{Chap 3}: Buổi học đầu tiên
Họ vừa đi vừa nghe Xiên Phúc nói về trường. Nào là Khu A, B, C ở đâu ? Trường được thành lập bao nhiêu năm ? hay mấy cái thứ khác. Họ cứ để Xiên Phúc nói liên tục bởi họ cũng ko có lí do gì để biết về mấy điều thừa thãi đấy. Rồi cuối cùng đã đến lớp. Xiên Phúc ngó vào, ra hiệu cho thầy giáo. Ng thầy cũng nhìn thấy họ và cũng hiểu chuyện, bèn quay xuống phía dưới lớp nói:
- Các em !! Hôm nay chúng ta có học sinh mới - Thầy giáo nói và hầu như bọn học sinh chả quan tâm, đã quá quen với cảnh này. Ông thầy bảo 12 ng vào lớp
Từng người bước vào lớp, khi đã ổn định chỗ đứng trên bục giảng, họ mới nhìn đối diện lũ học sinh phía dưới. Vừa nhìn thấy 12 ng, 1 cậu học sinh bèn kêu lên
- Jeff The Killer ? - Chỉ tay hướng về Bạch Dương trong sự bàng hoàng, điều đó khiến cả lớp học được một phen bỡ ngỡ. Tất cả tập trung ánh mắt lên trên bục giảng.
- Đó có phải Kẻ đang bị truy nã tại Nga, Ma Kết ?! - 1 cô học sinh khác cũng lên tiếng
Bây giờ cả lớp học đã được 1 trận chấn động ngỡ ngàng. Từng tiếng xì xầm bần tán bắt đầu nổi lên. Thầy giáo thấy lớp có vẻ ồn, liền can thiệp:
- Thôi thôi các em trật tự nào - Rồi thầy quay ra 12 ng - Các em hãy giới thiệu đôi chút về bản thân đi
Từng người một đều nói về bản thân nhưng chỉ có mỗi cái tên. Họ ko muốn tiết lộ thông tin của mình cho người không quen biết. Rồi thầy đã sắp xếp chỗ ngồi cho họ phía cuối lớp, còn 6 chỗ trống và họ sẽ ngồi theo sơ đồ phòng kí túc xá. Tất nhiên điều đó khiến họ ko vui chút nào. Nhăn mặt về chỗ ngồi đã sắp xếp, lấy sách vở ra vào tiết học. Lũ học sinh bên trên cứ thỉnh thoảng liếc xuống nhìn họ khiến họ có đôi phần khó chịu.
- Hết kí túc xá lại đến lớp học, chúng ta được ngồi với nhau rồi - Song Ngư vui vẻ cười cười ngồi cạnh Bảo Bình
- Ừm đúng - Bảo Bình cười lại
Thầy giáo triền miên, say mê giảng bài, còn họ thì kể cả 1 chữ cũng ko thể lọt vào đầu. Tuy suốt ngày trộm cắp, giết ng thì họ cũng có kiến thức. Họ tự học ở nhà bởi vì họ biết rằng dù thể lực, sức mạnh của họ có bao nhiêu nhưng trí tuệ, kiến thức thì họ cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong cái xã hội khắc nghiệt này. Người khác có thể ko đấu lại họ về sức mạnh nhưng về trí tuệ thì có thể dễ dàng đè bẹp họ. Nhưng học xong hết kiến thức của trung học thì họ từ bỏ, ko tiếp tục nữa.
Thế nên về kiến thức cấp 3 thì no no no, ko có 1 chữ nào trong đầu họ. 12 ng chán nản, nhìn 1 vòng quanh lớp, thấy ai cũng chăm chú học bài. Đây có phải là lớp học cải tạo cho những tên tội phạm ko vậy ? Nếu đúng thì sao ai cũng như là học sinh bình thường ?
- Này ! Tất cả những người ở đây đều là sát nhân, tội phạm hết sao ? - Thiên Bình vỗ vai một bạn bàn trên hỏi
- Đúng vậy !! Cậu thấy lạ lắm đúng ko ? Lúc đầu mới đến tớ cũng thế !! Nhưng thực sự đây là lớp học cải tạo đấy. Như bạn trên kia kìa, đó là ông trùm Mafia khét tiếng trên thế giới đấy. Nhìn thì nghĩ là học sinh bình thường nhưng trước khi vào đây cậu ý khủng khiếp lắm - Cô bạn đó trả lời, tay hướng vào cậu bạn ngồi đó không xa.
