Chap 4: Cảm giác đau
Sáng ngày thứ hai
- Aizz... Đau thật, tên này tinh lực cũng tốt thật. Làm đến cả một ngày trời mà vẫn còn cắm sâu đến vậy, thật là... Không lẽ tên Alpha nào tinh lực cũng tốt đến thế này sao?
Bạch Dương đỡ trán, anh vừa tỉnh dậy định rời đi thì cảm thấy bên trong có thứ nong nóng đang lấp đầy cái lỗ nhỏ bên dưới của bản thân, quay qua thì thấy Sư Tử đang ngủ say giấc, tay vòng qua ôm lấy eo của anh.
Bạch Dương nhẹ nhàng gỡ tay Sư Tử ra để qua một bên, dùng lực nhẹ nhàng từ từ để rút thứ đã "hành hạ" mình một ngày qua, thì bỗng một lực mạnh đẩy thứ đó sâu lại vào bên trong, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Bạch Dương:
- Ưm, Tiểu Yêu ngoan để anh ngủ một chút. Hay em đang chê là hôm qua tôi bồi em vẫn chưa đủ?
- Không... Không phải, chỉ là tôi muốn đi tắm rửa rồi đi lên công ty, hôm nay có cuộc họp với một đối tác rất quan trọng.
- Hửm... Đối tác sao? Chẳng phải đối tác của em là tôi sao? Hay hai ta vừa "tập thể dục buổi sáng" vừa thảo luận về vấn đề hợp tác có được không?
- Kh... Không, tôi nằm yên được chưa?
- Được, thế thì ngoan hơn nhiều rồi!
***
- Alo, cậu gọi tôi ra đây là có chuyện gì mới sao?
Một nam nhân ngồi vắt chân lên đùi, ngón tay nhịp nhịp trên chiếc bàn, một tay cầm lấy tách cà phê mà thưởng thức.
- Bộ không có chuyện gù thù sẽ không được gọi Vương Tổng ra đây sao?
Một nam nhân cầm lấy một điều thuốc, châm lửa rồi hút lấy một hơi, thổi ra khói trắng lên trời.
Nam nhân ngồi đối diện nhíu mày, giọng có phần khó chịu:
- Ha, Cố Bảo Bình cậu giờ cũng biết cách chọc giận tôi rồi đấy! Chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không rảnh và cũng dập thuốc đi, mùi khó chịu quá!
Cố Bảo Bình nhìn nam nhân kia mà cười cười, rít lấy một hơi rồi thổi thẳng vào mặt nam nhân kia:
- Ha ha, Vương Tổng bớt giận đi. Tôi hút thuốc vốn là thói quen không bỏ được rồi, mà chuyện tôi muốn nói thì cũng cần phải có một chút gì đó mới nói được chứ! Không lẽ Vương Tổng đây không biết Cố Bảo Bình tôi cần thứ gì sao?
Nam nhân kia khó chịu, giật lấy điếu thuốc của Bảo Bình thả xuống đất mà giẫm lên chà chà để dập lửa nơi điếu thuốc, sau đó nhanh chóng lấy tay huơ huơ cho khói thuốc nãy Bảo Bình phả ra bay đi hết.
Bảo Bình nhìn hành động của nam nhân kia mà đầu ủy khuất, thở dài một hơi, ngả người ra sau từa lưng vào ghế:
- Haizz... Thật là chán quá đi, Vương Tổng thật chẳng biết đùa tý nào cả.
- Cố Bảo Bình, thế cuối cùng cậu có nói cho tôi biết không?
- Ấy, sao ngài nóng thế Vương Tổng? Ngài cũng biết tôi cần gì mà!
- Thứ gì cũng được trừ thứ đó, một Omega mà ngang nhiên đòi hỏi quá mức với một Alpha, cậu cũng to gan thật đấy!
- Aizz, Vương Tổng lạc hậu quá! Thời đại này mà còn phân biệt cao thấp thì thật là... Hàng gì đến giờ vẫn chưa tìm được bạn đời, haizz...quá tôi nghiệp, quá tội nghiệp mà!
- Cậu.... Được thôi, bếu đã không muốn nói thì tôi cũng không muốn nghe. Xin phép tôi đi trước, tiền cà phê tôi trả rồi nên cậu không cần trả nữa đâu!
Nam nhân kia đứng dậy, cầm lấy cặp của bản thân, bước ra khỏi ghế, vừa quay đầu bước đi được một bước thì....
