{Chap 15}: Con suối không có nước.
- Nào mọi người tập trung lại đây, hôm nay cô có thông báo cho các em đây.
Vẫn là tiếng nói đầy sự mật ngọt của cô Mộc Thy khi nói với cả lớp. Nhưng cả lớp chẳng ai mang một tâm trạng hưng phấn cả, tất cả đều nghĩ về chuyện của Cự Giải. Thấy vậy Mộc Thy liền gõ thước rồi hắng giọng nói:
- Hôm nay các em sẽ đi làm từ thiện ở một vùng quê nghèo, các em có thấy phấn chấn không nào?
Mộc Thy thấy tâm trạng của lũ học trò mình đang chẳng có tí gì gọi là lên bèn lắc đầu thở dài ngao ngán. Cô biết là sau vụ Cự Giải thì tất cả mọi người điều đề phòng cảnh giác và buồn, nhưng dù thế thì vẫn phải tập trung cho những nhiệm vụ được giao. Mộc Thy lền nói:
- Cô biết cảm xúc các em không ổn, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, vẫn phải làm. Nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Còn Cự Giải sẽ được Xiên Phúc lo nên đừng lo quá.
Nghe được thế, 11 người liền đi chuẩn bị trong tâm trạng không mấy vui vẻ gì. Tất cả lẳng lặng lên xe sau khi thay đồ. Với 2 tiếng trên xe là một khoảng thời gian dài ngồi đến ê cả mông. Nhưng chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa.
Sau chuyến đi, 11 người xuống xe rồi đi vào nhà của trưởng lão. Nhà Trưởng lão là một căn nhà tranh nhỏ bé đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, trong nhà chỉ độc nhất một cái giường cùng với những đồ làm bếp.
Vị Trưởng lão nhìn hiền hậu với những nếp nhăn theo thời gian mà có, nhìn ông như một người cha già kính yêu của cả làng vậy. Bộ râu dài màu trắng bạc phớ khiến ông thực giống bụt, lại còn đôi mắt híp như một sợi chỉ khiến ông nhìn rất vui vẻ và tươi tắn.
Vị Trưởng lão niềm nở đón tiếp họ vào, rồi chuẩn bị thứ gì đó cho họ uống.
- Xin thứ lỗi, nhà của lão già này chỉ có chút nước suối, mong các bạn thông cảm.
Ông bưng khay ra rồi đưa cho mỗi người một cái chén nhỏ để uống. Trong đôi mắt ông thoáng thấy một chút tia tội lỗi và xấu hổ do không đón tiếp đúng chuẩn.
- Dạ không sao đâu ạ. - Mộc Thy nói rồi niềm nở bưng chén lên uống, không quên nhắc khéo lũ học trò nên tôn trọng chủ nhà. Chứ bọn nó mà cứ chưng cái bộ mặt như đưa đám đấy thì giúp được ai cơ chứ.
- Cụ ơi, làng mình có chuyện gì mà lại thành thế này ạ? - Mộc Thy khẽ hỏi nhẹ.
Mặt ông lão bỗng buồn rầu hẳn ra, như nhớ lại chuyện làng mình đang từ một nơi tiện nghi thành vùng hẻo lánh. Trưởng lão bống nghẹn giọng kể hết sự tình:
- Chuyện làng tôi vào 2 tuần trước, con suối được coi là nguồn nước cho cả làng bỗng dưng không chảy nữa khiến chúng tôi rất lo lắng. Các thanh niên trai tráng đã đi điều tra nhưng lại không trở về. Vì vậy người ngoài đồn rằng làng có ma, nên giá trị du lịch và dịch vụ đã bị mất đi.
- Vậy cụ muốn bọn cháu tìm hiểu nguyên nhân tại sao suối không có nước chứ gì ạ? - Thiên Yết cắt ngang khi trưởng lão vẫn còn chưa nói hết.
- Phải phải, cậu bé thật thông minh
Được vị trưởng làng khen một câu, Song Tử đã nở mày nở mặt mà phồng lỗ mũi. Sau một hồi nói chuyện với lão, 11 người cùng cô Mộc Thy bắt đầu trang bị cho mình rồi chuẩn bị lên rừng. Điều này khiến Song Ngư cùng với Nhân Mã không thích chút nào hết, bởi làn da họ sẽ bị muỗi đốt mất.
