第05章 | Phấn hoa ngã chén
| Nhân vật |
Tenbin Yamazaki (em) Thiên Bình
Ite Sadamori (chị) Nhân Mã
Kani Chyuugo: Cự Giải
---
"Thầy đi mất rồi. Không một lời để lại cho em, cũng không một lời để lại cho đại nương... Nhưng dù sao thì em cũng nghĩ đại nương đã biết trước chuyện này."
Chị nhấp môi chén trà, ánh mắt chị nhìn về phía bầu trời xanh ngăn ngắt. Nắng sớm thu rạng rỡ rọi trên mái lầu, làn gió mát thổi ngang qua kẽ tay, qua góc phòng lúc này đã ngưng tiếng đàn châu ngọc thuở nào. Chị đưa tay vuốt mái tóc đen của mình, chốc lại nhoẻn miệng một nụ cười xinh đẹp, giọng đều đều nói với em:
"Chị nghĩ Chyuugo-san không muốn làm em phải khổ tâm."
"Nhưng như thế này còn làm em khổ tâm hơn gấp bội."
Bây giờ em đã thế chỗ của Kani Chyuugo - nhanh, chóng vánh như một câu chuyện đã được sắp đặt từ trước. Em, lúc này biến thành một bông mẫu đơn đỏ rực, diễm lệ bậc nhất trong kinh thành, đường hoàng ngồi giữa ngôi lầu Momiji, giữa trung tâm của phồn hoa đô hội, thoáng trong tầm mắt có thể nhìn thấy mười cõi thế gian. Nhưng em lại nặng lòng, trong cái nhìn trầm tư, những tiếng thở dài lại giống đâu dáng vẻ của Chyuugo lúc trước, u buồn, lặng lẽ, một mình. Chị hơi chau đôi mày.
Có lẽ phải nói với đại nương làm gì đó với cái lầu này, ngôi lầu nhốt những nàng tiên nữ trong bóng tối sầu thảm.
"Sadamori-dono..."
"Gọi là Ite đi. Mấy cái kính ngữ khiến người khác phát ghét."
Chị thở dài nhưng khuôn miệng vẫn nở nụ cười duyên dáng, nhẹ xoay chén trà trên tay. Chị không thích khuôn lệ ép buộc của những người tự coi mình là bậc cao hơn, vậy nên chị đang ở đây, một người phụ nữ, đang thưởng trà trong kĩ viện.
"Vậy thì Ite-dono..."
"Cái đứa này."
"Ite-san."
Chị bật lên tiếng cười đầy vui vẻ.
"Chị lại trốn khỏi phủ đấy à?" Em xoa đôi trâm cài trên đầu, "Để người khác biết được thiên kim tiểu thư thứ chín của nhà Sadamori đang ở trong một kĩ viện thì không phải là chuyện tốt đâu."
"Ừ, và chẳng sao hết." Chị lại nhấp môi một ngụm trà. "Cha đáng kính của chị đang định sắp xếp cho chị hôn ước với một nhà daijinke, hẳn là về chuyện chính trị, mà chị thì tất nhiên không thể chịu được nổi rồi. Chị chỉ cần ra ngoài mấy ngày là cha sẽ quên luôn chuyện đó đi thôi."
Em cười khúc khích, "Những chuyện của giới quý tộc luôn luôn khó hiểu như vậy sao?"
"Đúng đấy, luôn luôn khó hiểu và luôn luôn rắc rối. Người đàn bà giống như một vật mắt xích mang tính chất quan trọng trong thế giới này, ai mà hiểu hết cho được, nhưng có nhiều lúc chị đã nghĩ ngốc nghếch rằng chị muốn trở thành một người như Chyuugo-san."
"Một người luôn chìm trong bóng tối sao?"
Em tròn mắt hỏi. Đôi mắt của em chỉ toàn những bông hoa trong trắng nhảy múa, tinh khôi, đẹp đẽ. Em hơi mím môi mình lại.
"Hơn thế nữa. Một người làm chủ bóng tối."
Nghe thoáng thấy giọng chị bỗng trở nên trầm mặc. Lúc này gió như thổi mạnh hơn, tiếng lá khô xào xạc dưới bóng cây, tiếng những nàng kĩ nữ cười ở phía dưới, tiếng gảy đàn và những âm thanh hỗn tạp.
"Tại sao?" Và chị mỉm cười, "Những chuyện của giới quý tộc."
"Em thì chỉ cần tìm một người đàn ông." Em cúi mặt xuống, hai má hơi ửng hồng.
Nắng rọi vào trong lầu, ánh sáng nhảy múa trên sàn gỗ, mang cả theo là mùi hương nồng của hoa cỏ. Cả không gian bỗng chốc trở nên bừng sáng xung quanh em.
"Chỉ cần một người che chở trong năm tháng trôi mau, ngày nở, ngày tàn, tay không tách rời là em đã đủ mãn nguyện rồi. Những quyền lực thao túng hay địa vị quyền hành em đều không thiết, bởi em đã biết quá đủ ở nơi đây, không còn bất cứ một điều gì nữa."
Mi mắt em khẽ rung rung, hai gò má ửng hồng. Chị nhoẻn miệng cười, nhìn bông mẫu đơn của kinh thành e lệ chìm trong nắng thu, như rạng rỡ, tỏa sáng ngời ngợi trong vô vàn thứ lấp lánh của sao sa. Người thiếu nữ này là đứa con của thần mặt trời, dù cho màn đêm có bắt đầu buông xuống, dù cho bao mùa cứ dần qua đi, thì vẻ hoa lệ của em vẫn như ánh dương chiếu tỏ, khiến cho lòng người ta bỗng chốc trở nên sững lại, bồi hồi.
---
Tập tới: Đêm sương bủa vây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com