Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Đại thiếu gia.

Lớp chuyên ngành X hệ sinh viên năm ba, có một anh chàng rất nổi tiếng. Không chỉ là cả khoa cùng biết, mà khóa trên khóa dưới, bất kể nam nữ, giảng viên sinh viên làm vườn làm bếp gì gì đó, không một ai là chưa từng nghe qua cái tên Trác Sư Tử.


Vì sao?

Trác Sư Tử cao ráo đẹp trai, chơi cũng tốt thể thao, học tập không phải là quá tệ hại, đi tới đâu thu hút hào quang đến đấy.

Giữa hàng ngàn nam sinh viên đang tuổi mười chín đôi mươi, hầu hết toàn là các anh trai tràn đầy sức sống, lý gì mà Sư Tử có sức ảnh hưởng như thế?

Chính là vì mùi hương.

Người ta nói, dư vị sâu lắng nhất là mùi hương. Khi một ai đó lướt qua với mùi hương thật đặc biệt, bạn có thể nhớ mãi không quên. Các nam sinh thường thoang thoảng trên người mùi bạc hà nam tính, hay là mùi hoa hồng quyến rũ, có rất nhiều thể loại.

Tuy nhiên, mùi hương của Sư Tử là khác biệt hoàn toàn, hiếm ai có được. Mùi của tiền!

Mỗi khi anh đi qua, mùi tiền phảng phất khiến người ta mê mẩn...

Sư Tử không phải là một người có sản nghiệp, mà là anh được kế thừa sản nghiệp ấy.

Nhà họ Trác vốn là một gia đình nức tiếng không chỉ trong vùng thành phố H, mà là cả đất nước. Bố của Sư Tử quyết định trở thành một trong những cổ đông của công ty mĩ phẩm Q chỉ vì mẹ anh rất thích hãng này, bản thân ông lại là chủ tịch công ty ZL rất có uy tín.

Không cần nói nhiều nữa, đến đây chúng ta đã biết, Sư Tử là một đại thiếu gia.

Thân là con một, Sư Tử ngoài được kế thừa sản nghiệp của gia đình, cũng lại là người được cưng chiều nhất dòng họ. Người dành cho anh sự âu yếm nhất chính là mẹ mình.

Mẹ của Sư Tử hồi còn trẻ từng đoạt giải Á hậu quốc gia, sau này lấy chồng bà lui về làm nội trợ. Đối với cậu con trai hết mực cưng nựng, chiều chuộng, không dám đánh mắng bao giờ. Sư Tử sẽ trở thành một chàng trai hết sức ương bướng nếu không có sự giáo dưỡng của bố. Ông dù bận bịu nhưng đều đặn mỗi tháng đều nghỉ một vài ngày, ở nhà làm công tác tư tưởng cho con trai. Đứa con này của ông, tuyệt đối không được sai sót trong nuôi dạy, bởi tương lai nó sẽ là người nắm quyền công ty của ông, phải là người vừa có đầu óc kinh doanh, vừa là người có đức hạnh, trong chuyện tình cảm tuyệt đối không được lăng nhăng.

Tính của những ông chủ tịch thường dễ bị mê hoặc bởi những nàng thư ký nóng bỏng, ưỡn ẹo bên cạnh hàng ngày.

Tuy nhiên, lấy bản thân ra làm minh chứng, ông vẫn chung tình với vợ suốt gần hai mươi năm nay, tình cảm chưa lúc nào phai nhạt.

Sư Tử mà có hai lòng chắc ông từ mặt luôn. Do đó, anh lớn lên trở thành chàng thanh niên điển trai, tính cách cực kỳ dễ mến.

Giàu nhưng phải khiêm tốn, đây là điều bố anh luôn đặc biệt nhấn mạnh. Chính vì vậy, Sư Tử rất dễ dãi ở kí túc xá chứ không thường xuyên về nhà.

Sư Tử vừa học xong năm nhất đại học thì mẹ Trác thêm một em gái nhỏ rất đáng yêu. Điều mà mọi người không ngờ được, chính là Trác Thiên Hạc rất quấn anh trai. Mỗi lần Sư Tử về nhà, cô bé hầu như cả ngày đều không để ý gì đến mẹ nữa. Sự thật này khiến Trác phu nhân nhiều lần ôm tim cảm thán: "Sư Tử đâu có đẻ ra Thiên Hạc đâu, tại sao lại như vậy cơ chứ?"

Chất giọng đầy oán thán.

Cũng chịu thôi. Về sau phát hiện, không phải Trác Thiên Hạc quấn lấy anh trai vì cái gì cả, mà chính là cô bé thích những anh chàng đẹp trai thôi.

Trác Sư Tử có một lần nọ dẫn các anh em cùng kí túc xá của mình về nhà chơi vài hôm. Trác phu nhân niềm nở tiếp đón các chàng trai, trên tay còn bế Trác Thiên Hạc. Cô bé vẫy tay với anh trai đi vào trước nhất, nhoẻn miệng cười rất dễ thương. Trác Sư Tử cũng cười lại, vẫy tay liên tục với em gái.