- Chuyện này liên quan đến quyền thừa kế và khả nàng thành công trong hợp đồng mà công ty ngài đã ký kết, không lẽ ngài thật sự không muốn nghe sao, Vương Tổng?
Vị Vương Tổng kia nghe vậy liền dừng lại, giọng đầy lạnh nhạt hỏi:
- Bao nhiêu?
- 10 tỷ, nếu ngài chê nhiều thì có thể đi và không cần nghe thông tin quý giá này đâu!
- Được, chiều nay cậu sẽ nhận được tiền trong tài khoản.
Nói rồi vị Vương Tổng kia ngồi xuống ghế, Bảo Bình cười tươi:
- Ấy, nếu ngay từ đầu Vương Tổng hiểu chuyện làm nhanh gọn như thế này thì có phải tốt rồi không?
- Chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn có việc.
- Aizz, ngài nóng thật đấy! Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho ngài một thông tin. Ngài đã từng nghe đến thuốc tạo Pheromone chưa?
- Hửm, thuốc tạo pheromone?
- Đúng vậy, một loại thuốc chứa pheromone của Alpha hoặc Omega. Tuy mùi hương là giả, nhưng tác dụng đem lại thì tốt hơn pheromone thật rất nhiều.
- Thế ý cậu là muốn tôi kinh doanh thứ thuốc đó?
- Ha ha, quả nhiên là gia chủ đời tiếp theo của Vương gia, suy nghĩ rất sắc bén. Đúng là mục đích của tôi là kinh doanh thứ thuốc đó, nhưng không phải là kinh doanh trái phép, mà là làm ăn minh bạch rõ ràng.
- ...
- Sao chúng ta không thử kinh doanh nước hoa mang mùi pheromone của Alpha hay Omega? Thế thì ta không phải là kinh doanh thuốc trái phép, mà bên cạnh đó còn tạo ra cho bản thân một mối lời lớn từ việc kinh doanh này. Chảng phải giới trẻ ngày nay rất thích nhưng thứ mới lạ và gây sức hút lớn đến người khác sao? Vậy sao chúng ta không thử lợi dụng điểm đó để kinh doanh một mặc hàng mới, lợi dụng lớp trẻ và rồi đưa chúng ra thì trường trong nước, lớn mạnh hơn sẽ đến cả thị trường ngoài nước. Ngài thấy thế nào?
- Đây cũng không phải là ý kiến tồi, nhưng nó chẳng giúp ích gì cho việc thừa kế của tôi cả.
- Ấy, ngài đừng vội kết luận. Việc tôi muốn nói còn chưa hết.
- Hửm, thế nói tôi nghe xem!
- Ha ha, chẳng phải em trai của ngài cũng đến tuổi phải lập gia đình rồi sao?
- Vậy... Không lẽ ý cậu là cho nó lập gia đình?
- Chính xác. Nếu ngài muốn nhanh chóng thừa kế được cơ ngơi đồ sộ của gia đình, thì trước tiên phải đẩy những kẻ cản đường đi trước, sau đó mới đường đường chính chính thừa kế mà không phải tranh chấp hay làm tổn hại đến ai cả.
- Ha ha, thật là... Cố Bảo Bình, không thể ngờ đằng sau vẻ ngoài vô hại đó bên trong lại là một con người nham hiểm đến vậy! Nếu cậu là Beta thì có lẽ tôi đã ngủ cùng cậu rồi!
Bảo Bình nghe đến đây có chụt khựng người, không lẽ Omega là không thể ngủ sao? Tim bỗng đau thắt lại như thể bị ai đó bóp hay bị cột lại bằng một sợi dây vô hình nào đó vậy, nhưng không thể để lộ nỗi đau ấy, Bảo Bình nhìn vị Vương Tổng kia mà cười nói:
- Ha ha, thật may là tôi không phải là Beta, nếu không chỉ sợ sẽ không giữ được trinh tiết của bé cúc xinh xinh nhà tôi mất!
- Hừm, biết vậy là tốt rồi!
Nói rồi vị Vương Tổng kia đứng dậy, cầm lấy cặp quay bước đi. Bóng dáng của vị ấy xa dần, xa dần, thì...một giọt nước mắt lạnh buốt rơi dần rơi dần ngày càng nhanh xuống khuôn mặt xinh đẹp rồi rơi xuống mặt bàn. Bảo Bình khóc, anh khóc vì tình cảm bản thân nuôi giấu bao năm qua vẫn cứ thế bị vị Vương Tổng kia ngày ngày chôn vùi nó xuống dưới sâu thật sâu.