- Cảm ơn - Bình nhi lịch sự. Cô bạn đó chỉ gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục quay lên nghe giảng.
Thiền Bình lại quay về trạng thái chán nản. Đây là giờ vật lí và có vể như Bảo Bình đang hăng say ghi chép. Dù gì hắn cũng là nhà bác học. Hẳn mấy thứ như toán, hóa, lí là cậu ta có hứng thú lắm. Nhưng không, nhìn kĩ thì hắn chỉ đang chăm chú vẽ mô hình hóa học trên giấy thôi. Lý thuyết thì hắn đã học hết rồi, chỉ muốn thực hành.
Liếc sang cô bạn thân sư Tử của mình, cũng chả khá khẩm hơn tên Bảo Bình là mấy. Cô đang chơi game, khuôn mặt hết sức nhập tâm vào trò chơi. Chả hiểu nó chơi cái gì mà chăm chú đến thế. Rồi nhìn một hồi lâu thì ánh mắt cúng dừng lên trên ng Thiên Yết, hắn đang ngủ.
Khuôn mặt cũng chả có gì đặc sắc để phải nhìn. Nhưng có một điều đã khiến thiên BÌnh bận tâm về hắn kể từ lần đầu gặp mặt. Rõ ráng hắn rất giống một ai đó, rất thân quen, gần gũi nhưng vô cùng xa lạ
Khẽ thở dài, lắc nhẹ đầu rồi cũng thả lỏng cơ thể, gục xuống bàn mà chìm trong giấc mộng. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói chuyện của bàn Kim Ngưu - Cự Giải.
Bàn Ngưu Giải có lẽ là bàn thân thiện nhất, nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ. Nào là về đồ ăn, bộ trang phục hay tất cả những chuyện lặt vặt khác. 2 người hợp nhau thật.
- Này ! Về kí túc xá anh nấu cho tôi ăn một món đi !! Nghe nói anh nấu ăn ngon lắm - Cự Giải mắt sáng, cười vui vẻ
- Tất nhiên rồi !! Cô biết nhà hàng Lafrenda'l không ? Tôi là chủ nhà hàng đó đấy ! Cô cứ đi ăn thoải mái, tôi sẽ miễn phí cho cô - Anh chàng Kim Ngưu có vẻ bắt đầu quý mến cô bạn này rồi.
- Thật không ? Vậy thì tốt quá. Tự dưng nói đến đồ ăn khiến tôi đói quá - Cự Giải bĩu môi, đưa tay sờ lên bụng.
Ngưu ca cười lớn, nói:
- Yahh Giải nhi à ! Cô vui tính quá nha
Được gọi tên thân mật khiến Cự Giải không khỏi bất ngờ nhưng cũng chỉ cười. Trước giờ chỉ có mỗi Xử Nữ gọi cô như thế, mà bây giờ lại được một ng con trai gọi, mặt tất nhiên có chút phớt hồng. Kim Ngưu thấy mặt cô như vậy, tò mò hỏi
- Này Cự Giải ! Cô bị làm sao đấy ? Sốt à ? - Ngưu vô tư ko biết gì, đặt tay lên trán cô.
- Tên điên này ! Bỏ ra đi, tôi ko bị làm sao đâu - Cự Giải bỏ tay Kim Ngưu ra, cười cười rồi tặng cho anh một cú đấm nhẹ sau lưng nữa. Cả hai người cười rồi tiếp tục buôn dưa lê bán dưa chuột.
Trái ngược với sự vui vẻ của Kim Ngưu và Cự Giải thì bàn của Song tử-Xử Nữ lại là một bầu không khí ảm đạm dầy sát khí. Tên Song Tử cứ mải miết nói chuyện, tán mấy em xinh xinh ngôi xung quanh còn Xử Nữ phải đau đầu phát mệt với hắn.
