12. Người tốt.
Trước tình cảnh hiện tại, Chu Song Tử không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngẩn đến ngớ người.
Mình mà cũng có người đưa nước cho á?
Cô gái trước mặt có mái tóc buông xõa dài quá vai, màu tóc đen tự nhiên không nhuộm sắc, kiểu tóc cũng đơn thuần không ép xoăn. Cô mặc chiếc váy trắng có hoa văn con gấu nhỏ xíu bồng bềnh, dài tới gối, chân đeo một đôi xăng đan màu da dịu dàng. Khuôn mặt thì không cần bàn, ngũ quan thanh tú, hoàn toàn là một cô gái xinh đẹp trong mắt anh.
"À... Cảm... Cảm ơn em."
Sao anh lại không biết cô gái này là ai nhỉ?
Song Ngư thấy Song Tử cầm lấy chai nước, vặn nắp chuẩn bị uống thì cong cong khóe môi, gò má nâng lên tạo thành một nụ cười tươi tắn, đẹp đẽ. Cô còn nán lại, chưa đi vội. Chắc là anh phải nói gì đó chứ nhỉ?
"Ừm... Thì... Sao em lại cho anh cái này?"
Song Tử vừa uống nước xong, vừa vặn nắp chai, bặm môi cho bớt nước, lại huơ huơ cái chai vẫn còn một nửa trước mặt Song Ngư. Cô không có biểu hiện gì là ngại ngùng, chỉ cười bảo, "Trông anh hơi tủi thân."
Làm người tốt một lần vậy.
Chỉ một câu như thế nhưng Song Tử cũng đã hiểu đại khái ý cô muốn nói, trong phút chốc, anh muốn sống mũi và đôi mắt cay xè đi sau đó khóc òa lên trước mặt cô gái này cũng được.
Ấm áp quá.
Thực ra là trong lúc đang ngồi quan sát tình hình xung quanh sân bóng, Xử Nữ thấy Song Tử bơ vơ đứng tựa bên một chiếc cột sắt sau khi nói chuyện với đám bạn, thấy tội tội cậu chàng liền bảo Song Ngư có thể qua đó một chút không.
Song Ngư đang chán, thấy có cơ hội quang minh chính đại nói chuyện với trai đẹp thì cũng không từ chối."
"Thật ra, cũng là chị Xử Nữ nhờ em, nên nếu có cảm ơn thì anh cảm ơn cô giáo mình nhé." Song Ngư nghiêng người chỉ chỉ Xử Nữ, "Được rồi, em về đây."
Vừa dứt lời, Song Ngư lập quay gót, không nán lại thêm. Song Tử vội vàng phản xạ, nắm tay cổ tay phải của cô kéo lại, cả khuôn mặt đỏ bưng, lan tới tận tai. Xử Nữ ngồi đằng xa xem kịch hay, thấy cậu sinh viên họ Chu của lớp mình có phản ứng như thế kia thì không nhịn được kích động mà cười khúc khích vài tiếng.
"Có chuyện gì ạ?"
Song Ngư ngoảnh đầu hỏi anh.
Song Tử cảm thấy Song Ngư trông quen thật. Không phải là quen cái kiểu mà "em trông giống người yêu anh ghê", mà là cái kiểu đã từng gặp ở đâu đó. Trong đầu cũng lờ mờ nhớ ra được gì đó nhưng tất nhiên, anh vẫn chưa dám khẳng định.
Cổ tay Song Ngư vẫn chưa được anh buông ra, còn cô thì vẫn quay đầu nhìn anh, chờ anh nói gì đó.
"Ừm... Anh có thể hỏi tên em không?"
Song Tử nhỏ giọng hỏi.
"Anh ngại à? Đáng yêu thế." Cô người khúc khích, " Em là Song Ngư. Lưu Song Ngư."
Hả, thật không?
"Em biết anh à?"
"Sao lại không?" Song Ngư không rõ vì sao Song Tử lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời, "Chị Xử Nữ phải nói cho em biết chứ."
Ra là thế.
Còn làm anh mừng hụt.
Nhưng mà không phải lỗi của Song Ngư, cô ấy không nói rằng cô ấy chủ động đến. Và thế là Song Tử nhận ra mình vẫn chưa buông tay con gái nhà người ta.
Anh lúng túng gãi đầu: "Ừ, vậy thì anh không nhiều lời nữa. Ừm, em... quay lại đi."
Song Ngư cười: "Vậy hẹn gặp lại anh."
Còn hẹn gặp lại nữa ư? Tức là có gặp lại hả? Song Tử hết sức mừng rỡ, lập túc có tinh thần hẳn.
