Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

116.don't go (reply)

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Dẫu tôi đang lang thang hay bị lạc một nơi xa lạ

tôi vẫn sẽ nghe theo trái tim chân thật hơn bất kì ai

Cử chỉ nhẹ nhàng của cậu thật nổi bật

cả ánh mắt dịu dàng mà mạnh mẽ của cậu

Bởi lẽ tôi không thể phủ nhận điều đó

Những cử chỉ nhỏ của cậu

cũng đủ làm tôi rung động không ngừng."

-----🎐-----

"Cậu thích coi phim từ khi nào vậy?"

"Đâu có thích, không còn ghét thôi. Nhưng cậu nhớ cả điều này?"

"Ừm."

"Giải Hân, tôi không nghĩ là cậu lại nhớ những thứ về tôi nhiều đến thế."

"Tôi cũng chỉ là vô tình nghĩ đến. Có rất nhiều thứ tôi biết về cậu, giờ nghĩ lại tôi đã nhận ra như thế."

"Bằng cách nào vậy?"

"Có lẽ do trước đây tôi cứ nghĩ đừng làm gì cho cậu khó chịu thì sẽ yên ổn nên mới vô thức nhớ mọi thứ."

Nghệ Thiên nghe đến đây thì không còn thoải mái như khi nãy nữa. Hóa ra chẳng phải vì lí do gì tốt đẹp. Tất cả là do cô ám ảnh với việc bị đuổi đi nên mới như thế.

"Xin lỗi cậu."

Giải Hân nói lại chuyện này rất tự nhiên vì cô cũng không còn cảm giác như trước đây. Nhưng Nghệ Thiên thì không nghĩ như vậy. Cô cảm thấy hối hận vì đã nói ra, cô không muốn cậu cảm thấy có lỗi.

"Tôi không phải có ý đó."

"Làm sao có thể chứ. Dù vô tình hay cố ý tôi cũng khiến cậu hình thành nỗi sợ."

Giải Hân không muốn cậu nghĩ nhiều, cô nắm lấy tay cậu.

"Những gì đã qua tôi cũng không đến mức ghét bỏ chúng mỗi lúc nghĩ lại. Dù sao chúng ta khi đó vẫn chỉ là những đứa trẻ."

Nghệ Thiên nhìn tay Giải Hân đặt lên tay mình. Cậu đưa tay đan vào tay cô.

"Tôi từng kể cậu nghe chưa nhỉ?"

"Chuyện gì cơ?"

"Lí do vì sao tôi khó chịu với cậu ấy."

"Không phải vì tôi đến ở nhờ nhà cậu sao?"

"Không phải. Nếu vì thế thì tôi đã gay gắt với cậu ngay từ đầu rồi. Nhưng lúc đầu tôi đã rất hiếu kì về cậu chứ không phải khó chịu."

"Nếu vậy lí do là vì tôi im lặng?"

"Ừm."

"Tôi đã cảm thấy bị xem thường khi cậu cứ ngó lơ, mặc kệ tôi ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Thật ra còn là vì tôi lớn hơn cậu mà cậu cứ mặc kệ tôi, với anh hai thì bình thường càng khiến tôi khó chịu. Đúng ra tôi đâu thể trách cậu vì khi đó mới đến làm sao cậu biết được. Nhưng tôi của khi đó không nghĩ được như vậy, thế là cứ kiếm chuyện với cậu suốt. Tôi đã nghĩ chỉ cần gây sự cậu sẽ để ý đến tôi.

Tôi không nói để biện minh cho mình. Tôi vẫn thấy có lỗi với cậu, chỉ là muốn nói ra cho cậu biết thôi."

*

"Cậu ta bằng tuổi con sao?"

"Có thể nói là vậy. Năm sau hai con sẽ nhập học chung. Hãy thân thiết với nhau nhé!"

"Nè cậu tên gì? Nè."

"Kìa Nghệ Thiên khi nãy cha đã giới thiệu tên con bé rồi mà?"

"Nhưng con muốn tự cậu ta nói.

Nè cậu tên gì?

Tôi là Vương Nghệ Thiên, cậu tên gì?

Nè!

Tôi đang hỏi cậu đó?

Không nghe sao?

Cậu... bị câm à?"

"Nghệ Thiên, con nói chuyện kiểu gì kì vậy?"