Tên đó không thể để cô tập trung vào bài giảng được. Ở đây cô không biết người đứng nhất là ai nhưng nguồi đứng vị trí đó bây giờ sẽ đổi sag cho cô. Cô không thể để ai làm mất tập trung được nhưng cái tên Song Tử lại cứ tiếp tục nói chuyện đến phát bực.
- Yahh Song Tử ! Anh có để cho tôi học không ??!! -Xử Nữ tức dận quát lên - Các cô, quay lên
- Cô làm gì mà căng thế hả ? Viêc của tôi liên quan gì đến cô - Song Tử cũng cãi lại. Các bạn nữ thì cũng đã quay lên học bài.
- Đúng ! Nó ko liên quan đến tôi. Nhưng nó ảnh hưởng tới tôi. Thế nên làm ơn im lặng chút đi.
- Tôi không im lặng đấy ! Cô làm gì được tôi ! Học để làm gì hả ? Giết người cũng kiếm sống được đấy thôi. Dù gì tôi vẫn mạnh hơn tất cả. - Song Tử vênh váo
- À à ! Tôi có thể không giỏi giết người bằng anh nhưng tôi có thể đánh bại anh bằng trí tuề đấy. Với kiến thức có cũng như không kia thì sớm hay muộn anh cũng bị tôi đè bẹp thôi - Xử Nữ khinh bỉ liếc nhìn hắn.
- CÁI GÌ ?!! - Song Tử tức giận hét ầm lên khiến thầy giáo cũng tất cả học sinh trong lớp quay xuống nhìn hắn.
- Song Tử ! Có chuyện gì vậy ? - Thấy giáo ôn tồn hỏi
- Dạ không ạ ! - Song Tử xấu hổ trả lời, Học sinh cũng quay lên mặc kệ hắn. Quay sang lườm Xử Nữ một cái - Lần này tôi tha đấy, đừng để có lần sau
Xử Nữ chỉ bĩu môi rồi nhún vai, tiếp tục bài học của mình. Hắn cũng chả tán gái hay gì nữa. Nằm xuống bàn nhìn cô. Giờ mới để ý ở góc độ này Xử nhi rất đẹp. Sống mũi cao, đôi môi nhiều lúc mím chặt vì bài khó, đôi mắt sắc sảo. Song Tử cứ nhìn chằm chằm vào Xử Nữ khiến cô có chút khó chịu. Lấy chân đá hắn một cái rồi nói:
- Nhìn gì ? Chưa thấy gái đẹp học bài bao giờ à ? - Mắt vẫn không rời khỏi trang sách
- Xấu như cô có ma nó nhìn
Nói rồi hắn quay mặt đi, Xử Nữ cũng chả đáp lại. "Đẹp quá" Đó chính là suy nghĩ hiện giờ của hắn. Đôi môi chợt nở một nụ cười nhẹ. Bình yên đã trở về với bàn Xử Song.
Dưới bàn Xử Song là bàn của cặp đôi cũng có vẻ hợp nhau. Đó chính là Bạch-Sư. Họ đang đấu game với nhau. Trò chơi của họ cũng rất phù hợp với tính cách của họ, máu me chết chọc chém giết điên loạn, họ đang chơi Zombie hunter với phiên bản 2.0 có thể chơi được cho 2 người. Họ là cùng một đội, săn zombie nhiều nhất để đạt high score
- Hóa ra anh cũng thích trò này à ? Giống tôi thật đấy - Sư Tử vừa chơi vừa trò chuyện với Bạch Dương - Này này có con đằng kia, của anh đấy giết đi.
- Tất nhiên rồi ! Phải gọi là tôi cuồng trò này luôn rồi đấy - Bạch Dương nghiêng người, lắc lư theo cái máy. - Mà cô cũng là tội phạm đúng không ? Sao tôi chưa nghe danh cô bao giờ nhỉ ?
