Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

128.is it me?

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Dù rằng một ngày kia, khi ánh mặt trời chiếu rọi cả ngày dài

Vì không có em, tôi... chưa từng một lần toả sáng

Dẫu thế nào đi chăng nữa, có lẽ... tôi không thể sống mà thiếu em

Bất kể ngày nào, tôi cũng không ngưng nhớ thương em."

-----🎐-----

"Mẹ... Mẹ đi đâu vậy?"

Đứa trẻ vừa chạy vừa vươn tay cố chạm đến người phụ nữ đang đi trước mặt. Bước chân càng cố gắng chạy thật nhanh thì hình bóng người phụ nữ càng xa hơn. Cho đến khi người phụ nữ đó dừng chân lại ôm lấy đứa bé gái và đứng cạnh một người đàn ông khác đầy hạnh phúc, đứa trẻ đó mới thôi chạy. Cậu ngơ ngác nhìn một gia đình mới của mẹ cùng nụ cười đầy hạnh phúc của bà.

"Tại sao?

Tại sao lại bỏ con lại?

Mẹ là mẹ của con mà?

Lí do gì chứ?"

Tử Huân tỉnh dậy với hơi thở nặng nề. Người anh đẫm cả mồ hôi. Anh đã mơ thấy cơn ác mộng. Cơn ác mộng đó đã thành sự thật từ rất lâu. Nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận nó. Anh cứ đau lòng mãi về chuyện cha mẹ ly hôn và giờ họ đều đã có nơi mình thuộc về. Chỉ có anh là đau lòng mãi chuyện đã cũ. Là do khao khát được mẹ yêu thương của anh quá lớn sao?

"Mẹ ơi mẹ nhìn gì vậy?"

"Không có gì đâu, chúng ta đi thôi."

Tử Huân cứ đứng chôn chân cạnh đèn giao thông dù đã chuyển màu. Ánh mắt anh mãi dõi theo bóng dáng người phụ nữ đang nắm tay cô con gái trạc tuổi Khiết Bình rời đi. Bà ấy chính là mẹ anh. Dù lần chạm mặt này không phải là lần đầu nhưng bà đã không còn nét sợ hãi hay áy náy nữa. Bà cứ thế lướt qua anh như chưa từng quen biết.

Kể từ khi Tử Huân lớn, mẹ anh chưa từng đến thăm anh một lần nào. Chắc hẳn là cũng không biết được dáng vẻ anh trưởng thành bà cũng không hình dung được. Nhưng những lần chạm mặt bà vẫn có sự ngạc nhiên như nhận ra đó là anh. Tử Huân biết, bà vẫn bán tính bán nghi, nhất là từ ánh mắt anh đã làm bà chột dạ. Nhưng Tử Huân không làm gì cả, anh chỉ đứng đó chờ xem phản ứng của người đã từng sinh ra mình và bỏ rơi mình. Cuối cùng bà ta vẫn chọn gia đình mới của mình mà gạt qua anh.

Bà không yêu cha anh, vì chút lợi ích giữa hai bên mà đồng ý kết hôn. Khi thoả thuận đã xong bà rời đi như thể chờ đợi một cơ hội tự do từ bấy lâu. Cha anh có yêu bà thì cũng không đủ. Mọi thứ kết thúc nhanh chóng, chỉ có anh là đứa trẻ không hiểu gì mới chờ đợi mẹ mình trong vô vọng.

Khi đã trưởng thành, chứng kiến mẹ chưa từng nhớ đến mình, Tử Huân mới thấm thía cảm giác của cha. Chắc ông cũng đã từng thất vọng như thế. Có khi còn hơn thế.

Cuối cùng anh cũng buông bỏ khao khát từ người phụ nữ đó mà đi. Giống như cách anh phải từ bỏ tình yêu từ Giải Hân. Vẫn chỉ có anh là kẻ bị bỏ rơi. Vào hôm anh nói rõ mọi chuyện cùng Giải Hân, anh đã gặp cô em gái cùng mẹ khác cha của mình. Cô bé đó hỏi thăm đường để mua đồ cho mẹ. Anh biết vì sinh nhật bà anh vẫn còn nhớ. Cả thứ bà thích anh cũng nhớ. Đó là lí do anh biết cô bé đó đi mua đồ cho mẹ.

Càng nhìn đứa trẻ đó, anh càng cảm thấy ghen tị. Chỉ vì không kìm nén được cảm xúc của mình mà anh bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt cô gái ấy.

Khi nhìn thấy cô ấy, anh đột nhiên muốn được an ủi muốn được quan tâm. Vì anh chẳng còn ai nữa. Ai cũng bỏ anh lại mà đi cả.

