Chap 10: Ngày tổng vệ sinh
Sau thời gian 12 chòm sao ở trong viện để dưỡng thương sau vụ lở hang động vừa rồi, họ đã quay trở lại kí túc xá thân thương của mình. Vừa mới mở cửa, một đống đồ đã chặn họ lại. À, là cái đống hôm trước mà họ bầy ra đây mà. 12 con người ngán ngẩm bước vào nhà mà ngồi xuống sofa thở dài. Cuối cùng lời Xiên Phúc nói là thật, họ về họ vẫn phải dọn dẹp nhà cửa.
Cất hết đồ lên phòng rồi tập trung ở phòng khách với trang phục dọn dẹp. Nhìn họ bây giờ chả khác mấy bà lao công quét rác cả, y chang luôn. Họ ngồi xuống dưới sofa, nhìn Xử Nữ đứng trước mặt.
- Bây giờ tao phân công thế này. Cự Giải, Kim Ngưu sẽ lo phòng bếp. Song Ngư, Bảo BÌnh sẽ lo phần mua nguyên liệu nấu nướng. Song Tử và tôi sẽ lo việc ngoài vườn. Ma Kết, Nhân Mã sẽ dọn dẹp trong thư viện. Sư Tử, Bạch Dương sẽ lau nhà quét nhà. Còn đôi song Thiên kia thì lo chuyện toilet nhá.
Xử Nữ vừa mới dứt lời thì có tiếng nói gay gắt phản đối:
- No no no! Bố méo làm cái tolet đâu! Khiếp tự dưng cho tôi vào cái xó thối nát bẩn thủi thì có chết tôi cũng không làm. - Thiên Yết nhăn mặt.
- Đệch=,= Mi không làm thì ai làm? Chẳng lẽ cho bà à? - Xử Nữ nhăn còn hơn cả Yết nhăn.
- Ờ đúng đấy! Cho hai đứa con gái vào làm với nhau để tăng thêm tình bạn.
- Mày nghĩ cái toilet là nơi để kết bạn à?! Cho hai bọn mày vào đấy để tăng thêm tình yêu.
- Thế mày nghĩ cái toilet là nơi để có người yêu à?
Thế là 1 trận đấu mồm nổ ra giữa Thiên Yết và Xử Nữ. 10 người còn lại cũng phải lắc đầu thở dài, có mỗi cái tolet thôi mà cũng phải "nhường" nhau. Cuối cùng Nhân Mã cũng lên tiếng để ngăn cái trận chiến này lại:
- Bớt mồm đi bọn mày ơi! Việc toilet thì Yết đổi với Dương cũng được mà!
Nhân Mã vừa dứt lời thì Bạch Dương đã nhanh chóng phản đối:
- Không! Tôi cùng với Sư Tử lau nhà quét nhà được mà, đổi làm gì cho mệt người.
- Nhưng bây giờ Thiên Yết đang nhất quyết không làm thì anh làm đi cho yên nhà yên cửa cái.
- Tôi cũng không làm đâu! Có giỏi thì cô làm đi, tình nguyện đi.
Rồi cuối cùng lại có thêm 2 đôi cãi nhau nữa. Bây giờ đang có 4 người đang đấu qua đấu lại về cái chuyện tolet. Thật bất ngờ khi chỉ vì cái tolet mà họ bất đồng quan điểm. Thấy cái nhà chả khác như cái chợ, Cự Giải đập bàn mà hét:
- IM HẾT CHO TAO!!
Quả nhiên là giọng ca nội lực, hét một phát tất cả đều dừng lại, kể cả chim bay ngoài trời cũng phải đứng yên.
- Bây giờ Thiên Yết với Bạch Dương đổi chỗ cho nhau!
- Nhưng... - Bạch Dương ấp úng định phản đối nhưng Cự Giải đã chen vào.
- Không nói nhiều.
Sau một hồi phân công, họ cũng bắt tay vào làm việc. Cuối cùng cái việc này cũng ổn thỏa. Phân công thôi mà cũng loạn thế này thì không biết lúc làm việc sẽ thế nào nữa. Mỗi người lẳng lặng lấy dụng cụ của mình mà nhanh chóng bắt đầu.
- À từ từ, bọn tao đi mua nguyên liệu nấu nướng thì tiền đâu? - Song Ngư chìa tay ra trước mặt.