Bên này, Tiêu Bạch Dương nhờ sự đốc thúc của Từ Thiên Yết mới dám đứng dậy, đi về phía Trần Kim Ngưu bên dãy ngồi đối diện. Ngồi ở đó chỉ có các nam sinh tham gia trận đấu giao lưu hôm nay, ngoài Nhân Mã đang ngồi buôn chuyện tám phét cùng Cự Giải (tất nhiên là anh chàng này chỉ ngồi nghe cô nàng kia thao thao bất tuyệt) thì không có một mống con gái nào nữa cả.
Toàn là các đàn anh đàn chị, ngại lắm luôn ấy.
Lúc này Kim Ngưu đang đi vứt chai nước rỗng, cô lại chẳng để ý gì mà cứ thế tiến đến rồi mới phát hiện là anh không có ở đây. Cô nhìn thấy một nam sinh đang ngả lưng trên ghế, nhắm mắt giống như đang ngủ, ngồi cách một khoảng so với đám người ồn ào kia.
Thôi, hỏi một người thì đỡ ngại hơn.
"Xin lỗi anh ạ, có thể cho em hỏi thầy Kim Ngưu ở đâu không ạ?"
Thiên Bình mờ mắt, chống tay ngồi thẳng lên ngó nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy Kim Ngưu đâu cả. Nhưng anh nằm đây từ nãy tới giờ, làm gì biết cái gì.
"Ừm, xin lỗi em nhé, cái này anh cũng không biết. Hay là em đi hỏi thử những người khác đi? Mấy tên đó kìa."
Thiên Bình chỉ về phía mấy người Sư Tử đang cười cười nói nói rất vui vẻ. Bạch Dương rất lịch sự, cúi đầu khom người đáp: "Dạ, cảm ơn anh ạ."
Thiên Bình hơi mỉm cười, gật đầu nhẹ.
Lúc nãy khi anh chỉ tay qua chỗ Sư Tử, con người này giống như nghe lọt lời anh nói lập tức quay ra. Quả nhiên thấy có người đang chỉ về mình, Trác Sư Tử hớn hở khi thấy đó là Thiên Bình, liền lon ton lon ton chạy qua.
"Úi, bạn Thiên Bình thân mến, cuối cùng cũng chịu ngồi lên rồi à? Vì cô bé này hả? Woa, cậu có nghĩ cậu đã làm Bảo Bình thất vọng hay không?"
Sư Tử cười, đập bôm bốp mấy cái vào vai Thiên Bình, câu cuối cùng thì kéo người lại thì thầm vào tai làm vẻ nghiêm trọng lắm. Với phong cách nói thầm như nói bình thường của anh, Bạch Dương nghe được hết, nhưng cũng không nói gì, chỉ nghĩ Bảo Bình chắc chắn là chị Bảo Bình mình biết rồi.
Là bạn cùng phòng, tất nhiên là cô đã từng tiếp xúc với cô gái này. Đoàn Bảo Bình đối với cô hết sức ân cần, chăm sóc, hệt như một người chị gái hiền dịu, có khi còn hơn cả bà chị Đàm Nhân Mã của cô lúc nào cũng tung tăng tung tăng khắp chốn đó đây.
"Chị Bảo Bình thích Thiên Bình đây?"
Bạch Dương chỉ lẩm bẩm trong miệng, nói rất nhỏ, không ai nghe thấy kể cả Sư Tử. Vòng tay ôm lấy chiếc túi giấy màu nâu càng chặt hơn, cô vùi một nửa khuôn mặt vào đó, hít được hương thơm thoang thoảng từ chiếc áo sơ mi trắng để bên trong.
Thiên Bình nghe Sư Tử nói như vậy thì thấy không ổn lắm, "Tôi đang bảo em ấy sang tìm cậu."
Sư Tử ồ một tiếng rồi lại quay sang Bạch Dương: "Cô bé này, có phải là hay đi cùng Thiên Yết không? Đừng hỏi vì sao anh biết, mấy việc đơn giản này anh rõ lắm."
Cậu thuê paparazzi theo dõi Từ Thiên Yết à Trác Sư Tử?
Không!
Dễ thấy mà!
Lúc nãy còn đến đây cùng nhau đấy!
Bạch Dương lại một lần nữa có thêm nhận định mới: Anh Sư Tử đây thích chị Thiên Yết sao?
"Sao nào, có chuyện gì à? Tặng quà cho Thiên Bình?"
Bạch Dương thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải, không có ạ."
Thiên Bình cười cười nửa miệng, "Cậu suy diễn vừa thôi. Tặng quà cái gì, trong đầu cậu chỉ nghĩ được thế thôi à?"
"Không có thì không sao rồi, sợ em tổn thương thôi, chứ cái tên này ấy mà, hơi khó thay đổi. Có phải không hả?"
