Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Sinh thần Thái Hậu

_Hoàng Đạo Quốc_

Chính điện

Khác với không khí trang nghiêm của những buổi thượng triều, tiệc mừng thọ Minh Hoàng Thái Hậu từ sớm đã diễn ra với sự tấp nập, huyên náo nhưng không kém phần uy nghi, tráng lệ. Các thành viên trong hoàng thất gần như đã có mặt đông đủ, tất cả những cận thần trong triều đình đều đã yên vị chỉnh tề để chuẩn bị tiếp đón sứ đoàn các nước lân cận.

-  Mẫu hậu, sao vẫn chưa thấy Xử muội đâu vậy ? _ Ma Kết bên cạnh sốt ruột hỏi Thái Hậu. Từ hôm nàng rời phủ Thừa tướng về đã lại tất bật với công việc chuẩn bị cho lễ mừng thọ, đến Hoàng thượng như hắn cũng bị ngó lơ.

Thắc mắc chưa lời đáp của Ma Kết bỗng chốc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện thỉnh an của gia quyến Bạch Thừa tướng. Minh Hoàng Thái Hậu đành dẹp câu hỏi của hắn sang một bên.

-  Đây là thứ nữ Bạch Song Ngư của ái khanh sao ? Xinh đẹp nhường kia mà khanh nỡ giấu kĩ vậy ?

-  Tạ Thái Hậu khen ngợi, để Thái Hậu chê cười rồi, thứ nữ của thần còn trẻ người non dạ chưa hiểu hết phép tắc trong cung nên sinh thần lần này của người mới dám cho diện kiến.

Song Ngư đứng sau cũng nhân cơ hội tiếp lời phụ thân khiến Thái Hậu rất hài lòng, còn thể hiện sự thích thú trước màn ứng biến nhanh nhẹn của nàng. Nhắc đến miệng lưỡi thì ai địch nổi nhị tiểu thư phủ Thừa tướng cơ chứ.

-  Kia, kia là...

Không khí vui vẻ bỗng chốc lắng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của Thanh Vân Xử Nữ. Nàng bận trên người một thân y phục tuyết thanh* yêu kiều, trên trán lại điểm thêm đóa mai vàng sinh động, vương miện trên đầu lấp lánh tựa những hạt châu sa. Dải lụa tím trên tay thướt tha theo từng cử chỉ khiến mỗi bước đi của nàng thập phần mĩ lệ động lòng người.

Thất công chúa trong lời đồn Hoàng cung nay đang xuất hiện chân thực trước mặt mọi người khiến ai nấy đều nín thở quan sát. Tài sắc vẹn toàn, nếu nói nàng là một trong những bảo vật của Hoàng Đạo quốc cũng không ngoa.

Bạch Song Ngư nhìn thấy Thất công chúa như thấy bằng hữu lâu năm thì vô cùng phấn khởi, nhưng trước không khí uy nghiêm tại nơi này nàng cũng hiểu phải tiết chế nên đành dùng ám hiệu để Xử Nữ biết mình đang ở đâu.

-  Nhi nữ còn chút việc chưa xử lý nên có phần chậm trễ, mong Thái Hậu và Hoàng Thượng trách tội !

Mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng Thanh Minh Ma Kết từ lúc chứng kiến hoàng muội của hắn bước vào liền như người mất hồn, chỉ kịp máy móc miễn lễ theo lời Thái Hậu. Xử Nữ của hắn xinh đẹp như vậy, những ngày tháng sau này bảo hắn làm sao kiềm chế tâm tư đây.

-  Sứ đoàn Ngụy Điền Quốc diện kiến !

Tiếng thông báo vọng qua mấy bậc thềm khiến toàn bộ Hoàng Cung ngưng hết những câu chuyện còn dang dở.

Dẫn đầu phái đoàn chính là Thiên Phù đế và Tư Hoàng Hậu của Ngụy Điền Quốc, theo sau là các vương gia cùng một số đại thần của triều quốc. Sự xuất hiện sau cùng của Kim Ngân công chúa thực sự làm cả Hoàng Cung một phen nữa chấn động.