Bảo Bình thừa nhận bản thân đã yêu vị Vương Tổng ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc anh ta đang đi chung với đám bạn Alpha của mình vào thăm trường cũ. Lần đầu đó cậu không thể nào quên được, vì cũng chính vào lúc đó mà cả hai đã hợp tác với nhau: một người cần chiếc ghế gia chủ, còn người kia thì cần một thứ tình cảm mãi không thể với đến. Nó đau, nó đau, rất đau.
*Reng.... Reng.... Reng... *
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Bảo Bình tỉnh lại, lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, lấy bên trong túi một điếu thuốc, rít lấy một hơi rồi mới bắt máy:
- Alo, anh gọi em có chuyện gì sao?
- ' Cố Bảo Bình, em mau về nhà ngay cho anh! '
- Ơ, anh bộ có chuyện gì s... *tút...tút... * ..sao?
Chưa để Bảo Bình nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy, giọng nói có phần tức giận khiến Bảo Bình cảm thấy lạ, đâu là lần đầu tiên thấy anh trai tức giận đến như vậy.
Bảo Bình thở dài, cất điện thoại đi, đứng dậy mà trở về nhà.
***
Bảo Bình về đến nhà, vừa mở cửa ra thì...
- Cố Bảo Bình, em mau nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?
Bảo Bình nghe giọng anh trai mình đầy gắt gỏng liền nhìn qua xem tình hình thì.... Trước mắt anh bây giờ là bạn thám của anh - Tô Song Ngư đang ôm lấy anh trai - Cố Cự Giải không rời, liên tục cọ má vào người Cự Giải, miệng luôn gọi "Giải Giải, Giải Giải của tui".
Bảo Bình nhìn cảnh tượng chỉ biết lắc đầu, đi đến giúp Cự Giải giải vây. Tô Song Ngư bị kéo ra khỏi Cự Giải mà đầy ủy khuất, phụng phịu:
- Bảo Bình, đừng để Giải Giải đi mất mà! Giải Giải của tớ, không phải của cậu, trả lại tớ đi!
- Haizz, thiệt là. Song Ngư, cậu mau thu pheromone lại đi và ngôi ngay lại. Cự Giải là anh trai của tớ, cậu cứ làm thế anh ấy cũng không phản ứng đâu.
- Hứ, sao lại thế được? Chẳng có Alpha nào mà không bị pheromone của Omega quyến rũ cả. Anh trai cậu thật lạ đời, nhưng bất quá mình lại thích thế.
Song Ngư nhìn Cự Giải với đôi mắt hình trái tim, Bảo Bình nhìn thế cũng đành chịu thua.
- Mình biết cậu thích anh trai mình, nhưng anh ấy và cậu không thể đến với nhau được. Cậu cũng biết anh ấy đã có người bạn đời của mình rồi, lại có một đứa con nữa. Không lẽ cậu thật sự muốn làm người thứ ba chen vào gia đình của anh ấy?
- Mình không muốn làm người thứ ba, nhưng mà... Mình không muốn thấy anh ấy đau hay bị tổn thương thôi! Nơi này nó đau đau lắm!
Bảo Bình nhìn Song Ngư đang ngồi khóc, anh hiểu cảm giác đau này, nhưng cũng không thể giúp gì Song Ngư được nhưng chỉ có thể ở bên cậu và đợi cậu tĩnh lại mà thôi!
Thật là... Tình yêu không được đáp lại lúc nào cũng khiến bản thân đau khổ đến vậy, tại sao khi yêu lại khổ đến vậy?
***
Hết chap 4
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :33
*Phần ngoài lề:
Đây là câu hỏi, ai trả lời đúng thì mình sẽ thực hiện một điều ước của bạn đó nha! (Nhưng chỉ trong khả năng của mình thôi nha.)
Câu hỏi: các bạn hãy đoán xem vị Vương Tổng được nhắc đến trong chap này là ai?
Đáp án sẽ được công bố vào chap sau.
(Gợi ý: bức hình ở trên đầu chap, từ các nhân vật đã xuất hiện từ chap 1 đến chap này đi theo nước của con mã trong bàn cờ vua.)
Gợi ý rất dễ, chỉ càn các bạn để ý sẽ ra ngay thôi. Chúc các bạn sẽ tìm ra được nhân vật Vương Tổng này và có một ngày vui vẻ.
Hẹn gặp lại ở chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com