- Tự lo liệu, bà đây méo biết! - Xử Nữ phán một câu xanh rờn.
- Đùa à? Không có tiền thì mua kiểu gì?! - Bảo Bình thắ mắc, nhăn mặt hỏi.
- Đã bảo là tự lo liệu mà! - Xử Nữ gắt lên, sau cái trận cãi nhau về tolet vừa rồi thì tâm trạng cô chả có gì gọi là tươi vui cả.
Thế là Bảo Ngư lẳng lặng lủi thủi bỏ đi mà không biết đi đâu. Xử Nữ bực tức ra vườn, nơi có Song Tử đợi sẵn ở đó. Đưa cho cô một cái vòi nước, cả hai bắt đầu tưới cây. Những cái cây được tưới nước vào nhìn tươi hơn hẳn. Nhưng mà người tưới lại không hề "tươi" chút nào.
Xử Nữ vừa tưới vừa chửi cái cây. Giận cá chém thớt mà, giận Thiên Yết chém cây.
- Đờ mờ cái cây! Sao mi không tự đi lấy nước đi hả? Mi có biết là thời gian tưới cây cho mi là ta có thể xem được hai bộ phim không?
- Sao cái cây này mọc cao thế? Mi là hươu cao cổ à?
Song Tử đứng bên cạnh nghe cô trút giận lên mấy cái cây mà buồn cười, Xử Nữ lúc này trông cô như con ngốc ý. Sao cô lại có thể đáng yêu tới vậy? Anh khẽ bụm miệng , Xử Nữ thấy vậy liền quay ra "tưới" luôn cả anh.
- Còn thằng này nữa mày dám cười bà à?
Bị một trận nước lũ đột ngột dội lên người, Song Tử đen mặt lườm xử nữ một cái rồi làm cho cô ướt như con chuột lột. Khiến cô đang tức mà bị ướt lại còn tức hơn.
- Ừ đúng đấy thì sao hả?
Xử Nữ cũng không kém phun nước lại. Cuối cùng một trận đấu nước diễn ra gay cấn. Chẳng may trong lúc đấu xung quá, Xử Nữ ngã vào người anh khiến cho cả anh và cô ngã vào vũng bùn bẩn thỉu. Cả hai người đen từ đầu đến chân. Song Tử lồm cồm đỡ Xử Nữ ra khỏi người anh, nhận thấy trên người có quá nhiều bùn đất, anh hét toáng lên:
- AAAA Tại cô mà tôi bị bẩn thế này đấy! - Song Tử tức giận, lấy một nắm bùn mà ném vào người cô.
- Thế chẳng lẽ anh không có lỗi à? Anh cũng làm người tôi bẩn mà! - Xử Nữ đáp trả lại một cách mãnh liệt.
Bình thường người ta chơi ném bóng nước hay là ném gối thì đằng này hai anh chị lại lấy thứ vừa bẩn, vừa dính, vừa nhớt đi ném nhau, bó tay luôn. Cuối cùng cả hai phải dùng vòi nước dội sạch đất trên người mình rồi đi vào nhà mà thay quần áo. Cả hai còn không quên tặng nhau một cái ánh nhìn "thân thiện".
Kim Ngưu và Cự Giải ở trong phòng bếp lau dọn, chứng kiến hết sự việc vừa nãy của cặp đôi Song Xử mà phát cười.
- Bọn họ vui vẻ thật nhỉ? - Cự Giải nhẹ nhàng nói, trên môi nở một nụ cười mỉm hết sức dễ thương.
Nhìn được nụ cười của cô, Kim Ngưu trong lòng rộn ràng, trả lời:
- Phải.
Một câu trả lời cụt lủn từ Kim Ngưu khiến Cự Giải cũng không muốn nói chuyện thêm nữa, tập trung lau dọn. Kim Ngưu đang đứng rửa bát đĩa bẩn, vì cái đĩa trơn quá mà không may trượt tay một cái khiến cái đĩa vỡ toang, rơi thành những mảnh thủy tinh nhỏ dưới đất. Kim Ngưu nhanh chóng cúi xuống nhặt lên nhưng không may bị mảnh thủy tinh đâm vào tay khiến nó chảy máu. Cự Giải thấy thế liền nhanh chóng lấy một cái băng dán ở trên tủ thuốc mà dán lại cho anh.
