C5
Nhóm Cự Giải lái xe trở về căn cứ đến khu đóng quân vừa lúc trời đã tối hẳn.
Đội của anh trở về nguyên vẹn, không ai bị thương và cũng không ai phải hy sinh. Họ đã tìm thấy và giải cứu được một nhóm người sống sót khá đông.
Khi chiếc xe vừa tiến vào cổng, lính gác lập tức nhận ra đoàn của anh, nhanh chóng đứng nghiêm, chào theo đúng tác phong quân đội.
Cự Giải bước xuống xe, đưa tay chào đáp lễ. Vẻ cương nghị trên gương mặt anh không giấu nổi chút mỏi mệt sau một ngày dài căng thẳng.
" Tập hợp người bị thương lại, đưa đến khu y tế ngay lập tức!" Anh ra lệnh. "Số còn lại thì dẫn đi kiểm tra và sắp xếp nơi nghỉ ngơi."
Liam tiến lên nhận nhiệm vụ, đưa những người sống sót đi theo. Cự Giải đứng tại chỗ, đưa mắt đảo quanh đám đông. Anh cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó.
" Leo..."
Anh nheo mắt, lồng ngực dâng lên một cảm giác nặng nề. Hình ảnh về đêm hôm ấy tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chân vội vã thi nhau bỏ chạy, lại lần nữa xuất hiện trước mắt khiến anh càng thêm lo lắng.
Anh siết chặt bàn tay, tạm bỏ qua chuyện đó. Bây giờ anh phải đi gặp chỉ huy để báo cáo tình hình.
"Con đầu đàn?"
Một sĩ quan cấp trên nhíu mày khi nghe đến chi tiết đó trong lời báo cáo của Cự Giải.
"Đúng vậy, thưa ngài." Anh gật đầu, nét mặt nghiêm trọng. "Tôi đã tận mắt chứng kiến nó. Kích thước khổng lồ, to hơn hẳn những con khác mà chúng ta từng đối đầu. "
Sĩ quan cấp trên im lặng trầm tư, rồi khẽ thở dài.
"Nếu thực sự có một con đầu đàn, tình hình có thể tệ hơn chúng ta nghĩ. Chúng không chỉ tấn công theo bản năng mà có thể đang tiến hóa để trở nên thông minh hơn."
Cự Giải không nói gì thêm, chỉ chờ chỉ thị.
"Chúng ta sẽ họp bàn phương án đối phó. Cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi."
Anh chào theo tác phong quân đội rồi quay người rời khỏi phòng.
Anh vừa bước ra ngoài thì nghe tiếng động cơ xe từ xa vọng đến. Tim anh khẽ thắt lại, rồi đập mạnh hơn.
Không kịp suy nghĩ, anh nhanh chóng chạy ra. Nhưng khi chiếc xe tiến vào trong căn cứ, cánh cửa mở ra, người bước xuống lại không phải Leo.
Là một nhóm binh sĩ khác.
Sự thất vọng dâng lên trong lòng, nhưng Cự Giải vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh đứng đó vài giây, nhìn chiếc xe trống không, rồi siết chặt nắm tay.
Một người lính vội vã chạy đến, gương mặt tái nhợt vì mệt và lo lắng. Hơi thở cậu ta dồn dập, giọng nói đứt quãng
" Đại úy... Chúng tôi không thể kết nối được với bộ đàm của trung úy Leo từ sáng đến giờ! Ngay cả những đồng đội đi cùng cô ấy cũng mất liên lạc!"
Tin tức như một nhát búa giáng thẳng vào tâm trí. Cự Giải khựng lại, toàn thân cứng đờ trong một khoảnh khắc.
"Không thể nào..."
Không chần chừ thêm, Cự Giải xoay người, sải bước nhanh về phía xe quân dụng. Anh mở cửa xe, leo lên ghế lái, đạp mạnh chân ga định lao ra ngoài tìm cô.
"Đại úy! Anh không thể ra ngoài lúc này!"
Tiếng hét của nhóm lính vang lên, họ nhanh chóng lao đến, chặn đầu xe anh lại.
" Anh không được đi ra ngoài nếu chưa có lệnh của cấp trên! "
Cự Giải siết chặt vô-lăng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và lo lắng. Anh nghiến răng, đạp ga xe làm xe nhích lên phía trước khiến cho những người lính đang chặn ở đầu xe cũng phải giật mình mà lùi lại.
Nhưng những người lính vẫn không nhượng bộ. Họ biết anh đang mất bình tĩnh, và nếu để anh lao ra ngoài lúc này, chỉ e rằng không chỉ Leo, mà chính anh cũng có thể không trở về.
Lúc này, cánh cửa xe bất ngờ bật mở. Một bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy cổ áo anh, kéo anh ra khỏi ghế lái với lực đủ mạnh khiến anh mất thăng bằng, ngã xuống đất.
" Liam cậu là...."
Bốp!
Cự Giải không kịp nói hết câu thì anh ăn trọn cú đấm giáng thẳng vào mặt của Liam.
Những người lính xung quanh sững sờ, nhìn theo đầy ngơ ngác, không ai kịp phản ứng.
Cự Giải giơ tay quệt vệt máu bên khóe môi, ánh mắt trầm xuống. Anh lảo đảo đứng dậy.
" Anh có biết mình vừa làm cái quái gì không?! Anh muốn tự sát à?! Hay muốn cả đội chết chung với anh?! " Liam gằn từng chữ
Cự Giải hít sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
Những người lính xung quanh ai cũng biết tại sao Đại úy của họ là mất bình tĩnh đến thế.
"Mất liên lạc nhưng không có nghĩa là Leo đã chết "
Liam nghiến răng, siết chặt nắm tay như thể đang cố giữ bản thân không đấm vào mặt cấp trên thêm một cú nào nữa.
" Anh trông chờ gì vào cái tình hình hiện giờ? Cái đêm đó chưa đủ rõ để anh nắm bắt tình hình hay sao!? Anh phải suy nghĩ bằng cái đầu chứ không phải bằng cảm xúc!" Liam quát lên, giọng lạc đi vì giận dữ. "Nếu anh cứ lao ra đó như một thằng ngu, ai sẽ bảo vệ những người còn lại?! Vậy anh mang danh nghĩa quân nhân để làm cái gì!?"
Cự Giải im lặng. Nhưng mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh, lòng bàn tay bị siết chặt đến mức trắng bệch. Trong lòng anh là một mớ hỗn loạn. Cự Giải nhìn về phía cánh cổng, anh biết bản thân mình không thể manh động, nhưng nghĩ đến việc Leo vẫn chưa trở về, có thể đang gặp nguy hiểm hoặc tình thế xấu hơn là cô đã chết.
Sau đợt tấn công trước đó, nơi này không còn an toàn. Song Ngư biết mình không thể ở lại lâu hơn, cậu quyết định rời đi. Trước khi đi, cậu vội vã lục lọi xung quanh, thu gom những thứ cần thiết, cậu còn lấy thêm một ít đồ ăn và nước uống, đủ để cầm cự trong vài ngày tới.
Vừa chạy vừa trốn lũ quái vật chết tiệt. Trước đây, nơi này lúc nào cũng nhộn nhịp ánh đèn, xe cộ chen chúc trên đường, những tiếng rao hàng, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Người ta hối hả đi lại, các cửa hàng tấp nập khách ra vào, những quán ăn ven đường bốc khói nghi ngút, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một khung cảnh hoang tàn và chết chóc. Cột đèn đường đứng chơ vơ, vài bóng đèn vỡ vụn, nhưng cũng có vài bóng còn hoạt động một cách chập chờn. Cửa hàng hai bên đường bị đập phá, những kệ hàng đổ nghiêng, hàng hóa vương vãi khắp nơi. Xác người nằm rải rác dưới đất, máu loang lổ nhuộm đỏ cả mặt đường.
Trời dần tối lại, Song Ngư quyết định dừng chân tại một ngôi nhà. Cánh cửa chính khép hờ. Cậu cẩn thận bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong tối om, chỉ có ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa sổ .
Cậu bật đèn pin, rọi xung quanh ngôi nhà, từ từ bước vào trong. Bước chân đầu tiên, Song Ngư suýt té vì dẫm phải thứ gì đó nhớp nháp, trơn trượt, cậu rọi đèn xuống sàn, phát hiện có vết máu kéo dài đến tận đến lên lầu, mùi nó bốc lên khiến không gian ngôi nhà trở nên tanh tưởi. Một chiếc bàn lật úp, vài cái ghế gãy nát nằm lăn lóc. Cậu nhíu mày, dù vậy, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu bây giờ cậu ra ngoài chả khác gì cậu giết chính bản thân mình.
Song Ngư dò dẫm bước lên cầu thang, mỗi bước chân đều thận trọng để tránh tạo ra âm thanh. Khi lên đến trên lầu ánh đèn pin quét qua hành lang dài, hẹp. Cậu đi theo vết máu kéo dài đến cánh cửa hơi khép hờ ở cuối hành lang.
Cậu bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong, nhờ có ánh trăng, soi rõ khung cảnh trước mắt.
Một người đang nằm trên giường. Anh cận thận đi đến bên giường, tránh làm người kia thức giấc. Khi đến gần, đó một cô gái, khuôn mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi. Trên cánh tay cô có một vết thương dài, máu đã khô lại nhưng vết thương nhìn rất nghiêm trọng. Có lẽ người này vừa trải qua những điều giống cậu như nó khủng khiếp gấp nhiều lần.