"Dù có chuyện gì em cũng sẽ ở bên cạnh thầy."

Có một điều đến tận bây giờ tôi mới nhận ra. Hình bóng của cô gái đó từ khi nào đã len lỏi vào trong tâm trí này. Cách cô ấy cười với tôi, cách cô ấy an ủi tôi, cách cô ấy quan tâm tôi, cách cô ấy nhìn tôi, cách cô ấy ôm lấy tôi. Chưa bao giờ hơi ấm ấy rời đi. Nó cứ quẩn quanh trái tim tôi. Một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên. Tôi biết mình đã rung động.

Khiết Bình không thấy phản hồi nên quay lại, Tử Huân cứ đứng ngây người nhìn cô. Khiết Bình quay lại chỗ anh, cô lay anh vài cái.

"Thầy Kim? Thầy sao thế?"

"Không có gì."

Khiết Bình cảm thấy không đúng, hẳn là cô đã hỏi điều không nên hỏi rồi. Hôm nay cô cùng anh đi xem phim. Một bộ phim mà anh được đồng nghiệp tặng vé. Sau khi xem phim xong, cô cùng anh đi uống cà phê bên cạnh. Kể từ lúc rời khỏi quán, tâm trạng của Tử Huân rất lạ. Khiết Bình để ý lúc một cặp mẹ con đi vào quán mua đồ lúc cô và anh chuẩn bị rời đi, Tử Huân đã nhìn qua họ một lúc. Sau khi ra khỏi quán đi dạo, Tử Huân có vẻ suy tư nên Khiết Bình đã hỏi thăm anh. Rốt cuộc lại khiến anh im lặng đến khó xử.

"Có lẽ em đã hỏi điều gì sai rồi. Lần sau em sẽ không nhắc gì đến chuyện này nữa."

"Em đâu làm gì sai, sao lại phải cố gắng giải thích như thế?"

"Vì em... em sợ thầy tổn thương."

"Em lúc nào cũng vậy. Trong khi tôi cũng nhiều lần nói chuyện khiến em tổn thương mà?"

"Những lần đó không phải thầy cố ý mà. Đều là do em muốn biết nên mới quá phận."

"Sao em lại hiểu chuyện đến vậy? Em không thấy thiệt thòi cho mình sao?"

Tử Huân nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Em chưa từng nghĩ đến. Đúng là em có buồn nhưng... vì em là người chọn đơn phương. Em không có lí do gì để trách thầy."

"Làm sao lại có một người giống như em được chứ?"

"Dạ?"

Khiết Bình không hiểu câu hỏi đó có ý gì. Cô chỉ biết sau khi mình ngơ ngác hỏi thì anh đã ôm lấy cô.

"Em thật sự thích tôi?"

"Dạ, em thích thầy."

"Dù tôi có thế nào em vẫn thích sao?"

"Dạ."

"Tôi thua em rồi. Dù có gồng mình thế nào thì tôi vẫn chỉ là một con người với trái tim đang sống. Trái tim đó đã dao động rồi. Em thắng rồi."

Khiết Bình không tin vào tai mình, tại cô chợt ù đi giây lát vì sự ngạc nhiên của bản thân. Có phải anh đang thổ lộ với cô rằng, anh cũng có cảm xúc tương tự cảm xúc cô đang có?

"Thầy Kim..."

"Tôi sợ mình không đủ tốt để ở cạnh em. Vì em quá tốt với tôi. Vì em luôn đón nhận con người tôi, một kẻ như tôi, làm sao đáng để em phải dành tất cả sự thuần khiết đẹp đẽ ấy mà không cần gì?"

"Em đâu có đến mức như thầy nói đâu ạ?"

"Đó là những gì tôi cảm nhận được từ em. Cô gái sẵn sàng bước đến ôm lấy tôi, chỉ có em. Tôi đã trở nên tham lam hơn khi mong muốn em cứ mãi như thế. Ngay cả khi không đáp lại tình cảm của em, chưa là gì của em, tôi đã muốn em yêu tôi như thế. Vậy là đủ rồi.

Bây giờ thì không còn như thế nữa. Tôi không muốn để em vụt khỏi tầm tay. Tôi muốn giữ em lại, muốn em lấy em, muốn làm cho em mỉm cười, muốn yêu em nhiều hơn em yêu tôi.

Vương Khiết Bình, em sẽ chấp nhận tôi chứ?"

"Điều đó... Thầy còn phải hỏi sao ạ?"