Nhìn từng hành động ân cần của cô mà anh thấy lòng thật ấm áp, đã bao lâu rồi anh không nhận được sự quan tâm này, 10 năm? 12 năm chăng?
- Lần sau cẩn thận. - Cự giải nói rồi nhìn cái ngón tay đang chảy máu đã được băng lại.
- Không phải trên phim người ta toàn cầm máu bằng cách đưa ngón tay vào miệng sao? - Kim Ngưu hỏi.
- Đúng! Nam chính đưa ngón tay nữ chính lên môi sau đó happy ending. Nhưng đây là đời nên đừng mong điều đó xảy ra.
Cự Giải nói rồi đứng lên làm nốt công việc của mình. Kim Ngưu nhìn theo mà mỉm cười, nói thầm thì:
- Cảm ơn nhé.
- Cái gì cơ? - Dường như cô không nghe rõ nên phải hỏi lại.
- À k-không ...có gì! - Anh vội vã xua tay.
- Anh có biết những người nói dối thường nói lắp không?
NHận ra mình đã bị hớ, anh hét lên đầy xấu hổ:
- Nàyyyyyy!
Cự Giải nghe thấy vậy liền cười, thấy cô cười anh cũng cười theo. Cả phòng bếp tràn ngập tiếng cười của cặp đôi Ngưu Giải.
Bỗng Sư Tử chạy thật nhanh xuống bếp hỏi quấn quýt khiến 2 con người vừa rồi không kịp tiêu hóa được cái gì. Chả là sau khi nghe tiếng thủy tinh vơ thì cô lo lắng chạy xuống xem có sao không, sau khi biết là Kim Ngưu làm vỡ đĩa thì cô cũng thở phào.
- Thế có đau không? - Sư Tử hỏi.
- Không sao rồi! Đừng lo. - Anh trả lời.
- Rồi, không sao thì tốt! Nhưng mà có mỗi rửa cái đĩa mà cũng không xong thì mai sau anh định làm gì cho đất nước hả? Hay là anh đập hết bát đĩa đi để khỏi phải rửa?!
Bị Sử Tử mắng cho một trận anh liền ngơ cả người ra, ríu rít xin lỗi. Cự Giải và Thiên Yét đứng bên cạnh thấy vậy bèn bụm miệng cười khẽ.
- Thôi lên dọn dẹp tiếp đi. - Thiên Yết nói rồi kéo Sư Tử đi.
Chào tạm biết với cặp đôi phòng bếp thì Sư Tử và Thiên Yết lại tiếp tục lên lau nhà quét nhà. Cả cái kí túc xá có 3 tầng nên họ phải dọn dẹp cả ba tầng đến phát mệt. Cả hai hì hục dọn dẹp mà không biết trời đất gì cả.
- Mệt chết đi được! Biết thế dọn toilet còn hơn.
Vừa làm vửa than vãn, Yết ca đã khiến Sư Tử khó chịu. Bèn xoay một vòng, dí cái cán chổi vào cổ anh nhanh như cắt.
- Trật tự và tập trung làm đi!
- O-ok...
Thiên Yết nuốt nước bọt ực một cái rồi tập trung làm tiếp, xanh mặt khi vừa thấy hành động vừa rồi của Sử Tử. Sau một hồi làm việc trong im lặng, cả hai ngồi xuống dựa lưng vào tường mà nghỉ ngơi. Thiên Yết thấy cô mệt nhọc bèn đưa chai nước khoáng cho cô. Nhận chai nước từ tay anh, cô uống như người chết khát vậy.
- Anh lấy chai nước ở đâu đấy? - Sư Tử hỏi.
- Ở dưới phòng bếp. - Anh trả lời.
Rồi không khí lại tĩnh lặng trở lại. Không ai nói với ai lời nào. Cái gì cũng có giới hạn của nó, Thiên Yết bèn mở lời bắt chuyện trước:
- Sao cô với Thiên Bình quen nhau?
Hóa ra là hỏi chuyện về Thiên Bình, Cô trả lời:
- Không phải chuyện của anh.
-...
- Mà anh hỏi thế để làm gì? Lần đầu gặp anh cũng hỏi về chuyện Bình nhi, rốt cuộc Bình nhi có liên quan gì đến anh?
- Không phải chuyện của cô.