.
Cự Giải tỉnh lại sau một giấc ngủ say, khẽ dụi con mắt để làm quen với anh nắng mặt trời. Cô vương vai, ngáp một cái rồi từ từ bước vào nhà vệ sinh với cái nạng.
Nhìn khuôn mặt được băng bó trong gương, Cự Giải không khỏi nhăn mặt khó chịu, dẫu nó có lành hơn so với lần trước nhưng nhìn chung quy thì xấu vẫn hoàn xấu. Làm cho mình vệ sinh cá nhân xong xuôi, Cự Giải từng bước bắt đầu hành trình ăn sáng của mình.
Xuống được canteen của bệnh viện, Cự Giải tự cho mình một bát cháo sườn thơm ngon. Mặc dù cô không thích ăn cháo lắm nhưng dạo gần đây, trong người cô chẳng có hứng ăn cái gì cả, cái gì cũng không muốn bỏ vào miệng. Ăn bát cháo với tâm trạng không mấy vui vẻ, còn bao lâu nữa cô mới được xuất viện? Ở mãi trong này chán ơi là chán, chẳng có bạn, cũng chẳng có gì để làm. Cứ ngồi đấy, ngồi yên trên giường bệnh như một pho tượng.
- Không biết bọn nó đang làm gì nhỉ?
Cự Giải tự hỏi rồi nhanh trong kết thúc công việc ăn sáng của mình mà đi lên phòng. Haiz lại phải bắt đầu một ngày nhàm chán nữa rồi đây.
Đi dọc trên hành lãng bệnh viện, Cự Giải thở dài nghĩ về những chuyện đã xảy ra với biết bao câu hỏi trong đầu. Tại sao cô lại bị bắt, chúng muốn gì ở cô? Những câu hỏi như vậy cứ liên tục ùa vào tâm trí Cự Giải. Đang mải mê suy nghĩ, Cự Giải đâm sầm vào một người. Lảo đảo ngã ra đất nhưng may người trước mặt đã kịp thời đỡ lấy cô.
Cự Giải nhẹ nhàng cảm ơn, coi như là phép lịch sự tối thiểu rồi đẩy người ấy ra.
- Có vẻ như cô hồi phục khá rồi nhỉ?
Không đợi Cự Giải trả lời, người kia đã vụt đi mất. Để lại cho Cự Giải gương mặt ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng cô chỉ nghĩ đó chỉ tò mò hỏi như một người qua đường nên cô không quá để ý đến lời nói ấy. Về phòng bệnh của mình, cô nằm bẹp xuống giường, bỗng thấy cái gì đó cộm cộm ở túi áo, Cự Giải nhanh chóng lấy nó ra.
"Một mảnh giấy?"
Lắc đầu khó hiểu, cô mở mảnh giấy đó ra rồi đọc.
"Ta thấy ngươi có vẻ cũng không hề hấn gì nhỉ? Vậy sao ngươi không gặp ta ở trước cổng trường vào 9 giờ tối nay? Ta có thứ muốn cho ngươi xem, và tốt nhất ngươi nên đến đây một mình đi. Nếu không thì người bạn thân của cô sẽ gặp chuyện đấy!"
Cự Giải nhíu mày khó hiểu. Tin hay không tin, không tin hay tin nói một lời? Bỏ mặc mẩu giấy ra một góc, cô quyết định không để tâm mà lấy quyển sách mà Song Ngư đã tặng để đọc. Nhưng đọc kiểu nào thì trong lòng cô vẫn không thể bỏ qua được từng dòng chữ trên mảnh giấy đó. Bởi nó liên quan đến bạn thân của cô, Xử Nữ.
Rốt cuộc có nên đi không?
.
Giữa trời trưa nắng nóng, 11 chòm sao của chúng ta đã phải vác cái thân đi làm nhiệm vụ. Thời tiết thật không ủng hộ họ chút nào khi ánh mặt trời gay gắt cứ chiếu thẳng xuống đầu họ. Chỉ thoáng chốc mà nhiều người đã mệt lử đi, ngồi bệt xuống mà tu vài ngụm nước.
