Chương 02: Lấy cớ.
Đoàn Bảo Bình leo một ngọn đồi vào buổi sáng sớm. Đồi không cao lắm, mất ba mươi phút tròn để lên tới đỉnh. Tuy thế, thời gian và quãng đường như vậy cũng đủ làm cô nàng mệt bở hơi tai.
Cô ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt, lấy trong túi đeo cuộn phim để tra vào máy ảnh, thầm nghĩ nếu đồi cao hơn một chút thì có lẽ cô đứt hơi vì mệt rồi.
Hôm nay cuối tuần, là một ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần. Các cô gái ở kí túc xá thường dành những ngày như thế này ở lì trong đó để tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, phần lớn là ngủ. Không ít người chỉ với mục đích không muốn da bị cháy nắng nên không ra ngoài. Cô lặn lội dậy từ sáng sớm tinh mơ, leo lên đây chỉ vì muốn chụp lại cảnh bình minh.
Bảo Bình đây vì sở thích, vì thú vui tao nhã mà đã phải tốn không biết bao nhiêu tiền đổ dồn vào chiếc máy ảnh đang cầm trên tay đây. Là một loại trong số những loại chất lượng, giá thành không hề nhỏ, cô cắn răng ăn uống sinh hoạt dè dặt suốt vài tháng để tích cóp. Đồ ăn vặt yêu thích bị cấm tiệt, ăn uống cũng toàn là rau củ quả, uống nước lọc suông mỗi ngày. Được cái là mấy chị em ở chung kí túc xá thấy thương nên thỉnh thoảng cố tình mua đòi ăn nhiều hơn chút, cho ăn ké no nê một bữa.
Cũng nhờ vậy mà cô giảm được đến bốn kilogam. Mấy cô bạn cùng phòng cũng thử theo, nhưng vì không có động lực nên chỉ được vài ngày là không chịu nổi nữa rồi.
Hiện giờ máy ảnh phim cũng chẳng còn mấy ai dùng, có lẽ sắp đến lúc phải tích cóp mua máy ảnh kĩ thuật số. Lần này chắc là Bảo Bình sẽ xin bố mẹ một khoản vậy.
Đợi một lát cho đỡ mệt, bầu trời phía Đông ửng hồng như e thẹn, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng ấm áp chói lòa. Bảo Bình chống tay đứng dậy, phủi bụi chỗ quần áo vừa ngồi xuống, chỉnh lại mái tóc buông xõa, kiếm trong túi một cái dây nhỏ cột gọn lên, bắt đầu di chuyển.
Phải vừa ngắm thật kĩ, lại vừa phải đẹp, hơn nữa còn cần phải bắt khoảnh khắc thật đúng lúc. Đạt tới cảnh giới đó thật sự tốn rất nhiều tâm huyết.
Màn hình nhỏ của máy ảnh hiện lên rõ nét những cảnh vật phía trước, Bảo Bình nhíu một bên mắt, ngắm chụp.
Chiếc máy ảnh tách một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Cô hạ máy, mỉm cười hồi tưởng lại mấy tấm ảnh vừa chụp. Hai tấm ảnh đầu chụp cảnh bình minh rất đẹp. Tuy nhiên, cái thứ ba thì lại có vật thể khác lọt vào thì phải, tạo ra cái bóng màu đen trước ánh nắng mặt trời.
Cô cố nhớ lại kĩ hơn. Đó chắc chắn là con người rồi. Bảo Bình nhìn xung quanh xem có thể thấy người đó không. Chưa xóa bức ảnh đó vội, cô cứ thế đeo dây máy ảnh ở cổ, men theo đường mòn mà đi.
Khi nấp sau một tán cây, cô nhìn thấy bóng người. Một nam thanh niên mặc áo trắng, vai rộng. Bóng lưng rất quen thuộc, cô đã nhìn rất nhiều lần, đã dõi theo vô số lần, khi ở trường không lúc nào là không kiếm tìm nó.
Đó là Vương Thiên Bình, người mà Bảo Bình đã thích từ rất lâu.
Nói về chuyện này thì rất ngắn, nhưng hóa ra lại dài. Cô vốn không phải người để ý anh chàng này trước, mà là anh ấy có tin đồn thích cô. Bạn bè của anh ấy cứ trông thấy cô là lại vài câu trêu, tất cả các bạn cùng lớp đều nói anh ấy thích cô là do chính anh ấy tự thừa nhận.
