Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Nghỉ hè


** Ngày 28/5/2022 tại trường THPT K thuộc tỉnh Bình Dương.

- Ê, Lâm, ngày mai nghỉ hè rồi, tuần sau đi Sì Gòn chơi chứ ? Nghe bộ năm học sinh giỏi được thưởng nhiều lắm mà. Sao? Bố mẹ mày hứa cho nhiu ?

- Thằng Lâm coi bộ sướng ta, học sinh xuất sắc cơ đó, thôi đi đi chú em, bọn anh không bắt chú mày khao đâu mà lo. À, có mấy nhỏ con gái lớp bên cũng muốn đi cùng bọn này đấy . Sao? Đi chứ? Mấy nhỏ muốn đi theo bén vô cùng luôn bay . [ Thằng Nam huých vai Lâm ]

Đáp lại câu rủ rê của thằng bạn, Lâm khoác vai hai đứa nó rồi thở dài :

- Tao rất muốn đi, nhưng khổ cái đầu tháng bố mẹ tao sắp xếp về Hải Phòng rồi, cũng mấy năm rồi chưa về, ông bà tao ngoài ngoải cũng mong.

- NÀO NÀO CẢ LỚP TẬP TRUNG VỀ LỚP ĐỂ NGHE CÔ DẶN DÒ BUỔI CUỐI NHÉ ! - Tiếng lớp trưởng vàng lên cắt ngang cuộc trò chuyện của 3 thằng học sinh lớp 10.

Tiếng học sinh trong trường náo nức dắt xe ra về với tâm trạng vui vẻ đón chờ kỳ nghỉ hè dài 3 tháng . Lâm cũng vậy, cũng mong ngóng được nghỉ hè như bao học sinh khác, năm cậu được nghỉ hè ở nhà ông bà nội sau 6 năm chưa quay lại đây, một tâm trạng nôn nao, mong chờ đang dâng tràn lên trong lòng cậu.

** Buổi tối ngày 30/5/2022

Đang vui vẻ tháo từng chiếc áo trên móc để xếp vào trong vali , Lâm định mặc những cái áo mà bản thân tâm đắc nhất để mấy đứa em ở quê nhìn mình bằng con mắt thật phong cách. Đang trong suy nghĩ mơ mộng , Lâm giật mình bởi tiếng gọi của mẹ :

- VOIII , RA MẸ KIU CÁI NÀYYYY .

- Ngày mai bố mẹ đưa con ra sân bay sớm nhé , về đó nhớ nghe lời ông bà nghe con , nhớ mang cả máy tính theo nhé, mang ít đồ thôi rồi bố mẹ gửi ra sau cho nghen.

- Ơ, bố mẹ không về sao ạ , con về mình ên sợ lắm .

Mẹ Lâm cười một nụ cười hơi héo rồi trả lời cho qua :

- Ừ, bố mẹ về sau.

Lâm trở về phòng với tâm trạng có chút buồn nản, nhấc điện thoại lên đã là 10h07, cậu nhanh chóng thu gọn đống đồ còn lại bỏ vào trong vali rồi lên giường đi ngủ.

Sớm ngày hôm sau , Bố mẹ đưa Lâm ra sân bay, tay xách nách mang hành l , cậu vẫn cố hỏi bố mẹ một câu dù đã biết câu trả lời :

- Bố mẹ không về cùng con thật sao ?

Bố Lâm nhìn con rồi trả lời :

- Bố đã gọi về cho anh Phi rồi , anh sẽ chờ con ở sân bay , Voi về đó nhớ nghe lời ông bà và anh con nhé.

Ngồi trên máy bay , tiếng chị tiếp viên văng vẳng khắp khoang nhưng Lâm lại chẳng chú ý đến mấy, trong lòng cậu giờ đây đang vướng chút buồn bã xen lẫn hồi hộp vì lần đầu đi xa bố mẹ.

10h sáng , khi cậu vừa ra khỏi sân bay theo chỉ dẫn của bố . Đứng cách cậu một đoạn , một người thanh niên cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi kẻ xanh trắng đang đứng khoanh tay, dáng vẻ như đang chờ ai đó . Cậu tiến lại , nhẹ nhàng chạm vào vai anh ta rồi cất tiếng gọi :

- Anh Phi...

Người thanh niên quay lại, vẻ mặt có chút bất ngờ xen kẽ chút vui mừng :

- Lâm hả? Đúng Lâm Voi rồi này!

Chưa đáp lại câu hỏi, Lâm bị người thanh niên tên Phi kéo mạnh rồi xoa đầu :

- Voi của anh lớn nhanh quá, lớn quá rồi , tí thì nhận không ra. Nào, muốn ăn gì, mình lượn lờ chút cho quen không khí rồi về nhé.

Lâm hơi bất ngờ với thái độ nhiệt tình của anh Phi - Người anh cùng mẹ khác cha của Lâm , khác hẳn về trạng thái lạnh lùng của anh ta ngày bé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl