C6
Bầu trời phía ngoài khung cửa mờ đục một màu xám tro lạnh lẽo. Sương dày đặc quấn lấy những ngọn cây, biến mọi thứ trở nên mờ nhòe như trong giấc mộng. Không có tiếng chim hót, cũng chẳng có chút ánh nắng nào lọt qua tấm rèm.
Tiếng rột rẹt mơ hồ vang lên đâu đó trong cơn mê nửa tỉnh nửa mơ của Song Ngư.
Cậu nhíu mày, xoay người trên sàn nhà lạnh ngắt. Đầu óc còn nặng trĩu, mi mắt như bị dán chặt bởi cơn mệt mỏi kéo dài, cơ thể như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác uể oải.
Lạch cạch... soạt...
'' Cái gì vậy? " Cậu dụi mắt, lẩm bẩm trong miệng.
Lạch cạnh....soạt...
Tiếng động lại xuất hiện lần nữa. Cậu tập trung nghe rõ tiếng động hơn. Nó không lạ. Không giống tiếng mưa, cũng chẳng phải tiếng gió.
Nhưng tiếng gì đó đang kéo lê thứ gì đó qua sàn gỗ. Rồi một tiếng cộc nhẹ vang lên, như thể có vật gì chạm vào chân bàn.
Ngay khoảnh khắc đó, lưng Song Ngư lạnh toát.
Cậu bật dậy theo bản năng. Ánh mắt dò xét khắp căn phòng. Thiên Yết và Xữ Nữ vậy còn đang ở trong phòng, họ đang ngủ. Cậu khẽ vén một góc của tấm rèm, đủ để hé mắt mà quan sát tình hình bên ngoài.
Bên ngoài không thấy bóng dáng bất kỳ con quái vật nào. Không gian im ắng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến mức ngay cả một cánh chim lướt qua cũng không có. Trên mặt đường, những thi thể không còn nguyên vẹn nằm rải rác, máu loang thành vệt dài kéo suốt dọc lối đi. Mặc dù cậu không ngửi thấy nhưng có thể cảm nhận được mùi tanh nồng nặc lẩn quẩn trong không khí, khiến cảnh vật càng thêm u ám và nghẹt thở.
Cậu rón rén bước đến gần cánh cửa, từng bước chân nhẹ như sợ đánh động thứ gì đó ngoài kia. Song Ngư khẽ áp tai vào cánh cửa lạnh buốt, lắng nghe.
" Sột... soạt... sột..."
Lần này không phải là tiếng kéo lê ban nãy, mà là âm thanh ướt át, lạo xạo của một sinh vật đang trườn bò bên ngoài hành lang. Tiếng động ấy mỗi lúc một rõ ràng hơn. Nó tiến lại gần như đang ở ngay phía ngoài cánh cửa. Song Ngư cứng người, không dám nhúc nhích, từng giọt mồ hôi chảy dọc thái dương, mắt dán chặt vào tay nắm cửa như chỉ cần nó xoay nhẹ một cái là mọi thứ sẽ sụp đổ. Cậu nín thở, chờ đợi con quái vật sẽ bỏ đi.
Tiếng trườn bò nhầy nhụa cuối cùng cũng xa dần, như thể sinh vật ngoài kia đã lướt qua hành lang và bỏ đi.
Cậu thở phào, lưng tựa nhẹ vào cửa, ngẩng đầu lên trần nhà mà nhắm mắt vài giây, cố trấn an nhịp tim đang đập như trống trận.
" Chắc nó đi rồi..." Cậu thầm nghĩ.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng "rắc" khe khẽ vang lên trên trần nhà. Song Ngư vừa mở mắt ra nhìn thì một thứ gì đó rơi xuống trước mặt cậu, treo lơ lửng giữa không trung bằng những sợi nhầy nhụa như tơ nhện, lắc lư đối diện ngay trước mặt cậu.
Cái đầu méo mó xoay nghiêng 180 độ, để lộ một con mắt to tướng đang mở trừng trừng nhìn thẳng vào cậu.
Song Ngư sững sờ trong thoáng chốc. Nhưng thứ khiến Song Ngư muốn nghẹt thở nhất chính là khuôn mặt nó.
Nó cười.
Không có tiếng. Một nụ cười ngoác đến tận mang tai, hàm răng trắng hếu xếp đều như lưỡi dao. Máu khô lem nhem khắp khóe môi, trông như vừa xé toạc một mạng người cách đây không lâu.
Con quái vật không lao đến ngay. Nó chỉ treo ngược lơ lửng, cúi đầu xuống sát mặt cậu... và nhe răng cười. Nụ cười âm thầm nhưng quái dị, kéo dài đến vô tận.
Lúc này, Song Ngư không còn đứng vững. Hai chân run lên bần bật như không còn là của mình. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, từng giọt lăn dài xuống lưng, nhưng cơ thể lại lạnh ngắt như vừa bị dìm xuống băng.
Cậu đã từng trực tiếp đối diện với bọn quái vật này trong cửa hàng tiện lợi, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Khi đó, mọi thứ diễn ra trong hỗn loạn, bản năng sinh tồn khiến cậu lao vào chiến đấu mà không kịp suy nghĩ.
Còn bây giờ, không có tiếng la hét từ đám đông, không tiếng bước chân vội vã, chỉ là một sự im lặng rợn người giữa bốn bức tường lạnh lẽo.
Bấy giờ, cả hai chỉ đang nhìn chằm chằm vào nhau. Đôi mắt đỏ rực kia như xuyên thủng cơ thể Song Ngư, moi móc sự can đảm cuối cùng còn sót lại. Con quái vật vẫn chưa có dấu hiệu tấn công, nhưng từng nhịp thở khe khẽ phát ra từ nó cũng đủ khiến không khí đặc quánh lại, nặng nề đến mức Song Ngư có cảm giác phổi mình sắp nổ tung.
Cậu muốn hét lên để Thiên Yết và Xữ Nữ tỉnh giấc nhưng cổ họng nghẹn cứng. Muốn lao ra khỏi căn phòng này nhưng chân cậu bấy giờ không có nghe theo ý cậu. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến mức tưởng như muốn phá tung lồng ngực mà chui ra.
Con quái vật vẫn treo ngược trên trần, cúi sát xuống, cái đầu lắc lư chậm rãi như đang thưởng thức mùi sợ hãi của con mồi. Nụ cười ngoác rộng, đến mức da mặt nó căng lên như sắp rách toạc. Đôi mắt đỏ lòm xoáy sâu vào cậu, như đang thôi miên.
Nó hạ mình xuống dưới nền đất, rồi tiến gần lại cậu, từng bước chậm rãi nhưng đều dẫm lên dây thần kinh của Song Ngư. Cậu không thể rời mắt khỏi nó, ánh nhìn dán chặt vào thứ quái vật đang nhích từng bước về phía mình.
Bỗng nhiên, con quái khựng lại. Đôi mắt đỏ rực kia bắt đầu xoay chuyển, không phải nhìn cậu nữa, mà từ từ lăn về phía sau đầu, như thể nó có thể quan sát cả căn phòng mà không cần quay người.
Song Ngư rùng mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Theo bản năng, cậu cũng liếc theo hướng mà ánh mắt quái vật đang nhìn.
Ngoài ô cửa sổ, dưới ánh sáng nhợt nhạt lọt qua lớp mây xám, một cái đầu đang dính chặt vào khung kính. Da mặt nó trắng bệch, nhăn nhúm như bị ngâm nước quá lâu. Thứ kinh khủng nhất là đôi mắt.
Đôi mắt ấy chầm chậm hạ xuống, lấp ló ngay mép kính, dõi thẳng vào trong căn phòng. Hốc mắt sâu hoắm, đỏ lòm, ứa ra chất dịch đen nhánh đang trườn xuống mặt kính thành từng vệt dài.
Con quái vật lập tức xoay con mắt lại về vị trí ban đầu. Không chần chừ, nó lao vụt ra ngoài như một cái bóng, hòa vào bóng tối ở hành lang. Cái đầu ngoài cửa kính cũng rời đi, để lại vệt nhớp nháp trượt dài xuống mặt kính.
Trước khi đi, nó ngoái lại nhìn cậu lần cuối. Đôi mắt quái dị cong lên, nó đang cười. Tiếng thì thầm bên tai cậu.
" Hẹn gặp lại..."
Song Ngư vẫn đứng đó, thân thể căng cứng như bị đóng băng. Ánh mắt cậu vô hồn hướng ra khung cửa sổ.
" Cọt kẹt "
Tiếng giường khẽ kêu. Xử Nữ chậm rãi mở mắt, hàng mi còn vương nặng cơn buồn ngủ. Cô giật mình khi nhìn thấy Song Ngư đang đứng chôn chân ở cửa phòng. Cậu không nói một lời, ánh mắt trống rỗng, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng.
" Song Ngư...? "
Giọng cô run nhẹ, vừa cất lên đã khiến Thiên Yết tỉnh giấc. Anh quay đầu nhìn theo ánh mắt của chị gái, rồi hướng về phía Song Ngư.
Người con trai ấy đứng bất động, gương mặt tái nhợt như vừa bị rút sạch máu. Đôi môi hé mở nhưng không phát ra tiếng nào. Ánh mắt cậu vẫn còn dán chặt vào khung cửa kính.
" Song Ngư, anh đang làm gì ở đây vậy? " Thiên Yết bước tới gần.
Song Ngư vẫn đứng đó, không đáp lại câu hỏi của Thiên Yết.
Thiên Yết nhíu mày, khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của Song Ngư. Cậu ta cứ đứng bất động, mắt dán chặt ra ngoài cửa sổ.
" Anh Song Ngư! Này! " Thiên Yết gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không có hồi đáp.
Máu nóng dồn lên, anh nắm lấy vai Song Ngư và lắc mạnh.
Bấy giờ, Song Ngư mới giật mình như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đôi mắt cậu mở to, thở gấp, đầu khẽ xoay nhìn quanh, như cố xác nhận bản thân vẫn còn sống. Trán rịn mồ hôi lạnh, những sợi tóc ướt bết vào da.
" Anh sao thế? Em gọi nãy giờ mà anh không nghe. Có chuyện gì xảy ra à? " Giọng Thiên Yết gằn lại, xen lẫn chút bực bội.
Song Ngư không trả lời ngay. Họng cậu nghẹn lại, phải nuốt xuống mới cất được tiếng khàn đặc.
"...Không có gì. Chắc... tôi mơ thôi."
Thiên Yết nheo mắt, ánh nhìn nghi hoặc quét qua khuôn mặt tái nhợt của Song Ngư. Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng.
" Anh chắc chứ? " Thiên Yết vẫn tiếp tục hỏi
Song Ngư gật đầu vội vàng, tránh ánh mắt của cậu.
" Ừ... chắc."
Thấy Song Ngư trả lời như vậy, Thiên Yết cũng không hỏi gì thêm. Cậu chuyển chủ đề.
" Bọn em định đi tìm lương thực. Đêm qua em đã lục quanh nhà, chẳng còn gì ăn, nước cũng sắp cạn. Anh có muốn đi cùng bọn em không? Dù sao đi nhiều người vẫn tốt hơn đi một mình. "
Song Ngư suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Thiên Yết nói đúng, dù sao đi nhiều người cũng dễ đối phó hơn là đi một mình. Không nói thêm lời nào, chỉ xoay người bước về phía chiếc balo đặt dưới đất, nhặt nó lên rồi đeo lên vai.
Cậu nghiêng đầu ra cửa sổ, lia ánh mắt sang trái, rồi sang phải. Không một bóng quái vật. Không có bất kỳ dấu vết nào. Kể cả vệt nhớp nháp của cái đầu khổng lồ kia cũng biến mất. Tất cả sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, như thể có ai đó đã âm thầm lau dọn mọi thứ.
" Đi thôi." Thiên Yết đưa tay mở cánh cửa. Trên vai anh là Xử Nữ, vì vết thương của cô khiến việc tự di chuyển là điều hơi khó khăn.
Trước khi dời khỏi căn nhà, cả ba đi xuống phòng bếp ở tầng hai để lấy những thứ có thể đối phó với đám quái vật này.
Bếp, căn phòng chỉ toàn những con dao có lưỡi vừa dài vừa sắc, ánh lên một màu bạc, phần chuôi bọc da đen đã sờn nhưng vẫn chắc chắn. Thứ này không phải dao làm bếp thông thường.
Cả ba chẳng bận tâm đến việc con dao này vốn dùng để làm gì, của ai. Giờ đây, còn thứ gì có thể cầm được để tự vệ thì cứ lấy, bất kể đó là dao bếp hay hung khí của một kẻ giết người. Hiện giờ chắc còn gì cảnh sát ồ tới bắt họ.
Ngay khi vừa đặt chân tới phòng khách, một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nặng đến mức khiến cả ba phải nhíu mày, đưa tay lên mà bịt mũi.
Giữa nền nhà, một thi thể nằm sõng soài, cơ thể đã bị xé nát đến mức không còn nhận ra hình hài. Những vệt máu loang lổ kéo dài trên sàn nhà. Trên gương mặt, tuy chỉ còn một nửa bên nhưng vẫn còn đọng nguyên biểu cảm hoảng loạn trước khi chết đôi mắt trợn trừng, miệng há ngoác, như thể muốn hét nhưng chưa kịp.
Song Ngư nhìn lướt qua, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh con quái vật đu mình trên trần nhà lúc nãy. Bàn tay cậu vô thức siết chặt, một dòng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Cả ba rời khỏi căn nhà, điểm đến đầu tiên là siêu thị gần nhất. Không ai nói với ai một lời, chỉ có tiếng bước chân trên mặt đường đầy xác người và vết máu loang lổ. Họ cố gắng đi thật nhanh nhưng vẫn dè chừng, cẩn trọng đến mức từng hơi thở cũng được nén lại. Chỉ một tiếng động mạnh cũng đủ để kéo đến thứ mà họ không bao giờ muốn đối mặt.
Xử Nữ nằm gọn trên vai Thiên Yết, đôi mắt mở to, đảo liên tục hai bên đường.
Cuối cùng, siêu thị hiện ra trước mắt. Thiên Yết đặt Xử Nữ xuống chiếc xe đẩy hàng, tay vẫn nắm chặt chuôi dao, ánh mắt sắc như lưỡi gươm lia qua mọi ngóc ngách.
Bên trong siêu thị đúng như cả ba đã nghĩ, một bãi chiến trường. Mặc dù bên trong tối om nhưng mùi máu nồng nàn cũng đủ biết. Mùi thịt thối rữa và mùi máu cũ quyện vào nhau, nồng nặc đến kéo cơn buồn nôn lên cổ họng. Ruồi, nhặng bay vo ve, những con dòi ngoe ngẩy trong miếng thịt thối nát.
Song Ngư ném cho Thiên Yết chiếc đèn pin. Cả ba tản nhau ra, mỗi nguồn một gian hàng để lấy những thứ cần thiết như thức ăn, nước uống, băng gạc, bất kỳ thứ gì còn có thể sử dụng.
Song Ngư liếc xuống chiếc balo trên vai nhỏ đến mức chẳng nhét nổi thêm gì. Cậu cau mày, nhanh chóng tìm chiếc balo khác to hơn. Rồi trút hết đồ từ túi cũ sang chiếc ba lô mới.
Kế đó, Song Ngư bước về phía quầy bánh mì. Song Ngư gom tất cả bỏ vào túi, tiện tay xé một ổ, nhét vào miệng. Cơn đói quặn thắt từ tối qua giờ mới được xoa dịu đôi chút. Cậu còn không quên nhặt những chai nước bỏ vào balo của mình.
Song Ngư khựng lại. Ánh đèn pin lia xuống mặt sàn. Một vệt máu đỏ loang ra sàn nhà. Máu còn mới. Chưa kịp thẫm đen, vẫn còn ánh lên lớp đỏ tươi như vừa đổ cách đây không lâu.
RẦM!!!
" Chết mẹ rồi..." Câu chửi thề phát ra khỏi miệng, Song Ngư vội chạy về phía của Thiên Yết.
Phía Thiên Yết, cậu đang lấy những lon thịt hộp thì bị tấn công bất ngờ. Cũng may là do Xữ Nữ phát hiện ra nếu không thì cả hai người đã bị đống hàng hoá kia đè lên người. Thiên Yết vội ôm lấy chị gái, lăn ra xa, cả hai ngã mạnh xuống sàn.
Nhờ có ánh sáng từ tủ trưng bày, Thiên Yết thấy rõ hai con quái vật đang trườn bò nhớp nháp từ đống đổ nát. Hai con quái vật chui ra. Một con nhỏ con, mập mạp, đôi mắt vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Con còn lại to gấp đôi, khối cơ bắp và xúc tu vặn xoắn.
Khi cả hai bên chạm mắt, con lớn lập tức vươn người ra phía trước, chắn ngang để bảo vệ con nhỏ, giống như Thiên Yết đang đứng ra phía trước bảo vệ chị mình.
Con mồi ngay trước mắt, nhưng chúng chỉ đứng lì một chỗ, gầm gừ khàn đặc như con chó đang ra tín hiệu cảnh báo trước sự tấn công.
Thiên Yết cũng đứng đó, nhìn con quái vật. Vừa tính toán đường thoát vừa tìm cách che chắn cho Xử Nữ phía sau. Trong đầu anh, hàng loạt kịch bản lướt qua, nhưng chẳng kịch bản nào đảm bảo cả hai có thể an toàn rời khỏi nơi này trừ khi giờ Song Ngư xuất hiện.
Một tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa. Thiên Yết liếc nhìn, bóng dáng càng đến gần, hiện rõ gương mặt Song Ngư đang cật lực chạy về phía anh.
Song Ngư lao tới, hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy dài trên trán. Nhưng chưa kịp mừng vì có thêm người, Thiên Yết bỗng khựng lại khi nhìn thấy phía sau lưng Song Ngưu, một con quái vật khác đang rượt đuổi Song Ngư đằng sau.
Song Ngư nhìn thấy trước mắt là tủ trưng bày mát lạnh. Anh vội đưa tay ra hiệu cho Thiên Yết và Xử Nữ né qua một bên.
Thiên Yết và Xử Nữ ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy Song Ngư chạy như định tông thẳng vào cái tủ trưng bày mát lạnh phía trước. Nhưng ngay khi còn cách tủ chưa tới một mét, cậu khẽ xoay người, trượt qua một bên.
Con quái vật đuổi sát phía sau không kịp phản ứng, lao thẳng vào tủ trưng bày. Một tiếng "RẦM!" vang lên, nó rơi thẳng vào trong, bị những thứ trong tủ đè lên người.
Con quái vật giãy giụa trong đó, phát ra tiếng gào thảm thiết như bị tra tấn. Lớp da đỏ sậm của nó bắt đầu co rút lại, bề mặt nổi đầy những vết nứt trắng, như thể đang bị đông cứng và khô quắt lại chỉ trong vài giây.
Con quái vật to lớn, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, giờ đây nó không còn đứng yên nữa. Nó gầm lên một tiếng ghê rợn rồi vung xúc tu thật mạnh về phía cả nhóm. Con còn lai bé xíu nhìn tưởng vô hại nhưng nó là người nhảy lên tấn công một cách mạnh mẽ.
Cả ba vừa phải né những xúc tu đang lao về phía họ một cách điên cuồng vừa phải tránh những đợt tấn công ồ ập của con quái vật nhỏ bé.
Thiên Yết nghiến răng, vung con dao trên tay chém vào xúc tu đang quất tới. Nhưng những cú chém chỉ làm phần da dày như cao su rách ra vài đường nhỏ, chất dịch xanh vàng ghê tởm phun tung tóe.