Tử Huân mỉm cười, anh áp mặt vào vai và cổ cô. Cảm nhận hơi ấm và nhịp của cả hai. Cuối cùng, cũng đến ngày chúng ta có chung nhịp đập, chung một cảm xúc. Tôi nhất định sẽ ôm lấy em mãi như thế, Vương Khiết Bình.

"Đồ ngốc, cậu tự làm khổ mình rồi!"

"Sao?"

"Giáo viên yêu học trò cũ thật ra không hiếm. Vì khi đó đều đã là người trưởng thành.

Tớ biết cậu vì lần đầu đi dạy mà dày vò bản thân. Cậu sợ mình vi phạm chuẩn mực nhưng đừng nguyên tắc quá.

Bây giờ Huệ Ngưu là học sinh, cậu muốn em ấy tập trung không có gì sai. Nhưng khi Huệ Ngưu tốt nghiệp tức là đã trưởng thành, có quyền được quyết định cảm xúc của mình.

Cậu chặn trước từ đầu như thế không phải tốt, ngược lại còn khiến Huệ Ngưu suy nghĩ nhiều hơn."

"Nhưng gieo rắc hy vọng cũng không phải điều nên làm."

"Gieo hy vọng? Vậy cậu không có cảm xúc gì sao?"

"Không tớ..."

"Tớ vốn không tin mấy cái này nhưng Yên Nữ khiến tớ nghĩ, nếu đã có sự liên kết với nhau thì thế nào cũng gặp lại.

Vậy nên hãy để nó ở tương lai, nếu khi đó cảm xúc vẫn còn thì hãy cho em ấy cơ hội."

"Tương lai sao?"

"Ừ. Hay cậu sợ?"

"Tớ... Đúng là có chút mông lung."

"Cậu mà thế thì sẽ không giúp được Huệ Ngưu đâu.

Huệ Ngưu đang trải qua những cảm xúc đầu tiên nên dễ lạc lối. Cậu là người duy nhất có thể giúp em ấy.

Cậu đã không thể dứt khoát như các học trò khác chứng tỏ, cảm xúc cậu dành cho em ấy đặc biệt hơn.

Điều cậu cần làm là lựa chọn hướng tốt cho cả hai. Chứ không phải cứ cự tuyệt khiến con bé liên tục đau lòng."

"Vậy tớ nên làm gì?"

"Hãy nói chuyện với nhau đi. Nói chuyện một cách chân thành, đừng che dấu, chỉ cần cậu thật lòng, tớ nghĩ Huệ Ngưu sẽ hiểu. Chúng ta đều biết em ấy là đứa trẻ ngoan. Chắc chắn sẽ biết điều gì là đúng. Chỉ là bây giờ em ấy đang mất phương hướng thôi."

"Nói cảm xúc của tớ? Thầy giáo mà lại đi nói mình có tình cảm với học sinh?"

"Thầy giáo cũng chỉ là con người, rung cảm là không tránh khỏi. Nhưng phải cho em ấy hiểu, cậu và em ấy khác nhau chỗ nào.

Bản thân chúng ta là người trưởng thành, nếu không thể định hướng cho người nhỏ hơn mình mà ép buộc theo ý riêng cũng không phải điều tốt.

Tớ muốn cậu nói thật lòng để không phải như tớ. Và tớ không muốn Huệ Ngưu như Yên Nữ trước kia. Cậu không bao giờ hiểu được sự tổn thương của người con gái vào năm tháng tuổi trẻ có thể để vết sẹo lớn thế nào đâu.

Đừng khiến Huệ Ngưu phải nghĩ đến cậu như một nỗi đau cũng đừng để nó là kí ức làm cậu ân hận. Chúng ta đều có thể nói rõ mọi chuyện với nhau mà, hà cỡ gì phải khiến cả hai tổn thương."

Viễn Nhân cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi về lời nói của Gia Kết. Có lẽ chuyện trước kia với Yên Nữ làm cậu day dứt lắm. Cho đến giờ cậu vẫn nói về nó một cách buồn bã và dày vò như thế. Liệu cứ như bây giờ thì sau này anh và Huệ Ngưu sẽ thế nào? Phải chăng còn tệ hơn? Vì Yên Nữ và Gia Kết đã có thể đến bên nhau nhưng còn anh và cô nhóc ấy, tương lai không kết quả. Liệu sẽ tồi tệ đến mức nào?

Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Chỉ nghĩ đến thôi anh cũng thấy tim mình đau nói đến hơi thở cũng khó khăn. Huệ Ngưu đau lòng ư? Làm sao anh có thể tưởng tượng nổi hình ảnh đó. Anh không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com