Chu Tước Thiên Bình e lệ bước vào sảnh Chính điện, xiêm y hồng phấn nhẹ nhàng bao phủ một khoảng thềm. Từng cử động của nàng mềm mại tao nhã như tiên nữ giáng trần. Một vẻ đẹp thơ mộng khó tả nhưng không mất đi cốt cách cao quý của công chúa Điền Quốc. Theo sau là cả đoàn cung nữ thướt tha hầu cận khiến lòng người như có cảm tưởng từ tiên cảnh bước ra.

-  Chu Tước Thiên Bình tham kiến Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng. Chúc Hoàng Thái Hậu phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn. Hoàng Thượng vạn phúc kim an !

-  Miễn lễ, miễn lễ. Công chúa mau đứng lên _ Minh Hoàng Thái Hậu gật gù tỏ ý hài lòng, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Bình đầy ý vị.

-  Nghe danh Kim Ngân công chúa đã lâu, giờ trẫm mới có cơ hội diện kiến, quả nhiên là bậc tuyệt sắc giai nhân  _ Ma Kết tiếp lời mẫu hậu, thái độ bày tỏ sự cảm thán chuẩn mực. Ở nàng công chúa này toát lên một vẻ làm người khác dễ sinh lòng yêu thương.

-  Tạ hoàng thượng khen ngợi _ Thiên Bình nhỏ nhẹ đáp lễ rồi lui về chỗ ngồi dành cho mình. Tuy có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng trái tim nàng không khỏi hẫng lên một nhịp khi được trực tiếp đối diện long nhan tuấn lãnh kia. Giọng nói trầm ổn từ vị hoàng đế trẻ tuổi chút ít đã khiến nàng bớt hoài nghi về những lời đồn đại vô tình của nhân gian. 

Tiếp sau đó là phần thỉnh an diện kiến của tất thảy các thành viên hoàng thất và nước láng giềng, tất cả đều dành lời chúc tốt đẹp nhất và dâng tặng Hoàng Thái Hậu những món quà trân quý đến từ nhiều nơi trong thiên hạ. Thiên Phù đế cũng nhân cơ hội muốn bày tỏ mong muốn liên hôn với Hoàng Đạo Quốc để tăng mối quan hệ hữu nghị cũng như củng cố sức mạnh chính trị và kinh tế của hai quốc gia.

Minh Hoàng Thái Hậu thể hiện sự đồng tình với chủ kiến của Thiên Phù đế, cũng ngầm ra hiệu cho Hoàng nhi của mình có lời bày tỏ.

Thế nhưng ai mà biết Thanh Minh Ma Kết của bà lại là hoàng đế không dễ để người khác sắp đặt số mệnh bản thân. Hắn nhanh chóng đã có lời cầu hòa thỏa đáng, ngỏ ý mời Kim Ngân công chúa ở lại làm khách của Hoàng Đạo quốc một thời gian, vừa là để nàng có cơ hội tham quan quý quốc, vừa là để thăm dò ý tứ nữ nhân. Như vậy vẹn cả đôi đường, một mặt thể hiện được hắn là bậc quân vương anh minh chính trực, cũng cho hắn một đường lui tạm thời để suy xét thật kĩ.

Ý kiến của Nguyên Quang hoàng đế tuy có nằm ngoài dự liệu của Thiên Phù đế nhưng đều được trên dưới Hoàng cung hài lòng tán thưởng. Thiên Phù đế lập tức ngầm chỉ định Âu Đằng tướng quân và một ám vệ ở lại bảo vệ Kim Ngân công chúa trong những ngày ở Hoàng Đạo quốc.

Chính tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ náo nhiệt của những tiết mục đàn hát được thể hiện bởi các nữ nhân ưu tú. Các bậc trọng thần trong triều đều muốn nhân cơ hội này để tú nữ nhà mình lọt vào mắt xanh của hoàng thượng.

Đến phần đặc sắc nhất của buổi tiệc, tất thảy mọi người đều di chuyển ra ngoài chính điện để đón xem tiết mục múa kiếm kết hợp lụa trống được dàn dựng hết sưc công phu dưới sân kia.

-  Hảo, hảo, hay lắm, rất tuyệt, ta nhất định phải trọng thưởng cho người kì công dựng lên sân khấu này mới được  _  Minh Hoàng Thái Hậu cao hứng tán dương mà không để ý một cặp mắt sắc lạnh trong đám đông đang nhắm đến mình.