Xữ Nữ tách khỏi nhóm, cô dụ dỗ con quái vật nhỏ đuổi theo cô đến khu hàng ly.
" Ê, nhìn tao này, đồ mắt lồi " Cô hét lên, giọng đầy thách thức.
Con quái nhỏ quay ngoắt đầu, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào cô. Không chần chừ, Xử Nữ lao về phía gian hàng ly thủy tinh. Tay cô vơ cả chồng ly trên kệ, rồi ném thẳng xuống sàn.
" Cho mày ăn hết này "
Những tiếng choang! choang! vang lên, những mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Con quái vật nhỏ bị tiếng động thu hút, nó gầm gừ lao theo cô, chân xúc tu trượt lên mảnh vỡ phát ra tiếng "xoẹt xoẹt" ghê rợn.
Nó thoát ra khỏi cái bãi thủy tinh đó. Xúc tu của con quái vật nhỏ run rẩy dữ dội, từng mảnh thủy tinh cắm sâu khiến máu sẫm màu chảy loang lổ trên sàn. Nó rú lên như tiếng khóc của một đứa trẻ. Nước mắt dàn dụa từ con mắt duy nhất. Cố gắng dùng những xúc tu khác để gỡ mảnh thủy tinh ra, nhưng càng cố, máu càng chảy ra nhiều hơn, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn.
Xử Nữ đứng lặng, nhìn con quái vật đang vật lộn trong đau đớn. Cô biết rõ sinh vật kia nguy hiểm đến nhường nào, chỉ cần nó thoát ra, ranh giới của sự sống và cả ba người sẽ cực kì mỏng manh. Nhưng khi thấy con quái vật bé khóc, những tiếng nức nở yếu ớt vang lên từ chiếc miệng với hai chiếc răng dài nhọn hoắt, một cảm giác nhói đau bất chợt dâng lên trong tim cô.
Hình ảnh đứa con gái nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí cô.
Tiếng rít yếu dần, ánh mắt nó dần lịm đi.
Cô khẽ quay người định trở lại tìm Thiên Yết và Song Ngư, nhưng chưa kịp đi được vài bước thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại.
" Đi mau! " Thiên Yết gần như quát lên, khuôn mặt đanh lại. Song Ngư cũng ở phía sau, vừa cảnh giác vừa thúc giục.
" Bọn nó tới thêm rồi! "
Tiếng gào thét ghê rợn vang lên từ sâu trong siêu thị, những bóng đen mờ mịt đang lướt nhanh qua các dãy hàng. Không còn thời gian để do dự, cả ba phóng như bay về phía cửa ra vào.
Chỉ còn một chút là đến được cửa siêu thị. Nhưng từ trên cao, khối thịt khổng lồ đỏ nhưng những thiên thạch lao xuống với tốc độ khá nhanh, chặn kín lối ra.
Cả ba lập tức khựng lại, Thiên Yết nghiến răng
" Đm...thật chứ "
Không còn lựa chọn nào khác, Song Ngư liếc nhanh quanh sảnh rồi hô lớn.
" Đi lên tầng trên! "
Cả ba tức tốc chạy lên thang cuốn. Tiếng gầm rú từ bầy quái vật dưới tầng vang lên mỗi lúc một gần, cộng thêm tiếng rạn vỡ từ quả cầu khổng lồ phía sau khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.
Tầng trên siêu thị tối om, mùi hôi thối bốc lên càng nặng hơn. Những quầy hàng bị đổ ngổn ngang, vết máu loang lổ trên nền gạch.
Tiếng chân nặng nề của lũ quái vật dồn dập vang lên từ cầu thang.
Tiếng rượt đuổi càng lúc càng dữ dội, tiếng quái vật trườn bò hòa với tiếng tim đập dồn dập. Ba người vừa lùi vừa tìm đường chạy, mọi thứ chỉ như một trò chơi sinh tử chậm một nhịp là mất mạng.