"Con hỏi nó không chịu trả lời, vậy là bị câm rồi còn gì?"

"Giải Hân mới đến chưa quen nên còn ngại, con không thể bắt bạn theo ý mình được."

"Nhưng...

Cậu ta làm ngơ con thì có.

Con không thích.

Đuổi cậu ta đi đi.

Con không muốn ở chung với cậu ta."

"Này Nghệ Thiên mau quay lại đây cho cha!"

Giải Hân nhớ lại cảnh lần đầu họ gặp nhau. Đúng là Nghệ Thiên đã hỏi cô rất nhiều làm cô thấy ồn ào. Nhưng thái độ từ lần gặp đầu của cậu không hề xấu với cô. Nghĩ lại thì đúng là cậu đã nói đến mức mất kiên nhẫn mà quay ra ghét cô luôn. Thật không hiểu nổi! Đó chính là cảm nhận của cô khi đó. Nhưng giờ cô mới vỡ lẽ ra.

Anh Gia Kết hẳn cũng từng khó chịu với sự im lặng cứng đầu của cô. Nhưng anh vẫn không từ bỏ mà luôn quan tâm đến cô. Đó là lí do cô động lòng trước sự kiên trì của anh. Nhưng có lẽ cô đã quên đi một điều. Cũng có một người kiên trì tương tự dù nói chuyện khó nghe. Biết cô im lặng, ghét cô im lặng nhưng chưa bao giờ cậu thôi kiếm chuyện nói với cô. Hai người họ vừa giống nhau cũng vừa khác nhau đến lạ.

"Khoan đã, cậu lớn hơn tôi sao?"

"Ừ, lớn hơn một tuổi."

"Sao cậu chưa từng nói với tôi?"

"Chắc do tôi cũng quen với việc đó rồi nên không nói ra. Tôi sinh trước cậu một năm, năm sáu tuổi tôi bị sốt nặng trễ nhập học. Đợt đó tôi gần như sắp chết. Gia đình quyết định để tôi theo học vào năm sau. Vậy là tôi nhập học muộn hơn những bạn đồng trang lứa."

Giải Hân đột nhiên suy nghĩ.

"Vậy đáng lẽ tôi phải gọi cậu là anh?"

Nghệ Thiên nghe cách gọi khác mọi ngày làm cậu ngại mà giả vờ quay đi và tránh ánh mắt Giải Hân.

"Bao lâu nay toàn xưng hô bằng tuổi rồi cậu để ý làm gì?"

"Đó là khi chưa biết chuyện tuổi tác mà."

"Bây giờ biết thì sao chứ? Cậu tính đổi cách gọi với tôi?"

"Ừm."

Nghệ Thiên bất ngờ trước câu nói của Giải Hân. Tim cậu đập nhanh đến mức cậu không nghĩ được gì để nói tiếp.

"Cậu không muốn đổi sao?"

"Vì trước giờ chúng ta đều thế này nên tôi không để ý việc thay đổi."

"Đúng thật tôi cũng không quen. Nhưng chúng ta đang hẹn hò đổi xưng hô một chút cũng hợp mà."

Giải Hân nói xong thì thấy chỉ có mình bước tiếp. Cô quay lại nhìn Nghệ Thiên đang dừng lại phía sau nhìn cô. Bây giờ đang vào mùa hoa nở, chỗ họ đứng cũng vừa hay dưới một gốc cây thân lớn và hoa nở rộ. Gió thổi làm những cánh hoa rơi xuống làm nên khung cảnh đẹp động lòng người như trong những bộ phim. Giải Hân vô thức nhìn lên tán cây, nhìn theo những cánh hoa đang theo gió rơi xuống chỗ mình.

Giải Hân đưa tay đón lấy cánh hoa đang rơi xuống lòng bàn tay. Cô nắm tay lại, cảm giác như chỉ muốn nắm giữ lấy cánh hoa nhỏ trên tay mình mãi. Giải Hân khẽ mỉm cười. Cô nhìn lên phía trước mình, Nghệ Thiên vẫn dõi mắt theo cô từ nãy đến giờ. Ánh mắt của cậu, cô tưởng chừng như có thể thấy mình trong đó. Chỉ một mình cô trong ánh mắt ấy. Người này đã chỉ nhìn về phía cô suốt thời gian qua. Cô đã từng thích ai đó nhiều năm và cứ ngỡ mình là kẻ ngốc lắm rồi. Không ngờ, người trước mắt cô còn chờ đợi cô lâu hơn thế. Vì điều gì ở tôi mà cậu có thể đợi đến giờ?