- Tôi làm trong kĩ viện - Sư Tử nói khiến Bạch dương ngạc nhiên, thực chất lúc mà cô giới thiệu trong cái chỗ ngục kia thì anh không nghe nên bây giờ có hơi bất ngờ - Ba mẹ tôi mất lúc tôi mới được sinh ra, tôi được gửi ở trong cô nhi viện. rồi một ngày có một ng phụ nữ mời tôi về đấy làm
- Khổ thân cô, mà trùng hợp ghê ! Ba mẹ tôi cũng mất từ lúc sinh ra này. Rồi tôi đc nhận bởi một gia đình lúc tôi mới sinh. Sau đó đến khi 5 tuổi tôi bị đuổi và phải tự thân kiếm sống.
- Có lẽ nào - Sư Tử nói rồi quay sang anh, anh cũng nhìn cô rồi cả hai cùng hô lên - Định mệnh !!!!!
2 người cùng cười, rồi đập tay với nhau. Họ rất hợp nhau nha. Họ lại tiếp tục trò chơi đang dở của mình.
- Ba mẹ chúng ta đều mất lúc mới sinh ra, có khi nào chúng ta là anh chị em của nhau không nhỉ ? - Dù chỉ là đùa nhưng Bạch Dương vẫn mong có ai đó là gia đình của mình
- Tên điên này ! Nếu là anh em thì chúng ta phải giống nhau rồi, nhưng nhìn xem. Màu tóc, màu mắt, màu da rồi tất cả các thứ đều không giống nhau. Bớt hão huyền đi ông - Sư Tử nói rồi đấm vào lưng Bạch Dương một cái, cười tươi nhìn anh
- Cũng đúng ha - Bạch Dương gật gù rồi cả 2 người cùng tập trung vào trò chơi của mình.
Ở gần đó, bàn Bảo-Ngư có vẻ ồn ào. À không, chỉ có mỗi Song Ngư ồn ào thôi chứ tên Bảo Bình thì làm việc riêng của mình. Anh đang thiết kế một sơ đồ hóa học, vật lí
- Yahh Song Ngư à im lặng chút đi ồn quá - Bảo Bình nhăn mặt tức giận
- Nói chuyện với tôi đi ! Tôi chả có ai để nói chuyện cả !! - Song Ngư mè nheo cứ giật giật tay áo của anh khiến anh không tài nào tập trung nổi.
- Nói chuyện với người khác đi ! Đang bận rồi - Anh từ chối, mắt dán chặt vào cái sơ đồ
- Nhưng tôi chỉ có mỗi anh là thân thôi mà !!!! Đi nói chuyện với tôi đi tôi chán lắm - Song Ngư tiếp tục như thế khiến anh càng ngày bực bội
- Tôi đã bảo là không mà, sao cô lắm chuyện thế ??!!! - Anh gắt lên, sự tức giận đã hiện rõ trên mặt anh.
- Không nói chuyện thì thôi ! Tôi cũng chả cần, việc gì phải căng thế - Cô thấy thế chán nản nằm gục xuống bàn, quay mặt ra hướng khác
Anh sau khi gắt lên, thấy thái độ của mình không phù hợp. Dù gì là do cô ấy chán quá chứ không có làm gì anh cả, anh thấy mình cần phải xin lỗi cô. Nhưng liệu cô có bỏ qua không thì vẫn phải thử đã. Bảo Bình đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, nói:
- Song Ngư ! Tôi xin lỗi nhé
- Bỏ tay ra đi - Song Ngư nói với không một chút cảm xúc nào cả
- Xin lỗi nhé ! Chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ hãy ngủ đi - Bảo Bình xoa đầu cô 1 cách ôn nhu
- Được rồi - Cô phụng phịu, bĩu môi nhắm mắt lại.
Bảo Bình ngó, thấy cô đã nhắm mắt, anh liền rời tay, tiếp tục cái sơ đồ của mình.
- Nhìn hai người như đang yêu nhau đó nha - Nhân Mã trêu chọc
Bảo Bình chỉ cười nhẹ rồi ra hiệu im lặng, Nhân Mã cũng hiểu được nên đành quay lên, để lại không gian đằm thắm cho bàn Bảo-Ngư. Mã Mã sau khi quay lên thì quay sang cái thằng bạn thân của mình . Trời đất khác nhau hoàn toàn, bạn thân nhà người ta ôn nhu, chăm sóc, ân cần, dịu dàng. Trong khi đó cái thằng khỉ nhà mình như cái tên ất ơ, vô cảm, khô khan, cao to đen hôi, mặt suốt ngày chỉ có 1 biểu cảm. Sau khác nhau vậy trời.
