ: “Gyuvin…?”

Nhưng khi cậu chạm tay vào vai người ấy — chỉ là gió lạnh tràn qua. Không ai ở đó.

Tờ giấy trong tay cậu run lên. Dòng chữ viết bằng mực đỏ:

> “Tớ đã ở đây. Nhưng không ai đến. 
> Vậy… tớ rời đi. 
> Nhưng nếu cậu tìm đến được nơi này, Yujin à, có lẽ mình vẫn còn trong ký ức ai đó. 
> Và như thế là đủ để mình chưa biến mất.”

Yujin đứng giữa sân thượng, lặng người.

Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu tiên, cậu cảm thấy một nỗi cô đơn không thuộc về mình đang thấm vào ngực.

Lần đầu tiên, cậu muốn làm một điều gì đó — để giữ ai đó lại trong thế giới này.

________________
Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com