người bị bỏ lại
° ẩn mình
---
Yujin không còn nằm mơ thấy hình ảnh trên sân thượng nữa. Thay vào đó, cậu thường tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng — cái thời khắc được bao trùm bởi khoảng lặng, giữa một khoảng tối im ắng đến mức tưởng chừng như có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Mỗi lần mở mắt, cậu đều tưởng như vừa chạm tay vào một điều gì đó chẳng rõ ràng… lạnh và mờ. Như thể cái tên Kim Gyuvin không phải là một con người, mà là một ký ức đang bị bóp nghẹt dưới tầng tầng lớp lớp lãng quên.
Và cậu, người cuối cùng còn nhớ anh — chỉ còn một cách: kéo anh ấy về lại.
---
Những người còn sống, và biết.
Cái tên tiếp theo Yujin tìm đến là Matthew — một trong những người từng tham gia trò chơi.
Bởi đây là kì nghỉ đông, các cựu học sinh thường xuyên về thăm trường vào khoảng thời gian này. Đúng như dự đoán của Yujin, anh ấy đang ngồi một mình trong phòng thí nghiệm sinh học, dưới ánh đèn vàng nhạt khiến mọi vật xung quanh đều như đang phân rã. Căn phòng này có lẽ là nơi đã gắn bó với Matthew lâu dài nhất.
“Em muốn hỏi anh về cậu bạn Gyuvin.”
Matthew không ngẩng đầu. “Không có học sinh nào tên đó cả.”
“Có. Anh từng chơi một trò chơi khiến một người bị xóa khỏi trí nhớ của cả lớp. Và anh đã để mặc chuyện đó xảy ra.”
Matthew dừng tay. Một cái ống nghiệm rơi xuống, lăn một vòng trên mặt bàn đá lạnh.
“Chuyện đó… không phải như em nghĩ.”
“Không phải là gì? Không phải là một thử nghiệm tâm lý trá hình sao?”
Matthew cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt anh như thủy tinh bị nứt.
“ Cậu ấy muốn được nhìn thấy. Muốn được nhắc đến. Nhưng không ai thật sự quan tâm. Cho đến khi cậu ấy biến mất — thì mọi người mới nhận ra đã từng có một cái tên như vậy.”
Yujin bước một bước về phía anh. “Và anh nghĩ điều đó công bằng sao?”
“Công bằng hay không không quan trọng nữa. Trò chơi đó đã chọn cậy ấy. Và giờ, nếu em khơi lại — trò chơi sẽ chọn em.”
Một khoảng lặng dài. Matthew đặt lại ống nghiệm vào giá. Trước khi cậu rời đi, anh nói thêm:
“Hãy nhớ kỹ. Trong trò chơi đó, điều đáng sợ nhất không phải là bị quên…
Mà là biết mình đang bị lãng quên, từng chút một.”
---
Những người muốn nhớ.
Cầu thang tầng ba đổ bóng dài trong ánh chiều chạng vạng. Zhanghao ngồi đó, ôm một ly cacao đã nguội.
“Cậu tin Gyuvin từng tồn tại không?” Yujin hỏi, giọng thấp hơn cả tiếng quạt trần cũ kỹ phía trên.
Zhanghao gật đầu. “Tớ nhớ. Tớ nhớ cách cậu ấy cài bảng tên hơi lệch. Và lúc phát biểu trong giờ học đầu tiên… Không ai vỗ tay.”
“Vậy hãy giúp tớ. Chúng ta sẽ chơi lại. Lần này, không để ai bị lãng quên nữa.”
Zhanghao đắn đo một hồi rồi gật đầu như quyết định một chuyện gì đó quan trọng, cậu rút ra một mặt bảng tên đã sờn màu theo năm tháng— màu vàng nhạt, cũ kĩ — đặt vào lòng bàn tay của Yujin. “Tớ giữ cái này từ năm ngoái. Là của Gyuvin.”
---
Đêm tối đã được chọn.
Yujin trở về phòng, trải hết mọi thứ ra bàn: sổ tay của Gyuvin, ảnh cũ, bản ghi quy tắc. Trên giấy trắng, cậu viết:
"TRÒ CHƠI NỬA ĐÊM – 23:59, thứ Sáu tuần này."
Ba dòng chữ, mực đen. Bên dưới là hai cái tên:
Kim Gyuvin
Và...Han Yujin
Cậu biết mình cần gì:
Một vật chứng nhận cho sự tồn tại cùa bản thân: Cậu chọn chiếc bút bi bạc những năm trước đã từng đưa cho Gyuvin. Cậu nhớ rằng anh từng viết:
“Lần đầu có người hỏi mình cần bút. Mình nghĩ đó là lúc mình tồn tại.”
Bởi lẽ đó, đây là lí do để cậu chọn cây bút này. Không chỉ vì sự hiện diện của cậu, mà còn là của Gyuvin.
Một không gian trống: Lớp 11C1, vào đúng nửa đêm.
Và những người sẵn sàng gọi tên một ai đó đã bị thế giới quên lãng.
------------
Thứ sáu đầu tiên của tháng 12, Seoul
Đêm đen lặng lẽ bao phủ cả bầu trời, như cách Yujin từng sống cả đời học sinh. Và như cách Gyuvin rời đi mà chẳng lời từ biệt
Yujin bỏ một mảnh giấy nhỏ vào ngăn bàn cũ, nơi Gyuvin từng ngồi:
“Nếu cậu vẫn ở đó… hãy đến vào đúng 12:00 đêm nay nhé Gyuvin.
Tớ sẽ gọi tên cậu.”
---
Khi cái tên là tất cả.
Tối hôm đó, trong một khoảng không im lặng của phòng 3-3, Yujin nhìn vào tấm gương. Cậu thử gọi tên anh — một cách rõ ràng, dứt khoát:
"Kim Gyuvin "
Không có phản hồi. Nhưng lúc ấy cũng không còn tĩnh lặng như thường.
Trong khoảnh khắc, hơi nước trên gương bắt đầu mờ đi… rồi hiện lên một dấu vết. Mờ, nhưng chắc chắn có thật. Một nét cong… như nụ cười thật méo mó.
Chẳng rõ một giọng nói từ nơi nào vọng lại, quen thuộc, đã từng rất ấm áp nhưng giờ đây lại khiến cậu lạnh theo từng sống lưng.
Hãy đợi ba đêm nữa
Cậu sẽ đối mặt với trò chơi này, với chính ký ức của mình. Và lần này — anh sẽ không bị bỏ lại.
Tại sao lại là ba đêm nữa? Thứ ba sao... Dù cho thế nào cũng được. Gyuvin à, lần này
“Tớ sẽ gọi tên cậu.
Dù cả thế giới chọn quên.”
____________
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com