Cô lắc đầu, ngán ngẩm thở dài. Mà thôi kệ, đó là bản tính của hắn rồi. Có thay đổi được đâu. Mà không hiểu từ nãy đến giờ cái tên Ma Kết suy nghĩ kiểu gì mà trầm tư hẳn nhỉ.
- Này ! Đang nghĩ gi đấy ? - Cô nằm xuống bàn, đưa mắt nhìn anh
- Đang tính kế - Câu trả lời ngắn gọn.
Mà nhìn Ma Kết lúc này đi, 2 tay chống cằm, mắt nhìn suy tư, ngũ quan trên gương mặt anh rất hoàn hảo. Trông rất giống một cậu thư sinh trong đồng phục học sinh. Nhìn thế này chứ ai ngờ lại là cái tên độc ác đi giết người chứ.
- Tình kế gì ? - Cô lại hỏi
- Thì chỉ là chỗ này to lớn thi chắc chắn mất rất nhiều tiền. Mà tốn nhiều thì chắc chắn rằng Xiên Phúc rất giàu.; Đang tính xem cướp tiền của ông ta như thế nào thôi - Anh trả lời tỉnh bơ, ngả lưng vào ghế, chân vắt chéo vào nhau, tay khoanh lại còn đầu ngửa ra sau
Câu trả lời của Kết ca khiến Nhân Mã thầm cười. Quả nhiên không chỗ nào có thể thay đổi được tính cậu ta.
- Mà anh có nghĩ vào đây rồi ...chúng ta sẽ trở thành người tốt không ? - Cô bỗng dưng hỏi câu này khiên anh có vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô định làm người thiện thật sao ?
- Không chắc ! Tùy vào từng hoàn cảnh mà có thể hay không thể - Anh trả lời, mắt nhìn cô
- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tôi chỉ thấy chúng ta đã sống trong bóng tôi quá lâu rồi. Tôi muốn ngoài ánh sáng kia nó như thế nào ...mà ai cũng muốn.
Mã nhi nói, gục mặt xuống bàn, giọng nói lung lay. Có vẻ cô đang do dự có nên tiếp tục trên con đường tội lỗi không ?
- Này Ma Kết này ! Anh có ở cạnh tôi nếu tôi muốn làm việc thiện không ? - Cô nói nhỏ nhẹ, đủ để cho anh nghe thấy.
- Đừng nghĩ nhiều !
- Trả lời tôi đi !! - Cô hối thúc anh
Anh trầm ngâm một lúc, nói:
- Cô là bạn thân của tôi
MA Kết nói, anh đặt một tay lên đầu cô. Nhân Mã có vẻ bất ngờ nhưng cũng mỉm cười, quay sang mặt đối mặt với anh
- Anh bắt đầu noi gương bạn thân nhà người ta rồi đấy !! Tốt tốt, không uổng công tôi diễn nãy giờ. Có lẽ tôi nên đi làm diễn viên thôi !!! - Cô nói rồi cười vui vẻ, không để ý đến gương mặt có đầy sát khí của tên kia.
- Nhân Mã !! Cô chết với tôi - Nói rồi anh cốc 1 cái thật mạnh vào đầu cô. Mặc cô la lên đau đớn, anh chỉ buông ra 1 từ. - Thần kinh.
.
.
.
Giờ tan học đã kết thúc. Tất cả học sinh lần lượt kéo nhau ra khỏi học viện mà chạy về kí túc xá nghỉ ngơi (kí túc xá không thuộc trong trường nhé, ở chỗ riêng). Học cả ngày mệt mỏi, còn riêng 12 người thì có vẻ không mệt, bởi họ chỉ vào lớp rồi ngồi thôi. Không ai trong họ có hứng học, à đâu, trừ Xử Nữ ra thôi.