Cả Hoàng cung đắm chìm trong màn múa uyển chuyển cùng thanh âm dồn dập của chiêng trống.

* Vùùuu... *

Lưỡi dao sắc bén chưa kịp tiếp cận Thái Hậu đã bị chặn lại bởi vạt lụa của Thanh Vân công chúa. Ám khí được cất giấu tinh vi trong những màn múa lụa chỉ chờ thời cơ phóng ra, rất tiếc vẫn chưa qua khỏi ánh mắt tinh tường của Xử Nữ. Nàng thi triển khinh công rồi nhẹ nhàng đáp đất chắn trước mặt Thái Hậu, khẩu khí đanh thép :

-  Người đâu, lập tức bao vây đoàn hát bên dưới, bảo vệ an nguy cho Thái Hậu, Hoàng thượng !

Một lời của nàng vừa cất lên, cả sân triều rơi vào tình thế hoảng loạn lẫn thận trọng. Du Mặc Bảo Bình từ lúc nào đã kề cận Ma Kết và Xử Nữ, sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất. Ba người bọn họ sớm đã trải qua rất nhiều sinh tử cùng nhau nên chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu ý đối phương, thái độ tuyệt nhiên bình tĩnh.

-  Hoàng huynh, mau bảo vệ Kim Ngân công chúa !

Chưa để Ma Kết kịp lên tiếng, Xử Nữ đã nhanh chóng phát giác mục tiêu của sát thủ phía dưới. Ma Kết lập tức phi thân xuống cản một mũi dao đang hướng Thiên Bình lao tới. Một tay rắn chắc rất nhanh đã ôm trọn người nàng tránh đi đường kiếm chết chóc, tay còn lại thuần thục vung lên Hắc Long kiếm, một chiêu nhằm tử huyệt của sát thủ không chút lưu tình.

-  Toàn bộ quân lính nghe lệnh, bắt hết phản tặc cho trẫm !

Một lời Hoàng thượng ban ra, toàn bộ đội quân tinh nhuệ lập tức thực thi nhiệm vụ. Đám sát thủ lẫn trong đoàn hát cũng không nằm chờ chết, năm thân ảnh khác đồng loạt phi ra nhắm tới những mục tiêu đã định sẵn. Bọn chúng có bỏ mạng cũng không thể ra đi vô ích như vậy được.

Du Mặc Bảo Bình vừa chú ý an toàn xung quanh vừa ngầm đánh giá tình hình. Nhóm sát thủ này cũng được huấn luyện không tệ. Đáng tiếc, với ngần này bản lĩnh cũng chỉ đủ làm gánh hát mua vui mà thôi. Hoàng cung là nơi để các ngươi dễ đến dễ đi vậy sao.

Đợi đến khi Sư Tử tới trấn an cục diện vòng ngoài đã có một tên kịp tẩu thoát. Du Mặc Bảo Bình vội ngăn cản.

-  Cố Triệt tướng quân, việc còn lại giao cho ta, an ninh Hoàng cung - nhờ ngài !

-  Đã rõ, Du đại nhân !

-------

Mất một lúc để cục diện an toàn của hoàng thất được ổn định trở lại. Ngoại trừ các thành viên hoàng tộc, tất cả các những quan đại thần có mặt đều một phen hoảng sợ. Không biết kẻ nào to gan lại làm ra loại chuyện này ngay trong sinh thần của Thái Hậu cơ chứ. Trách nhiệm lần này Hoàng thượng của bọn họ nhất định truy cứu đến cùng. Dù sao cũng phải công nhận một điều, đội quân Cẩm Y vệ dưới thời hoàng đế trẻ tuổi này quả nhiên xuất chúng, có thể xử lý sát thủ nhanh gọn như vậy. Có điều, khả năng là sẽ khó ăn nói với sứ đoàn Ngụy Điền Quốc với sự việc này mất.

-  Hoàng đế ta thật lấy làm xấu hổ vì để xảy ra cơ sự trong một ngày trọng đại như vậy, khiến quý quốc chê cười rồi ! _ Thanh Minh Ma Kết mở lời cáo lỗi sau khi quần thần đã ổn định.

