chap 2
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên lúc sáu giờ sáng, nhưng trong phòng ký túc xá 12 3 45, chẳng ai buồn nhúc nhích.
Ngoại trừ một người.
“Yah, dậy hết đi! Muộn giờ học bây giờ!!” Choi Hyeon Joon gào ầm, vừa cầm gối vừa đi vòng vòng đập từng đứa.
“Anh ơi… năm phút nữa thôi.” Moon Hyeon Joon lười nhác lật người, kéo chăn trùm kín đầu.
“Không có năm phút gì hết!” – Choi Hyeon Joon giật mạnh chăn.
Moon HyeonJun bật dậy, tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, giọng khàn đặc:
“Anh mà còn kéo nữa, em hôn anh giờ.”
Câu nói bất ngờ làm cả phòng choáng váng. Sanghyeok đang đánh răng cũng suýt sặc, Minseok đỏ mặt như cà chua, còn Minhyunh thì cười khoái chí.
“Đ-điên hả?!” Choi Sóc lắp bắp, mặt đỏ lựng, ném cái gối vô người Moon Hyeon Jun
Moon HyeonJun cười gian, lại ngã xuống giường, lười biếng như mèo.
Cả bọn bắt đầu tranh nhau phòng tắm.
“Em trước! Hôm qua em chờ dài cổ rồi đó.” Minseok nhanh nhảu chạy tới, nhưng bị Minhyunh ôm eo kéo ngược lại.
“Anh trước. Em nhường anh thì anh cho kẹo.” Minhyunh cười gian, giơ gói kẹo trước mặt.
“Không thèm!” Minseok cố vùng vẫy, gương mặt đỏ bừng. Nhưng cuối cùng vẫn để Minhyunh chen vô trước.
Trong khi đó, Sanghyeok điềm tĩnh xếp hàng, nhưng chưa kịp tới lượt thì Jihoon xuất hiện từ ngoài gõ cửa:
“Các cậu ơi, cho tôi tắm ké với nha~ Phòng tôi bị cúp nước rồi.”
“Không được!” Sanghyeok quắc mắt. “Cậu đâu phải ở đây.”
“Nhưng tôi có mang bánh bao sáng nè.” Jihoon giơ túi, cười híp mắt.
Sanghyeok ngập ngừng. Cả phòng đồng loạt la lên:
“Cho vô đi anh Sanghyeok!!”
Và thế là Jihoon lại ung dung chen vào ký túc xá, chẳng khác nào thành viên chính thức.
Mọi người quây quanh bàn nhỏ, vừa ăn bánh bao, vừa cãi nhau.
“Cái này của tôi!” Minseok giành lấy bánh nhân đậu.
“Anh ăn thử thôi mà.” Minhyunh cười, cắn mất một nửa rồi nhét phần còn lại lại cho Minseok.
Minseok ngẩn ra, vừa giận vừa ngại, cúi gằm mặt ăn luôn không dám ngẩng lên.
Ở phía đối diện, Jihoon thoải mái kể chuyện, thi thoảng cố tình gắp thêm đồ bỏ vào chén của Sanghyeok.
“Sanghyeokie gầy quá, ăn nhiều vô.”
“Đừng có làm phiền tôi,vã lại kính ngữ đâu.” Sanghyeok nghiêm mặt, nhưng lại ăn hết sạch.
Moon HyeonJun thì vẫn chưa buông tha cho Choi HyeonJoon. Ăn xong còn thản nhiên dựa vai, ghé tai trêu nhỏ:
“Hồi nãy anh đỏ mặt dễ thương ghê.”
“Moon Hyeon Joon, im ngay!” – Choi hậm hực, nhưng tim lại đập loạn nhịp.
Cả nhóm kéo nhau ra cổng trường. Ai nhìn cũng tưởng năm sáu anh em ruột. Người thì cãi nhau, người thì cà khịa, người thì lầm lũi nhưng tai đỏ rực.
Ngày mới lại bắt đầu bằng những náo loạn thân quen.
Và đâu đó, trong những khoảnh khắc nhỏ bé ấy, tình cảm vẫn lặng lẽ lớn lên.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com