Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Châm lửa.

Chu Song Tử tối hôm đó lăn lộn trên giường, ngủ không được, trong đầu toàn là hình ảnh của Lưu Song Ngư, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nụ cười tươi tắn của người đó, thậm chí là cả bóng lưng cũng không thể gạt bỏ ra khỏi đầu.

Tôn Cự Giải nằm trên không khỏi để ý, trong ý thức mơ hồ nghe thấy tiếng chuyển mình của Song Tử, liền mở miệng nhắc, "Anh còn mau ngủ đi."

Lại đảo mắt sang nhìn, Trác Sư Tử lúc này đã ngủ khò khò.

Song Tử ảo não: "Anh mày cũng muốn ngủ nhưng mà, có chuyện cần suy nghĩ nên không yên được ấy."

Cự Giải ngồi bật dậy.

"Cái gì cơ? Em có nghe nhầm không?"

"Không nhầm đâu."

"Anh cũng có chuyện cần nghĩ đấy à?"

Song Tử nổi đóa, "Mày làm như anh mất não ấy!"

Cự Giải trong đêm tự nhiên trở nên phấn khích tột độ, vươn người rướn sang giường Sư Tử lay lay anh chàng dậy.

"Anh Sư Tử, dậy đi. Anh Thiên Bình, dậy luôn đi, có chuyện tốt để chúng ta hóng."

Song Tử ngẩn người. Anh không biết là Cự Giải cũng có khi lắm chuyện như vậy nữa.

Sư Tử ngủ rất say rồi, tựa như có bong bóng từ mũi chui ra, to nhỏ tùy theo nhịp thở. Khi bị đánh thức, cái bóng đó nổ bụp một cái. Thiên Bình rất nhanh đã ngồi dậy, đưa hai tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo hơn.

"Cự Giải, có phải ban ngày em vừa được người ta công bố theo đuổi, buổi tối vui tới điên luôn không?" Sư Tử giọng ngái ngủ bảo.

Cự Giải bất mãn: "Thế thì mời anh ngủ tiếp, người thương của anh Song Tử một mình em nghe là được rồi."

Song Tử nhoáng cái đã ngồi dậy, "Này, ai bảo là anh mày có người thương?"

Cự Giải nhìn anh kèm theo cái nhướn mày đầy ẩn ý. Màn đêm đã chiếm trọn bầu trời, lúc này cũng đã khuya, phòng kí túc xá đã tắt đèn, chỉ còn ánh điện hiu hắt từ ngoài hành lang chiếu vào qua cửa kính mờ mờ, chẳng đủ chiếu rọi. Cửa sổ mở toang, gió nhè nhẹ lùa vào, đèn cao áp dưới sân kí túc len lỏi sáng vào tận đây.

Song Tử nhanh chóng ỉu xìu, "Được, mày thắng."

Thiên Bình tựa lưng vào tường chuẩn bị nghe chuyện, đầu quay sang nhìn Song Tử vẫn đang đan hai bàn tay để đằng sau đầu.

"Anh nói đi."

Song Tử nhỏ giọng kể, "Thật ra chúng mày cũng thấy rồi đấy, hôm nay anh được con gái nhà người ta quan tâm đưa n..."

"Dừng." Sư Tử gãi gãi mớ tóc rối bù, "Nếu anh chỉ nói về vấn đề này, vậy thì em không nghe nữa."

Nói rồi anh chàng nằm xuống, kéo chăn che kín đầu. Thiên Bình xuống giường, giật một phát kéo chăn ra đồng thời dựng Sư Tử ngồi thẳng dậy.

Song Tử tặng cho anh một cái like tán thưởng, "Thằng này không kiên nhẫn gì hết."

Sư Tử ngáp. Cự Giải cũng yêu cầu Song Tử mò xuống, mục đích là để có thể nhìn biểu cảm của anh cho sinh động câu chuyện.

Hóa ra các chàng trai cũng sẽ ngồi tâm sự đêm khuya với nhau.

