Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Lời nhắn từ vị á thần Địa Ngục

Logan bước vào trong căn phòng ngủ đã chọn, rồi ném phịch đồ đạc xuống giường. Cẩn thận khóa cửa, cậu ngồi xuống, nghe ngóng một hồi rồi mới xắn tay áo lên. Bên trong cánh tay là dấu vết của hình xăm một ngọn lửa. Không, đúng hơn là một vết khắc, như thể bằng một mũi dao. Vết thương vẫn còn mới, tuy nhiên Logan không thể nhớ được cậu đã có nó từ khi nào. Cậu sẽ chẳng đời nào chấp nhận để cho ai đó khắc lên tay mình đâu. Hơn nữa, mấy ngày nay cậu không làm chuyện gì liên quan tới dao kiếm, làm sao có thể có nó được cơ chứ?

Logan lục soát trí nhớ. Phải rồi, lúc Prometheus dùng cậu để truyền tin thì cậu không còn ý thức được thế giới bên ngoài nữa. Trước lúc ngất đi, Logan đã cảm nhận một thứ gì đó lạnh buốt chạm vào da mình, rồi ấn sâu vào cho tới khi những giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra. Lưỡi dao di chuyển, uốn lượn, vạch ra những đường nét nối tiếp nhau, tô đỏ bằng máu.

Những đường nét của một ngọn lửa.

Những ngón tay của Logan không hiểu từ khi nào đã kịp lần mò tới vết khắc. Chúng ấn mạnh, và Logan nghĩ cậu đã thét đủ to để cho cả Teddy trên phòng điều khiển cũng có thể nghe thấy, trước khi mọi thứ tối sầm đi.

Một ánh nến le lói. Một cái bóng nhảy nhót trên tường. Một bầu không khí lạnh lẽo, trống vắng.

Logan nhìn xung quanh. Mọi vật mờ ảo vô cùng, như thể một bức ảnh đã được làm nhòa đi; còn những thứ trong trung tâm thì lại quá sắc nét, tới mức nó làm đau mắt cậu. Cậu cố gắng chớp mắt, mong rằng cảm giác ấy sẽ đi mất, nhưng không. Qua những cơn đau dồn dập và tiếng tim của chính cậu đập mạnh tới mức nó có thể vỡ tung, Logan nhìn thấy một khuôn mặt. Mái tóc xoăn đỏ rực như lửa ôm lấy khuôn mặt hơi dài. Đôi mắt xanh cỏ phản chiếu bóng tối, chúng không lu mờ mà ngược lại còn rực rỡ hơn cả ánh nến. Làn da trắng như sứ, có lẽ cô gái này lâu lắm rồi chưa tiếp xúc với ánh mặt trời. Cô ta bận bộ đồ đen toàn tập: áo phông đen, áo khoác da đen, váy da đen, bốt đen. Trong tay cô ta là một thanh kiếm, cũng một màu đen tuyền.

Có vẻ thần Hades cũng am hiểu về thời trang phết đấy chứ.

Cô gái đó cầm lên một tờ giấy, trên đó chằng chịt chữ. Chống thanh kiếm như một cái gậy, cô ta lẩm nhẩm đọc lại. Logan thầm cảm ơn cô ta, vì với thị lực như hiện nay, thì chắc cậu đi đọc sách in nổi cho người khiếm thị là vừa.

"Lẻn ra khỏi phòng, rồi trà trộn vào đám người đất khi Prometheus không để ý." Không hiểu là do họng cô ta có vấn đề hay do tai cậu có vấn đề, nhưng chất giọng của cô gái nghe xuyên tạc khủng khiếp, như thể một con kền kền khản giọng đang nói vậy. "Điều khiển một hình nộm tới trước mặt Prometheus. Lẻn ra sau lưng. Lấy bình. Đập."

Không, không, không, Logan nghĩ trong đầu. Lẽ ra cô ta phải đợi cho tới khi bọn cậu tới chứ! Nếu làm một mình thì sẽ rất khó thực hiện, dù cô ta có giỏi tới mức nào đi chăng nữa.

Logan cố gắng tiến - đúng hơn là lết - tới bên cô gái ấy. Nhưng cậu càng tiến gần, thì cô ta càng trôi ra xa. Mọi thứ đang tối dần đi, như thể một đám khói đen đang tan biến. Logan cố ép miệng mình mở ra, nhưng người cậu càng ngày càng nặng, như thể có ai đó đang đè cậu xuống đất. Cánh tay nhói lên đau đớn; Logan ngã đập mặt xuống đất, bất tỉnh.

***

"Sắp tới Hollywood chưa vậy? Từ Long Beach tới đó đâu có xa đâu!" Peyton than thở, thằng bé đi đi lại lại trong phòng ăn từ nãy tới giờ. Logan thì chẳng thấy tăm hơi đâu, nên nó càng chán hơn vì không có ai bầu bạn.