Nói rồi anh đứng lên để tiếp tục công việc của mình.
- Ê! Đỡ tôi đứng dậy cái! - Sư Tử dang hay tay ra nhờ anh kéo dậy.
- Không có chân à? - Anh lạnh lùng nói.
- Có nhưng mà nhờ tí cũng không được à?
Thiên Yết liền nắm tay Sư Tử mà kéo cô lên. Với một lực mạnh như thế khiến Sư Tử mất đà mà ngã vào lòng anh. Cánh tay to lớn của anh đặt ở vai với lưng cô một cách nhẹ nhàng, chỉ để đỡ cô thôi. Mặt cô hiện giờ hơi có chút đỏ đỏ bèn nhanh chóng đẩy anh ra rồi gắt:
- Tên biến thái! Anh lợi dùng điều đấy để ôm tôi à?
Nói rồi cô bắt chéo tay hình chữ X trước ngực, nhìn Thiên Yết với ánh mắt kì thị. Thấy bị hiểu nhầm, anh liền cố gắng chữa cháy:
- Có mà cô lợi dụng để ôm tôi ý! Thế sao lúc đấy cô không tự đứng lên đi!
- Anh kéo lực nhẹ hơn thì đã không thế này rồi!
- Nếu biết tôi kéo mạnh thì tự đứng lên đi chứ!
Cuối cùng cả hai lườm nhau rồi không nói chuyện nữa, mỗi người một góc làm việc của mình. Mặc dù như thế nhưng Sư Tử vẫn nhớ lại lúc ôm ban nãy. Cô tuy làm trong kĩ viện, được hàng trăm đàn ông ôm vào lòng rồi nhưng với kiểu ấm áp như này thì hơi hiếm..
.
Ở đâu đó xa xa trên tầng 3 có cặp đôi Nhân Mã và Ma Kết đang hì hục lau dọn thư viện. Nhân Mã cùng Ma Kết đang sắp xếp lại nhưng quyển sách lại đúng chỗ. Thư viện của họ không to như ở trụ sở chính nhưng nó cũng là cái phòng đọc sách nho nhỏ đầy đủ tiện nghi. Tất cả những cuốn sách cổ hay hiện đại hay những cuốn thần thoại Harry Potter, Lord of the rings hay nhiều thứ khác.
Nhân Mã đẩy xe đẩy đi một vòng để sắp xếp những cuốn sách về đúng vị trí của nó, còn Ma Kết thì lau những cái kệ sách hay lau sàn. Cầm một cuốn lên để trả lại về vị trí cũ, Nhân Mã bỗng nhận ra cuốn này rất lạ.
Bình thường bìa sách sẽ phải có tên, tác giả hay những gì có thể miêu tả qua nội dung của truyện. Nhưng đằng này cuốn mà Nhân Mã cầm trên tay lại không có mấy thử đấy, cả trước và sau đều không. Lật qua lật lại vài lần, cô quyết định mở nó ra để cho bản tính tò mò của mình được thỏa mãn.
Trang 1 không có gì, trang hai cũng thế, những trang khác cũng chả có gì cả. Quá đỗi nhàm chán, cô tưởng cuốn này phải có cái gì hay ho nhưng hóa ra nó chẳng có gì cả, đến cả một vết mực cũng không. Nhanh chóng giở sang trang cuối cùng.
"Cái gì đây?"
Cô suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào vật thể cô vừa thấy. Đó là chiếc chìa khóa màu vàng đã bị gỉ, có vẻ nó đã ở đây trong một khoảng thời gian khá dài. Chìa khóa được dính trên trang giấy cuối cùng bằng băng dính, bên cạnh còn kèm theo một mẩy giấy nhỏ. Mở mảnh giấy đó ra, cô thấy có một dãy số được viết trên đấy.
"4785627562"
Cô nghiêng đầu tự hỏi. Tại sao mảnh giấy này lại có ở đây? Cùng với cả chìa khóa nữa, thật kì lạ. Nhưng kì lạ thì kì lạ, cô vẫn phải dọn dẹp thư viện, 1 phần là không muốn để Ma Kết dọn dẹp 1 mình, phần còn lại là không muốn nghe Xử Nữ phàn nàn.