Chu Song Tử đùa vui cùng cô bé một chút, cô bé cười như nắc nẻ.

Tôn Cự Giải đi vào, sờ nhẹ má cô bé một cái. Bàn tay anh vừa mới rửa nước, ướt lạnh, khiến cô bé giật mình.

Vương Thiên Bình mỉm cười với cô bé, vươn tay xoa đầu. Mớ tóc mềm mượt của Trác Thiên Hạc hơi rối. Đôi đồng tử cô bé mở to, đôi bàn tay nhỏ nắm lấy áo sơ mi của anh.

Trác phu nhân cười: "A, con bé muốn cháu bế đấy."

Trác Thiên Hạc đưa hai tay về phía Thiên Bình. Anh hơi ngẩn người, nhưng vài giây sau vẫn mỉm cười đón lấy cô bé.

Thiên Hạc ngồi trên tay Thiên Bình cười toe toét, vẫy tay với mẹ. Vẫy tay chắc là một trong những sở thích của cô bé.

Sư Tử thấy vậy cũng đưa tay ra đón thử, nhưng em gái của anh lại vội nép mình vào ngực của Thiên Bình, tay ôm cổ anh, tỏ ý không muốn theo.

Thiên Bình phì cười nhìn Sư Tử.

Trác Sư Tử gầm: "Thiên Hạc, từ nay nhịn thỏ bông đi!"

Cô bé liền quay ra đưa hai tay về phía anh trai của mình.

Là do sợ không có đồ chơi thôi nhé, hừ.

Trong suốt mấy ngày đó, Trác Thiên Hạc nhận ra mùi sữa bột (lẫn mùi tiền) của Sư Tử mới là chân ái, nên lại dính anh trai như sam.

Quay trở lại vấn đề chính, Sư Tử là một thiếu gia. Khiêm tốn nhưng rất hào phóng.

Nếu như có ngày cả bốn người đều ăn ở ngoài thì Sư Tử luôn luôn xung phong trả tiền. Thẻ tín dụng màu đen chìa ra trên tay một sinh viên khiến các nhân viên đều hoảng.

Tất nhiên là các anh chàng kia cũng không thể để Sư Tử lúc nào cũng trả tiền. Con người thì nên có liêm sỉ trong mấy chuyện như thế. Dù vậy thì mấy anh chàng cũng kì hiếm khi ăn ở ngoài, bởi vì trong phòng có đầu bếp thượng hạng rồi thì không cần lắm điều nữa.

Tên thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa như Trác Sư Tử, trình độ nấu ăn xếp hạng bét, lúc nào cũng ngây thơ nghĩ luộc một quả trứng chỉ cần năm giây.

Kế đến là Chu Song Tử cũng vụng không kém, nhưng được cái là món luộc vẫn biết nấu, các món nộm làm vẫn tạm chấp nhận được. Lý do là bởi ở nhà có chị gái.

Cấp cao hơn thì có Tôn Cự Giải bếp trưởng, bếp phó Vương Thiên Bình. Cự Giải là con trai của một gia đình sở hữu nhà hàng rất có tiếng, việc bếp núc không có gì cần bàn cãi. Sư Tử mê mẩn món nem rán của Tôn Cự Giải. Thật sự không biết là anh chàng này đã nhét gì vào bên trong mà ngon đến mức Trác đại thiếu gia đây rớt nước miếng hay từ khi ngửi thấy mùi thơm.

Mai sau Tôn Cự Giải có thất nghiệp thì cũng không lo, chức bếp trưởng của nhà Sư Tử luôn luôn có thể cắt để anh thay thế.

Chuyện là nhập học được mấy tháng, Sư Tử đã rất ấn tượng một cô gái. Cô gái này có mái tóc cắt ngắn ngang vai đen tuyền, đôi mắt màu nâu sâu thẳm. Cô ấy luôn luôn ngồi ở một góc đọc tài liệu, trong giờ giảng bài thì tuyệt nhiên không quay trái quay phải để tám chuyện. Chỉ một là ngẩng đầu lên nhìn giảng viên, hai là cúi xuống cặm cụi chép bài.

Sư Tử cũng đã làm quen được với người ta rồi.

"Từ Thiên Yết, có bút không? Cho tôi mượn đi?"

Không quay xuống, Từ Thiên Yết chỉ lẳng lặng lấy túi bút, đặt xuống cho anh thứ anh cần.

"Từ Thiên Yết, tôi không hiểu chỗ này. Cậu có hiểu không, giảng lại cho tôi với?" Sau giờ học, anh chạy theo níu balo của người ta, chỉ vào tập tài liệu, hỏi.

Đó là lần đầu tiên anh được nghe giọng của cô gái họ Từ nọ.