Cả ba vừa chạy vừa tìm kiếm chỗ trốn, cũng may khi cả ba vừa quẹo phải. Thiên Yết phát hiện ra có cửa hàng gần đó, cửa cuốn bằng sắt đang hé mở.
" Bên này! " Thiên Yết hô lớn , đôi mắt đầy quyết liệt. Anh lao đến, dồn hết sức nâng cánh cửa nặng nề lên. Kim loại rít lên một tiếng chói tai.
" Vào nhanh! " Anh nghiến răng, giữ cửa trong khi mồ hôi túa ra như mưa.
Xử Nữ là người chui vào trước, Song Ngư lập tức theo sau. Vừa thấy cả hai đã vào bên trong, Thiên Yết gập người, chui theo và kéo cửa cuốn xuống.
Cánh cửa sắt vừa hạ kín thì đám quái vật lao đến, đập rầm rầm vào tấm kim loại.
Song Ngư và Thiên Yết cùng nhau chốt thanh khóa bên trong, cố gắng ghì chặt cánh cửa, không cho bất cứ khe hở nào để lũ quái xông vào. Bên kia, những cái xúc tu quất liên hồi, nhưng khi không phá được cửa, chúng bắt đầu gầm gừ, lùi dần ra xa rồi lại đâm sầm vào. Liên tục như thế nhưng không có kết quả, đám quái vật liền bỏ đi.
Bên ngoài không còn tiếng động, Thiên Yết và Song Ngư mới thở hắt ra, lưng áp sát vào cửa. Xử Nữ ngồi thụp xuống đất ôm chặt vết thương đang rỉ máu. Đôi mắt cô dán chặt vào cánh cửa, gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có nhịp tim và tiếng thở gấp gáp vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Nhưng sự yên tĩnh đó chẳng kéo dài được bao lâu.
SẦM!
SẦM!
SẦM!
Cánh cửa bỗng rung bần bật, rồi gồng mình chịu từng cú đập nặng nề, kêu lên những âm thanh rít rền rợn như tiếng kim loại đang kêu cứu. Mỗi lần đập, từng mối hàn lại rung lên, như chỉ cần thêm một nhát nữa là tất cả sẽ bung ra. Tiếng động bấy giờ còn mãnh liệt hơn lúc nãy. Chắc chắn là đám quái vật đã kéo đến thêm.
Thiên Yết và Song Ngư bất giác nhìn nhau. Bây giờ họ không có bất kì thứ gì để chống lại đám quái vật đó, con dao mà họ lấy được trong căn nhà kia thì bị rơi đâu đó trong trận giằng co với con quái vật to lớn. Giờ đây, trong tay họ chẳng còn gì ngoài đôi bàn tay trần run rẩy.
Không gian trong cửa hàng trở nên nghẹt thở. Tiếng thở dốc của từng người vang lên xen lẫn tiếng gầm gừ ngoài kia, tạo thành một bản nhạc kinh hoàng khiến người ta muốn phát điên.
Thiên Yết siết chặt nắm tay, cố tìm một thứ gì đó quanh mình có thể làm vũ khí, nhưng tất cả chỉ là vài hộp giấy vỡ vụn, những món hàng hóa tầm thường chẳng thể chống lại thứ quái vật ngoài kia.
Cánh cửa tiếp tục rung mạnh hơn, từng tiếng va chát chúa như tiếng sét xé nát bầu không khí. Cả ba lùi lại một bước, ngực nặng trĩu như đang chờ bản án tử hình buông xuống.
ĐOÀNG!
Tiếng súng đột ngột vang lên khiến cả ba người giật nảy mình. Tiếng súng dồn dập vào đám quái vật khiến bọn chúng gào thét, vang vọng trong không gian.
Tiếng súng ngoài kia dần im bặt, để lại khoảng lặng đến nghẹt thở. Một tiếng "két" vang lên khi cửa cuốn bị ai đó từ bên ngoài kéo lên từng chút một.
Một bóng người mặc quân phục hiện ra, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói.
.
.
Cmt gì cho tui vuii điiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com