7. đừng cười nữa em
Sáng sớm thứ lớp 12-6 nghe thấy ứ phải tiếng chim hót mà là tiếng người cười , cười như điên lên được , cái tâm trạng lên lớp buồn ngủ thấy cụ đang tính làm một giấc thì bị đánh thức bởi một giọng cười nắc nẻ giòn tan yếu hết cả tim , cái con người đó cứ thế nào ấy nhờ , còn hơn chúa hề nữa mở mồm ra chỉ thấy cười không ngơi nghỉ , nhiều khi tự hỏi vong đi theo cù lét cậu ta hay gì á , nghe mà nhức hết cả tai .
"Trời ơi cứu tôi cứu tôi , cái tã què gì vậy ?" Khó chịu ngóc đầu dậy , nghe rất quen nhưng không biết vì sao lại như thế , giờ phải làm sao để bịt mỏ cậu ta lại bây giờ nhỉ ? Suy nghĩ vừa dứt hành động lập tức lên ngôi . Aeri bật dậy , thẳng thừng chạy sang 12-5 dưới con mắt ngờ nghệch từ bạn cùng lớp , cả đám hùa nhau đi theo sau lưng coi Uchinaga sẽ làm gì người có giọng cười vang trời ấy đây , tò mò quá đi .
Hùng hổ xong vào lớp học , người ngồi ở cuối vẫn đang nói chuyện với một người bạn , không biết chuyện họ bàn vui tới cỡ nào mà Ning Ning lại vừa há miệng miệng giòn giã vừa vỗ đùi bôm bốp , đã hen , vui dữ hen , sao biết được có một luồng gió đang phi như bay đến chỗ mình đâu , gió gì mà ghê dữ vậy ? Gió độc .
"Này ! " Đập bàn cái rầm làm cô bạn nhỏ giật mình tay áp lên tim trợn mắt nhìn kẻ gây ra tiếng nổ kia .
"Gì dạ má ? Sang lớp tui chi dzậy?"
"Này nhá , tôi biết là lớp cậu thì cậu muốn làm gì cậu làm nhưng ảnh hưởng đến 12-6 đấy biết không ? "
"Việc của cậu đấy à ? Tôi cười kệ tôi , đồ vô duyên !" Thấy ngồi có vẻ lép vế , em đứng dậy đối mặt với chị ta luôn cho bỏ ghéc , ỷ cao hơn rồi muốn làm gì làm hả ? Em đây chưa bao giờ sợ ai đâu , hổ không gầm tưởng 12-5 vô chủ à ?
"Tôi biết , nhưng cũng phải nhỏ tiếng lại chứ ?" Chị đổi ngữ điệu , nhỏ tiếng lại đưa lời khuyên chứ to tiếng một chắc sẽ có chuyện không hay , bắt đầu thấy sợ tiếng 'gầm' của chú hổ con này rồi .
"Mắc gì tôi phải nhỏ tiếng , tôi thấy chị hình như có thành kiến với tôi thì phải , ra về hẹn cổng Innova cái "
Ghê chưa , mọi người có mặt ở đó ồ lên một tiếng đồng thanh không chịu được , hôm nay gan trời , dám hẹn người ta Innova luôn ha ? Ning smile thì kinh rồi .
"Chắc chưa ? Tôi nhận lời là không rút lại được đâu"
"Chả nhẽ tôi đùa với cậu ?"
"Đồ trẻ trâu , coi như tôi bỏ qua sau này có cười thì be bé cái mồm lại nhá , lớp cậu muốn nghe chứ lớp tôi không có nhu cầu"
"Chứ ai già như chị ? Bộ thích kiếm chuyện lắm hả ? Chiều nay 4h30 gặp tôi ở sân sau , cổng trường tôi sợ mất hình tượng của chị thì không tốt"
"Ừ ừ , nói là làm nha tôi chờ đó "
...