- Trời đất quỷ thần ơi! Hà cớ gì mà lại bắt con leo rừng trong cái thời tiết như cái beep vậy?
Tiếng Nhân Mã ai oán kêu lên một cách mệt mỏi. Trên trán cô đã lấm tấm nhiều giọt mồ hôi. Cướp lấy chai nước mà Song Tử ngồi bên cạnh đang chuẩn bị uống mà tu sạch, mặc kệ mặt của anh đang nổi hắc tuyến cỡ nào.
- Ơ của tôi mà, sao có thể cướp trắng trợn như thế chứ? - Song Tử tức giận nói. Anh cũng đang mệt lử cả người đây, lại còn kết hợp với thời tiết nắng nóng thì anh không thể không nổi điên được mà.
-Của anh hay của ai thì bây giờ cũng là của tôi rồi. Trật tự đi mệt muốn chết. - Nhân Mã nhăn mặt, nói.
Song Ngư đứng bên cạnh ngán ngẩm lắc đầu, lấy bàn tay mình mà quạt quạt vào mặt, mong nó có thể khiến cô mát hơn. Đoạn cô quay sang Mộc Thy hỏi:
- Cô ơi còn bao xa thì chúng ta đến nơi ạ?
- Sắp đến rồi, một chút nữa thôi.
Mộc Thy dùng tay áo thấm hết mồ hôi trên mặt, cô cũng nhanh chóng lây một chai nước ra uống. Nói thật chứ cái thời tiết tưởng như nóng bốn mưoi nghìn độ như thế này có mà thần thánh cũng không chịu được, nói gì là cô.
- Sao cô không đề xuất với trưởng lão để thuê xe? - Song Tử tò mò hỏi.
- Cô đã đề xuất với ngài, nhưng cái vẫn đề là xe chỉ đưa ta đến bên ngoài rừng thôi, còn vào bên trong thì chúng ta phải tự túc. - Mộc Thy trả lời - Thôi nào các em đứng lên đi, chúng ta còn một tí nữa là đến nơi.
- Tại sao những ai đã lên đây đều không trở lại nhỉ?
Thiên Yết thắc mắc khó hiểu nhưng anh cúng nhanh chóng dẹp qua một bên mà nhanh chóng đi tiếp cùng mọi người. Họ cứ đi bộ mãi hàng giờ đồng hồ, vì bị ảnh hưởng của cái nắng nên tất cả mọi người giờ đây đã bắt đầu chóng mặt và dần bị say nắng. Nhất là nhóm sao nữ, vì thân thể không chịu được nên một vài người đã bắt đầu mê man.
Mộc Thy là người đã quen với việc này nên đã cùng với các sao nam dựng lều, đưa những người đang mệt vào trong ngồi nghỉ. Nhân Mã và Song Ngư là hai người bị say nắng nặng nề nhất, mồm cứ ư ử như mê sảng. Ma Kết nhanh tay lấy khăn mát mà lay mồ hôi trên trán của Nhân Mã, trên mặt anh thoáng một nét lo lắng nhưng nó rất khó nhận ra. Bảo Bình cũng tương tự như Ma Kết, anh lu mặt cho Song Ngư, anh còn cho cô uống một ngụm nước để có thể xuôi đi cơn buồn nôn trong người cô.
7 người còn lại mặc dù cũng lo cho 2 người bạn của mình như sự khinh bỉ trên khuôn mặt họ không thể giấu được. Nhìn tình cảnh nay ai mà không bĩu môi ra cho được cơ chứ. Nói gì thì nói họ vẫn là con người không có mảnh tình vắt vai mà. Nhất là Mộc Thy, đã 25 tuổi đầu rồi mà chẳng anh chàng nào để ý.
- Nhìn bọn nó xem, eo ơi đúng là lũ có người yêu có khác - Song Tử quay ra nói vớii Bạch Dương.
- Hay là tao với mày cũng yêu nhau để mày đỡ phải ghen tị với người ta đi - Bạch Dương nhanh chóng khoác vai Song Tử giả vờ đòi hôn. Điều đó khiến song Tử cùng với những người khác rợn tóc gáy. Anh nhanh chóng vả Bạch Dương một cái rồi đứng ra bên cạnh Xử Nữ.