Song Ngư muốn giúp đỡ cô gái chữa trị vết thương nhưng cậu chưa biết phải làm thế nào.
Đang loay hoay, cô gái đột nhiên ho lên vài tiếng, tiếp đến đôi mắt khép hờ của cô khẽ lay động, dường như cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
Cô gái khẽ mở mắt, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ cảnh giác.
"Ai... ai vậy!?"
Giọng cô yếu ớt nhưng lấp đầy bởi sự hoảng hốt. Đôi mắt mở to, sợ hãi nhìn Song Ngư trước mắt như thể đang đối diện với quái vật. Cô cố gắng gượng dậy, cánh tay run rẩy kéo lấy tấm chăn đang trượt khỏi vai.
" Ơ...đâu rồi..? Cậu đã làm gì em trai tôi!?"
Song Ngư giật mình, vội giơ hai tay ra trước, giọng nói hoảng loạn không kém.
"Bình tĩnh! Tôi cũng như cô đi trốn lũ quái vật thôi. Từ lúc tôi vào căn nhà này thì tôi chỉ có thấy mỗi cô còn lại không thấy bất kì ai cả "
" Không thấy... bất kỳ ai cả sao? " cô lặp lại, ánh mắt hoang mang bỗng chốc dâng lên nỗi bất an khó tả.
Cô gái siết chặt mép chăn. Đôi mắt cô khẽ dao động, lòng bàn tay dường như lạnh toát. Câu nói đó như lời xác nhận về một điều gì đó mà cô không muốn đối diện.
Không chần chừ, cô dứt khoát đứng dậy, định bước ra ngoài, nhưng vừa loạng choạng được một bước thì bị một cánh tay cản lại. Song Ngư đã kịp vươn tay ngăn cô, ánh mắt nghiêm túc:
" Cô đi đâu trong tình trạng này? Bên ngoài không an toàn."
" Nhưng em trai tôi vẫn chưa quay lại! Tôi không thể..."
" Bấy giờ cô đi ra ngoài với bộ dạng nồng nặc mùi máu này. E rằng, cô vừa bước chân ra khỏi cửa, lũ quái vật tấn công bởi mùi máu đấy " Song Ngư cắt ngang lời cô, giọng nói dứt khoát
" Không sao đ..."
" Chưa ai biết được em trai cô như thế nào đâu. Băng bó xong đi, tôi đi cùng cô kiếm em trai "
Cô gái nhìn vết thương ở tay, chỉ khẽ gật đầu. Không có lựa chọn nào khác, đó là cách tốt nhất cô có làm.
Song Ngư nhẹ nhàng đỡ cô gái ngồi xuống, để lưng cô tựa vào thành giường. Cảm giác bàn tay mình chạm vào thứ gì đó ướt, cậu liếc ra phía sau lưng. Cô còn một vết thương nơi bả vai, máu đã thấm ướt cả ga giường phía sau.
" Chậc "
Cậu quan sát vết thương cũng may mắn cho cô gái là vết thương không quá sâu, nhưng nếu không xử lý sớm sẽ dễ nhiễm trùng.
Song Ngư lập tức mở balo, lục tìm băng gạc và thuốc sát trùng.
" Cố chịu một chút..." Cậu lên tiếng trấn an.
Cậu bắt đầu xử lý vết thương ở tay trước, động tác cẩn thận và chậm rãi. Mỗi lần miếng bông tẩm thuốc chạm vào da, cô gái khẽ nhíu mày, cả người giật nảy lên. Mỗi lần như thế, Song Ngư cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể.
Xử lí xong vết thương ở tay. Đến phần bả vai, cậu ngại ngùng, nói kẽ.
"Vết thương của cô... ở vai, tôi cần băng lại cho kỹ hơn... nên... cô có thể cởi áo ra được không?."
Xử Nữ ngẩn người vài giây, rồi khẽ gật đầu. Cô xoay người lại một cách khó khăn, mỗi lần cử động khiến vết thương ở vai đau nhói. Đôi mày khẽ cau lại, môi mím chặt để ngăn tiếng rên.
" Để tôi giúp cô." - Song Ngư đưa tay định giúp cô cởi chiếc áo bên ngoài.
Nhưng đúng lúc đó...
Cạch!
Cánh cửa bật mở.
Người đàn ông đứng trước cửa, mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mắt: Song Ngư đang khom người, tay đặt trên vai cô gái còn cô gái thì sắc mặt tái nhợt, chiếc áo ngoài trễ xuống để lộ bờ vai trần và vết thương
Người đàn ông không nói không rằng mà lao đến về phía cậu. Một cú lao thẳng vào má khiến cả người cậu ngã ngửa ra sau.