Đàm Nhân Mã lăn lộn qua lại, cuối cùng cũng không ngủ được bèn trèo lên giường trên tóm lấy Lưu Song Ngư vẫn đang mở mắt thao láo mà lướt di động.

Song Ngư đang đọc một bài dịch trên mạng xã hội DD, là một câu chuyện cổ tích cảm động không giống với motif thường, đọc đang hay thì có cái tay nào đó giật lấy cái di động. Trong phút chốc cô gái nọ sợ đến thót tim, chuẩn bị hét lên kêu ma thì cánh tay đó lại bịt miệng cô lại, bên tai còn nghe thấy suỵt rõ dài.

"Yên lặng nào, chị đây, hét cái gì mà hét."

"Ưm ưm ưm ưm, ưm ưm ưm ưm!"

"Ưm gì mà ưm, nói rõ ra, nói vậy ai nghe cho lọt."

Song Ngư mặt đỏ bừng vì khó thở và không nói được, đưa tay lên giật giật bàn tay của Nhân Mã xuống. Nhân Mã phát hiện ra lỗ hổng, tự cảm thấy mình thật vô lý, bỏ bàn tay ra thì Song Ngư trước mặt trút một hơi thở thật dài, trong đêm yên tĩnh còn lấn át cả tiếng thở của ba người còn lại.

Song Ngư đang định nổi cáu thét to thì chợt nhớ rằng đây là kí túc xá, sẽ đánh thức mọi người và mang theo rất nhiều hệ lụy, chưa tính các phòng khác, chỉ riêng ba người còn lại thôi cũng đủ phiền rồi.

Thế là cô nuốt nước bọt, nén lại cơn thịnh nộ, hét thầm.

"Chị làm cái gì đấy? Trả di động lại cho em."

Nhân Mã đưa di động cho cô.

"Chị không ngủ, mò lên đây làm cái gì?"

Nhân Mã ngẩn người: "Em cũng đâu có ngủ?"

"Nhưng quan trọng là em không mò xuống tìm chị!"

Cô nàng họ Đàm lại trưng ra biểu cảm: Ờ ha?

Song Ngư vội mở khóa màn hình lên xem lại, thật may mắn là vẫn chưa mất bài đang đọc. Cô nhấn vài cái, lưu bài viết để đọc sau. Chiếc di động được quăng xuống gối.

Cô hỏi: "Vậy có chuyện gì khiến chị tốn công tốn sức mò lên đây giữa đêm khuya thanh vắng thế này? Đừng nói là... này, em em em vẫn còn nhỏ nhé, chị đừng có mà, đừng có mà..."

Hơn nữa, ban ngày chị vừa tuyên bố thẳng mặt là theo đuổi Tôn Cự Giải rồi đấy, đừng có mà làm bừa.

Song Ngư kéo chăn che kín người, lộ ra con mắt kì dị nhìn Nhân Mã tóc tai đã bù xù còn cố vò tiếp.

Nhân Mã cũng rất muốn ngủ vì hôm nay mệt, nghĩ bụng đi tắm xong sẽ leo lên giường ngủ luôn, bài tập gì thì cũng bỏ sang một bên. Ai mà biết được tắm xong lại chẳng thấy buồn ngủ nữa, đi làm luận văn thì không thể tập trung, nghịch di động cũng chẳng có tâm trí nào, leo lên giường ngủ thì mắt mở thao láo.

Sau đó, dành chút thời gian suy nghĩ sự đời, phát hiện bản thân chính là do nhớ Cự Giải nên không thể tập trung được việc gì.

Cô đem chuyện này nói cho Song Ngư, cô nàng ngay lập tức giơ một bàn tay lên, Đàm Nhân Mã tưởng cô định đánh mình, đưa tay lên tránh, nhưng cô nàng kia lại tự đập vào đầu mình một cái, sau đó nhắm mắt nhằm thẳng gối mà ngả xuống.