Xử Nữ thấy vậy liền phì cười, buông lời trêu chọc:
- Ôi Song Tử, anh như thế này mà lại sợ Bạch DƯơng, trốn ra sau lưng tôi ư?
Tưởng chừng Song Tử sẽ gân cổ lên quát lại nhưng không, anh chỉ thầm gật đầu thừa nhận, bởi chơi với nó bao nhiêu năm anh cũng quen với tính của Bạch Dương. Nhưng lần nào mà hắn dở cái trò đó ra là anh không thể chịu được. Song Tử là thẳng, là thẳng. Cơ mà anh cũng đang nghi ngờ giới tính của Bạch Dương, anh quyết định phải nhanh chóng kiếm cho nó bạn gái mới được.
- Này! Tao với Nhân Mã chỉ là bạn thôi, tao không yêu con ngựa điên đó đâu. - Ma Kết xấu hổ gằn giọng.
Nhân Mã lúc này đã đỡ mệt hơn, ngồi dậy giở giọng buồn rầu nói với Ma Kết:
- Hức... Anh không yêu tôi ư? Chả bù cho tôi có tình cảm với anh.
Cả bọn nghe được lời nói của Nhân mã bèn trố mắt ngạc nhiên, ôi tỏ tình rồi kìa. Ma Kết nghe được lời tỏ tình không mong đợi liền lúng túng lắp bắp:
- C-cái gì? C-c-cô yêu ...tôi?
- Còn mơ đi, trêu tí mà anh đã tin. Ma Kết tin người vờ lờ - Nhân Mã nói cùng với một điệu cười nhếch mép - Nếu không đi cướp ngân hàng có khi tôi sẽ làm diễn viên đấy chứ nhỉ?
Ma Kết nhận ra đó chỉ là một trò đùa, mặc cho mọi người xung quanh đang cười nắc nẻ thì trong lòng anh đang có một nỗi tiếc nuối buồn rầu nhen nhóm. KHông hiểu sao khi nghe những lời nói ấy, trong lòng anh hơi có chút kì lạ.
Ma Kết lấy tay cốc đầu cô một cái, nhanh chóng dẹp bỏ cái cảm xúc không tên kia. Nhận một cú đánh từ Ma Kết, Nhân Mã nhăn mặt mà cho anh liên hoàn cái cú đánh vào người. Cả bọn nhìn tình cảnh này liền bật cười vui vẻ.
Sau khi Nhân Mã cùng Song Ngư đã đỡ mệt hơn, cả bọn lại tiếp tục lên đường. Đi thêm một giờ đồng hồ nữa, cuối cùng họ cũng đã đến được đầu nguồn. Nó đã bị những tảng đá lớn chặn ngay giữa lối chảy, nhằm cho nước không thể chảy qua đường này nữa, mà nó chảy theo hướng khác.
- Bọn mày là ai đấy hả? Có phải từ Làng X không?
Bỗng có một lũ người xuất hiện bao vây lấy họ. 11 chòm sao đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
- Anh em xông lên!
Thiên Yết bỗng dưng hô hào cả bọn nhưng lai bị Mộc Thy ngăn cản lại. Cô ra hiêu im lặng rồi tiến lên một bước, điềm tĩnh nói:
- Chúng tôi đến đây trong hòa bình.
Nhưng có vẻ như bọn nó không tin, một tin trong số lũ người man rợ đó nói:
- Ai tin được mồm lũ chúng mày chứ? Lúc trước bọn nó cũng nói vậy, và bọn mày biết tao đã làm gì họ không?
11 chòm sao cùng Mộc Thy đang dần có cảm giác chẳng lành. 11 người đã sẵn sàng để chiến đấu nhưng vì Mộc Thy mà tất cả phải kiềm chế lại tay chân của mình. Mộc Thy muốn làm việc trong hòa bình còn cái lũ kia chỉ muốn làm việc bằng nắm đấm.
- Bây giờ hãy tự trói tay lại không bọn tao sẽ làm hộ mày đấy!
Một tên nói rồi ném dây thừng về phía bọn họ. 11 người nghe theo lời Mộc Thy mà cột tay lại, ngoan ngoãn đi đằng sau cô nhưng trong thâm tâm họ đang rất bực mình. Sao không đánh ngất bọn họ rồi gỡ mấy tảng đá ra là xong. Nhưng Mộc Thy lại không nghĩ vậy, là người trong nghề bao nhiêu năm, cô nhất quyết phải giảng hòa với bên kia bởi có lí do thì họ mới chắn đá không cho nước chảy.
