Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Trạm Tiếp Theo

Mùa hạ, bầu trời đêm như chiếc màn nhung màu đen đầy huyền bí vươn dài ra mà bao phủ toàn bộ chung cư Quân Tây. Ánh trăng treo lơ lửng trên cao, tự chiếc gương bạc tinh khiết mà phản chiếu bóng dáng mờ ảo của những tòa nhà. Màu trăng dịu dàng mà soi sáng cả cung đường của nơi đây, ánh sáng mờ ảo lẳng lặng điểm lên từng góc khuất nơi thành phố.

Sao vẫn sáng, vẫn thả mình tự thiếu nữ mà rong chơi vui đùa trên màn trời bao la kia. Không vội vã, chúng nhẹ nhàng mà thả hồn lờ lững vào giấc mộng xa xăm, nơi dòng nước chảy qua vách đá. Nhưng ngọn đèn từ các tòa nhà hắt xuống làm ánh sáng trên mặt đường nhựa trở nên lấp lánh hơn. Xe cộ vẫn chạy qua, người đi lại vẫn tấp nập nhưng chẳng hề xô bồ vội vã mà lại thanh thản dịu mát như hương bạc hà. 

Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, tiếng rì rào của biển cả liên tục được vang lên. Gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài của từng cô gái, dịu dàng như bàn tay của mẹ đang vỗ về đứa trẻ. Đặt nhẹ bình nước nhỏ xuống bên chậu bạc hà, Lộ Dương Du nhẹ nhàng mở to cửa sổ phòng mình to ra hơn để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trời. Như nhìn thấy Lộ Dương Du, gió nhẹ nhàng lùa vào phòng cô khiến cho mái tóc bay nhẹ nhàng tựa thiên sứ.

Hương gió thơm thoang thoảng mà mang mùi của biển cả vào phòng khiến cho Lộ Dương Du cảm thấy vô cùng thanh mát và yên bình. Bất chợt từ cửa phòng có tiếng nói vang lên.

- "Tiểu Du đâu rồi, có nhanh cái chân cái tay ra ngoài này không"

Giọng nam thanh niên mới lớn vang lên đầy sự sôi nổi mang khí chất của tuổi trẻ, và đương nhiên còn ai ngoài cậu trai trẻ Đàm Kết Huân. "Cạnh" ngước ra ngoài liền thấy anh trai cùng bạn mình đứng ở ngoài, Lộ Dương Du bèn thắc mắc hỏi họ gọi ra làm gì.

- "Gì nữa đây, tính bày trò nghịch ngợm gì?"

- "Đi chơi chứ còn gì nữa, em tính cứ ở ru rú trong phòng mãi hay gì?"

Lộ Ngưu Đăng nghe em gái hỏi thì bèn lên tiếng giải đáp, gì chứ mấy cái trò tẩu thoát đi chơi thì anh nhanh lắm. 

- "Anh thì lẹ lắm"

- "Anh mà"

Nghiêm mặt nhìn anh trai, Lộ Dương Du liền chỉ tay qua Tiêu Tử Tinh.

- "Mấy nữa đi, Tử Tinh mới đi đường xa về còn chưa kịp thích ứng thì sao?"

- "Thì chưa kịp thích ứng thì giờ cho đi thích ứng nè cô nương ơi"

- "Nó từng sống ở đây rồi mà, làm như con hổ đấy chưa từng sống ở đây không bằng ý"

Tiếp lời Lộ Ngưu Đăng trả lời Lộ Dương Du, Đàm Kết Huân nhanh nhẹn nhảy vào lên tiếng. Cậu trai trẻ với chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần short ngắn mang vibe thanh niên mới lớn đầy hào hứng thuyết phục cô bạn nhà mình. Mặc có tuy đơn giản, nhưng chính bộ trang phục đó lại tôn lên dáng người tuy cao lớn nhưng vẫn mang khuôn mặt của tuổi trẻ.

