Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Không có lần sau nữa đâu.

Hiệp một chuẩn bị kết thúc, đội Song Tử dẫn trước mấy điểm.


Thiên Ưng rất không cam lòng, trong lúc nghỉ giải lao giữa hiệp liên tục miệng kêu gào, tức đấm ngực giậm chân. Thiên Yến ngồi bên cạnh yên lặng uống nước, lau mồ hôi, không chịu được nữa thì giơ tay đập bốp vào vai Thiên Ưng một cái. Cậu chàng từng học boxing, chỉ đánh có một cái thôi nhưng đau phải biết. Nạn nhân từ bỏ vùng vẫy, tay chân luống cuống ngồi yên một góc, trở về tư thế nghỉ ngơi đúng nghĩa, tuy nhiên không tránh khỏi cảm giác ấm ức.

Thiên Yết và Bạch Dương nói là đi dạo phố nhưng thật ra là không phải dạo phố. Trong kí túc xá không có máy giặt hay nước tẩy nên chiếc áo của Kim Ngưu mà Bạch Dương đang giữ để giặt đành phải đem ra ngoài. Tiện thể trên đường rẽ vào trường có gặp người thì trả luôn, lại tình cờ thấy sân bóng có vẻ rất nhộn nhịp nên cũng ghé vào.

Đúng lúc trận giao hữu bóng rổ đang tạm dừng cho thời gian giải lao.

Thiên Yết nhìn thấy bóng dáng Song Ngư trong sân, đang ngồi ở ghế nghỉ của đội liền lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Quả nhiên là được bắt máy.

"[Vâng, chị, sao vậy ạ?]"

"Có còn chỗ nào để vào sân không vậy?" Thiên Yết trực tiếp hỏi chuyện chính, Bạch Dương đứng bên cạnh, thấp hơn cô gái nọ một cái đầu, trông rất nhỏ bé, cứ quay ngang quay ngửa, hết trái lại phải nhìn ngó đám đông.

Song Ngư ngạc nhiên: "[Bình thường chị không hề như thế này!]"

Thiên Yết nhăn mặt, hừ một tiếng: "Chị mày không thể ngắm trai hả?"

Song Ngư cười ha ha: "[Được được, đương nhiên là được. Chị cứ chen vào đây đi, còn chỗ nè, sẽ để dành cho chị. Bạch Dương có phải là đang ở cạnh chị không?]"

Thiên Yết quay sang nhìn Bạch Dương, lại gật đầu với Song Ngư nhưng chợt nhận ra là đang nói chuyện qua điện thoại, liền "ừ" một câu.

"[Vậy đưa em ấy vào luôn đi.]

"Chứ chẳng lẽ để con bé ở đây?"

Song Ngư quay ra sau nhìn, thấy Thiên Yết tay cầm di động áp lên tai, bên cạnh là Bạch Dương nhỏ bé tay xách một cái túi giấy màu nâu nâu.

"[Vậy được rồi, chị vào nhanh đi.]"

Thiên Yết ừ ừm trong cổ họng, chủ động ngắt cuộc gọi rồi kéo tay Bạch Dương đi qua đám đông, như lời Song Ngư nói. Vào được đến sân thì thấy bên kia, Song Ngư và Nhân Mã đang nhiệt liệt vẫy tay. Bên cạnh còn có cô giáo hướng dẫn Xử Nữ và Bảo Bình đang chụm đầu lại với nhau, hình như đang thảo luận vấn đề gì đó.

"Chị ạ."

Thiên Yết lễ phép cúi đầu, Bạch Dương bên cạnh thì cúi gập hẳn người xuống, "Em chào cô ạ."

Xử Nữ thấy cô bé này đáng yêu quá.

"Được rồi." Xử Nữ cười híp mắt, nựng má Bạch Dương.

Thiên Yết bên cạnh thò đầu vào, "Chị này, chị phân biệt đối xử quá."

Xử Nữ ấn vai Thiên Yết, bắt cô ngồi xuống ghế, "Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Con bé này không hiền dịu gì hết."

"Em mới như vậy đã là không hiền dịu rồi?"

Từ Thiên Yết chẳng chịu nhịn Cố Xử Nữ câu nào cả. Cơ bản vì Xử Nữ là chị họ của Thiên Yết - mẹ của Thiên Yết là em út trong số ba anh em, anh cả là bố của Kim Ngưu, chị hai là mẹ của Xử Nữ, bởi thế, hành động này cũng chỉ là cãi cọ vui vẻ giữa hai chị em, không có gì nghiêm trọng.

