12:12
món quà nhỏ dành riêng cho anh, chàng trai tháng 12 của em.
dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa thì em vẫn luôn ở đây, là chốn bao dung chờ anh trở về.
•
;title: 12:12
;author: chanh
;pairings: kwon jiyong; lee seunghyun
;couple: nyongtory
;category: lãng mạn; idol life; oe; sad
;status: đang tiến hành
🐲💛🐼
Kwon Ji Yong
Lee Seung Ri
cuối cùng chuyến tàu đó cũng sẽ đưa tôi về bên em-người tôi hằng yêu thương
chúng ta sẽ gặp nhau dưới cùng một bầu trời sao lấp lánh
giữa kẽ hở của thời gian
ta hãy gặp lại nhau nhé
.
.
.
1.
Seungri mệt mỏi tắt nguồn chiếc điện thoại, ánh mắt lơ đãng liếc ra phía bên ngoài. Bầu trời bên ngoài ô cửa mù mịt khói bụi, như tàn tro còn vương lại từ ngọn lửa trong đáy mắt Jiyong ngày hôm ấy. Anh ấy đã đứng đó, cách Seungri đúng một cánh cửa. Gương mặt nghiêng nghiêng hắt bóng ánh chiều tà, là cái màu buồn ảm đạm được khắc họa trên những nét cô đơn nhưng không thành hình.
Seungri không nhớ mình đã không ra ngoài trong bao lâu, cũng chẳng thể nhớ nổi những thứ mà cơ thể đã tiếp thu để tiếp tục duy trì cái mạng này như thế nào suốt những ngày qua. Chỉ biết rằng, ngoài kia giông bão vẫn nổi lên, và cậu vẫn đang nằm trong tâm bão.
Seungri đã luôn ngu ngốc cho rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, liệu điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta cẩn thận như thế, liệu ai sẽ phát hiện ra khi chúng ta luôn đứng bên nhau dưới thân phận những người anh em thân thiết. Vậy mà trong một khoảng khắc, tất cả như sụp đổ. Giống như một quân cờ domino vậy, nó sẽ kéo theo một chuỗi kết thúc tồi tệ. Rồi cứ như vậy, chúng ta sẽ dần dần rơi vào giữa tâm bão.
Đó không phải là lần đầu tiên, nhưng nó là lần duy nhất Seungri thấu hiểu rằng, miệng lưỡi thế gian đáng sợ đến mức nào. Nó giống như một thứ thuốc độc, dù không muốn uống nhưng rồi cũng sẽ bị ép uống. Thứ thuốc này tan ra nơi đầu lưỡi, chảy xuống cơ thể. Đi đến đâu, tàn nhẫn phá hủy đến đấy. Lúc đó xương cốt như muốn nát vụn, lồng ngực cảm tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Giữa những ngày tháng đau đớn này, Seungri tự hành hạ mình bằng cách lên mạng đọc từng bài báo, từng nhận xét trên mạng dành cho cậu, đọc rất kĩ không xót một chữ. Cậu muốn biết, ruốt cuộc mình đã sai ở điều gì. Cậu muốn biết, ruốt cuộc tại sao họ lại nói về cậu như vậy. Nhưng sau cùng, tất cả những gì cậu thu về, chỉ là những lời chửi bới, những lời lẽ cay nghiệt nhắm vào mình, vào những người cậu yêu thương.
Seungri bật điện thoại lên. Thứ ánh sáng yếu ớt le lói trong căn phòng tối đen này, như một dấu hiệu cho biết rằng mình vẫn còn sống. Cậu nhanh chóng ấn vào một số điện thoại quen thuộc. Người ấy chưa bao giờ làm cậu thất vọng cả, chỉ sau đúng hai hồi chuông đã vội vàng nhấc máy.
"Seungri,em...."
"Anh ơi,"cậu cười nhạt,"Ruốt cuộc, chúng ta sai ở đâu anh nhỉ?"
