Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trò chơi nửa đêm

° bí ẩn
---------

Đêm ấy, Yujin không thể ngủ. Hình ảnh sân thượng hoang vắng và dòng chữ đỏ vẫn bám chặt trong đầu như tiếng gọi vọng từ một chiều ký ức xa xôi.

"Nếu cậu tìm đến được nơi này, thì mình vẫn còn trong ký ức ai đó."

Cậu thấy mình đang nợ Gyuvin một điều gì đó chẳng thể nói hết bằng lời— không phải là sự thương hại hay đồng cảm, mà là một cơ hội được lắng nghe hay một lần được hiện diện.

Sáng hôm sau, thay vì ngồi trong phòng cùng những công việc trên máy tính như thường ngày, Yujin tranh thủ thời gian kì nghỉ đông, cậu lén đến phòng thiết bị cũ bên cạnh thư viện — nơi từng là nơi giữ hồ sơ học sinh các năm trước. Cậu cạy nhẹ khóa, luồn vào.

Những tập hồ sơ phủ bụi. Cậu lần theo danh sách học sinh lớp 11C1 vào 5 năm trước — không có tên Kim Gyuvin. Không chỉ vậy, số lượng học sinh trong lớp bị rút gọn còn 31 thay vì 32.

Một chỗ trống. Nhưng tất cả bị lấp kín bởi sự lặng im đến lạ thường.

Trên mặt bàn trong góc phòng là một hộp hồ sơ không tên. Cậu mở ra với sự tò mò. Bên trong là vài bức ảnh học sinh cũ, một tập giấy ghi tay — và một tờ giấy rơi ra, nhòe mực ở góc.

Dòng đầu tiên:

“TRÒ CHƠI NỬA ĐÊM – quy tắc dành cho người muốn được ‘nhìn thấy.”

---

[Hồi tưởng – góc nhìn của Gyuvin]

> "Ngày đầu tiên của mình ở lớp 11C1, chẳng ai hỏi tên mình cả. 
> Mình cười, lặng lẽ cúi chào. Họ chỉ nhìn lướt qua như một trang giấy trắng."

> "Có một lần, mình thử nói một câu trong giờ học. Zhanghao đã nói với mình: ‘Nói nhỏ thôi, Gyuvin. Cậu làm thầy khó chịu đấy.’ 
> Mình xin lỗi. Mình đã không mở miệng thêm ba tuần."

> "Nhưng rồi, cậu ấy xuất hiện, Yujin — đã quay sang hỏi mình rằng: ‘Cậu cần bút không?’ 
> Câu nói ấy… đủ để mình thấy mình không hoàn toàn vô hình." Và có lẽ từ lúc ấy, Yujin đã bước từng bước nhỏ vào trong trái tim của Gyuvin rồi.

> "Mình bắt đầu ghi lại mọi chuyện — từng ánh mắt, từng câu nói, từng lần tớ đứng sau lưng cậu ở căn-tin. 
> Cho đến khi mình nghe về ‘trò chơi nửa đêm." _ một trò chơi có thể thay đổi cả đời người.

---

Yujin đọc tiếp những quy tắc. Chữ viết nghiêng nghiêng, vội vã:

"Trò chơi nửa đêm – chỉ diễn ra vào thứ Sáu tuần cuối tháng."

- Người chơi tụ họp trong lớp vào đúng 23:59. 
- Mỗi người phải mang theo một món đồ thể hiện “tồn tại” của mình. 
- Khi chuông báo 12:00 đêm vang lên, đèn sẽ chớp ba lần. 
- Nếu ai không được gọi tên trong vòng 5 phút — họ sẽ biến mất. Không ai còn nhớ họ.

Yujin nhíu mày. Một từ “vớ vẩn” bật ra khỏi miệng. Nhưng sâu bên trong, tim cậu đập nhanh bất thường.

Cậu nhớ Gyuvin đã từng viết:

“Mình đã tham gia. Nhưng họ không gọi tên mình.”

Và rồi — cậu ấy biến mất.

Cậu nghĩ về câu lạc bộ học sinh ưu tú năm ngoái, nhóm 5 người thường tụ tập sau giờ học. Trong nhóm đó có Zhanghao , và vài cái tên cậu mơ hồ nhớ: Jiwoong một đàn anh khoá trên, Matthew một cậu bạn ngoại quốc và Taerae với nụ cười dường như toả nắng.

Minjun quyết định tìm đến Jiwoong, người từng học lớp 12A2, trước đó là trưởng nhóm kì lạ ấy.

Buổi chiều, cậu đứng ngay trước sân bóng gần trường, nơi Jiwoong đang xem đội bóng rổ luyện tập trong mùa đông buốt giá.

" Jiwoong sunbae! "

Nghe tiếng gọi, anh nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thẳng vào cậu hỏi “Gì đó, nhóc?”

“Anh có biết gì về ‘trò chơi nửa đêm’ không?”

Mặt Jiwoong sững lại. Anh không trả lời ngay, mà nhìn chằm chằm vào Yujin như thể đang đánh giá cậu.

Cuối cùng, anh nói khẽ, giọng hạ xuống gần như thì thầm:

“Cậu không nên biết đến chuyện đó.”

“Nhưng một người đã biến mất vì nó.” Yujin nhanh chóng phản bác lại.

Jiwoong nheo mắt. “Cậu đang nói đến… Kim Gyuvin?”

Yujin khẽ gật đầu.

Jiwoong thở dài. Rồi anh bật cười — một nụ cười méo mó, chẳng có gì gọi là vui vẻ.

“Cậu sẽ không hiểu trò đó hoạt động thế nào đâu. Nó không phải ma quỷ, cũng chẳng phải mê tín gì cả. Nó là tâm lý. Là sức mạnh của sự lãng quên — khi cả tập thể cùng chọn ‘không nhìn thấy’ một người.”

Yujin khựng người, giọng chợt thì thào: “Và nếu người đó không được gọi tên?”

“Họ mờ dần, như một bức ảnh phai màu. Và rồi — biến mất khỏi trí nhớ tập thể.”

Tối hôm đó, Yujin trở về, mở cuốn sổ của Gyuvin lần nữa. Lật đến trang gần cuối, một dòng viết ngắn:

"Nếu tớ có thể làm lại, tớ sẽ không tham gia.  Tớ chỉ muốn nghe cậu gọi tên tớ một lần. 

Chỉ một lần thôi, Yujin à."

Tim cậu thắt lại.

Cậu chưa từng gọi tên anh  — chưa từng nhìn vào mắt anh thật sự. Và bây giờ, chỉ còn lại những chữ viết của anh trong một thế giới mà tất cả đều đã chìm vào quên lãng.

Nhưng cậu thì không.

Và cậu biết, dù trò chơi đó là gì đi nữa — cậu sẽ chơi lại. Nhưng lần này, để gọi tên anh.

Tớ sẽ không để cậu một mình nữa đâu Gyuvin à.

-----------------------
Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com