Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gọi tên của cậu

° khó nói

---

Thứ ba, tháng 12 . 23:52 - Seoul

Đúng như lời nói mơ hồ cậu đã nghe hôm ấy. Han Yujin đã bước đến cánh cổng trường cấp 3. Từng là nơi tươi sáng nhưng giờ đây lại u tối đến lạ thường.

Mùa đông rét buốt, trường học đã tắt điện từ sớm. Cánh cổng bị khóa ngoài. Nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn cản được những người muốn bước vào và tìm hiểu bóng tối.

Yujin, Zhanghao và một người nữa — Ricky - cậu bạn thiếu gia cũng đã từng tiếp xúc qua với Gyuvin —  người bạn cũ đã được cậu nhờ vả để cùng tìm lại Gyuvin, lẻn qua cửa phụ của phòng thể chất, một cảnh cửa cũ sờn, chẳng có chút nào gọi là an ninh. Bởi vậy việc đột nhập diễn ra một cách trót lọt.

Họ lặng lẽ băng qua hành lang tầng hai. Tiếng bước chân vọng lên như đá lăn trong giếng cạn. Mỗi tiếng *cộp* như nhấn mạnh vào một thực tại đang bị xô lệch.

Phòng học 11C1. 23:58.

Chiếc đèn huỳnh quang nhấp nháy như phản ứng với một thứ không nhìn thấy. Mọi thứ đều khiến cho không khí thêm phần ảm đạm. Trên bàn, Yujin đã bày sẵn:

- Một chiếc bút bạc. 
- Chiếc bảng tên vàng nhạt màu sờn cũ với tên Kim Gyuvin 
- Một tờ giấy trắng viết tay: 

  "Gọi tên người đã bị quên. Chỉ khi đủ ba người nhớ, ký ức mới có thể trở về."

Zhanghao thì thầm: “Sao lại cần ba người?”

“Quy tắc cũ ghi vậy,” Yujin đáp, nhìn vào đồng hồ. 23:59.

---

00:00. Trò chơi bắt đầu.

Không có tiếng chuông. Không có hiệu lệnh. 
Chỉ có… một sự thay đổi nhỏ, như có như không mà chẳng ai gọi tên được. Đúng 00:00 thời gian như trôi nhanh hơn, vạn vật luân chuyển.

Gió bắt đầu thổi mạnh mẽ hơn… dù cửa sổ đóng kín. 
Đèn phụ tắt ngấm. 
Bàn ghế dường như xê dịch, dù không ai động vào.

Yujin nhìn từng người, khẽ cất lời “Bắt đầu thôi.”

Cậu hít một hơi, đặt tay lên tờ giấy, và cất tiếng:

“ Kim Gyuvin ”

Căn phòng lạnh đi rõ rệt, có thể cảm nhận được nhanh chóng.

Zhanghao run nhẹ, nhưng vẫn nói theo: 
“ Kim Gyuvin…”

Ricky nhìn quanh, rồi khẽ gật đầu, nói nhỏ: 
“ Kim Gyuvin…”

Ngay lập tức, chiếc bút bạc trên bàn lăn một vòng rồi dừng lại, chĩa thẳng về phía cửa sổ bấy giờ đã mở toang hoang, mặc cho khí lạnh trời đông giá buốt ùa vào.

Rõ ràng đã đóng cửa rồi mà!

Rõ ràng không ai động vào nó cả.

---

00:01.

Bỗng những tiếng gõ… vang lên từ hành lang. Cốc. Cốc. Cốc.

Ba tiếng. Chậm rãi mà dứt khoát. Không gấp gáp.  Như thể ai đó — hay thứ gì đó kì bí — đang chờ đợi để được mời vào.

Yujin đứng dậy. Tay cậu lạnh ngắt, mồ hôi lấm tấm từng giọt. Cậu chầm chậm bước ra, mở cửa.

Không có ai.

Chỉ có một mảnh giấy nhỏ, gấp lại, đặt ngay ngưỡng cửa. Như thể đã ở đó từ rất lâu — hoặc mới được đặt xuống chỉ vài giây trước.

Yujin nhặt lên. Mở ra.

Chữ viết tay. Nét nghiêng nghiêng quen thuộc với màu bút đỏ chói như vệt máu chưa phai.

"Nếu các cậu thật sự còn nhớ… 
Vậy thì tại sao không ai đến tìm mình vào ngày hôm đó?"

5 năm rồi đó, khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy đã trôi qua rồi. Lúc ấy, tại sao chẳng ai nhớ tới Gyuvin vậy chứ? Tại sao bây giờ mới nhớ ra cậu?

Căn phòng chìm vào im lặng như bị rút cạn âm thanh. Giường như đến tiếng thở cũng chẳng còn sót lại.

---

00:03.

Chẳng hiểu tại sao Zhanghao đột ngột đứng dậy, mặt tái mét, giọng nói lắp bắp đi kèm sự run rẩy.

“C-các cậu có nghe không?”

“Gì cơ?” Ricky hỏi.

Zhanghao run lên từng đợt. “Giọng… thì thầm. Nó… ở ngay sau lưng tớ. Nói: 

‘Đừng quay lại. Nếu cậu nhìn thấy mình, cậu sẽ quên hết.’

Yujin lao đến, giữ lấy vai Zhanghao.

“Bình tĩnh. Cậu không ở một mình.”

Zhanghao cắn môi, mắt bắt đầu rơm rớm, như ly nước đầy sắp tràn. “Yujin à… tớ nghĩ… Gyuvin không hề muốn quay lại.”

Căn phòng rung lên lần nữa. Nhẹ. Nhưng đủ để mọi người biết: điều gì đó đang hiện diện.

---

00:05.

Chiếc đồng hồ treo tường ngừng chạy.
Kim phút đứng yên tại số 12. 
Thời gian — hoặc một thứ đang điều khiển thời gian — đã khóa cửa.

Và rồi, tất cả cùng nghe thấy…

“ Yujin…”

Một tiếng gọi… khe khẽ như gió… nhưng vang thẳng vào lồng ngực.

Cậu quay lại. 
Trên kính cửa lớp — là một vết mờ hình bàn tay to lớn.

Và trong giây lát, cậu thấy phản chiếu trong kính: 
một chàng trai đứng sau cậu. 
Áo đồng phục. Tóc màu nâu nhẹ. Đầu hơi cúi. Không thấy mặt.

Cậu quay người.

Không có ai.

Nhưng chiếc bảng tên nhỏ cũ mèm ấy… đã biến mất khỏi bàn.

---

00:07.

Yujin ngồi phịch xuống ghế. Tim đập như hồi trống ra trận.

“ Cậu ấy… đang nghe. Đang ở đâu đó gần đây.”

Zhanghao hỏi khẽ: “Vậy… chúng ta đã kéo được cậu ấy về?”

Yujin nhìn lại vết bàn tay mờ trên kính — giờ đây đang dần biến mất.

Cậu không chắc. 
Nhưng cậu biết… đây mới chỉ là khởi đầu.

---

“Tớ sẽ gọi tên cậu, lần nữa. 
 
Cho đến khi cậu thật sự đứng trước mặt tớ.”

______________

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com