Nghe hai từ "con hổ" là Tiêu Tử Tinh thừa biết Đàm Kết Huân thèm đòn từ cậu lắm rồi. Mặt thì đen sì lại, tay thì chuẩn bị lao vào mà đánh Đàm Kết Huân cho nhớ đời. Mặc kệ việc vừa hôm qua bà nội Chu nhắc nhở phải dịu dàng, thục nữ một chút, cổ liền lao vào người cậu bạn.

- "Cái thằng ranh này, ngứa đòn quá nhỉ"

- "Ô hay con nhỏ này, đã ai nói gì đâu?"

- "Im đi"

Rồi thế là hai đứa trẩu nhất nhóm cứ thế là lao huých vào nhau, chẳng ai nhường ai cả. Lộ Ngưu Đăng bất lực nhìn hai đứa nó rồi mà cười.

- "Đấy, khỏe re mà. Em lo gì cho nhỏ"

Chu Yết Trác - người im lặng nhất nhóm cuối cùng cũng lên tiếng.

- "Không tự đi là bọn đây khiêng cậu đi đấy"

Đỡ cái trán của bản thân, đến chịu cái lũ quỷ này. Cuối cùng Lộ Dương Du cũng chỉ đành khuất phục mà ậm ừ vài cái rồi vào phòng cầm theo túi xách rồi ra ngoài với hội bạn.

- "Nhưng mà tính đi đâu, đừng bảo đi leo tường nhà bà Hồng trộm xoài như bữa trước nhá"

- "Không, ai ngu gì chơi lại"

Chu Yết Trác nghe vậy liền bĩu môi xua tay liền, nói chứ cậu cũng rén vụ đấy rồi. Thật ra quả đấy cậu cũng không bị ăn mắng mấy vì có Lộ Dương Du đứng ra nói chuyện với bố mẹ rồi thương lượng mãi mới không bị phạt đứng ở dưới cửa chung cư suốt mấy tiếng đồng hồ. Vui thì vui thật nhưng mà chơi dại một lần thôi, để dại lần hai thì cậu xin lui. Với lại cũng tối rồi nên nghịch vậy có lẽ cũng không an toàn cho hai nhỏ con gái duy nhất trong nhóm nữa.

- "Thế đi đâu giờ, dạo biển hả?"

Vừa nói, Lộ Dương Du vừa cài quai túi xách của mình lại rồi nhanh chóng đeo chéo qua người. Với chiều cao cũng được gọi là tầm trung, cô diện cho mình một chiếc váy xanh biển nhẹ nhàng mà dịu dàng, tôn lên làn da trắng hồng của bản thân. Chỉnh lại mái tóc của mình thêm chút rồi nhanh chóng đi đôi giày thể thao vào.

- "Ra khu vực bên khu biển B đi, nghe bảo nay tổ chức chương trình gì ý. Kiểu gì chả có trò chơi cho anh em mình vô"

Giúp cô em gái bé bỏng của mình thắt nốt bên giày còn lại, Lộ Ngưu Đăng đưa tay ra nắm lấy tay em gái để cho cô dễ dàng đứng dậy hơn. 

- "Rồi biết là thế rồi nhưng mà cản lẹ hai đứa kia đi, cứ như chó với mèo ý"

Một tay choàng vào cổ, một tay giữ lấy tay bên trái của Tiêu Tử Tinh khi phải đấu lại cô bạn nhỏ của mình. Đúng là "bà chằn" có khác, từ bé tới lớn đều hung hăng như nhau, đụng tí là nhảy xồ vào cậu mà không nương tay tí gì cả. Có điều sức Tiêu Tử Tinh tốt hơn với những bạn con gái bình thường đấy chứ, phải người khác chỉ cần cậu dùng chút sức là chèn ép được rồi. Vậy mà với Tiêu Tử Tinh cậu phải xoay xở vòng qua vòng lại mới đè được con nhỏ.