- Này ! Kí túc xá ở đâu có chế nào biết không chỉ đường coi - Bạch Dương đặt 2 tay lên đâu, vừa đi vừa nói
- Mà Xiên Phúc đã nói đâu ! Chẳng lẽ lại quay lại tìm ổng ? - Nhân Mã nói
- Bây giờ chắc ông cũng chả ở trong nữa đâu ! Thôi thì tự mò, hỏi học sinh xem. - Cự Giải nhìn xung quanh ròi chỉ tay vào Thiên Yết - Anh ! Đi hỏi đê
- Cái gì ? Sao lại là tôi !!! - Thiên Yết mặt đơ ra nhìn Giải nhi
- Bởi tôi thích - Cô trả lời tỉnh bơ
Thiên Yết đành chán nản đi hỏi 1 học sinh ngẫu nhiên nào đó. Khi đã chonnj được đối tượng thích hợp ở gần đấy thì anh dừng lại. Mặt hằm hằm sát khí trông rất đáng sợ, ánh mắt của anh như xé đôi tâm gan của cậu học sinh đó. Anh gằn giọng, nói:
- Này cậu kia !!! Kí túc xá ở đâu ??!?!??!?!?!
Anh nói như muốn giết người khiến cậu học sinh đõ sợ hãi la lên rồi thẳng cẳng bỏ chạy. Thấy kết quả thu được là một con số 0 tròn trĩnh, anh đành ngán ngẩm quay lại chỗ 11 người. Còn họ vừa nhìn anh vừa bụm miệng cười.
- Đúng là vô dụng, chả được cái tích sự gì cả ? - Thiên Bình nhìn anh rồi bĩu môi châm chọc
- Làm được thì ra làm đi ! Chỉ được cái nói mồm là giỏi - Anh đáp lại, cô cũng chả nói gì thêm.
Bỗng từ phía cổng trường có một cô bạn chạy về phía họ. Mặt nhễ nhại mồ hôi, chắc phải chạy nhiều lắm.
- C-các em... - Cô gái đó thở hổn hển, nói - Các em có phải học sinh mới không ???
Cô nở một nụ cười tươi rói. 12 người cũng gật đầu
- Đúng, là bọn em. Mà chị gái xinh đẹp đây là ai vậy ??? - Song Tử lại gần, vuốt tóc chị đấy.
Nhưng có vẻ ng đó miến với sắc đẹp của Song Tử. Nhẹ nhàng gạt tay cậu ra, giới thiệu:
- Chị là Nhược Y, học lớp 12, trên các em 2 khối,, cũng là trưởng kí túc xá cấp C. Xiên Phúc dặn chị dẫn các em về kí túc xá, cũng như giới thiệu về nó luôn
- Thế ạ ? Vậy thì tốt quá, nãy giờ bọn em cứ loay hoay mãi không biết hỏi ai !! Cảm ơn chị - Kim Ngưu lễ phép cúi đầu tỏ lòng biết ơn.
- À không có gì đâu ! Dù gì cũng là trách nghiệm của 1 đàn chị hướng dẫn đàn em mà. Các em đi theo chị - Nhược Y nói rồi dẫn trước, 12 người nối gót theo sau
Vừa đi Nhược Y vừa kể về kí túc xá phân chia như thế nào. Kí túc xá chia thành 3 cấp A B C giống như lớp học. Mỗi kí túc xá của mỗi cấp giống như nhà chung vậy. Có rất nhiều phòng ngủ, 1 phòng khách, phòng ăn với phòng bếp gộp lại thành 1 phòng rất to, có cả 1 cái đại sảnh để đi lại rất giộng lớn nữa. Đằng sau kí túc xá là một vườn hoa rộng lớn nào là Lan Ma, Phong Lan Tím Vàng.
.
Chú thích:
1) Lan Ma: Loài hoa này tưởng rằng đã bị tuyệt chủng trong 20 năm, nhưng nó lại xuất hiện trở lại đầy kỳ diệu. Hoa lan ma đặc biệt ở chỗ, nó không có lá nên không thể tự quang hợp mà phải lấy dinh dưỡng từ một loại nấm cấy ghép trên thân
2) Phong Lan Tím Vàng: Đây là loài hoa hoang dã được tìm thấy ở Anh và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Một nhánh hoa hoa này có giá 5000 đô đủ thấy được nó quý hiếm đến mức độ nào.
.