Từ đó tới giờ anh cũng không nói với cô bất cứ câu nào, cũng không liên lạc với nhau qua số điện thoại hay mạng xã hội gì, nên Bảo Bình không thể xác định được lời đồn đó là thật hay giả. Có lẽ là không phải thật, nếu là thật thì anh đã bắt chuyện với cô từ lâu rồi, ầm ĩ thế cơ mà.
Bảo Bình rất ngại, nên thường tỏ ra không quan tâm.
Đó không phải là điều đáng nói nhất. Thiên Bình hình như khá có tiếng trong trường vì có ngoại hình điển trai và chơi thể thao ổn. Anh ấy chơi thân với một đàn anh đồng niên, cả hai suốt ngày đi cùng nhau, còn mặc cả áo đôi. Tuy rất bình thường nhưng máu chèo thuyền của cô nổi lên, âm thầm đẩy thuyền hai đàn anh. Biết là rất tội lỗi đấy nhưng cô không thể cưỡng lại được, bao lần kiềm chế mà không nổi. Dù sao cô cũng chỉ lặng lẽ tự vui chứ không truyền bá cho ai; tất nhiên là ngoại trừ cô bạn thân.
Cô đã đẩy thuyền họ được một năm rồi, vậy mà đùng một cái, tin đồn anh ấy thích cô nổ ra. Cô tự nhiên để ý hơn một chút, thấy anh đúng thật là rất hiền, cũng rất hay chơi bóng. Sân bóng rổ thu hút rất nhiều ánh mắt nữ sinh, cô cũng dõi theo, không biết đã rung động từ bao giờ.
Thích anh ấy, có thể nói chính là nghiệp báo của cô. Cô đã đẩy thuyền anh ấy với đàn anh Trác Sư Tử, tội lỗi quá nên giờ lỡ tương tư người ta không dứt được.
Mà cũng chính bởi vì Thiên Bình không biểu lộ rõ là có thích cô hay không, nên cô ngày đêm chìm trong hoang mang, mãi không thể thoát ra. Qua lời kể của một đàn chị cùng lớp, có ngày nọ lớp họ được một tràng vỗ tay như sấm rền, cô ở ngoài cũng nghe thấy nhưng không biết là tiếng gì. Đó là do, một anh chàng nọ vào lớp nói rằng, cô nói yêu Thiên Bình và đã đồng ý làm người yêu anh.
Khi đó, anh cười, cười nhẹ, dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn thấy trong lòng ngứa ngứa, như bị một bộ móng êm êm cào cho một cái.
Cô vẫn không thể biết được tình cảm anh dành cho mình rốt cuộc là như thế nào, nên lưới tình vẫn là chưa thể thoát ra được, cứ mải miết dõi theo bóng hình ấy, như lúc này đây.
Bảo Bình đang giống như một kẻ theo dõi, theo sau bước chân của Thiên Bình, dẫn tới một hồ nước.
Cây lớn lại chỉ mọc gần hồ, cô, để ngắm Thiên Bình mà phải mon men ra tận đó.
Cô tháo máy ảnh, để trên bờ, duỗi thẳng chân và nhanh chóng co lại, lấp ló sau bóng cây to. Cuộn phim có ảnh vừa chụp được cô nắm chặt trong tay, khe khẽ vuốt ve, mân mê như thể đó chính là một vật gì đó rất quý hiếm.
Buổi sáng sớm cứ như thế mà bắt đầu, bình yên bên bờ hồ. Chim vẫn líu ríu hót những bản nhạc không tên, nắng vẫn cứ sưởi ấm những trái tim thổn thức lặng lẽ. Thiên Bình ngồi đó, thỉnh thoảng cầm cục đá nhỏ ném xuống mặt nước. Từ chỗ của Bảo Bình nghe thấy tiếng "tõm" của nước rất rõ. Nếu như anh không ném, anh sẽ ngồi vặt cỏ xung quanh để nghịch.
Trông cứ như đang đợi ai đó vậy.
Nhưng đợi ở chỗ này, có phải là hơi đáng nghi ngờ không?