"Em đừng than thở nữa! Đi gọi Logan đi, chị nghĩ sắp tới nơi rồi." Valeria hơi lên giọng. Charlie đã lên phòng điều khiển với Ted, bỏ lại cô ở đây với thằng nhóc phiền phức này. Cô đang ngồi mài và lau chùi đống phi tiêu yêu quý - bẩn thì chẳng bẩn đâu, nhưng tại cô chán quá rồi. Tại sao con tàu này lại đi chậm quá vậy chứ? Hy vọng là Ted vẫn đang tiếp tục công cuộc sửa chữa phần động cơ.

"Em gọi từ nãy rồi, chẳng thấy anh ấy trả lời. Em còn đứng gõ cửa thùm thụp ý, mà anh ấy có nghe thấy đâu!" Peyton nằm ườn ra sàn. Valeria hỏi lại:

"Thật đấy chứ? Không thấy động tĩnh gì à?"

Peyton đang định trả lời thì bỗng nghe một tiếng thét. Valeria bật dậy:

"Cái gì vậy? Hình như là từ hành lang phòng ngủ."

"Đâu, từ phòng điều khiển thì phải." Peyton bật dậy. "Em sẽ ra đó, chị thử kiểm tra phòng anh Logan xem. Nhỡ đâu có chuyện gì."

"OK." Valeria gật đầu trước khi lao đi. Peyton leo lên phòng điều khiển, mở toang cửa. Bên trong, Charlie đang lái tàu, còn Teddy đang lui cui sửa gì đó ở bộ phận radar quét quái vật.

"Hai người ổn đấy chứ?" Peyton hỏi, quay đầu nhìn tứ phía. Charlie liếc về phía thằng bé, nghi ngờ đáp:

"Có phải là vì cái tiếng thét đó không? Bọn chị cũng nghe thấy. Là Val à?"

"Không, hình như là Logan. Val đang ngồi với em mà." Peyton lắc đầu. Ted chép miệng, không thèm ngẩng lên:

"Giọng gì mà cao như con gái ý."

"Đừng có đùa!" Charlie tiện tay đập cho Ted một phát. "Logan mà có chuyện gì thì chết cả lũ đấy! Thế Val đâu rồi? Đi tìm Logan à?"

"Vâng. Em chắc cũng đi đây. Hai người cứ lái tiếp đi nhé." Peyton đáp rồi biến ra khỏi phòng. Teddy thở dài:

"Đừng nói lần này lại là về mấy cái vụ tiên tri đấy. Char?"

"Tớ không biết. Lần trước thằng bé đâu có thét. Có lẽ ai đó đã xâm nhập vào cầu nối điều khiển một chiều giữa Prometheus và Logan." Charlie vẫn dán mắt vào khung cảnh trước mặt. "Người đó làm cầu nối bị nhiễu, nên... chậc... ai biết thằng bé sẽ làm trò gì trong lúc bất tỉnh chứ?"

"Trời ạ, tưởng gì. Thôi thì ít nhất thằng nhóc chưa chết." Ted nhún vai, nhưng rồi cậu im bặt khi nhận được cái lườm của Charlie. Rùng mình, Teddy quay trở lại với cái cờ lê của mình.

***

"Chị Val!" Peyton phi như bay tới chỗ cánh cửa màu đồng, nhanh đến nỗi nó đã có thể đâm sầm vào Valeria nếu không kịp phanh lại. "Sao rồi?"

Val thì vẫn vô cùng bình tĩnh; hiện giờ cô đã kịp tháo trong mái tóc màu mật ong ra một cái kẹp tăm, và đang cặm cụi cạy khóa. Không ngẩng lên, cô đáp:

"Chị gọi đủ kiểu rồi mà không thấy gì cả. Trong phòng lại có tiếng động lạ nữa, như thể có gì đó đang đập vào đồ vật vậy."

"Chị nghĩ có quái vật sao?" Peyton hỏi lại, thằng nhóc lo ra mặt.

"Không. Làm sao mà tàu vừa mới xây đã có chỗ hổng cho quái vật vào rồi?" Valeria nhíu mày, nhìn Peyton với ánh mắt khó hiểu. Pey gãi đầu, cố bào chữa:

"Làm sao chị biết được là không có? Jayden xây tàu này chứ có phải anh Ted đâu."

"Sao cũng được." Val trả lời qua quýt; cô lom khom ở đây phải 5 phút rồi mà vẫn chưa mở được. Có lẽ tại lâu rồi không được thực hành, Valeria nghĩ.

"À há!" Cô reo lên đắc thắng khi tiếng tạch của chốt cửa vang lên. Nhanh nhẹn, Peyton xô mạnh cánh cửa, lao cả người vào sàn, ngã sõng soài.

"Cái thằng này, lúc nào em cũng nghịch được à?" Valeria cằn nhằn khi đỡ Peyton đang xuýt xoa dậy. Thằng bé chưa đứng hẳn hoi đã kịp lia mắt quanh phòng, chỉ vào khoảng trống giữa cửa sổ và chiếc giường:

"Kia kìa!"