-  Hoàng thượng ngài chớ nên để trong lòng chuyện vụn vặt như vậy, những năm đầu lập quốc, chuyện còn phản tặc tàn dư là điều khó tránh khỏi. Ngài thực làm Thiên Phù ta nhớ đến những năm tháng của mình về trước. Ngược lại, xét về việc xử lý phản loạn, ta cảm thấy vẫn nên học hỏi ngài vài phần _ Thiên Phù đế từ tốn đáp, lời lẽ vô cùng thấu tình đạt lý, lại làm nhẹ bớt không khí vốn đang căng thẳng.

-  Thiên Phù đế quá lời rồi, ta phải học hỏi ngài mới đúng !

-  Một màn vừa rồi khiến ta càng thấy yên tâm nếu giao Kim Ngân công chúa của chúng ta cho ngài và Hoàng Đạo quốc. Còn nữa, Băng Thanh công chúa của quý quốc đây quả thực khiến ta mở rộng tầm mắt cùng thán phục  _  Thiên Phù đế rất biết chớp thời cơ để bàn chuyện tương lai, ánh mắt trước khi rời đi cũng không khỏi một tia hứng thú lướt qua khuôn mặt thanh tú của Xử Nữ.

-  Được rồi, chúng ta không nên nhắc đến chuyện không vui khi nãy, quý quốc và hoàng thất hãy cùng lui về biệt phòng đã chuẩn bị để nghỉ ngơi, đến chiều tối đại lễ sinh thần Hoàng Thái Hậu ta vẫn còn nhiều tiết mục để mọi người cùng thưởng thức, mời !

Thanh Minh Ma Kết nhanh chóng kết thúc, không để Thiên Phù đế có cơ hội bàn tính xa xôi nữa. Hắn rất không thích ánh mắt vừa rồi mà đế vương kia dành cho hoàng muội của mình.  

********

Du Mặc Bảo Bình cùng hai thị vệ đã đuổi sát nút tên phản tặc còn sót lại đang tẩu thoát. Nếu không vì cần bắt sống để lấy lời khai, hắn sớm đã cho kẻ trọng thương trước mắt được đoàn tụ với tổ tiên lâu rồi. 

-  Phía trước là đường cụt, hai ngươi mau tản ra chặn lối thoát của hắn !  

-  Rõ, thưa đại nhân ! 

Đúng như dự tính, tên sát thủ do chưa thông thạo toàn bộ địa hình trong cung nên sớm đã đâm đầu vào ngõ cụt. Vết thương khá nặng khiến hắn cũng khó lòng vận khinh công.

-  Được rồi, đừng cố gắng vô ích, ngoan ngoãn khai ra kẻ đứng sau, bổn đại nhân sẽ cho ngươi một con đường sống  _  Bảo Bình không nhanh không chậm tiến đến con mồi phía trước. Ngay cả thanh kiếm vô tình của hắn cũng chưa được rút khỏi vỏ. Cặp mắt sắc lạnh không cho phép đối phương có cơ hội từ chối. 

-  Lũ triều đình các ngươi đừng có nằm mơ ! 

* Xoạt xoạt * -  *Ơ...*  

 *Á á á a....*

Vào thời điểm khốn cùng nhất tên sát thủ nhìn thấy nữ nhân kia như thể đã nắm được sợi dây cứu mạng cuối cùng. Hắn mặc kệ nàng ta từ đâu chui ra, xem một bộ dạng này chắc chắn cũng là dòng quyền quý. 

-  Còn tiến thêm bước nữa, nàng ta lập tức không toàn mạng ! Nào ? Có chết thì hai mạng cùng chết !  _ Hắn rất không lưu tình mà kề đường kiếm sát động mạch cổ nữ nhân kia.

Du Mặc Bảo Bình quan sát một hồi, hắn nhanh chóng nhận ra nữ nhân đang bị uy hiếp kia chính là nhị tiểu thư của Lại bộ, Lộ Tư Nhân Mã. Trên tay nàng ta còn đang ôm chặt một con bạch thỏ như sợ nó bị thương. Rốt cuộc nàng ta sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này, thật khiến hắn khó xử. Đàm phán thả người bây giờ là chủ ý quá ngớ ngẩn. 