- "Tại cái tên này chứ, mở mồm câu nào là muốn đấm câu đấy"

Vừa nói, con bé vừa phồng cái má lên, mắt thì liếc qua nhìn ba người kia như làm bộ ủy khuất, xong việc lại quay qua liềm cái cậu bạn ngứa đòn của cô. Sau vài tiếng dỗ dành ngon ngọt của Lộ Dương Du, cuối cùng Tiêu Tử Tinh cũng bèn hạ hỏa chuồn khỏi người của Đàm Kết Huân mà nhanh nhẹn chuẩn bị đi chơi cùng mọi người. 

Xuống đến cổng chung cư, cả bọn liền bắt gặp ông nội Chu cùng ông nội Đàm đang ngồi đánh cờ vây. Thấy đàn cháu của mình tung tăng dắt nhau ra ngoài chơi, ông nội Đàm lên tiếng hỏi thăm.

- "Bọn con đi đâu vậy? Nhớ đi sớm về sớm kẻo mọi người lo đấy"

Đáp lại ông là tiếng cười hì hì cùng tiếng vâng dạ của mấy đứa cháu, thấy thế ông nội Chu ngồi đối diện vừa di chuyển quân cờ của mình xong bèn ngước lên nhíu mắt lại mà nói vài câu.

- "Úi giời kệ bọn nhỏ đi, tuổi trẻ mà, chơi muộn tí cũng chẳng sao, kệ bọn nó đi"

Nói rồi ông vẫy vẫy tay như bảo mấy đứa là cứ đi chơi đi, đi lẹ để chơi cho mà đã. 

- "Rồi rồi, tuổi trẻ tốt thật đấy"

Cười vang cả chung cư, hai ông bạn già xong chuyện với bọn nhỏ liền quay lại bàn cờ vây của mình.

______________________________

Mặt biển lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ hội chợ, tạo thành một dải ngân hà nhân gian chạy dọc bờ cát. Những bước chân của du khách để lại trên cát những dấu vết nhỏ xíu, nhưng chúng chẳng vội in hằn mãi, bởi những cơn sóng nhẹ nhàng cứ từng đợt ập vào, ôm trọn lấy tất cả, như lời chào thân thương của biển cả với những con người ghé thăm. Trên bầu trời đêm sâu thẳm, ánh trăng tròn như chiếc đèn lồng khổng lồ treo lơ lửng, dịu dàng chiếu sáng mọi thứ, hòa cùng những vì sao lấp lánh tựa những viên ngọc nhỏ vương trên dải lụa đen huyền bí.

Dọc theo bãi cát mịn màng, những gian hàng đủ sắc màu xếp thành hàng dài, rực rỡ dưới ánh đèn lồng treo cao. Ánh đèn vàng nhấp nháy như những con đom đóm khổng lồ, vừa lung linh, vừa ấm áp, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp mà cũng rất thơ mộng. Các gian hàng chen chúc với vô số món đồ bắt mắt: những chiếc vòng tay thủ công làm từ vỏ sò, những bức tranh vẽ biển khơi đầy cảm xúc, và cả những món đồ lưu niệm nhỏ xinh được bày biện khéo léo. Tiếng mời chào của những người bán hàng vang lên, ríu rít như những chú chim non, hòa lẫn vào tiếng sóng biển rì rào, tạo nên một bản hòa ca của cuộc sống.

Không khí hội chợ náo nhiệt với mùi thơm ngào ngạt của các món ăn. Hơi nóng từ những bếp nướng bốc lên, hòa quyện cùng hương thơm béo ngậy của hải sản tươi sống: tôm, mực, cá được nướng trên than hồng, kêu xèo xèo quyến rũ. Trên bãi cát gần sóng, những nhóm người ngồi quây quần bên nhau, ánh đèn từ những ngọn đuốc nhỏ nhảy nhót trên từng khuôn mặt rạng rỡ. Tiếng đàn ghi-ta vang lên khe khẽ, đệm theo những giọng hát mộc mạc mà chân thành. Gió biển mang theo hơi nước mằn mặn, nhẹ nhàng vuốt ve làn da, thổi tung những tà áo dài và mái tóc, như muốn mời gọi tất cả hòa mình vào sự rộng lớn của biển đêm.