Ra về , đúng như lời hứ Uchinaga đã đứng chờ sẵn tại sân sau vắng vẻ liên tục nhìn đồng hồ đợi cái người hùng hổ hẹn mình ra đây rồi giờ mất hút , có gan hẹn giờ lại đến trễ , mà có phải trễ đâu , đừng tưởng là chị không biết em đang lấp lo cùng đám bạn mình sau bức tường kia , mặt mày cắt không còn giọt máu , vờ như không trông thấy nhưng bộ dạng đó làm buồn cười chết đi được , xem ra em ta có vẻ dễ thương hơn chị nghĩ . Cách tốt nhất để không làm em ấy bị quê , theo bản năng của một người không nỡ nhìn phụ nữ khóc hay ngượng ngùng chị ta chọn quay mặt sang hướng khác buông nụ cười khoái chí , trí trá tất cả là trí trá .
"Đó cho mày , nói cho đã cái mỏ giờ hèn đéo dám ra , hết cứu"
"Im coi cái con pủn pủn này , tao đâu biết chị ta đợi ở đây đâu "
"Lúc đó em nghĩ vậy là ngầu , ai dè úp mặt vô bồn cầu mà không biết"
"Huhuhu chị ba ơi giúp bé đi mà , bé xin chị luôn ấy hic hic " kéo tay cầu xin đầy vô vọng , nghĩ cái gì vậy má ? Bạn thân Yu Jimin ai dám đụng mà kêu cứu , tự làm tự chịu , chứ nàng mà ra đó chắc thành thịt cầy bảy món .
"Thôi lỡ rồi ra luôn đi , có tụi tao ở đây không lẽ sáu không làm lại một ? Cố lên , không được tụi tao đem xác về cho" Dan sến chơi đẹp vô cùng , trượt tay một phát đẩy bạn mình ra khỏi vách tường luôn , thật ổn lào nhưng sự thật luôn luôn là sự thật , và sự thật mất lòng là Aeri đã thấy em Ning Ning trước khi em kịp chuẩn bị tâm lý , tự nhiên nó mệt ngang vậy trời .
Tiến tới gần cô bạn khác lớp mới trưa còn làm phát bức vì giọng cười của em ta , ánh mắt người đanh lại chăm chú xem em sẽ làm gì khi hẹn mình Innova tại sân sau . Mà người ơi , con hổ lúc trưa đã hoá thành mèo con mất rồi còn đâu , bật chế độ nhỏ xíu rụt rè đứng trước chị , nhỏ càng thêm nhỏ , bé lại thành hạt tiêu .
Đưa tay vuốt tóc ra sau tay giúp người thấp hơn , cúi sát mặt lại gần em ta trông kỹ nét mặt so với các cô gái chị từng qua lại có chút xinh đẹp , có hơi hung hăn nhe nanh khè người thôi chứ không dám cắn , đáng yêu vô đối thật sự .
"Sao vậy ? Không nói gì tiếp đi ?" Chất giọng rù quến , nếu đem so sánh , hẳn chất giọng này nghe thật giống rượu vang , gây nghiệt vì hương cồn lảng vảng , cách môi đỏ tựa sắc màu vốn có vang vọng bên tai . Ning Ning hoảng loạng vội lùi một bước, cố gắng hít thở thật sâu rồi cẩn thận thở ra hơi dài , cái âm thanh gì đây trời ? Vãi lúa gây nghiện vãi , nghe mà muốn chửi thề luôn á má ơi .
Nghi hoặc dè chừng chị ta , chết em rồi sao giờ ? Mắc bẫy rồi Ning Ning ơi , làm sao để thoát khỏi ánh mắt hờ hững đó bây giờ ? Sơ xuất thôi em sẽ bị nó cuốn hút không thể nào dứt ra , con người em gặp hồi trưa đâu phải người này đâu ? Chất thanh lảnh lót của chị ta đâu mất rồi ? Cặp mắt giận dữ trợn tròn nữa , lạy Chúa chị ta là người ngoài hành tinh hả ?