Chỉ một loáng mà họ đã đến được kí túc xá cấp C. Quả đúng như lời Nhược Y nói, nơi này rất đẹp. Bao quanh là vườn hoa rộng lớn tưởng chừng như 1 cánh đồng. Ở giữa có một lối đi lớn dẫn tới kía túc xá. Đi qua vườn hoa đó, họ đã phải thẫn thờ trước vẻ đẹp đó.
- Thật nhiều màu sắc - Song Ngư nói, một tay ngắt một bông hoa lên ngửi - Lại còn thơm nữa
Cả họ đi tiếp cho đến khi điểm dừng của họ là một căn nhà to lớn. Cấp C tính cả lớp 10, 11, 12 là phải có tới trăm người thì bạn phải biết cái kí túc xá này nó to lớn như thế nào. Trợn tròn mắt ngạc nhiên, cái kí túc xá sao nó có thể to và đẹp như thế này.
- Này này các em đừng đứng thế chứ, vào trong thôi - Chị Nhược Y nói, vẫy họ '
Họ bước chân vào trong. Cánh cổng chính mở ra. Họ cảm giác như đang bước vào lâu đài vậy. Mở ra, bên trong cũng lộng lẫy biết bao.
- A Nhược Y cậu về rồi hả ? - Bỗng có một người con trai bước xuống cầu thang chính giữa. Lớn hơn tuổi 12 người. - Còn họ là ai ??? - Anh ta chỉ tay về phía họ
- Là học sinh mới đấy, ra chào hỏi các em ý đi. - Nhược Y nói
Ng con trai đó bước tới, vẫy tay với họ rồi giới thiệu:
-Chào các em, anh là Âu Phi. Là bạn thân của Nhược Y. - Âu Phi nở nụ cười tươi niềm nở
- Vâng ! Mà cho em hỏi, trước khi vào đây 2 người làm gì ạ ? - Bảo Bình hỏi
- Thì trước đây chị là buôn nội tạng, còn anh ý là tên thợ săn chuyên đi săn bắt các loài thú quý hiếm.
- Thế bây giờ các anh chị còn làm nữa không ạ ? - Xử Nữ ngồ nghệch hỏi
- Ừm, không ! Bọn anh không còn hứng thú gì đến việc đấy nữa ! - Lần này đến Âu Phi trả lời
- Điều gì khiến anh chị thay đổi ??? - Sư Tử
- Ừm ...Có lẽ là thời gian chăng ? Mà các em đừng hỏi chị như thế chứ, cứ như chị là tù nhân không bằng - Nhược Y bĩu môi hờn dỗi, hàm ý đùa vui vẻ. Họ cũng khẽ cười - Mà các em lên thay quần áo đi. Cũng chuẩn bị xuống ăn tối nhé. Tiện thể chào mừng học sinh mới luôn.
- Vâng ạ !
Họ nhanh chóng chạy lên phòng. Mỗi cửa phòng đều dán bảng tên của mỗi cặp. Ai nấy đều về phòng của mình. May mà Xiên Phúc có đến nhà của từng người rồi mang hết quần áo đồ đạc rồi để vào phòng kí túc xá cho họ. Ông mà không lầm thì bây giờ họ biết mặc gì.
Thay quần áo tắm rửa xong xuôi. 12 người xuống phòng ăn teo lời chỉ dẫn của Âu Phi chứ mới đến đây họ không biết đường có mà bị lạc. Cả khu kí túc xá cấp C rộn rào, vui vẻ. Tuy họ chưa quen biết hết nhưng họ đều thấy rất hòa đồng. Họ không ngờ rằng những người mang nụ cười vui vẻ này đã từng mang một tội ác rất nặng trên vai. Có lẽ là đúng thế thật, thời gian có thể thay đổi tất cả.
Tiệc tàn bứa ăn kết thúc. Tất cả mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ai nấy lên phòng của mình. May mà phòng ngủ có 2 cái giường chứ 12 người không tài nào chịu chấp nhận ngủ chung.
Một ngày của họ trôi qua như thế đấy. Nhưng đây mới là ngày đầu tiên thôi, không biết những gì sẽ xảy ra vào ngày tiếp theo đâu.
_ End Chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com