"Seungri, mau nói đi! Em đang ở đâu!? Em có ổn không!?"
"Tình yêu giữa chúng ta, là sai trái sao?"
.
.
.
2.
Jiyong lặng lẽ đứng ngoài ban công. Vừa nãy anh đã mơ thấy một giấc mộng thật dài. Trong cơn mơ, mọi thứ chìm trong bóng tối, không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Ở phía xa xa có một thứ ánh sáng loé lên. Jiyong có thể thấy được thân ảnh quen thuộc đứng im ở đó. Rất gần nhưng cũng rất xa.
Anh lặng người, định đưa tay ra chạm vào thứ ảo ảnh mờ ảo ấy nhưng chưa kịp chạm vào, nó đã tan biến.
Cùng với một trái tim rỉ máu, và trống rỗng.
Từ ngày hôm ấy, Jiyong liên tục uống rượu và hút thuốc, hai cái thứ độc hại mà không biết bao nhiêu lần anh đã hứa từ bỏ với cậu khi vô tình bị bắt gặp. Cái cảm giác khi để những thứ đó gặm nhấm tâm hồn anh, dù chỉ là tạm bợ nhưng cũng đủ giúp anh quên đi những nỗi đau đã hành hạ bản thân mình những ngày qua. Jiyong yêu chúng, giống như cái cách anh yêu Seungri vậy.
Ba giờ sáng, màn đêm tĩnh lặng vẫn bao trùm xung quanh. Jiyong phóng tầm mắt về phía xa xa chân trời, không biết đang tìm kiếm điều gì trên bầu trời đêm này nữa. Đốm lửa lập loè từ điếu thuốc mà anh vẫn còn cầm trong tay chính là thứ ánh sáng duy nhất ở nơi đây.
Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ, kể từ lúc Jiyong bị ép phải rời xa Seungri. Giữa bọn họ là cả một khoảng trời thật xa, họ còn có BIGBANG với rất nhiều ước mơ phía trước. Rời xa, đó chính là lựa chọn duy nhất và tốt nhất cho chúng ta tại thời điểm này.
Jiyong luôn hiểu, đó là điều đúng đắn duy nhất anh có thể làm. Anh không trách một ai, cũng chẳng thể có quyền phẫn nộ. Bởi đống hỗn độn này là do anh gây ra, người có tội là anh. Tại anh mà vô số những thứ hệ quả kinh khủng đã xảy đến. Hợp đồng bị hủy bỏ, thư nặc danh, kế hoạch tái xuất bị hoãn lại. Rồi còn các fan của nhóm nữa, người chửi rủa, người quay lưng,...chỉ có một số nhỏ lên tiếng ủng hộ anh. Những người anh em thân thiết của anh, rồi cả những nghệ sĩ cùng công ty nữa, vốn dĩ không có lỗi gì trong chuyện này cả.
Đưa điếu thuốc lên rít một hơi nữa, làn khói trắng phả ra khắp nơi, Jiyong lặng im đứng nhìn phía xa xa chân trời.
Giữa anh và cậu, đã có một khoảng cách thật dài.
.
.
.
3.
"Jiyong oppa..."
Giữa màn đêm tĩnh lặng có một giọng nói nhỏ vang lên. Jiyong giật mình, động tác như ngừng lại, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề đến lạ thường. Ngọn lửa từ điếu thuốc vẫn bập bùng, phản chiếu một nửa gương mặt không màu. Jiyong vẫn không xoay người lại, cũng chẳng buồn đáp lời. Anh vẫn đứng đó, bờ vai run lên thật khẽ.
"Ừ..."
Sau cùng, anh mới mở miệng đáp lại một câu, và Jiyong có thể nghe thấy tiếng nói của mình vang vọng giữa không gian lặng thinh này.
"Lâu rồi không gặp."
Đó là bốn từ mỉa mai nhất để bắt đầu cho một cuộc đối thoại, nhưng Jiyong đã sử dụng nó, sau một quãng thời gian dài mà bọn họ xa nhau.