Nhân Mã nhanh chóng cất chìa khóa với mảnh giấy vào trong túi áo rồi tiếp tục công việc của mình. Cô nghĩ mình đã tìm được bí mật nào đó thế nên cô sẽ không nói cho ai biết. Đợi đến khi thời điểm thích hợp, khi phải sử dụng chúng thì cô sẽ nói cho mọi người, bởi đến lúc đấy, cô mới biết lý do tồn tại của nó.
Ma Kết từ nãy đến giờ theo dõi từng hành động của cô mà không khỏi nhíu mày, tất nhiên anh cũng tò mò khi thấy gương mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên rồi. Nói thật thì anh rất chú ý đến cô, mọi hành động, thủ đoạn của cô anh đều biết. Nhưng anh cũng không để tâm đến, coi như trường hợp này cũng không ngoại lệ, anh sẽ lại không để tâm đến nó.
.
- Này! Tôi hỏi thật là từ trước đến nay cô có bao giờ vào dọn toilet không đấy?
Anh ngán ngẩm hỏi sau khi thấy cô dọn cái toilet. Thay vì nó sạch sẽ hơn thì đằng này dường như cô lại làm nó bẩn hơn so với lúc ban đầu. Anh tự hỏi là ngoài việc giết người ra thì cô còn làm được cái việc gì nên thân nữa không vậy?
- Chưa.
Thiên Bình trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ. Thì đúng thật mà, đường đường là quý tộc thì việc gì cô phải vào dọn toilet trong khi có 1 dàn người hầu túc trực bên cạnh cô chờ cô sai khiến.
Anh khẽ thở dài khi nhận được câu trả lời của cô, hỏi tiếp:
- Thế có cái việc gì là cô làm thành thạo nhất ngoài giết người nào?
Suy nghĩ một lúc, Thiên Bình trả lời không chút do dự:
- Ăn, ngủ, chơi, mặc quần áo, kinh doanh?
Tất nhiên cái đấy cô phải làm thành thạo rồi. Cái đấy chỉ là người bình thường cũng làm được nói gì cô. Nhiều lúc anh nghĩ phải chăng cô sống trong sung sướng nhiều quá nên hóa dồ?
-Haizzz. Thôi đưa đây tôi làm cho, cô hãy đi lau sàn đi!
Nghe theo lời anh mà cô chạy ra ngoài, lấy cái giẻ lau và cái xô nước đầy ự. Bạch Dương nhìn cô chạy ra ngoài bèn cười thầm. Dáng chạy của Bình nhi khiến anh liên tưởng đến con chim cánh cụt, thực giống.
Chẳng may trong lúc xách xô nước nặng ịch, cô vấp phải cái xà phòng ở giữa sàn nên ngã xuống làm xô nước ào ra ngoài. Mà đổ không vào chỗ khác lại chính ngay người anh. Cuối cùng chỉ tại cái xà phòng mà bây giờ người anh đã ướt như con chuột lột. Nhưng giờ anh mới để ý, Bình nhi cũng ướt không kém gì anh, lại còn nằm trong lòng anh nữa chứ. Chắc chắn lúc cô trượt bánh xà phòng thì đã ngã vào người anh rồi.
Đỡ Thiên Bình dậy, anh nhẹ nhàng xoa vai, Bình ngã vào anh khiến lưng anh đập vào tường nên có chút hơi ê ẩm. Đưa tay lên xoa đầu, Thiên Bình tự hỏi tại sao lúc bị thương thì cô toàn thương ở đầu, có phải ông trời muốn cô ngu đi?
- Ôi! Có sao không? Do tôi vô tình ngã thôi mà!
Thiên Bình nhìn thấy vẻ mặt anh nhắn nhó mà hoảng hốt, không phải là cô lo cho anh mà cô chỉ không muốn rước phiền phức cho người. Nhỡ anh bị đau ở đâu xong lại phải chăm sóc anh thì mệt lắm.
Vốn định trêu Thiên Bình tí thôi nhằm mắng cô do cô vô ý nhưng nhìn vẻ mặt của cô anh liền tan chảy. Cái cau mày lo lắng, cái môi hơi bị cắn màu đỏ cherry. Anh liền xua tay ý là không sao. Nhưng anh có biết Bình Bình đâu lo cho anh.
- Tôi không sao, đừng lo.
Thấy anh ổn định, Bình nhi nói:
- Vậy thì ...anh hãy dọn nốt toilet cho tôi! Đường đường là một tử tước nên tôi sẽ không làm mấy việc này. Với cả anh biết mà, tôi động cái gì là hỏng cái đấy.
