người không còn nhớ
° ẩn ý
---
Ngày hôm sau, thứ Hai.
Yujin ngồi trong phòng với chiếc máy tính đang mở cùng những dòng chữ dở dang, cảm giác như mình đang ở giữa một cơn ác mộng không có điểm dừng. Dù cậu đã biết rõ trò chơi nửa đêm không dễ dàng kết thúc, nhưng cảm giác bị quên đi ngày càng rõ rệt này thật khó chịu. Những mảnh ký ức về Gyuvin như một làn sóng lởn vởn quanh cậu — những gì cậu biết về anh, về lần đầu tiên cậu gặp anh, dường như đang dần phai nhạt.
Cơn đau đầu như thể ai đó đang xé toạc ký ức của cậu, từng mảnh một.
Cảm giác ấy cứ như nhấn chìm dần dần Yujin, chẳng thể chịu được nữa, cậu hẹn Zhanghao ra quán cafe quen thuộc. Liệu điều này sẽ giảm bớt nỗi lo trong lòng cậu chăng?
Zhanghao ngồi cạnh Yujin, ánh mắt xa xăm. Cậu không nhìn thẳng vào Yujin, mà dường như đang nhìn một nơi nào đó rất xa. Khi Yujin đưa tay ra, muốn gọi tên Zhanghao, cậu quay lại và mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười mà Yujin từng biết.
“ Yujin à, hôm qua cậu đã nói gì nhỉ?” Zhanghao hỏi với giọng nhẹ bẫng, nhưng dường như có điều gì đó đầy lạ lẫm trong cách cậu hỏi.
“Cậu... cậu không nhớ à?” Yujin giật mình.
Zhanghao chỉ cười, rồi cúi xuống viết lại tên trong cuốn sổ của mình, cả tên của Zhanghao và Yujin. “Tớ… không nhớ rõ lắm.”
Cảm giác rơi vào vực thẳm như một sự thật đau đớn ập đến với Yujin. Cậu biết — trò chơi đã chuyển mục tiêu. Không chỉ là Gyuvin nữa...mà là cậu đấy - Yujin.
---
Hành động cuối cùng.
Yujin đứng dậy sau giờ làm việc đầy mệt mỏi, đi thẳng đến trường, đứng trước hành lang tầng ba, nơi lần đầu cậu thấy Gyuvin vào một buổi sáng đầy sương mù. Cảm giác như cậu ấy vẫn đang đứng đó, chỉ là… không ai còn nhớ cậu nữa. Như một ký ức bị xóa sạch, nhưng vẫn dai dẳng trong từng hơi thở của cậu.
Yujin nhớ lại những dòng chữ trong tờ giấy:
> "Hãy nhớ lại lần đầu tiên cậu gọi tên tớ."
Và thế là, cậu quyết định.
Cậu sẽ gọi lại tên Gyuvin. Không chỉ để cứu lấy anh, mà để tìm lại chính mình, để không bị cuốn vào cái vòng lặp mà trò chơi đang tạo ra.
Yujij hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng:
" Kim Gyuvin"
---
Như một hồi chuông vang vọng.
Cánh cửa phòng học bỗng dưng đóng sầm lại, tạo ra một tiếng động mạnh khiến ánh mắt cậu như không thể tự chủ mà quay lại nhìn.
Yujin vẫn đứng đó, cảm giác như một sức mạnh vô hình đang dồn ép lấy cậu. Đúng lúc đó, một tiếng gọi tên vang lên từ cuối hành lang.
Yujin quay người lại, nhưng không thấy ai.
Thay vào đó, một tấm gương mờ dần hiện ra trên bức tường đối diện. Nhưng trong gương không phản chiếu hình ảnh của cậu.
Chỉ có một mình Gyuvin — đứng ở đó, cười nhẹ.
“ Yujin…” anh gọi tên cậu lần nữa, nhưng âm thanh như bị hút vào bóng tối.
Yujin chậm rãi bước về phía gương. “ Gyuvin à… Cậu có thể trở lại không?”
Bỗng, gương bắt đầu vỡ thành từng mảnh, phản chiếu một cách méo mó, khiến Yujin cảm thấy tất cả ký ức bị xé rách ngay trong khoảnh khắc đó. Và khi cậu nhìn vào mắt Gyuvin, một sự thật tàn khốc nảy sinh:
Anh không còn nhớ cậu nữa.
---
Zhanghao… không nhớ.
Yujin quay lại phòng học, nhưng khi cậu nhìn thấy Zhanghao, một cảm giác kinh hoàng dâng lên.
Cậu ấy đáng ra không ở đây. Và tại sao... cậu ấy đang nhìn mình như nhìn một người xa lạ.
Zhanghao tiến đến, vỗ nhẹ vào vai Yujin. “Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì à?”
Yujin cứng đờ. “ Zhanghao... cậu… không nhớ gì sao?”
Zhanghao chỉ cười nhẹ. “Không, tớ nhớ rõ mà. Nhưng có điều gì đó rất lạ… Tớ cảm thấy như tớ đã quên mất cậu từ rất lâu rồi.”
Yujin cảm thấy không khí quanh mình như bị siết chặt lại. Cậu cố gắng gọi tên Zhanghao, nhưng rồi tên cậu ấy dường như bị rối loạn, như thể một phần ký ức đã bị xóa sạch, chẳng còn tồn tại nữa.
Không phải Gyuvin. Mà chính Zhanghao.
Cũng không phải Yujin, mà là những người hôm ấy đã có mặt trong phòng.
Vậy Ricky thì sao chứ? Cậu ấy có bị lãng quên không...hay cậu ấy sẽ quên mất chúng ta.
---
Sự thật đen tối.
Yujin bắt đầu thấy hoang mang. Cậu quay lại nhìn vào sổ tay của mình, nơi có những ghi chép về những người từng biến mất, những người từng bị trò chơi chọn làm con mồi.
Tất cả đều có một điểm chung: Họ không phải là nạn nhân đầu tiên. Những cái tên lạ, những ký ức không bao giờ trọn vẹn. Những lỗi lặp mà ai đó đã cố tình viết lại — và lần này, không ai có thể thoát được.
Yujin đứng dậy, nhìn thấy Zhanghao đang đi ra ngoài, cậu không thể để cậu ấy bị quên đi như vậy. Cậu không thể.
“ Zhanghao!” Yujin gọi lớn, nhưng ngay khi cậu bước ra ngoài, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ ảo.
Giọng nói của Gyuvin vang lên trong đầu cậu:
“Yujin… nếu cậu không dừng lại, cậu sẽ mất tất cả. Cậu sẽ không bao giờ nhớ lại chúng ta.”
Có lẽ cậu sẽ không thể hiểu hết được những gì đang xảy ra. Nhưng một điều chắc chắn: Cậu đã bắt đầu quên đi chính mình.
__________
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com