Nhân Mã vẫn chưa kịp tiêu hóa hành động vừa rồi, Lưu Song Ngư lại đột nhiên bật dậy như cái lò xo, ánh mắt lơ đãng mơ hồ, miệng lẩm bẩm một câu.

"Không so đo với con người có tình yêu."

Sau đó, cô lại cứ thế nằm xuống, không quên vứt di động sang bên cạnh, kéo chăn trùm kín đầu. Vài giây yên lặng, sau đó lại thò một cánh tay ra, vẫy vẫy kèm theo tiếng xùy xùy, ý nói, đi đi đi đi.

Nhân Mã dở khóc dở cười trèo xuống giường.

Song Ngư ở trên vẫn chưa ngủ được, hé mở một chút chăn để dễ thở hơn, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Sau đó nghĩ đến cái kéo tay của Chu Song Tử lại rối tung lên. Lúc đó mình đã tốt bụng thế rồi, đưa người ta xong rồi thì nhanh chóng đi luôn đi, còn nán lại làm gì nữa không biết.

Lúc kéo lại, khuôn mặt của Song Tử lại gần hơn, gần trong gang tấc chỉ cách nhau tầm nửa mét mà thôi. Cô nhìn thấy ánh mắt anh không cố định tại một chỗ, không nhìn vào cô, vành tai sớm đã đỏ mà gò má cũng hồng hào hơn.

Khi đó, cô giả vờ là mình không cảm thấy gì, diễn xuất cứ phải gọi là có thể tranh giải Oscar.

Mọi chuyện trước khi cô tiếp xúc anh là như thế này.

Đang là giờ giải lao, sau khi cô chứng kiến màn đòi nước của Sư Tử, màn thiếu liêm sỉ của Nhân Mã, cảm thấy bản thân không có ai để chú ý tới cũng lạc lõng thật. Lại quay sang Xử Nữ, cô nàng đang nhàn hạ ngồi chống cằm nhìn chằm chằm Ma Kết bên kia.

"Chị không qua đưa nước cho thầy ấy ạ?"

"Ui, đã nhờ được thầy Kim Ngưu của các em giúp rồi đó."

Tưởng có đồng minh ai dè không phải, thế là lại ngồi bần thần một mình, đảo mắt qua toàn sân bóng.

Ngoài Thiên Bình đang nằm một mình ra, thì Cự Giải và Nhân Mã đang nói chuyện cùng Sư Tử. Trong tay hai chàng trai nọ còn cầm một chai nước. Liếc mắt sang phía kia, lại thấy Chu Song Tử đứng tựa cột, khoanh tay nhìn xung quanh, hình như mới nói chuyện với ai đó xong.

Song Tử lúc đó đang bực mình vì phải xem tình tứ của đám đối thủ. Bên họ có một người là đã có bạn gái, hiện tại đang thân thiết rất là ngứa mắt.

Song Ngư cứ ngồi nhìn chằm chằm. Hiếm khi được thấy người đẹp, nhìn cho đã kẻo lúc muốn lại chẳng thấy đâu.

Ai ngờ, càng nhìn càng thấy quen, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Xử Nữ thấy Ma Kết và Kim Ngưu rời sân thì không nhìn nữa, bắt đầu quan sát, lại thấy học trò của mình khó ở liếc xéo một anh chàng họ Tùy đang ngồi cùng bạn gái, bên cạnh là Song Ngư đang thất thần nhìn không chớp mắt, Xử Nữ cũng dõi mắt theo cô thì mới p biết là đang nhìn Song Tử.

"Song Ngư này, hay là qua đó đưa nước cho tên khó ở kia đi."

Xử Nữ huých vào vai cô gái ngồi bên cạnh.

Song Ngư không nói gì, trực tiếp lấy nước, đứng dậy đi luôn.

Giống như đã có ý định ấp ủ rất lâu, chỉ đợi người châm ngòi thôi vậy.

16.3.2020| Vivian.

Chỉnh sửa lần cuối cùng: 01.02.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com