Song Ngư chưa kịp phản xạ, chỉ biết khi anh vừa chạm lưng xuống sàn nhà thì người đàn ông đó đã leo lên người anh ngồi. Một tay túm lấy cổ áo kéo lên, tay còn lại cuộn tròn thành nắm đấm, giáng xuống mặt anh.
" Dừng lại ! Cậu ta giúp chị băng bó!"
Giọng nói vang lên một cách yếu ớt nhưng nó đủ để làm cú đấm kia lơ lửng trên không.
Bầu không khí trở nên im lặng đến lạ lùng. Người đàn ông nhìn đứng em đang ngồi trên giường, bất ngờ anh mới đưa mắt nhìn xung quanh. Cuộn băng y tế lăn dài trên sàn, cánh tay bị thương của cô được băng bó một cách tỉ mĩ. Nhiêu đó cũng đủ để làm cho Thiên Yết bỗng cảm thấy mình hối hận vì hành động bộc phát ban nãy của mình.
Người đàn ông đứng dậy khỏi người Song Ngư
" Tôi thật sự xin lỗi cậu "
Song Ngư ho khan vài tiếng, rồi cũng bật dậy, đưa tay lau khóe môi bị rách, không nhìn người đàn ông trước mắt, cũng không phản bác một lời.
Anh đứng dậy, do mới bị tẩn một trận nên cảm thấy hơi choáng váng. Anh nhặt cuộn y tế nằm dài trên sàn nhà, tiếp tục công việc băng bó vết thương ở vai cho cô gái.
Xong mọi thứ, cậu cất đồ vô balo, chuẩn bị rời đi. Dù sao nơi đây cũng có người ở
" A...anh ở lại đây đi. Dù sao cũng tối rồi, bây giờ bên ngoài còn nguy hiểm lắm "
Song Ngư khựng lại một chút khi nghe lời đề nghị ấy.
" Ở lại đi " Người đàn ông nói thêm " dù sao... cũng là chị em tôi nợ cậu một mạng. "
Song Ngư trầm ngâm vài giây rồi mới chậm rãi gật đầu.
" Vậy... làm phiền rồi."
Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng của mặt trăng chiếu qua cửa kính khiến mọi người trong phòng nhìn thấy nhau.
Người đàn ông hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu nhìn Song Ngư. Trong ánh mắt kia giờ đây là sự pha trộn của ngượng ngùng và biết ơn. Không còn là gương mặt dữ tợn lao vào đánh cậu ban nãy
" Xin lỗi vì hiểu lầm và cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ "
Song Ngư chỉ khẽ gật đầu. Cậu chẳng phải kiểu người thích ghi thù, lại càng không muốn giữ trong lòng những chuyện không đáng.
Bầu không khí ngượng ngạo bao trùm cả căn phòng.
Cô gái ngồi trên giường nhìn khuôn mặt
của Song Ngư, giờ đã sưng tấy và bầm tím sau trận "đòn oan" mà em trai cô ban tặng. Một thoáng áy náy lướt qua trong ánh mắt cô, rồi cô đánh mắt về phía góc phòng, nơi em trai cô đang ngồi lặng lẽ như cái bóng.
Người em cảm nhận được ánh nhìn của chị gái, liếc sang. Ánh mắt ấy khiến anh khẽ chột dạ.
" Anh tên là gì? Tôi là Thiên Yết còn đây là chị gái tôi - Xữ Nữ "
Song Ngư ngước mắt nhìn hai người, rồi đáp
" Tôi là Song Ngư "
....
....
" Thế năm nay, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
" Tôi 21. Còn hai chị em nhà cậu?"
" Thiên Yết, ẻm mới có học lớp 11, còn em năm nay 19 "
" À "
Vang lên một tiếng " À " không khí quay trở lại trạng thái ban đầu, sự im lặng bao trùm không gian, kết thúc màn giới thiệu
Song Ngư, cậu đã quá mệt. Cả ngày hôm nay là một chuỗi dài căng thẳng và sinh tồn không ngơi nghỉ. Sự cảnh giác, những cuộc chạm trán bất ngờ, rồi cả trận hiểu lầm vừa rồi... như một làn sóng kéo cậu chìm xuống. Cậu dựa lưng vào tường và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hơi thở cậu dần chậm lại, rồi chìm vào giấc ngủ.
Xử Nữ cũng không khá hơn là bao. Vết thương nơi vai vẫn còn đau âm ỉ, nhưng ít nhất bây giờ cô cảm thấy an toàn. Cô nghiêng mình, ngắm nhìn bầu trời hôm nay, không biết cô đang có suy nghĩ gì. Nhưng được một lúc, cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Giữa không gian tối tăm của căn phòng, chỉ có Thiên Yết ngồi đó, với đôi mắt không rời khỏi cửa ra vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com