04. Những diễn viên xuất sắc.
Văn phòng giáo viên của trường đại học Zodiacus có hai mốc thời gian định hình.
Một, là khi ồn ào náo nhiệt. Lúc này là giờ giải lao, nghỉ trưa hoặc là buổi tối. Khi đó, các thầy cô ngồi nói chuyện phiếm với nhau và trao đổi về việc dạy học.
Hai là lúc im phăng phắc, thỉnh thoảng có vài tiếng động. Đó là khi mọi người tập trung làm việc.
Ngày hôm nay tuy là chủ nhật nhưng phòng giáo viên số một có vẻ rất "đông vui". Tiếng trang giấy lật loạt soạt khe khẽ, tiếng nói chuyện ầm ầm tựa sấm rền. Phải có đến hai mươi người đang ở trong căn phòng này.
Bỗng dưng có tiếng ho khù khụ, kèm theo tiếng than thở.
"Tối hôm qua em vừa mới sốt đấy."
"Cố gắng uống thuốc ăn uống đầy đủ cho anh đây nhờ, giảm cân cái gì mà thiếu chất thế không biết, ốm rồi lại tội ra."
Nghe xong câu nói ở trên, những người còn lại lập tức lục túi, lục cặp, lục ngăn kéo, lấy ra một chiếc khẩu trang. Ai nấy chóng đeo vào rồi lại tiếp tục làm việc.
Ai đó cất giọng: "Xử Nữ, tụi anh vẫn còn muốn khỏe mạnh đi làm."
Cố Xử Nữ chớp chớp mắt nhìn xung quanh rồi gục mặt than thở tiếp.
Trần Kim Ngưu phì cười: "Em cứ uống thuốc đầy đủ đi, phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh mà."
Xử Nữ đây ho vài cái thôi, còn sốt là do hôm qua ngâm mình trong bồn tắm quá lâu. Mọi người có cần phải phản ứng như thể cô đã cảm cúm thật như vậy không?
Khóc tiếng cún mất, áu áu áu.
Rên rỉ chán, cô lại phải bò lên soạn giáo án tiếp. Chủ nhật mà không được nghỉ, quá bất công. Nhưng mà nếu có người đó, dĩ nhiên là cô dù không có việc cũng phải lôi một cái cớ nào đó để đến.
Quay sang nhìn đàn anh đang bấm máy tính lạch cạch liên hồi bên cạnh, Xử Nữ đập bốp vào vai anh một cái làm anh xuýt xoa.
"Gì vậy trời, con gái đánh mạnh thật đó, trời ơi rát lắm luôn á."
"Phòng giáo viên số hai có ai đi làm hôm nay không anh?"
Xử Nữ không thèm để ý, hai tay chắp lại, mắt long lanh chớp chớp nhìn anh.
Trần Kim Ngưu e dè, hơi chun mũi, quay lại làm việc tiếp.
Cứ nói thẳng ra là Lâm Ma Kết có đi làm hay không, việc gì phải bắt anh nhớ lại kể lể như thế này cơ chứ.
"Hình như cậu ta có đi làm."
Xử Nữ phấn khích tột độ, bịt miệng, cúi sấp đến nằm bò xuống bàn, khẽ rít lên mấy tiếng. Kim Ngưu bên cạnh nhún vai, lắc đầu ngao ngán.
Kim Ngưu và Ma Kết chơi cùng nhau từ cấp Ba, lên đại học cũng ở chung một phòng kí túc. Hiện tại cả hai đang ở chung trong một phòng kí túc xá cho giáo viên.
Kim Ngưu là anh họ của Xử Nữ. Bố của anh và mẹ của cô là hai anh em ruột.
Xử Nữ biết anh mình chơi thân với Ma Kết liền hí hửng đi tiết lộ sự thật cho anh và khẩn khoản xin anh cho biết thông tin cần thiết. Cô đến lúc sinh viên mới tình cờ gặp và biết được Ma Kết thông qua anh trai mình, mặc dù trước mặt người mình thích vẫn rất vừa phải nhưng sau lưng thì gào ầm trời với Kim Ngưu, "Sao hồi cấp Ba em lại ngu dốt không chịu học cùng trường với anh nhỉ?"
Tất cả những gì cô cần chỉ là: tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, sở thích, một vài thói quen thường nhật và quan trọng nhất chính là gu người yêu! Xử Nữ không cần biết gì hơn, cô vốn không phải kẻ cuồng theo dõi.
Kim Ngưu cũng bất đắc dĩ trở thành ông tơ cho Xử Nữ học sau anh một năm. Lúc ra trường, Kim Ngưu được giữ lại làm giảng viên, các kĩ năng đã được bồi dưỡng gần như đầy đủ vì là nhân tố được nhắm đến từ trước. Hơn nữa trong suốt mấy năm đi học, anh cũng không ít lần được nhúp đi làm trợ giảng. Ma Kết làm nghiên cứu sinh, những hôm trống tiết cũng đã đăng ký thực tập dạy học cho sinh viên khóa dưới. Xử Nữ một năm sau cũng phấn đấu hết mình, học cao học thêm một năm và thực tập dạy học.