Dù bên tai cô vẫn còn thoáng nghe thấy những âm thanh khó nghe của ngày ấy. Nhưng dần về sau, nhất là kể từ hôm cậu bỏ cô lại trường tiểu học, Nghệ Thiên đã thay đổi đi từng chút. Mà thời điểm đó, cô lại chưa từng để tâm đến. Vì cô chỉ cảm thấy mình thừa thãi đối với họ mà thôi, nên cô chưa bao giờ nhận ra, Vương Nghệ Thiên đã từng cố gắng với mình thế nào.

Sau này khi cô vẫn mãi chạy theo những mối tình ngang trái khác thì cậu vẫn ở đó. Làm sao đây, Hạ Giải Hân cô đã rung động mất rồi. Cứ mỗi lần nghĩ đến cậu đã làm gì, đã cố gắng đẩy cô ra thế nào càng khiến lòng cô muốn làm gì đó cho cậu. Cô không muốn cậu đẩy cô ra nữa, làm ơn hãy tiến về phía tôi đi có được không?

"Vương Nghệ Thiên!"

Nghệ Thiên thấy Giải Hân gọi mình. Cậu chờ cô nói tiếp nhưng cô lại chỉ gọi tên cậu rồi im lặng nhìn. Nghệ Thiên không hiểu cô đang muốn nói gì với mình nên đi đến chỗ cô. Cậu vừa bước gần đến phía Giải Hân thì cô đột nhiên nói:

"Em thích anh."

Chân Nghệ Thiên dừng lại. Cậu không tin vào tai mình. Ngay cả khi họ đang trong mối quan hệ tình cảm cậu cũng chưa từng nghĩ đến có ngày Giải Hân nói ra câu này với mình. Cậu chỉ cần cô mở lòng đón nhận cậu là quá đủ đối với cậu. Nghệ Thiên không trông chờ gì nhiều vì cậu hiểu Giải Hân. Nhưng lần này cậu đoán sai rồi.

"Cậu...

Cậu vừa nói gì?"

Giải Hân nhìn cậu, cô nói xong thì cũng ngượng lắm chứ. Giờ tim cô đang đập loạn cỡ nào, cậu làm sao biết được. Nhưng nhìn biểu hiện không thể nào tin được đó của Nghệ Thiên khiến Giải Hân chỉ muốn nói cho đến khi nào cậu hiểu ý cô thì thôi. Hạ Giải Hân, hít một hơi thật sâu nào, bình tĩnh đã.

"Em nói em thích anh, Vương Nghệ Thiên, anh không nghe hay cố tình không nghe đấy!"

"Không phải, chỉ là tôi bất ngờ quá!"

Giải Hân nhìn người đứng trước mặt ngại đến mức không dám nhìn vào mắt cô khi nói chuyện mà bao nhiêu ngại ngùng trong cô biến mất. Cô chỉ còn thấy mắc cười vì biểu hiện của cậu mà thôi.

"Nếu vậy coi như chưa nói gì nhé!"

"Sao lại vậy được, cậu đã nói đến hai lần rồi mà!"

"Đã đếm luôn rồi mà vẫn cứ làm mặt như không nghe thấy vậy?"

"Tôi không có ý đó. Thật sự là do bất ngờ nên mới...

Sao cậu lại cười?"

"Chỉ là thấy hơi ngượng thôi. Cậu tệ thật đấy, biết những lời này nói ra không dễ dàng mà còn khiến tôi phải nói đi nói lại mới chịu tin.

Đã để cậu phải đợi lâu rồi. Đây là câu trả lởi của tôi. Một câu trả lời mà phải mất rất nhiều thời gian để tôi có dũng cảm nói ra. Hy vọng không quá trễ để cậu nghe thấy điều này.

Sau này cũng hãy giúp đỡ tôi nhé."