Câu cuối cùng còn cố tình dùng giọng mũi cố tình ẻo lả, ghé sát mặt Thiên Bình. Anh mặt không biến sắc, đẩy con người này ra.
"Thầy ấy à? Sư Tử ra chiều suy nghĩ, "Anh thấy thầy cầm chai nước đi vứt, chắc tiện thể đi rửa mặt rồi. Em đợi ở đây một chút nhé."
Song Tử bên kia trò chuyện với Cự Giải vài câu liền chạy qua bên này, đập bốp vào vai Sư Tử, cao giọng hỏi: "Lại trêu con gái nhà người ta rồi à?"
Cũng tiện liếc cô bé này một chút. Trông có phần quen quen.
Sao hôm nay gặp ai cũng thấy quen thế? Trái Đất tròn quá ha?
Sư Tử nhại lại Thiên Bình một cách tam sao thất bản: "Cái gì, em ấy hỏi đường, suy nghĩ của anh chỉ có thế thôi à Chu Song Tử?"
Song Tử xoa xoa cằm: "Ừm, đúng là chỉ có vậy thôi. Trong mắt anh cậu lưu manh lắm, Sư Tử ạ."
Sư Tử kêu oan. Trời ơi, anh nào có ghẹo con gái hồi nào đâu? Trừ Thiên Yết ra. Anh ấy mà, chỉ là hồi trước có duyên nên chơi với con gái hơi nhiều thôi.
Thiên Bình thở dai một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Được rồi, hai người nói chuyện đi, còn độ một phút nghỉ ngơi, em giả ngất tiếp."
Sư Tử lập tức dựng anh dậy lại, miệng nói, không được. Lý do là vì trận đấu sắp bắt đầu, bây giờ lại nằm tiếp thì lát nữa sẽ rất mệt, không chơi được đâu.
Thiên Bình không còn cách nào khác, đành phải ngồi.
Tiêu Bạch Dương đứng ở đó đợi thêm một vài phút nữa, tám chuyện linh tinh cùng hai chàng trai kia, cảm thấy họ cũng rất thân thiện, dễ mến nên không sợ. Lúc Kim Ngưu quay lại, trận đấu lại sắp sửa bắt đầu. Ma Kết theo sau đi vào, khăn bông màu trắng quật quanh người - lau mồ hôi một cách mạnh bạo, sau đó liền khởi động gân cốt một chút.
Kim Ngưu rất nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô sinh viên họ Tiêu mà mình chủ nhiệm. Dù sao thì cũng có một cuộc gặp gỡ, có thể nói là bất ngờ trước khi chính thức biết nhau, nên đây chính là sinh viên duy nhất mà anh nhớ được kể từ hôm nhận lớp.
Gọi trả lời toàn phải dùng danh sách, cũng khổ thật.
"Tiêu Bạch Dương."
Anh đứng đằng sau, gọi. Sư Tử và Song Tử đã sớm trông thấy, anh, giơ tay lên vẫy vẫy kèm nụ cười tươi tắn, Bạch Dương cũng phản xạ lại ngay, lập tức quay đầu lại.
"Thầy ạ. Hôm nay em ra ngoài giặt áo cho thầy rồi, tiện đường rẽ vào đây không ngờ có thể gặp thầy, nên em đưa luôn ạ. Tất nhiên là cái vết đó... cái vết đó không thể sạch được hoàn toàn, nếu thầy không vừa ý thì cứ việc để em đền thầy một cái khác ạ."
Kim Ngưu không lấy áo ra khỏi túi, sau khi cầm lấy chỉ cúi đầu bới bới xem xét một chút.
Bạch Dương căng thẳng đứng đối diện.
Đúng là dấu vết chưa sạch hẳn, lại là chiếc mà anh thích nhất. Có điều bắt cô phải đền đúng là điều không nên. Ai không biết còn tưởng anh bắt nạt một cô gái mới có mười chín tuổi, còn vô cùng non nớt. Hơn nữa, anh đã thấy cô nàng đi cùng với cô em họ Thiên Yết của anh, gây khó dễ thì cũng không xong với nó.
Kim Ngưu dễ dàng bỏ qua, khóe môi cong cong, gò má nâng lên, đưa tay nhẹ xoa đầu Bạch Dương.
"Không sao đâu, được rồi. Em về chỗ đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi."
Bạch Dương vâng vâng dạ dạ, lập tức chạy đi, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng.
Được thầy giáo xoa đầu!
Thích!
14.3.2020| Vivian.
Chỉnh sửa lần cuối cùng: 06.01.2022.
Chuyên mục có thể bạn chưa biết: hôm nay là sinh nhật 2 năm tuổi của 930.
Mình đã đồng hành với bé con của mình lâu như thế rồi đấyyyyy, nhanh thật 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com