Đã ba năm rồi nhưng dường như Xử Nữ vẫn chỉ là một thiếu nữ mới biết thầm thương trộm nhớ. Chỉ là vô tình lướt qua, vô tình nhìn thấy cũng làm cô gái nọ nhịp tim tăng nhanh bất thường.
Cố Xử Nữ thì thế, nhưng Lâm Ma Kết thì khác. Chơi chung, khá thân nhưng chuyện tình cảm thì chẳng bao giờ thấy anh nói năng, thổ lộ gì. Là kín đáo quá thể hay là thực sự không có mảnh tình nào lưu luyến? Kim Ngưu phải quan sát rất nhiều nhưng thật sự là vẫn chưa dám khẳng định.
Nói đi cũng phải nói lại, thực ra Trần Kim Ngưu cũng không có mảnh tình nào cả.
Suy cho cùng thì như nhau mà thôi. Bạn bè thì nên đồng cam cộng khổ, rất tiếc cho em gái nhưng mà anh đây đã cố hết sức rồi.
Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của mọi người.
Kim Ngưu ngước nhìn, Lâm Ma Kết tay cầm tập hồ sơ bìa cứng màu xanh, mắt kính gọng kim loại và quần áo chỉnh tề nhưng không quá cứng nhắc, khàn khàn cất giọng.
"Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi."
Biểu hiện của việc đã một buối sáng không mở miệng nói chuyện.
"Ồ, không sao không sao."
Ma Kết mỉm cười bước vào. Kim Ngưu nhanh chóng quay sang Xử Nữ, điên cuồng nháy mắt, mấp máy môi.
"Xử Nữ!"
Anh dịch chuyển ghế của mình cách xa xa ghế của Xử Nữ, tạo một khoảng cách lớn với cô bên tay trái, khoảng cách cực gần với vị giảng viên ngồi cạnh bên tay phải.
Ma Kết đi tới, Xử Nữ tự nhiên ngồi thẳng lưng dậy, đánh máy với tâm trạng nhấp nhổm không yên nhưng bề ngoài vẫn giữ nét bình tĩnh không một gợn sóng, mắt nhìn về màn hình một cách chăm chú. Lúc anh thật sự đến gần, cả hai cứng nhắc chào hỏi nhau bằng một cái gật đầu rồi ai làm việc nấy.
Ma Kết trông thấy Kim Ngưu "bày binh bố trận" như thế, lẽ dĩ nhiên phải bước vào nơi khoảng cách lớn rồi. Bây giờ đây, cạnh bên anh chính là Xử Nữ.
Nói Ma Kết thờ ơ với Xử Nữ thì không phải. Mỗi lần lướt qua, nếu Xử Nữ liếc mắt thì anh lại đợi cô đi qua rồi mới quay lại nhìn. Giả sử như cô cũng quay lại thì cả hai sẽ khá là ngại ngùng đấy? Nhưng mà nào còn cách nào khác nữa đâu.
Thỉnh thoảng, anh thấy cô liếc mắt về phía anh, lén lút nhìn.
Sau một vài lần thấy chai nước không cánh mà bay đến, anh theo dõi, thấy cô nàng này chính là chủ nhân của chúng.
Còn ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác nữa, chỉ là anh kể không hết. Trong ba năm, có biết bao nhiêu là chuyện, trừ khi anh chép tất cả chúng vào một cuốn sổ tay thì anh sẽ chỉ nhớ đến chúng khi anh động não lại. Thậm chí còn nhớ không xuể, toàn những điều nhỏ bé nhưng rất ấm áp và tinh tế.
Khi biết có người thích mình, con người ta sẽ tự động để ý tới người đó hơn, như một quy luật tự nhiên. Ma Kết cũng không tránh khỏi điều này, để ý Xử Nữ còn hơn cả mấy người bạn chơi cùng.
Anh thường nhìn thấy cô một vài buổi sáng hấp tấp chạy ra khỏi kí túc xá đối diện, đôi khi còn bị vấp ngã. Anh thường nhìn cô khi cô ở dưới sân trường, chăm chú vào điện thoại và đi vào lề đường vắng người. Mái tóc dài ngang lưng màu đen tuyền càng toát lên vẻ nữ tính, dịu dàng.
Nhìn lâu mới ngấm, Ma Kết thấy Xử Nữ xinh lắm lắm.
Mà một khi đã cảm thấy như thế thì ắt là đã có gì đó thay đổi từ trong tâm hồn.