Tiêu Bạch Dương biết được mối quan hệ này thì không nhịn được nói: "Thế mà chị không nói sớm, em nhờ chị đưa áo cho thầy luôn, em đỡ phải đi, ngại quá..."

Mặt ỉu xìu.

Trên đường vào, Thiên Yết đã nhìn thấy Kim Ngưu ngồi cạnh Ma Kết ở một bên ghế. Vừa kết thúc một hiệp, Ma Kết rời sân vào trong bóng râm nghỉ mát, Kim Ngưu đưa cho anh một chai nước khoáng.

Song Tử ôm bụng cười sằng sặc: "Ôi trời, nhìn tên Thiên Ưng tức chưa kìa, kém một điểm, cay quá, anh mày cười như rồ luôn."

Giọng Tôn Cự Giải nhàn nhạt, "Cười vừa thôi không sái quai hàm."

Trác Sư Tử cười, "Này Thiên Bình, phát biểu ý kiến đi."

Vương Thiên Bình uống nước, vặn nắp chai, ngón tay cái đưa lên lau khóe môi: "Tự nhiên hỏi thế thì chẳng nghĩ ra cái gì cả."

Sư Tử xòe tay nhún vai, mỉm cười. Từ nãy đến giờ anh chỉ ngồi không nhìn người ta uống nước, bây giờ bỗng nhiên thấy khát thật. Đang tính đi tìm nước uống thì thấy bên kia, Thiên Yết vừa ngồi xuống băng ghế bên cạnh mấy cô gái quen thuộc.

Được quá.

Sư Tử rón rén chạy qua đấy, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

Từ Thiên Yết nghe thấy tiếng gọi bên tai: "Bạn Thiên Yết này.", quay sang thấy Sư Tử ngồi bên cạnh thì giật mình suýt ngã ngửa.

Cô hắng giọng hỏi, "Chuyện gì?"

Sư Tử gãi đầu cười ngại, "Ừm... Tôi chưa uống nước."

Đám đông bỗng nhiên ồn ào hẳn, đối với Sư Tử đang lắng tai nghe Thiên Yết trả lời thì như vậy rất bất tiện. Anh quay ra, từ tốn mỉm cười, ngón trỏ đẹp đẽ đặt lên bờ môi.

Trác Sư Tử ngồi ở nơi có vệt nắng hắt qua mặt, ngón tay đặt trên đôi môi hồng hào, mái tóc có một chút bết vào trán do mồ hôi, hình ảnh không có gì đặc biệt nhưng lại vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt, vô cùng đẹp trai!

Thiên Yết cật lực né tránh ánh nhìn tò mò mà mọi người dành cho cô, hỏi, "Cậu chưa uống nước, tôi nghe hiểu rồi, vậy thì thế nào?"

Cô tiện tay mở nắp chai nước đang cầm để uống. Sư Tử nghe thấy câu trả lời chẳng hiểu chút phong tình nào của Thiên Yết, cũng không giận, nhắm lúc cô vừa cầm chai nước trên tay thì đoạt lấy, uống một hơi hết sạch - sau đó, trước con mắt thẫn thờ ngạc nhiên, miệng chữ O mắt chữ A của Thiên Yết, cầm theo cái chai đứng dậy đi thẳng.

Trước khi đi còn ngoảnh đầu giơ dấu "hi", huơ huơ chai nước chỉ còn lại mấy giọt, cười cong cả mắt, "Cảm ơn nhiều, bạn Thiên Yết của chúng ta hôm nay cũng rất xinh đẹp."

Nước chưa tới miệng đã bị cướp trắng trợn, Thiên Yết ngớ người mấy giây, sau đó bùng nổ! Thừa dịp Sư Tử còn chưa đi xa, cô đuổi theo, giơ chân đá một cái vào hông đối phương rồi thu giò chuồn về.

Sống ở đời không có cái gì cho không được hết á.

Quay lại nhìn Thiên Yết đang hậm hực về chỗ, Sư Tử cong cong môi, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trẻ con thật đấy.

Dĩ nhiên là Sư Tử biết rằng mình cũng ấu trĩ chẳng kém cạnh gì, thậm chí còn là người khơi mào, nhưng mà chơi rất vui, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.