Sau hơn hai mươi phút đi bộ từ khu chung cư sang bên hội chợ, cuối cùng họ cũng tới nơi với lòng khí thế hào hứng để càn quét tất cả mọi thứ nơi đây. Nhanh nhẹn lên tiếng đầu tiên, Tiêu Tử Tinh sáng mắt khi nhìn thấy khu vui chơi. Qủa thực mọi người xung quang nói con bé trẻ con cũng chẳng sai, cứ như trẻ con nhìn thấy trò chơi là phải kéo ba mẹ đòi chơi cho bằng được.

- "Chúng ta bắt đầu từ mấy trò chơi bên kia đi mọi người"

Vừa nói, Tiểu Tử Tinh vừa sáng mắt chỉ tay sang khu trò chơi ngay gần đó. Đáp lại lời nói của Tiêu Tử Tinh, Lộ Ngưu Đăng lên tiếng đáp lại.

- "Vòng quay ánh sáng trước đi, sau đó thì thử những cái mạo hiểm hơn sau"

Đương nhiên anh chọn cái dễ dàng nhất, bởi anh biết Tiêu Tử Tinh mặt tỏ ra ngoài gan dạ thế thôi chứ trong bụng lúc ngồi lên chuẩn bị chơi lại sợ sệt mà co rúm người lại. Lộ Ngưu Đăng biết vì hồi nhỏ cả bọn có được ba mẹ đưa đi chơi rồi, lúc chuẩn bị lên thì cô nhóc năm ấy hào hứng đòi lên đầu tiên. Lúc lên rồi thì gào ầm lên đòi xuống rồi chui rúc vào lòng ba của cô. 

Một phần nữa là vì để đảm bảo an toàn cho em gái nhỏ của mình rồi, với lại cả bọn cũng vừa mới ăn xong. Phải làm nóng cơ thể một chút trước rồi chơi mấy cái cảm giác mạnh sau mới hợp lý.

- "Nhàm chán, sao chúng ta không chơi luôn cái vòng quay siêu tốc đằng kia cho luôn đi"

- "Vậy cậu dám thử cái vòng quay siêu tốc không hay chỉ dám mạnh miệng thôi hả?

Nhếnh một bên lông mày lên, miệng thì nói đểu, ai chả biết rằng Đàm Kết Huân đang khịa Tiêu Tử Tinh. Cậu cũng thừa biết cô nhỏ mèo xù này mạnh mồm thì mạnh thật đấy chứ gan thì vẫn còn bé lắm. Với cái tính sĩ diện của bản thân, đương nhiên Tiêu Tử Tinh sẽ chẳng chịu thua mà nhảy xồ lên chống hai tay vào eo nhỏ của bản thân mà ngang nhiên dám đồng ý lên chơi.

Thế rồi cả bọn quyết chia thành hai bên để mà đi chơi, một bên là nhẹ nhàng rồi mới tới mạo hiểm bao gồm Chu Yết Trác và anh em nhà họ Lộ, bên còn lại là chơi luôn mạo hiểm từ đầu cho nóng gồm cặp đôi oanh tạc khịa nhau xuyên lục địa. 

Đứng dưới chân vòng quay siêu tốc, Tiêu Tử Tinh ngước lên nhìn một cái rồi nuốt bọt. Ban nãy cô chỉ vì cái "tôi" bản thân cao quá mà chơi dại dám chơi hẳn cái trò này, nghe cái tên thôi là Tiêu Tử Tinh biết chắc bản thân mình sẽ ra sao sau khi chơi cái trò này rồi. Bỗng từ đằng sau có dáng người cao cao bước tới, cầm trên tay là hai tấm vé vào cửa mà lên tiếng.

- "Sao, sợ rồi à, sợ thì rút lui bây giờ vẫn kịp đấy"

Khỏi cần quay lại đầu nhìn xem đó là ai, nghe cái giọng ngứa đòn đó Tiêu Tử Tinh thừa biết đấy là ai rồi. Cắn chặt răng một cái, cô quay lại người nghiêng đầu nghiêm mặt nói.

