- 𝙤𝙢𝙚𝙢𝙩𝙝𝙚𝙣𝙝𝙪𝙣𝙜𝙚𝙢𝙮𝙚𝙪𝙡𝙖𝙞𝙙𝙞.
Chẳng còn gì đâu em ơi, kể cả luyến tiếc hay muộn sầu.
.
Anh yêu em.
Em đã chạy về phía anh, không có lấy một chút do dự như thể rằng anh là cả thế giới của em. Vào khoảng khắc ấy cả thời gian và không gian đều như ngừng lại. Em đã cười thật tươi, em rực rỡ hơn cả nắng hạ, em lấp lánh hơn trời sao. Em bảo rằng: "em yêu anh". Em yêu liệu có biết không, anh đã ngỡ đây là điều quý giá nhất trần đời, tất cả về em khắc sâu vào tâm trí anh, chẳng gì có thể xoá nhoà.
Anh lặng lẽ ngồi bên giường, em yêu của anh vẫn còn say giấc, hơi thở em đều đặn và nhẹ nhàng như cánh bướm. Anh chỉ dám nhìn, chẳng dám chạm vào, chỉ sợ rằng chỉ cần chút động tĩnh sẽ làm em phiền lòng. Em của anh đẹp lắm, vầng trán em thanh tú, sống mũi thẳng và đôi môi hồng hé mở. Em thở đều đều, em ngủ thật ngoan, em chẳng còn khóc. Em biết không em ơi, hình bóng em được anh khéo léo tạc vào tim mình.
Anh muốn vuốt ve mái tóc dài của em, muốn được ôm em vào lòng. Có những lần anh đã làm rồi tung mái tóc ấy và rồi em sẽ tức giận với anh mà chẳng thèm nói chuyện với anh nữa. Em có nhờ không em ơi, em từng nói: "vòng tay anh rất ấm" và cứ thế thản nhiên nhào vào lòng anh, ôm chặt anh không buông. Tình yêu thật ngọt ngào, em nhỉ.
Anh yêu em.
Anh vẫn còn nhớ ngày đầu gặp em, còn nhớ cô bé với chiếc váy trắng đứng dưới tán cây phượng vĩ. Em của khi ấy là em của sự kiêu hãnh, chỉ vì say đắm đôi mắt em mà cả thế giới của anh chao đảo. Anh đã thương em như vậy đấy.
Anh của khi ấy thật ngốc nghếch, anh chẳng dám đối diện với em và kể cả chính mình. Anh dùng sự lặng im và lạnh lùng để che dấu đi trái tim loạn nhịp của mình. Nhưng em ơi có được đâu, anh đâu chỉ thương em, anh say đắm em, anh mê muội, anh sẵn sàng lụi tàn vì em.
Em của ngày hôm ấy đã bước đến bên anh. Em đến cùng nụ cười và nhiều hơn thế nữa. Dưới cơn mưa giá lạnh, mặc kệ cơ thể dơ bẩn của anh có thể làm hỏng chiếc váy xinh đẹp của em, em vẫn quỳ xuống ôm anh vào lòng.
Nhưng em yêu của anh ơi, anh sợ lắm, anh là một kẻ yếu đuối làm sao có thể ôm em vào lòng. Ta khác biệt quá em à, tiểu thư đài các như em thẳng đàn ông đã bị người ta nhúng chàm như anh thì sao có thể xứng với em. Em vẫn cứ thế ôm chặt anh, khẽ lau dòng lệ vương trên mi anh.
Em cứ vậy để cho anh khóc, em chẳng phiền đến anh. Mưa cứ rơi, thấm ướt đôi vai em gầy, em bảo em thương tôi lắm, nhưng em ơi tôi xót em vô cùng.
Anh yêu em.
"Em đến để yêu anh, và để chữa lành cho anh" một ngày nắng nữa lại lên trong tim anh, em đã thắp mặt trời vào tim anh. Anh đã hạnh phúc nhường nào em biết không? Những nỗi đau bị giày vò, giằng xé như phai tàn trong anh. Sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh chính là ánh sáng cuối đường hầm, soi rọi cả cuộc đời tối tăm của anh.
"Em không ngại anh sao. Ý anh là... em không ngại một người đã bị hãm hiếp như anh..."
Em khi ấy chẳng nói gì lại chỉ mỉm cười, em nắm tay anh, cứ thế kéo anh ra nơi đông người nhất của công viên, và rồi em hét thật to.
"Mọi người ơiiii, tôi là Thiên Yết, đây là Ma Kết, anh ấy là thiên thần đấy, đồng thời cũng là chồng tương lai của tôi luôn đó!"
Anh ngỡ ngàng, xung quanh mọi người bắt đầu vỗ tay, không quên chúc phúc. Em của anh không biết ngại sao? Như biết anh ngại, em khẽ nhón chân, hôn nhẹ lên má anh. Tim anh đập liên hồi, tưởng chừng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Em ơi anh cũng thương em nhiều lắm.
Anh yêu em.
1 năm trôi qua, rồi lại 2 năm, dần dần đã bên nhau 7 năm. Ai ngờ hai đứa trẻ năm ấy giờ đã trưởng thành và cũng chẳng tránh được thay đổi. Nhưng dù có thế nào, anh vẫn yêu em và em vẫn yêu anh. Lớn lên rồi, ta không yêu nhau như hồi còn thơ dại, em trầm lặng hơn một chút và anh ngọt ngào hơn, cứ thế bù đắp cho nhau những thiếu xót.
Vậy mà chẳng có gì là vĩnh viễn cả, anh mất em rồi. Anh đã buông ra những lời cay đắng, anh đã làm em tổn thương và làm em khóc. Anh là một thằng khốn nạn em ơi, em rời đi trong cơn mưa còn anh thì lại chẳng thể níu em lại. Em thân mến có biết không? Những ký ức ngọt ngào tựa một viên kẹo độc, tan ra trong miệng rồi cứa vào cổ họng anh một vết thật sâu. Anh đau lắm nhưng anh biết em cũng đau hệt như anh vậy.
Em đi thật rồi, em đi trong cơn mưa buốt giá, máu tanh loang đỏ mặt đường, ánh đèn đường rọi xuống thân xác em xác xơ. Bệnh viện trắng tinh, trắng đến gai óc, trắng đến lạnh lẽo, gã tài xế chỉ biết khóc nấc lên dập đầu cầu xin anh tha thứ. Nhưng em ơi, dẫu anh có hận thù thì em cũng đâu về với anh nữa.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Nhưng anh cũng chỉ có thể bước đến đây thôi, em đợi anh nhé, anh về bên em. Đến lúc ấy hai ta sẽ lại gặp gỡ và rồi lại yêu nhau, em nhé.
.
Em ơi, đêm tàn cuốn theo cả cơn mưa buốt lạnh, nắng mai lại soi rạng tâm hồn, dẫu trái tim chẳng còn đập nhưng một lần nữa ta sẽ lại về với nhau, và cứ thế cho đến mãi mãi về sau.
_____
#sthwr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com