"Ờ thì tôi có việc rồi , đến đây chỉ muốn thông báo thôi , tha cho chị hôm nay đấy"
"Vậy sao hữm...?
'hữm' áaaaa cứu bé ! Chị ta có chơi gei không vậy ?
"À ừ thì vậy đó ! Thôi tui đi đây ở lại dui dẻ " định quay lưng chạy trốn nhưng sao mà thoát được , cổ tay bị khoá chặt vẫn tinh tế nới lỏng đôi chút để không khiến em bị đau , giật mạnh cơ thể về phía mình đón trọn vào lồng .
Mùi hương thoang thoảng đã biết em đã gặp trúng người không tầm thường , nước hoa cực kỳ ngọt và quyến rũ vây quanh đầu mũi , mái tóc đen óng , mũi cao , môi hồng , da trắng , chết em rồi , bị chị ta ôm mà không muốn vùng vẫy , hoá đá trong vòng tay mắt cứ mở to hết cỡ , cái này gọi là gì ta ?
"Em đang làm tốn thời gian của tôi đấy , nói tôi già hả ? Mình bằng tuổi nhau chỉ lớn tháng hơn thôi đó em "
"Wể ? Sao biết tháng sinh của tôi , ý đồ gì , người tồi như chị đừng hòng tôi dính vào "
"Tự tin vậy ? Vậy mau buông tôi ra đi"
Nghe lời đề nghị mà không muốn chút nào , vẫn để yên tư thế và còn chui rúc vào hõm cổ hơn , em thích cái ôm này quá làm sao đây ? Chỉ thích ngửi hương thơm từ nơi này phát ra , muốn hơn thế nữa . Đầu tựa hẳn lên vai , cái người mà em ghét cay ghét đắng không ngờ lại thơm thế , ngửi không cảm thấy đủ đối với em rồi .
Uchinaga đánh mắt , lập tức sân sau chỉ còn lại một mình họ , nơi này chưa bao giờ trống vắng vậy , giờ thì muốn làm gì mà chả được ? Tiểu sử tình trường Uchinaga trong đám bạn của chị thì ít gì , trap girl chính hiệu , mọi đối tượng cho dù kiên trì đến may cũng phải đổ gục trước cái miệng vừa đắng cay tựa rượu vang , vừa ngọt ngào như kẹo ai mà cưỡng lại được .
"Ta vừa cãi nhau xong đấy , em định ôm tôi hoài như vầy à ?"
"Không muốn..."
"Em vừa nói không muốn vướng vào tôi cơ mà ? Ning Yizhuo "
"Là ai chứ không phải tôi"
"Ha , ngốc thật hay giả ngốc ? "
"Ngốc thật" vùi mũi sâu hơn , nước hoa này thật tuyệt nó hơn cả chất kích thích nữa mãi mê hít lấy quên bén đi mất mình sẽ như thế nào sau lời nói rời khỏi hõm cô chị ấy , em không thích như thế nữa , tại sao cơ thể em cứ bị giọng nói ấy điều kiển .
"Đừng phát ra những tiếng hít hà đó nữa , tôi còn phải về "
"Em không muốn mà... "
"Phải làm sao đây ? "
"Cho làm quen đi"
"Thế thì không được , con nít không được vây vào chị đâu "
"Em với chị bằng tuổi đấy sao lại không thể ?"
"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi" chạm nhẹ lên chóp mũi cao vút , mỉm cười rời khỏi cái ôm quay lưng đi một cách thẳng thừng , biểu hiện thường xuyên của một cờ đỏ di động , nhìn phát biết ngay nhưng nó cuốn không chịu nỗi , ví dụ điển hình của một thành phần đi gieo tương tư rồi lại bỏ đi một cách phũ phàng , nhưng lần này em không thèm suy nghĩ nữa , em đanh tìm cách áp dụng bài hát : như lời đồn của ca sĩ Bảo Anh vào chuyến phiêu lưu mạo hiểm lần này , cứ chờ đó đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com