Lâu rồi không gặp? Phải rồi, Seungri khẽ cười buồn. Tưởng chừng như đã hơn cả trăm năm, tưởng chừng như Seungri đã sắp buông bỏ thứ tình cảm này thành công. Vậy mà lúc này, Jiyong đang đứng đây, bóng hình giống hệt với những hồi ức ngày xưa.
Giống hệt như lần đầu đôi ta gặp nhau.
"Anh ổn chứ?"- Seungri khẽ nhăn mặt vì mùi thuốc lá. Cậu biết rằng anh đã hút rất nhiều nhưng lại chẳng thể đi đến giật lấy điếu thuốc lá như trước đây.
Đơn giản thôi, vì cậu không còn tư cách để làm điều này nữa.
"Chắc thế."
Jiyong nhạt nhẽo trả lời. Miệng lưỡi anh khô khốc, điếu thuốc cũng sắp tàn, nhưng bầu trời bên ngoài vẫn tối đen.
Giống như tâm trạng anh lúc này.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Ổn cả, dự tính sẽ comeback sớm thôi. Nhưng còn phụ thuộc chủ yếu vào dư luận hiện nay và chủ tịch nữa."-Seungri cười gượng.
"BIGBANG sắp trở lại rồi. Nhưng chúng ta thì không thể, nhỉ?"- Jiyong dụi thuốc, bình thản nói.
Vết đau trong lòng chỉ một khoảng khắc như bị đâm sâu, sự điềm tĩnh mà cả hai đã cố dựng lên cũng bị phá bỏ. Seungri thẫn thờ khi đèn trong phòng được bật lên. Cậu có thể thấy rõ những đường nét quen thuộc trên gương mặt người đối diện. Dù có cố gắng đến đâu, cho đến phút cuối cùng, vẫn là không ai trong chúng ta có thể cứu vãn cuộc tình này.
Không một ai.
"Seungri này, sẽ ra sao nếu chúng ta bỏ trốn nhỉ?"
Seungri cắn chặt môi, đây không phải là lần đầu tiên cậu và anh cùng nghĩ tới trường hợp xấu nhất khi cả hai bị phát hiện. Nhưng bây giờ, bọn họ còn lựa chọn nào khác sao? Khi tất cả dư luận đều ném gạch đá về đây, YG chỉ có thể tách cả cậu và Jiyong ra, càng sớm càng tốt.
Những ngày tháng đó, chẳng lẽ Seungri không đau lòng? Chỉ là bọn họ yêu nhau, muốn được ở bên nhau thôi mà. Lời nói được thốt ra trong vô thức, để rồi khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người đó, Jiyong mới biết hối hận. Trong chuyện này, không có ai sai cả. Tất cả đều phải chịu đựng sự đau khổ không thể đong đếm. Sau cùng,ai cũng là người phải chịu tổn thương.
"Anh xin lỗi."- Jiyong gãi đầu, bật cười, một nụ cười chứa muôn vàn cay đắng và xót xa.
"Anh ơi..."- Seungri bật khóc, chỉ biết nức nở gọi anh.
Jiyong không nói gì, lặng lẽ tiến đến ôm chặt lấy Seungri. Ánh mặt trời của ngày mới đã xuất hiện, đổ dài vào hai bóng lưng trên sàn gỗ. Cho đến khi Seungri tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi thì bỗng nhiên Jiyong nở một nụ cười tươi tắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhìn cậu.
"Seungri, mười hai giờ đêm nay em có thể đến sân bay Incheon gặp anh được không?"
Để chúng mình có thể cùng nhau bắt đầu lại một lần nữa.
.
.
.
4.