- "Sợ gì cơ, có mà cậu thì có, sợ thì lui giờ vẫn kịp đấy"

- "Nhớ mồm đấy, lên nào"

Vừa nói, Đàm Kết Huân sải đôi chân dài của mình ra mà bước lên trước Tiêu Tử Tinh tới cổng soát vé. Nhắm nghiền mắt lại, Tiêu Tử Tinh khóc không ra nước mắt nữa rồi, chỉ vì độ nghịch dại của bản thân mà đẩy chính mình vào cái hoàn cảnh éo le này đây. Thôi thì lỡ phóng lao thì phải theo leo thôi nữa chứ biết làm sao, cắn môi mình lại rồi cũng nhanh chóng chạy tới bên Đàm Kết Huân. 

"Phạch", sau khi thắt xong dây an toàn của bản thân, Đàm Kết Huân liếc mắt sang con nhỏ ngồi bên cạnh mình vừa nói vừa nhếnh môi.

- "Sao rồi, giờ xuống vẫn kịp đấy, anh đây không tiếc tiền vé mua cho ngươi đâu"

- "Lảm nhảm ít thôi, sắp thành ông già tới nơi rồi đấy"

Nói rồi, Tiêu Tử Tinh cũng đánh mắt sang bên cạnh mà nhếnh lông mày bản thân lên như đang để khiêu khích người bên cạnh. Và rồi tàu lượn bắt đầu đi lên cao, mặt cô dần đen lại, tay bắt đầu nắm chặt ghế bản thân hơn, đầu cũng bắt đầu lo lắng hơn. Vậy mà ào một cái, tàu lượn liền vèo một cái đi xuống rồi lại lên cao tới đỉnh điểm vòng quay, con bé bật thốt lên một tiếng hét chói tai.

Cơn gió ào vụt qua khiến vài lọn tóc nhỏ còn vương lại trên khuôn mặt nhỏ bé mà đầy hóm hỉnh tinh nghịch của Tiêu Tử Tinh bay loạn xạ hết cả lên. Tim con bé thì đập thình thịch liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi. Ngược lại với sự tán loạn của Tiêu Tử Tinh - Đàm Kết Huân ngồi bên cạnh chỉ cười nhẹ, với vẻ mặt điềm tĩnh thư giãn ngồi trên ghế mà cảm nhận từng ngọn gió ào vào người anh như thể chẳng có gì có thể làm cậu hoảng sợ cả.

Khi vòng quay chậm dần lại và rồi dừng hẳn, Tiêu Tử Tinh ngồi trên ghế vẫn còn hơi hoang mang ong ong cái đầu chưa dám bước chân chạm xuống mặt đất. Con bé hai tay vẫn còn hơi run run, mặt như muốn nôn tới nơi, chân thì co ngắn lên không dám làm gì cả. Đàm Kết Huân ở bên thì đã xuống từ lâu rồi, trò này với cậu cũng chỉ là khởi động nhẹ nhàng thôi, có gì phải sợ xanh mặt như cô bé ngồi bên đâu. Cậu lắc đầu một cái rồi bắt đầu tháo dây đai an toàn bên ghế của Tiêu Tử Tinh ra rồi đỡ con bé xuống khỏi ghế ngồi.

Chân chạm được xuống đất rồi mà Tiêu Tử Tinh vẫn còn hơi run run, chưa dám tin rằng bản thân đã thoát khỏi cái vòng quay quái quỷ đó. Cũng chỉ tại cô nghịch dại ngứa dồm mà tự cao quá cuối cùng để bản thân thành ra như thế này. Một tay chống đầu gối để khom người hơi hơi cúi xuống, một tay run run mà nắm chặt lấy bàn tay của Đàm Kết Huân đứng bên cạnh. 