Bạch Dương thầm cười khổ, tại sao Xử Nữ lại giao cho Thiên Bình làm nhiệm vụ này. Cô có nghĩ rằng Thiên Bình chưa bao giờ làm việc này không. Khổ thân bây giờ anh phải dọn hết, còn cô thì đang ngồi vắt vẻo trên giường nhìn anh.
- Nếu có gì bảo tôi, tôi sẽ giúp! Nếu việc nó nằm trong khả năng của tôi!
Khả năng của cô cái đầu mốc ý. Có làm được cái gì đâu mà khả với chả năng. Bây giờ mà anh bảo cô đi giết người thì cô còn làm được nhưng đây là dọn toilet, chẳng lẽ lại bảo cô giết luôn cái toilet để đỡ phải dọn? Dù trong đầu nghĩ thế nhưng anh vẫn ậm ừ đáp lại.
- Ừ được rồi! Nhưng nhớ lấy lời tôi nói. Sau việc dọn dẹp này tôi sẽ dạy cô cách làm việc nhà, cánh cụt à.
Nói rồi anh quay đi không để cho Thiên BÌnh nói một lời nào. Cánh cụt ư ? Cái tên đấy khá dễ thương đối với cô đấy chứ.
.
Giờ chỉ còn cặp đôi cuối cùng. Họ là những người quyết định số phận của 10 người còn lại, bị bỏ đói hay là có một bữa ăn no nê. Là anh hùng của toàn thể nhân loại, nhiệt liệt chào mừng Bảo BÌnh Song Ngư.
Sau khi nghe Xử Nữ giao công việc, Bảo Bình liền nghĩ ra một kế hoạch để có tiền. Mà địa điểm để thực hiện cũng không hề xa, đó chính ở ngay phòng hiệu trưởng, nói đúng hơn là phòng của Xiên Phúc. Gõ cửa vài cái thấy không có ai ra mở cửa, chắc Xiên Phúc đang bận. Nhưng dù bận thế nào thì ông vẫn phải đưa họ tiền để mua nguyên liệu.
Định bụng gõ thêm lần nữa cho lịch sự nhưng nghĩ lại thì thấy không phải style của mình nên Song Ngư đạp thẳng cửa mà xông vào. Xiên Phúc đang nằm gục trên bàn ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, ông đã quá mệt mỏi với nhiều chuyện rồi. Chuyện lo dưỡng thương, cho đi du lịch của 12 đứa khiến ông cũng tiêu hao đáng kể. Tuy 1 phần đấy không là gì đối với ông cả nhưng nó vẫn là tiền. Tiền thì vẫn là tiền, mất đi cũng tiếc, ông cũng là một kẻ ham tiền mà.
- Đứa nào dám cả gan xông vào mà không gõ cửa thế hả? - Ông nhăn mặt quát, giấc ngủ bị phá đi khiến ông rất khó chịu.
- Là 2 đứa học trò cute, đáng yêu, xinh đẹp, tài năng nhất vịnh bắc bộ của ông đây. - Song Ngư nói rồi làm thêm hành động phụ họa để tâng bốc mình.
Nhận thấy 2 đứa mà mình vừa nghĩ tới, Xiên Phúc thầm hỏi ông trời đang trêu ông đấy à. Nhắc tào tháo tào tháo tới luôn. Đưa tay chống cằm chán nản, nhìn 2 người bằng ánh mắt không sức lực, ông hỏi:
- Đến đấy làm gì?
- Cái vẫn đề là bọn tôi muốn mua nguyên liệu để nấu ăn nhưng không có tiền, nên muốn sang đây mượn chút ít ý mà.
Khẽ thở dài, Xiên Phúc lấy trong ngăn kéo một xấp tiền mỏng mà đưa cho 2 người. NHận được tiền, Song Ngư cùng Bảo Bình nhanh chóng rời đi. Mặc kệ Xiên Phúc đang ở trong cắn áo khóc ròng vì bị mất tiền.
- À quên! Cái siêu thị nó ở đâu thế?
- Đi ra khỏi trường, hướng 3 giờ, đi 200 mét là tới.
Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt thân yêu này, 2 người cùng theo lời chỉ dẫn của ông mà đi đến siêu thị. Bước đi trên con đường được lát bằng đá, bên cạnh là hai hàng cây xanh tỏa bóng râm mát mẻ. Vào trong siêu thị, họ cùng nhau lựa đồ. Trước tiên là phải mua thịt, họ đi đến gian hàng bán thịt gà, thịt bò gần đó mà xem.
- Xin hỏi hai bạn muốn mua bao nhiêu ạ? - Nhân viên bán hàng hỏi
- Nhà tôi có 12 người nên anh hãy lấy cho tôi khẩu phần ăn của 15 người. - Song Ngư trả lời.
- ... - Nhân viên bán hàng nghẹn lời, cố gắng hỏi lại nghe cho rõ:
- Gì cơ ạ ?
- Thì bọn tôi nói rồi đấy, tai điếc à? - Bảo Bình bực hỏi, anh ghét nhất là cái kiểu hỏi lại hai lần.
Thấy thế nhân viên bán hàng gấp rút gói cho hai người. Chỉ có trường học mới có những giáo viên sát thủ thôi chứ ra ngoài thì ai cũng là người bình thường het nên họ cũng hơi khiếp sợ khi đứng trước Song Ngư và Bảo Bình.
Nhận lấy thịt, Song Bình tiếp tục ra chỗ bán rau. Cô không biết cái lũ ở nhà có ăn rau không chứ cô không thích ăn rau chút nào. Chọn đại một lọai rau mà không biết rau gì, hai người tiếp tục đi xem một vòng nữa và dừng lại ở chỗ quầy bán đồ ăn vặt. Rồi họ dồn hết số tiền còn lại mà mua đủ thứ như bim bim, bánh gạo, tokkboki hay những gì đại loại thế.
Đi ra quầy tính tiền, cô nhân viên đứng đó tính mà ánh mắt cứ tập trung vào hai người. Nhìn họ thật đẹp đôi
- Hai bạn là một đôi ạ? - Cô nhân viên hỏi
- Hỏi làm gì? Đúng thì sao mà không thì sao?
Nói rồi Song Ngư khoác tay Bảo Bình, còn tay anh lại đặt trên vai song Ngư. Mặc dù chỉ là giả nhưng vẫn khiến cô nhân viên kia tưởng thật nên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn rồi luyên thuyên đủ kiểu như "Ước gì tôi được như hai bạn" hay "Tình đầu của tôi là xxx" bla bla bla ...làm cho hai người tức giận mà đồng thanh gắt lên:
- TÍNH TIỀN NHANH.
TÍnh tiền xong họ thong thả đi về. Bỏ mặc cô nhân viên đag ngẩn tò te.
.
- Heyyyy ! Đồ ăn tới rồi.
Tiếng Kim Ngưu vang lên, từng đĩa thức ăn nóng hổi thơm ngon đã ra lò để trưng bày trên bàn. Những đứa còn lại nhìn mà thèm nhỏ dãi, chỉ chờ có thể lao vào ăn như hổ đói, nhưng vẫn phải chờ hiệu lệnh mới được xông trận.
- Rồi ăn nào mọi người!
Tiếng Cự Giải vang lên làm căn phòng tĩnh mạch trở nên sôi nổi hẳn lên. Chỉ chờ có thế, tất cả mọi người thi nhau gắp thức ăn đưa lên miệng. Trong bát của mỗi người đầy ụ những miếng thịt, những miếng rau ngon phức. Mùi thơm bay nồng khắp phòng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa rất vui vẻ mặc dù au cũng không biết câu chuyện họ nói về cái gì.
Ăn uống no nê, nhiệm vụ rửa bát cũng không khó khăn khi trong kí túc xá đã có máy rửa bát. Từng người một đưa bát đũa của mình vào đấy, một lúc sau lấy ra và cất lại trong tủ gọn gàng. Họ sẽ cố gắng để không bừa bộn bởi họ quá ngại việc dọn dẹp. Hôm nay là quá đủ.
Tất cả mọi người lên phòng tắm rửa rồi treo lên giường mà đi ngủ. Một ngày dọn dẹp quả là mệt nhọc mà. Có thắc mắc là tại sao có máy rửa bát mà Kim Ngưu Cự Giải lại rửa bằng tay ? Đơn giản thôi, bởi vì họ thích thế.
_ End Chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com