Logan đang nằm im như chết dưới sàn nhà. Khuôn mặt thằng bé úp xuống thảm, để ở một tư thế không bình thường chút nào. Chân tay nó dường như đã đấm đá loạn xạ, như thể vừa từ trên giường lăn xuống do gặp ác mộng vậy. Tay phải thằng bé đang nắm chặt vào cánh tay trái, tới mức các đốt tay của nó trắng bệch. Các đồ vật nhỏ trong phòng bị xáo trộn lung tung, và trên giường có một mảnh giấy nhàu nát cùng một cây bút bi.

"Anh ấy... làm sao thế?" Peyton thì thào, như thể Logan có thể bật dậy bất cứ lúc nào và bóp cổ nó một cách điên loạn. Valeria tuy cũng đang lo lắng, nhưng có phần bình tĩnh hơn:

"Có lẽ nó ngủ mơ chăng?"

"Làm sao thế được, nếu hét trong khi mơ thì phải tỉnh luôn rồi chứ!" Peyton gạt đi. "Lúc nãy em thấy chị Charlie và anh Ted nói gì về đường tín hiệu ấy...?"

"À, nếu vậy thì có thể ai đó đã can thiệp vào đường truyền - có lẽ một chiều - giữa Prometheus và Logan." Valeria búng tay. "Đấy, kia là tác dụng phụ."

"Oh." Peyton gật gù tỏ vẻ hiểu biết. "Vậy làm sao anh ấy tỉnh lại được?"

"Cái này thì không phải chuyên môn của Athena." Val nhún vai. "Thường thì chị lo đánh nhau, còn Charlie mới là y tá. Thực ra Logan cũng có thể thừa hưởng chút tài năng y học từ Apollo, nhưng tại nó ngất rồi nên..."

"Thế tốt nhất là để yên, chắc lát nữa anh ấy sẽ tỉnh." Peyton đi tới kết luận cuối cùng. "Ta xem tờ giấy này trước đi!"

Thằng bé nhặt tờ giấy lên, vuốt vuốt cho phẳng. Valeria đọc to:

"Lẻn ra khỏi phòng, rồi trà trộn vào đám người đất khi Prometheus không để ý. Điều khiển một hình nộm tới trước mặt Prometheus. Lẻn ra sau lưng. Lấy bình. Đập."

Một thoáng im lặng, như thể cả hai đang đợi xem có thêm câu chữ nào xuất hiện trên mặt giấy nữa không. Valeria liếc sang Peyton, thằng bé đang nhìn chằm chằm vào nét chữ ngoằn ngoèo trên tờ giấy nhăn nhúm, nheo mắt như thể cận thị.

Sau cùng, nó dứt ra, ngồi phịch xuống giường:

"Em chịu thôi. Chứng khó đọc của em nặng quá."

"Chữ Hy Lạp đấy. Vẫn không hiểu nổi à?" Valeria ngạc nhiên hỏi. Cô cũng mắc chứng khó đọc, nhưng ít ra vẫn có thể đọc tiếng Hy Lạp trôi chảy. Nhưng cũng có lý, Val nghĩ, với một người mắc chứng ADHD nặng như Peyton thì việc khó đọc cũng là dễ hiểu.

Logan cựa mình. Ngay lập tức, Peyton xồ từ trên giường xuống, suýt đè cả lên người bạn nó. Đôi mắt xanh từ từ mở, Logan xoay người cứng nhắc, rồi khó khăn ngồi dậy.

"Từ từ thôi." Valeria quỳ xuống đỡ thằng bé. Trông khuôn mặt nó xanh xao tới mức thảm thương. "Em bị..."

"Anh sao thế?" Peyton lập tức hỏi dồn dập. "Tự nhiên lại rú lên để mọi người lo quá chừng! Tại sao anh lai ngất? Anh gặp ai rồi? Ai phá đường chuyền vậy? Anh viết cái này trong mơ à? Nó có nghĩa là gì?"

"Thôi!" Trái ngược với tình trạng hiện tại, Logan la lên giận dữ. "Hỏi lắm thế ai mà trả lời kịp được! Phòng lái đâu rồi, đưa anh tới đó."

"Tại sao thế?" Valeria hơi hoảng hồn khi lấy Logan lảo đảo đứng dậy, trong mắt thằng bé có chút gì đó hơi điên dại. "Logan! LOGAN!"

Như sực tỉnh, thằng nhóc quay sang Val, đáp:

"Ta đang đi sai đường. Lẽ ra phải tới Los Angeles. Chỗ đó gần cung điện của Hades hơn."

"Ừ, nhưng gần hay xa thì cũng phải đi thôi, tại sao em phải sồn sồn lên thế?" Hơi khó chịu do thái độ hiện tại của Logan, Valeria nhíu mày, lên giọng. Thằng nhóc trước mặt cô khác Logan một trời một vực. Logan mà cô biết rất dễ chịu, vui tính và thoải mái. Còn Logan bây giờ thật cục cằn và thiếu kiên nhẫn. Chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com