Trái ngược lại, Thiên Bình có vẻ trầm tư.

"Hú, người anh em, làm sao thế?"

Thiên Bình hôm nay không biểu lộ vui buồn gì, lúc ngước lên nhìn Sư Tử, trong đáy mắt cũng là sự tĩnh lặng thường thấy. Thiên Bình luôn như thế, thỉnh thoảng mới bày ra bộ dạng tràn đầy sức sống, lúc bình thường bao giờ cũng rất yên tĩnh.

Đã quen với trạng thái này rồi.

Sư Tử ngồi cạnh Thiên Bình cho đến lúc hết giờ nghỉ, phát hiện anh luôn lơ đễnh nhìn về phía ngoài. Anh chàng không thể nào không biết bạn mình đang nhìn ai.

Đoàn Bảo Bình không để ý gì đến Thiên Bình à?!

Ai đồn cô bé này thích Thiên Bình thế?!

Khoan đã.

Hinh như cũng chẳng ai đồn.

Mà chính xác hơn là chỉ có mấy đứa cùng chơi đồn ầm lên là Thiên Bình thích ai thôi. Thiên Bình cũng biết nhưng không nói gì, chắc cảm thấy cũng chẳng quan trọng lắm vì dù sao Bảo Bình cũng đâu có tin. Lại nhớ hôm trước vớt được cô từ dưới hồ lên, Sư Tử và Song Tử núp gốc cây hú hồn hú vía định lao xuống giúp thì bị anh bạn cản lại. Cũng phải thôi, Song Tử bơi không giỏi đâu, xuống đấy lỡ làm sao thì Sư Tử phải vác lên, phiền hơn chứ không đỡ đần được gì.

Không phải lúc nào xông xáo giúp đỡ cũng là tốt.

Giống như bây giờ ấy.

Sư Tử không nên làm gì hết, cũng nên dẹp ngay ý nghĩ đi tìm Bảo Bình thương lượng một chút.

Thiên Bình cũng không có vẻ là buồn bã gì, nói với Sư Tử là cảm thấy rất mệt thôi. Trời thu quả thực không quá nóng, nhưng vừa vận động xong thì mồ hôi túa ra như vừa dội nước cũng không phải chuyện lạ.

"Hôm sau chơi trò khác đi." Thiên Bình dựa lưng vào ghế, "Chơi bóng rổ mệt quá, tôi vốn cũng không thích chơi."

Đúng.

Đến đây chỉ vì thiếu người thôi!

Hôm nay Thiên Bình mà không đến khéo Kim Ngưu phải vào cho đủ bộ mất.

Sư Tử hỏi: "Chơi trò gì được?"

Cự Giải nửa nằm trên ghế, đắp mũ lên mặt ngồi im nãy giờ bỗng lên tiếng: "Chơi cái gì nhẹ nhàng thôi, bập bênh chẳng hạn, chơi cái này cực quá."

Sư Tử thất kinh, chơi bập bênh, cái gì thế?

Thế mà Thiên Bình lại đồng ý, "Cái cảm giác oi bức ngột ngạt lại còn có mồ hôi nữa, không được tắm là một cực hình."

Cự Giải tiếp lời: "Trời còn rõ là nóng."

Thanh niên bây giờ, giới trẻ bây giờ đều như thế cả ư? Tức là, đều thích chơi bập bênh?

Sư Tử không thể nào hiểu nổi, chắc chắn là Song Tử - người đang dựa cột điện cao áp tán dóc với bạn bè ở đằng kia cũng thế.

Thiên Bình than: "Chân tay cứ như sắp rời ra ấy."

Cự Giải bơ phờ: "Hôm nay em không nấu cơm đâu."

Được thôi.

Được thôi, Sư Tử nghĩ.

Cứ để người không biết nấu ăn như anh đây và người chỉ biết làm rau củ quả như Song Tử vào bếp là được! Thức ăn đảm bảo rất nhiều chất xơ, chỉ cần không sống không cháy là được đúng không?

Bầu không khí yên tĩnh trở lại, Sư Tử cũng dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, bên tai nghe loáng thoáng tiếng huyên náo bên ngoài.

Và cả tiếng nói ở gần bây giờ nữa.

"Tôn... Cự Giải?"

Gì đấy?

11.3.2020| Vivian.

Chỉnh sửa lần cuối cùng: 31.12.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com