11 người bị giải đi xuống một căn hầm tối. Bọn họ chỉ có nhận ra đường đi bằng những ngọn đuốc được gắn trên tường. Xung quanh tĩnh mịnh,chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân dưới nền đất va chạm với sỏi đá, cùng với những tiếng rên rỉ của những người bị tù trong đây.
- Đây là phòng của bọn mày, và đừng hòng trốn thoát!
Tên cầm đầu nói rồi nhét họ vào trong căn phòng. Họ có thể nhìn thấy gương mặt sợ sệt của người khác đang nhìn những tên cảnh vệ. Mãi đến khi chúng rời khỏi hầm, ánh mắt họ mới bắt đầu bình tâm trở lại.
11 người cùng cô Mộc Thy bị đẩy vào căn phòng không to nhưng đủ để chứa 12 người. Trên cơ thể họ đã dính đầy bụi bẩn, tay chân họ chỗ nào cũng có bùn đất. Sư Tử nhổm dậy sau cú đẩy của tên cảnh vệ. Nhìn cô giờ đây thật bẩn thỉu. Sư Tử tiến về phía song sắt mà cố gắng lay thật mạnh, mong cái song sắt bị gỉ này có thể sập.
- Cô ơi! Chẳng phải lúc trước chúng ta đánh bọn chúng luôn thì bây giờ chúng ta đã không phải ngồi đây không?
Xử Nữ phàn nàn, cô rất ghét những thứ bẩn thỉu nên việc cô bị giam trong phòng tù này thật quá sức chịu đựng. Cô lau đôi bàn tay mình vào quần để cho nó sạch hơn rồi tiến về phía góc tường, nói với tù nhân phòng bên cạnh qua cái song sắt.
- Các ngươi làm sao lại vào đây? - Xử Nữ tò mò hỏi.
Người tù nhân ngồi bó gối nép sát vào tường, cơ thể run lên từng đợt thể hiện cơn sợ hãi . Trong cổ họng còn có tiếng nức nở. Nghe thấy có người gọi, gã đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Xử Nữ nhưng lại không hé một lời nào, để cô phải gọi thêm lần nữa gã mới hoàn hồn lại mà trả lời.
- T-tất cả bọn t-tôi ...là người làng X- Có vẻ gã vẫn chưa dứt ra được hình ảnh của tên ban nãy nên lời nói vẫn còn lắp bắp - Vì con suối của làng không chảy nữa nên chúng tôi vào rừng xem nguyên do là gì, không ngờ bị họ bắt vào đây. Bọn họ không làm gì tôi nhưng giam cầm thế này thực khổ.
Nghe đến đây, tất cả mọi người trừ 12 người kia ra đều run lên một trận sợ hãi. Mộc Thy nhìn 11 đứa học trò của mình mà khẽ thở dài, quả nhiên trên mặt họ không có tí nào biểu lộ sự thương cảm hay đau lòng. Cô khẽ liếc mắt về phía Bạch Dương và Sư tử, thấy hai người có vẻ thì thầm to nhỏ với nhau
- Vậy đã có ai trốn thoát khỏi đây chưa? - Mộc Thy hỏi
Tên tù nhân bèn ngao ngán trả lời:
- Đã từng có người cố gắng để thoát, nhưng kết cục họ vẫn bị bắt trở lại.
Bỗng tự dưng cô thấy Bạch Dương cùng người bạn thân Song Tử của mình đứng lên tiến về phía song sắt. Hai người nắm thật chặt nó, mắm môi mắm lợi lắc cái song sắt thật mạnh, vừa lắc miệng vừa kêu gào hét lớn:
- Đưa bọn tôi ra, bọn tôi muốn gặp kẻ cầm đầu.
Cả hai người khiến cho trại giam được một phen náo loạn, tất cả ánh mắt của những tên tù nhân đều quay ra nhìn họ. Nhưng họ mặc kệ, họ đã có kế hoạch khác rồi.
_ End chap 15 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com