Mười hai giờ đêm, trời đông lạnh buốt. Sân bay hiện tại đang rất vắng người. Seungri đứng lặng lẽ ở một góc, đội chiếc mũ lên hình con gấu trúc- quà sinh nhật của Jiyong tặng cậu năm hai mươi tuổi. Kéo chiếc khăn cao lên một chút, cậu mới tập trung nhòm ngó xung quanh sân bay. Jiyong hẹn cậu chờ ở cổng số mười hai, xuất phát từ Seoul tới London. Seungri cúi đầu, cười buồn. Ngay khi nghe thấy lời đề nghị ấy, cậu đã biết, rằng bọn họ không thể gặp lại nhau nữa. Cậu hiểu anh, vì bọn họ đều có những ý định khác nhau nhưng tất cả cũng chỉ là để kết thúc một cuộc tình đẹp đẽ. Đúng người nhưng sai thời điểm. Seungri có thể thấy được bóng người quen thuộc phía bên kia đang đứng đợi, ánh mắt muôn phần mông lung. Bọn họ chỉ cách như đúng tám bước chân nhưng không một ai dám tiến tới để xoá bỏ khoảng cách.
Đơn giản là vì giữa họ đã tồn tại một khoảng cách rất xa, không thể chạm tới người bên kia.
Để rồi khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, Seungri mới là người chủ động bước tới bên anh. Dù sao cũng sắp kết thúc rồi, thôi thì ích kỉ một chút vậy.
"Anh đợi em lâu chưa?"
"Cũng được một lúc rồi."- Jiyong kéo cao chiếc khăn quàng cổ lên, giọng lại thêm khản đặc một chút.
Không ai nói gì nữa. Trong tình yêu này, ai cũng phải chịu khổ đau, ai nhẫn tâm hơn ai, ai ích kỉ hơn ai, họ đều hiểu hết. Mỗi người đã lựa chọn điều gì, đã vứt bỏ điều gì, trong lòng họ đều rõ hơn hết.
"Chuyến bay mang số hiệu 1812 khởi hành từ Seoul tới London sắp sửa cất cánh. Đề nghị quý khách mau nhanh chóng làm thủ tục để được lên máy bay..."
Tiếng cô tiếp viên thông báo trên loa khiến Seungri giật mình. Thời gian còn lại không còn nhiều nữa. Cả anh và cậu, nhất định phải có một người lên tiếng chia tay.
"Anh đi nhé."- Jiyong vuốt nhẹ tóc Seungri, cười dịu dàng,"Không có anh thì phải biết tự chăm sóc bản thân thật đầy đủ nhé. Đừng bỏ bữa nữa, đừng giam mình trong phòng nữa, đừng lên mạng...đọc mấy dòng bình luận ấy nữa..."
Giọng Jiyong nhỏ dần. Seungri tiến đến ôm anh, nếu tình yêu giữa chúng ta là sai thì chúng ta sẽ là những kẻ tội đồ hạnh phúc nhất.
"Anh đi."
Seungri nhìn bóng dáng ấy bước qua cánh cửa. Sau đêm nay anh sẽ rời bỏ nơi này, sau đêm nay cậu chỉ có thể gọi anh trong thương nhớ. Thôi thì, mọi chuyện kết thúc thật rồi.
"SEUNGRI!"
Tự nhiên Jiyong quay người lại gọi to tên cậu giữa thanh thiên bạch nhật khiến Seungri không khỏi giật mình. Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ đã nghe thấy tiếng gọi của Jiyong. Nhận thấy rằng Seungri đã nghe thấy mình, Jiyong hít một hơi thật sâu rồi nói ra những lời thật tâm từ đáy lòng mình.
"Đây không phải kết thúc dành cho chúng ta! Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi muôn hoa nở rộ nhé."[1]
.
.
.
Cảm ơn em vì những kí ức vui vẻ đã luôn khiến anh tươi cười.
Anh sẽ sống thật tốt, trở thành người tốt đẹp hơn nữa và quay về bên em.[2]
.
.
.
we will meet again when the flowers bloom.
[1]: lyrics flower road- bigbang
[2]: lyrics sandglass- heize
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com