Nghệ Thiên nhìn Giải Hân. Quả thật là cô có ngượng như lời đã nói. Cô không dám nhìn thẳng mắt cậu sau lời vừa rồi. Mắt cô cũng bất giác nhìn sang những hướng khác, có khi lại đang cúi đầu tránh mặt cậu. Một Hạ Giải Hân cũng có sự ngại ngùng mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Nghệ Thiên đưa tay nâng mặt Giải Hân, cậu phủ môi mình lên môi cô. Giải Hân ngạc nhiên đến cứng đờ người. Nghệ Thiên hôn rất nhẹ nhàng. Môi cậu vừa chạm môi cô được một lúc thì cậu đã buông ra.

"Từ giờ chắc tôi cần phải cẩn thận hơn rồi."

Giải Hân vẫn còn vì nụ hôn của cậu mà mơ hồ chưa hiểu gì.

"Và cả cậu nữa, cẩn thận lại một chút."

Nghệ Thiên vuốt tóc Giải Hân nói.

"Ý cậu là sao?"

Nghệ Thiên ngừng vuốt tóc cô. Cậu cúi người xuống ghé sát bên tai Giải Hân.

"Vì nếu cứ thế này tôi không biết phải làm thế nào với cậu cả."

Giải Hân lập tức nhìn Nghệ Thiên. Cậu vẫn giữ khoảng cách gần như vậy. Giải Hân chợt hiểu ra. Cô đã lỡ rút mất "cái chốt" của Vương Nghệ Thiên rồi.

"Nói thật, tôi cảm thấy lạ lẫm nếu cậu đổi xưng hô."

"Chúng ta cũng đang hẹn hò mà."

"Cậu cũng không quen còn gì. Cứ từ từ rồi đổi sau. Khó khăn lắm tôi mới có thể thân thiết được với cậu như bây giờ."

Giờ Giải Hân mới hiểu cảm giác của Nghệ Thiên. Là vì trước đây quan hệ của cả hai không tốt nên ngay cả việc làm bạn cũng chưa từng có. Ngay cả Bảo Uyên khi xưa toàn đấu khẩu với Nghệ Thiên nhưng họ lại có vẻ thân thiết hơn cả cô và cậu. Nghĩ vậy Giải Hân mới biết là mình đã thấy bất ngờ thế nào về sự thân thiết kì lạ của hai người. Ghét cỡ nào cũng có thể thành bạn vậy mà cô và cậu lại chưa từng như thế. Chắc hẳn Nghệ Thiên cũng cảm thấy tiếc cho quãng thời gian đó. Bởi đáng ra, cậu và cô đã có thể gọi nhau bằng tên, cùng nhau đến lớp, cùng nhau trưởng thành và nhiều hơn thế nữa.

Giải Hân chìm đắm trong hồi ức cũ đến mức không biết rằng mình đã đứng nghĩ bao lâu. Mãi cho đến khi cảm nhận được vòng tay của Nghệ Thiên ôm trọn lấy mình vào lòng, cô mới như trở lại hiện thực. Nhân sinh đúng là kì lạ mà! Không ngờ cũng có ngày người con trai năm ấy thay đổi đến thế.

Liệu có phải thay đổi không? Nếu nói thay đổi lại không đúng vì cậu đã luôn nhìn về phía cô, chỉ khác ở cách hành động mà thôi.

"Cậu đã để ý tôi từ khi nào?"

"Tôi cũng chẳng rõ nhưng có lẽ là từ đầu vì ấn tượng lần đầu gặp nhau tôi vẫn nhớ mãi."

"Ấn tượng gì cơ?"

"Nói ra cậu không cảm thấy sến chứ?"

Giải Hân bật cười.

"Đến mức đó ư?"

"Ừm."

"Cậu nói đi, tôi tò mò đấy!"

"Cậu rất xinh, tỏa sáng như có hào quang sau lưng vậy."

"Thật hả?"

"Thật."

"Sến thật đấy."

"Tôi nói mà."

"Giống cảnh trong mấy bộ phim ngôn tình quá."

"Để hình dung thì đúng như vậy đấy."

"Ý cậu là yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Lúc đó là con nít mà. Nói yêu có hơi quá không nhỉ?"

Giải Hân không nhịn được cười thành tiếng.

"Sến quá rồi."

"Tôi nói thật mà."

"Tôi biết rồi. Tôi tin cậu."

--------------------
Dạo này Wattpad của yeh lỗi quá, yeh đang tính chuyển nhà. Thông tin yeh sẽ gửi mọi người sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com