Sau khi quen rồi, cũng khá thân rồi, anh bắt đầu trêu người ta. Từ Thiên Yết mỗi lần đều cầm cuốn sách dày cộp trên mặt bàn của mình đập bốp vào đầu anh. Cũng có lúc, cô xòe tay búng trán anh một cái, nhưng mọi tình huống đều không nói gì.

Sư Tử trêu như vậy suốt một tháng nhưng Thiên Yết không đáp lại anh một câu nào. Lần duy nhất khác biệt, là anh thấy cô nghiến răng ken két. Càng như thế, Sư Tử lại càng trêu.

Anh đâu có biết, trong một tháng đó, Từ Thiên Yết phẫu thuật cắt amidan, không thể nói được.

Đúng là giọng của cô sau khi phẫu thuật khác hẳn.

Ngày đầu tiên nói được, Thiên Yết quát nhẹ: "Cậu im ngay đi, đừng để tôi nói to."

Nhưng mà Sư Tử vẫn toe toét trêu đùa trong giờ giải lao. Thiên Yết không chịu được mà nói lớn: "Trác Sư Tử!"

Sư Tử lúc này đưa hai tay lên che đầu, sợ Thiên Yết lại cầm cuốn sách dày cộp đập vào đầu anh.

Cô cũng có ý định như vậy, nhưng thật không may, là cô đã không kiềm chế được. Cuốn sách trong tay rơi bộp xuống đất, cô lấy tay ôm lấy miệng, nhưng không kịp. Lòng bàn tay cô xuất hiện máu đỏ tươi.

Từ Thiên Yết sợ đến ngất đi.

Trác Sư Tử tắt ngấm nụ cười, vội vã đưa tay qua gáy và qua chân, bế thốc cô chạy xuống phòng y tế. Dù không phải bị ngã hay bị thương ở chân nhưng cô nàng hẳn là đã run rẩy không đi nổi nữa.

Trong lúc bác sĩ y tế khám cho Thiên Yết, Sư Tử mở điện thoại của cô gọi về số máy của phòng kí túc xá cô ở.

Đầu dây bên kia bắt máy.

Chưa để người bên kia kịp nói gì, Sư Tử nhanh chóng báo cáo tình hình: "Từ Thiên Yết phòng mọi người nôn ra máu, đang ở phòng y tế khu H."

"Em tới ngay."

Kết quả, người đến là Đoàn Bảo Bình. Hôm nay cô không có tiết, ở kí túc xá cày phim thôi. Sau khi nhận được điện thoại, cô tức tốc thay quần áo chạy tới.

Sư Tử đứng tựa tường, hai tay khoanh lại, sắc mặt nghiêm trọng.

"Anh... Anh Sư Tử?"

"Bảo Bình à? Chị Thiên Yết của em ở bên trong."

Trác Sư Tử nhạt giọng nói. Bây giờ, đầu óc anh hoàn toàn rối bời.

"Chị ấy lại làm gì ạ? Nói to? Phẫu thuật xong đâu có được kích động như vậy, chị ấy cũng, chậc, không biết kiềm chế quá."

"Cái gì? Phẫu thuật?"

Sư Tử trố mắt. Bảo Bình gật đầu, "Anh không biết sao?"

Anh lắc đầu. Cô lại phải nói rõ ngọn ngành cho anh hiểu.

Sư Tử hoàn toàn không biết. Bây giờ thì anh hiểu vì sao Thiên Yết suốt một tháng không nói với anh một lời nào. Hôm nay anh phạm phải lỗi lớn rồi.

Cùng lúc đó, nhân viên y tế ra khỏi phòng. Bảo Bình lập tức chạy đến hỏi thăm tình hình. Bác sĩ nói không sao đâu.

"Nhắc em ấy lần sau tránh kích động."

Bảo Bình biết Sư Tử trên giảng đường đã làm gì, nhưng cũng không bài xích anh. Dù sao, đây cũng không phải là chuyện của cô, vẫn là để Thiên Yết oán ân thế nào tự chị ấy quyết định.

Sư Tử vào trong, Thiên Yết ngồi tựa thành giường, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

"Thiên Yết, tôi xin lỗi."

Thiên Yết dời ánh nhìn của mình, dán lên người Sư Tử.

Cô thở dài, lắc đầu. Sau đó cô phẩy tay, ý nói cậu ra ngoài đi.

Sư Tử từ đấy đã có một quyết định chắc như đinh đóng cột dành cho bản thân.

Chu Song Tử không nhịn được, hỏi, "Quyết định gì? "Cô gái này thật thú vị, em phải là của tôi" à?"

Phát biểu này đã bị Trác Sư Tử đánh bốp cho một cái vào đầu.

"Anh bị nghiện ngôn tình rồi à?"

10.2.2020, Vivian.

Chỉnh sửa lần cuối cùng: 16.10.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com