Trái tim bỗng nhói lên một chút, cô chợt nghĩ: Lỡ như một lát nữa, cô sẽ trông thấy một cô gái nọ, rón rén đến đằng sau anh, dịu dàng bịt mắt rồi lại hỏi anh cô là ai. Anh cầm lấy bàn tay cô gái đó, quay lại mỉm cười rất dịu dàng và đầy yêu thương.
Lỡ như cô trông thấy thật, thì làm thế nào?
"THIÊN BÌNH!"
Một chàng trai nọ hô thật to. Bảo Bình đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, tiếng gọi đó tựa sét đánh ngang tai.
Cô giật bắn mình, loạng choạng ngã tùm xuống hồ, trong tay vẫn còn cầm cuộn phim có bức ảnh đó.
Tiếng động làm mọi người chú ý. Thiên Bình quay ngoắt sang, nhìn thấy rồi thì lập tức cởi bỏ áo ngoài, không do dự cũng lao xuống.
Bảo Bình từ nhỏ tới lớn không đi hồ bơi bao giờ, ngay cả đi biển cũng không muốn thì làm sao biết bơi được? Mắt cô nhắm tịt, miệng phồng lên, lắc đầu liên tục, cố tìm cách thoát thân.
Trước khi ngất đi, cô cảm nhận được mái tóc mình có ai đó lùa tay vào.
Thiên Bình lặn xuống, quờ quạng nắm được mái tóc của Bảo Bình. Tuy nhiên, ngay khi vừa sờ được, anh chỉ dám nắm hờ để khỏi tuột mất. Anh cố gắng lặn xuống sâu hơn, ôm lấy cô, và bơi lên.
Anh không dám buông tay khỏi mái tóc cô, vì như vậy anh sẽ mất cô ấy.
Anh cố gắng xuống sâu hơn, là vì không muốn cô ấy tỉnh dậy bị nhức đầu do bị anh kéo tóc.
Cả thân thể của Bảo Bình tựa như rất nhỏ bé trong vòng tay anh, run lẩy bẩy.
Anh đặt cô ngồi xuống thảm cỏ, nâng đầu cô đặt lên tay mình. Thiên Bình vén những sợi tóc ướt lòa xòa dính trên mặt cô, đặt tay trước mũi để kiểm tra hơi thở.
Trác Sư Tử trố mắt: "Là Đoàn Bảo Bình."
Chu Song Tử bên cạnh cũng không khỏi trầm trồ.
"Này Thiên Bình, cảm giác cứu được người thương như thế nào? Có phải đang rất vui vì đã trở thành ân nhân của cô ấy không?"
Thiên Bình nhìn Trác Sư Tử, bình thản nói: "Cậu nói to làm cô ấy giật mình rồi ngã phải không nhỉ? Lát nữa tôi xử cậu sau."
Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp, không có chút răn đe nào vẫn khiến Sư Tử run cầm cập.
Chấp nhận số phận của mình, để Thiên Bình phải tức thì anh chắc không sống nổi để về nhà ăn tất niên mất. Sư Tử thì thế mà Song Tử ngồi cạnh thì cười như được mùa.
"Bây giờ phải làm cho cho sặc nước ra mới tỉnh lại được."
Sư Tử ngồi xổm xuống bên cạnh.
"Làm gì? Hô hấp nhân tạo à?"
Thiên Bình nghệt mặt ra hỏi, gò má có chút hồng hồng.
"Cậu nghĩ gì vậy?"
Sư Tử chớp chớp mắt. Sặc nước sao lại hô hấp nhân tạo?
Anh chàng ngẩn người hồi lâu, rồi lại gật gù đáp lại.
"À đúng thật, nhưng mà..."
Sư Tử nói chưa dứt, nhưng chỉ có ba chữ đầu tiên lọt vào tai Thiên Bình thì phải.
Anh cúi xuống, đôi môi ấm áp khẽ chạm vào đôi môi nhợt nhạt của Bảo Bình.
Đây cũng là một kiểu hô hấp nhân tạo, nhưng trong trường hợp này thì không hợp lý.
Sư Tử và Song Tử trố mắt.
Lấy cớ à?
_
16.01.2020| Vivian.
Chỉnh sửa lần cuối cùng: 27.06.2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com