- "Gớm lắm, có chơi được đâu mà mạnh mồm thế. Giờ thì coi bộ dạng của cậu đi, haiz"

Mặc dù miệng thì vẫn cứ khảy đểu chê bai, nhưng hành động của cậu thì lại khác một trời một vực. Một tay thì nắm chặt tay con bé như sợ bàn tay nhỏ bé của Tiêu Tử Tinh lỡ tuột mất mà không có điểm tựa thì lại ngã uỳnh ra đây thì khổ. Một tay thì vén lại mấy lọn tóc xung quanh khuôn mặt rồi lại xoa xoa cái lưng của cô mà trấn án.

- "N-nói ít thôi, t-tại câ-cậu chứ a-ai"

Mắt liếc sang người đứng bên, mặc dù đang rất chóng mặt buồn nôn nhưng khi nghe mấy lời đó xong Tiêu Tử Tinh vẫn ráng nhìn lên mà rặn ra vài câu chữ để bắt bẻ lại cậu bạn mình. Nói miệng thế thôi chứ trong lòng cô cảm thấy xấu hổ muốn đội quần rồi đây, ngại thật chứ.

- "Thế có cần bế đi tiếp không hả? Hay cứ đứng chực ở đây ra hả bà nội nhỏ"

- "Không cần, tớ tự đi tốt"

Rút bàn tay ra khỏi cái nắm tay của Đàm Kết Huân, Tiêu Tử Tinh dồn hết sức mà đứng thẳng người lại. Chỉnh lại trang phục vài cái rồi cố gắng sải chân ra mà bước đi. Ấy vậy nhưng chỉ mới đi được ba - bốn bước, cô còn suýt ngã uỳnh ra. Với phản ứng nhanh nhạy của mình cùng đôi chân dài miên man, Đàm Kết Huân giật mình mà sải bước chạy lên đỡ lấy Tiêu Tử Tinh.

Rồi cậu bế thoắt cả người con bé lên, vừa bế vừa đi vừa châm chọc cho con bé mau ổn định tinh thần lại để đi chơi tiếp.

- "Bày đặt sĩ diện cho lắm vô"

- "Ai cần cậu bế, thả tớ xuốngg"

Vừa nói, Tiêu Tử Tinh vừa vùng vằng đòi xuống cho bằng được.

- "Nằm ngoan dùm cái coi, người thì nặng như heo mà cứ giãy dụa như con giun đất ý"

- "Ai nặng như heo hả, tớ chỉ có 46 kg thôi đấy, có mà cậu như heo thì có ý"

Thế rồi tiếng gào mắng chửi của Tiêu Tử Tinh cứ vang lên liên tục trên đường Đàm Kết Huân bế cô. Mặt thì cậu nói nặng vậy chứ thật ra thấy cũng chẳng nhằm nhò gì so với lúc cậu tập tạ, khá là dễ dàng và thuận tay. Với Đàm Kết Huân thì con bé như con nít ý mà, mà con nít thì đương nhiên là phải chăm chút và chiều chuộng.

Từ bé tới lớn, dù có phải xa cách một thời gian khá dài, nhưng cậu vẫn luôn mang thâm tâm chiều chuộng với Tiêu Tử Tinh. Ngoài mặt cứ trêu cho đã, tới lúc nó dỗi nó khóc thì dỗ đã đời luôn, hoảng hết cả lên mà kiếm cách xin lỗi. Cũng đúng thôi, dù sao cũng là bạn từ thuở nhỏ mà, đã thế còn là người dù hay chê bai lối suy nghĩ hay trò chơi của cậu nhưng luôn là người đứng ra hưởng ứng nhiệt tình nhất, người năn nỉ mọi người thực hiện cùng.

Cứ bước đi về phía trước, ánh trăng sẽ chỉ soi sáng cho ta trong một không gian nào đó. Còn đâu quãng đường về lại, xin để cho chúng ta tự mình thắp lên ngọn đuốc của chính mình. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, gió hạ xen lẫn hương bạc hà như hào quyện vào với nhau mà bao bọc những ước mơ của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com