Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồ sơ bị lãng quên

° khoảng lặng

---

Ngày hôm sau, thứ tư, tháng 12. Seoul

Căn phòng học 11C1 vẫn còn in vết tay trên cửa kính. Dù Yujin đã lau sạch ba lần, vết mờ ấy vẫn quay lại, như một lời nhắc rằng người bị quên không hẳn là biến mất, họ vẫn đang tồn tại - giữa hai chiều không gian.

Zhanghao lặng lẽ đưa cho cậu một phong bì cũ kỹ. "Tớ tìm thấy cái này trong thư viện, ngăn tài liệu lưu trữ năm 2018. Cái tủ đó lẽ ra đã bị niêm phong nhưng chẳng hiểu sao hôm qua tớ lại có thể mở ra một cách dễ dàng."

Yujin nhìn sơ qua, bên ngoài phong bì có những chữ viết tay nguệch ngoạc:

"KHÔNG MỞ TRƯỚC KHI TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU."
(Đã bị mở rồi.)

Bên trong là bản hồ sơ học sinh, nhưng không thuộc bất kỳ lớp nào đang còn tồn tại.

---

Bắt đầu từ ' Chàng trai không có ảnh thẻ. '

Trang đầu tiên ghi:
Tên: Park Shin Dong
Lớp: 12D - Năm học 2017-2018
Tình trạng: Nghỉ học giữa chừng (không lý do rõ ràng)

Ảnh thẻ... trống trơn. Chỉ là một khung trắng.

Ricky cau mày: "Sao không có ảnh?"

Yujin lật qua trang sau: Có một bản ghi tay - khác với nét chữ có lẽ là của giám thị hay giáo viên.

" Cậu ấy bắt đầu nghe thấy tên mình được gọi giữa đêm."

"Không ai trong lớp nhớ ra cậu là ai."

"Cuối cùng, cậu đã tự tay viết tên mình lên gương ở phòng vệ sinh nam - bằng máu - trước khi biến mất."

Từng dòng, từng dòng chữ là một đợt ớn lạnh. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Bằng thế lực nào chứ?

Một nét gạch cuối cùng bằng mực đỏ:

"Trò chơi nửa đêm không bao giờ kết thúc. Nó chỉ chuyển sang người kế tiếp."


Cả nhóm chìm sâu vào sự im lặng. Bầu không khí trong thư viện trở nên đặc quánh. Không ai cử động. Như thể chỉ cần thở mạnh... cái tên "Park Shin Dong" sẽ nghe thấy họ.

---

Căn phòng bị khóa.

Zhanghao đã nhắc đến một điều kỳ lạ: "Tầng 4 từng có lớp 12D... nhưng từ 7 năm trước đã bị khóa kín. Chưa ai vào được."

Ricky chen vào: "Giám thị những năm trước đã từng nói đó là 'phòng nguy hiểm về kết cấu', có nghĩa là sao chứ? Thật ra mình cũng chẳng hiểu lắm về chuyện này. Nhưng tớ từng nghe đồn - đó là nơi học sinh mất tích cuối cùng được nhìn thấy."

Tay Han Yujin xiết chặt tập hồ sơ. "Tối nay, chúng ta lên tầng bốn."

---

23:40. Cầu thang tầng 4.

Cánh cửa khóa bằng ổ sắt gỉ cũ. Nhưng Zhanghao tìm thấy một chìa khóa trong ngăn bàn thư viện - vô danh, không nhãn, nhưng đặt vào lại thấy sự vừa khít hoàn hảo.

Cửa mở ra với một tiếng rít dài - âm thanh như bật ra từ cổ họng một người không còn lưỡi. Nghe đáng sợ đến rợn người.

Lớp học tối đen. Bụi phủ đầy bàn ghế. Nhưng giữa phòng, có một chiếc gương đứng thẳng. Như một thế lực vô hình nào đó giữ lại, chiếc gương chẳng có chân hay đồ đỡ lại có thể đơn độc thẳng tắp giữa căn phòng tối tăm.

Không vỡ. Không trầy. Sạch như mới.

Yujin chậm rãi tiến tới, cảm thấy một luồng khí lạnh trườn dọc sống lưng.

Zhanghao bật đèn pin. Trong gương... không phản chiếu họ.

Mà là một phòng học khác.

Không phải lớp 12D. Mà là 11C1 - lớp của họ - nhưng không có ai cả. Chỉ có một cậu bạn mặc đồng phục, bóng hình cao ráo ngồi quay lưng về phía gương, đang viết gì đó.

---

Cậu ấy viết.

Yujin cúi gần. Dòng chữ trên tờ giấy của cậu trai - đang dần hiện lên trong gương:

"Tớ không muốn bị quên lãng... nhưng nếu không ai nhớ, thì mình có còn là thật?"

Zhanghao rùng mình. " Cậu ấy là Shin Dong? Hay Gyuvin?"

Yujin nhìn vào chiếc bàn học cũ, bên cạnh tay người bạn đang ngồi viết - chiếc bảng tên vàng nhuộm màu thời gian đang ở đó.

"Là Gyuvin."

Bỗng chàng trai trong gương ngẩng đầu.

Không có mặt. Chỉ là khoảng trống mờ đục, như bị gạch bỏ khỏi ký ức.

Và sau lưng anh, tên của tất cả những người bạn cũ trong lớp 11C1 năm ấy bắt đầu biến mất khỏi bảng tên học sinh treo tường - một cách chậm rãi, tuần tự.

Yujin lùi lại. "Chúng ta không phải người tìm kiếm Gyuvin."

"Chúng ta là... người kế tiếp."

---

Đối mặt với lựa chọn.

Gương rạn một đường - nứt theo hình lưỡi hái.

Ricky hoảng sợ. "Chúng ta nên rời đi! Ngay bây giờ!"

Yujin vẫn đứng yên.

"Không. Nếu chúng ta bỏ đi... trò chơi sẽ chọn một người mới. Lần này, chúng ta phải phải kết thúc nó."

Cậu bước lại gần gương, đặt tay lên mặt kính lạnh như băng. "Gyuvin à... nếu cậu vẫn còn nhớ... thì hãy trở lại. Tớ cần cậu chỉ cho tớ biết: phải gọi đúng tên ai để phá được trò chơi này."

Im lặng.

Rồi... một vết mờ đục như hơi thở đọng trên kính. Và một cái tên xuất hiện bằng sương mờ:

" Park Shin Dong."

---

00:00. Trò chơi chuyển vòng.

Gương vỡ. Căn phòng rung lên. Đèn pin tắt.
Bóng tối nuốt chửng mọi thứ - nhưng trước khi tất cả tan biến, Yujin nghe một tiếng cười... nhỏ, khô khốc... như từ sâu trong lòng đất.

---

"Đừng nghĩ cậu là người duy nhất gọi tên...

Trò chơi bắt đầu khi có kẻ bị quên...

Và kết thúc khi không ai dám nhớ nữa."

_______

Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com