Bây giờ đây, đứng cạnh, chân không khỏi có chút run run. Dù sao thì, anh cũng chỉ là người bình thường, nào phải tiên tử thần thánh gì đâu mà bảo thanh cao không chút tư tình.
Tên dở người Kim Ngưu này không cần nói cũng biết. Thế này là ý gì? Tạo cơ hội? Rõ ràng anh đâu có nói cho cậu ta biết?
Chậc, tên này quả nhiên rất đáng sợ. Trông lúc nào cũng hiền hiền thế mà nhạy bén quá. Nhưng mà không sao, cuối tháng có lương nhất định sẽ đãi cậu ta một bữa no nê.
Thời gian Ma Kết và Kim Ngưu trao đổi với nhau đáng lẽ ra là rất nhanh thôi, vấn đề cũng chẳng có gì to tát, nhưng mà cả hai cứ cố tình kéo dài cuộc đối thoại ra. Từ vấn đề chính cần hỏi không biết đã xiên xẹo sang vấn đề gì: trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì, bây giờ bận không, tôi không bận, vậy thì sao, cả tuần này ăn gì, khi nào có lương, mì tôm ở phòng sắp hết chưa, bữa bày tôi nấu hay cậu nấu, tôi đau vai quá, còn tôi hơi tê chân, bao giờ tan làm, đã là ngày bao nhiêu tháng mấy rồi nhỉ...
Ma Kết kéo dài vì muốn bên cạnh Xử Nữ lâu hơn một chút, Kim Ngưu kéo dài vì muốn cho cô em cảm thấy có chút vitamin ngày chủ nhật, ấy thế mà lại được cả Ma Kết lẫn Xử Nữ đều cảm kích anh. Tuy nhiên cuộc đối thoại vô nghĩa và nhạt nhẽo ấy cũng làm Xử Nữ thấy buồn ngủ. Cuối cùng, khi không còn chuyện gì để hỏi đáp nữa thì Ma Kết đem theo tập tài liệu và quay về phòng.
Tất nhiên việc Xử Nữ cảm kích thì anh biết, còn Ma Kết thì không, mù tịt.
Vậy mà cái con người nào đó vẫn thầm rối rít cảm ơn Kim Ngưu trong lòng, tự nhủ rằng phải thưởng cạu nhiều hơn, nhiều hơn nữa! Ân huệ này thì phải ghi lòng tạc dạ.
Trong thâm tâm Xử Nữ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ, bấn loạn. Từ lúc Kim Ngưu bắt đầu di chuyển ghế sang sát nam giảng viên bên kia là cô đã thầm vái lạy anh trăm cái rồi. Anh trai gì đâu mà tốt kinh khủng. Đợt này phải trọng thưởng!
Hơn nữa lúc vừa rồi, hình như cô còn ngửi thấy mùi quần áo của Ma Kết. Mùi thơm mát lạnh rất dễ chịu, nghe nói chỉ người có cảm tình mới ngửi được thôi.
Dù không nghe rõ hai người nói gì nhưng Xử Nữ vẫn loáng thoáng biết được đâu là giọng của Ma Kết, trái tim như được tưới mát, cả giác cơn buồn ngủ đã tiêu tán hết.
"Liếc mấy trăm cái rồi?"
Kim Ngưu bụm miệng cười.
"Mười nghìn cái, mắt em so le trong rồi."
Ngừng một lúc rồi chợt nhớ ra, Xử Nữ ngồi phắt dậy, phấn khích nói: "Anh ấy thơm lắm, mùi quần áo mát mát dễ chịu cực."
Kim Ngưu không nhìn cô mà bấm bút viết, mặt bình thản như không, còn gật đầu một cái: "Ừm, là mùi nước xả vải của Comfort."
Xử Nữ: "..."
Xử Nữ nằm ườn xuống bàn, không quên dùng giọng điệu lười nhác: "Lần sau chụp ảnh Ma Kết giúp em nhé, anh họ."
Kim Ngưu nghĩ, ảnh dìm hả? Tốt thôi, trong máy có cả một album, thích thì luôn sẵn sàng.
Đến cuối cùng, cả hai người Ma Kết, Xử Nữ đều đã ghi nhớ cống hiến của Kim Ngưu và quyết định sẽ trọng thưởng. Vậy, người hưởng lợi nhiều nhất là ai?
Chắc chắn là Kim Ngưu rồi. Chỉ tùy ý giúp cô em họ một chút không mong trả ơn, lại được cả hai người quyết định thưởng lớn, chúng ta hôm nay có một bài học cần khắc sâu: giúp người không mong trả ơn, sẽ gặp được điềm tốt.
Mà Kim Ngưu khi đó, vẫn vui vẻ quay lại soạn tiếp giáo trình.
4.2.2020| Vivian.
Chỉnh sửa lần cuối cùng: 08.10.2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com