Lộ Tư Nhân Mã tuy vô cùng hoảng sợ nhưng nàng vẫn nhận thức được tình hình lúc này, la hét hay kêu cầu chỉ làm sự việc rắc rối thêm, có khi còn khiến kẻ sau lưng càng manh động. Cũng tại nàng, đang yên đang lành lại trốn ra đây chơi, ngay cả nha hoàn Tiểu Diệp cũng không thấy. Nàng hiện tại chính là tự trách sự ham chơi của mình. Bờ môi anh đào mím chặt ngăn cho nước mắt chảy ra. 

Tên sát thủ cũng không muốn cứ chết chân ở đây chơi mèo vờn chuột, hắn tiện tay dùng thêm chút lực khiến vài giọt máu từ chiếc cổ trắng ngần ứa ra, ép nam tử trước mặt ra quyết định.

Du Mặc Bảo Bình khẽ hít khí lạnh, bờ môi kéo lên một đường xảo quyệt.

-  Muốn đàm phán với ta ? Ngươi cũng không nhìn xem dưới chân mình đang có gì sao ?

Như dự đoán, tên sát thủ theo bản năng lập tức nhìn xuống. Bảo Bình tranh thủ sơ hở phi một mũi tiêu cắm thẳng cánh tay đang cầm kiếm của hắn, thuận thế kéo Nhân Mã về phía mình. Y lập tức dùng nội công phế đi cánh tay còn lại của hắn. Tên sát thủ cũng vì một chưởng lực quá mạnh mà phun ra bụng máu tươi. 

-  Á aaa...

Thấy phản ứng của Nhân Mã, Du Mặc Bảo Bình dùng tay ép đầu nàng vào ngực hắn, tránh đi một màn máu me kinh hãi. Hắn sau đó sai người áp giải tên sát thủ đã ngất lịm trên đất về nhà lao đặc biệt để chuẩn bị thẩm vấn. 

-  Tiểu thư, ổn rồi !

Lộ Tư Nhân Mã thấy người đã đi hết liền ngại ngùng thoát khỏi lồng ngực vững chãi kia. 

-  Đa... đa tạ đại nhân cứu mạng ! Ta... có thể cho ta biết tên...

-  Tiểu thư có vẻ hay đi lạc nhỉ ? 

Lộ Tư Nhân Mã tròn mắt nhìn người đối diện. Dung mạo tuấn tú nghiêm nghị trước mặt khiến nàng đột nhiên chìm vào hồi tưởng. Đây... đây chẳng phải người nàng đã từng va phải lúc vào cung lần trước hay sao. Thật quá trùng hợp. 

-  Cầm lấy đi, cổ tiểu thư đang chảy máu đấy ! _ Bảo Bình chìa ra một chiếc khăn hắn lấy trong người.

-  Đa tạ... Phải rồi, tên huynh, a... tên ngài là...

-  Bảo Bình, chỉ huy Cẩm y vệ Hoàng Cung. Gọi ta là Du đại nhân được rồi ! Ta còn có việc đi trước, tiểu thư bảo trọng ! 

-  Khoan đã... tặng ngài !  _  Nhân Mã hồn nhiên đặt bạch thỏ vào lòng Bảo Bình rồi cứ thể chạy thẳng hướng ngược lại. Điệu bộ vui vẻ hệt như chưa từng trải qua màn sợ hãi vừa rồi.

Du Mặc Bảo Bình nhíu mày khó hiểu nhìn theo bóng nữ nhân xiêm y vàng rực linh động. Hắn biết làm gì với tiểu thỏ này cơ chứ. 

-  Du đại nhân, ngài nhớ chăm sóc nó thật tốt nha !! _ Lộ Tư Nhân Mã trước khi biến mất còn không quên ngoái lại vẫy tay với Bảo Bình. 

Đợi cho bóng dáng tinh nghịch kia đi khuất, Du Mặc Bảo Bình mới lắc đầu rồi lặng lẽ rời đi. Ánh mắt hắn thi thoảng nhìn xuống bạch thỏ đang ngủ say trong lòng mà khóe miệng vô thức lộ ra một đường cong nhè nhẹ. 


*******

* Tuyết thanh : màu tím nhạt, có ánh xanh lam nhẹ

.

.

.

🍀 Có ai còn nhớ truyện của tui khum nè  > <
Thả tim và comment tương tác lấy động lực cho tui nhớ. Yêu 💕




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com