Chương 1 | Chớm thu
"Nắng hôm nay đẹp lắm, phải chăng ấy sẽ là những tia nắng rực rỡ nhất vẽ nên bức tranh thanh xuân của các cô học trò nhỏ vào năm cuối cấp, với bao kỉ niệm khó lòng quên được?"
__o0o__
Mùa hạ vừa ồn ã trôi qua, bầu trời vẫn trong và xanh như thế, ngày nhập học lại đến mang lại những cảm xúc chỉ có thời học sinh mới rõ. Phượng ngày nào còn đỏ thắm, nay dịu dàng rơi xuống cửa lớp học. Những người nhạc sĩ ve sầu cũng cất cây vĩ cầm vui tươi, nhường cho mùa thu len lỏi từng góc phố. Những cụm mây nhỏ trắng phau như cây kẹo bông gòn trong ký ức tuổi thơ của biết bao con người nhàn rỗi trôi đi, tĩnh lặng như đôi mắt người thiếu nữ.
Mái tóc đen nhánh quá vai bị gió thổi hơi rối, Bảo Bình đứng trước cổng trường tấp nập tiếng nói cười của học sinh, duy chỉ có đôi mắt sau gọng kính đen là vẫn vậy.
Song Ngư là người đầu tiên chạy tới, cô bạn chen lấn giữ dòng học sinh ồn ào cười nói. Tà áo dài trắng của nữ sinh như những đám mây mềm mại bồng bềnh, đôi mắt thiếu nữ nào cũng sáng trong như ngọc, còn vai áo đồng phục trắng tinh tươm của nam sinh được vạt nắng dịu dàng đậu lên, nụ cười tươi tắn mang vẻ còn ngây ngô, thư sinh. Nhìn cảnh này, ai ai cũng bất chợt ngẩn ngơ.
Thoáng chốc đã là năm cuối cấp.
Ba năm cấp ba thực sự, thực sự rất ngắn.
"Quả mái đẹp đó." Bảo Bình ngẩng mặt, bình thản nói.
Song Ngư vẫn thấy có gì đó sai sai, bèn nhìn xuống dưới chân của cô bạn thân thì phát hiện bạn nhỏ này đã ăn gian chiều cao bằng cách mang đôi giày xăng đan đế xuồng, thiếu nữ bèn cười, xoa xoa đầu Bảo Bình như xoa đầu một con cún:
"Hèn chi hôm nay thấy cao lạ thường."
Bảo Bình lập tức ném cho Song Ngư một ánh mắt cảnh cáo như con mèo chảnh chọe đang giận dữ. Song Ngư thấy vậy cũng không nói gì nữa, bèn cùng đứng đợi bốn người bạn còn lại.
Hai thiếu nữ khoác tay cùng nhau vào cổng trường. Thiên Bình với vóc dáng cao ráo nhờ tập bóng rổ đều đặn, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như một con búp bê sứ, mái tóc đen xoăn như tảo biển buông xuống vai áo trắng, đôi mắt màu nâu tựa như nạm sao mơ màng nhìn khắp nơi. Quả là làm cho người ta một loại cảm giác trầm trồ ngẩn ngơ tựa như thấy được một tiểu thiên sứ.
Thiếu nữ còn lại bên cạnh thì lùn lùn như cây nấm nhỏ, mái tóc thẳng băng cắt lớp buộc hờ, đôi mắt tinh nghịch và cặp má bánh bao hồng hồng. Quan trọng là, cái đậu, Song Ngư nhìn Song Tử mà muốn đánh lộn. Khải Song Tử vừa tươi cười đi lại chỗ Bảo Bình và Song Ngư dưới tán cây bàng già thì đã nghe cả hai bọn nó cà khịa.
Bảo Bình:
"Mày thực sự càng ngày càng mập."
Song Ngư:
"Cái đậu, có ai mặc áo dài mang crocs như mày không con điên. Đừng có mặc cái loại thời trang chọc mù mắt người nhìn như vậy chứ."
Song Tử mặt vẫn tỉnh bơ, còn nhe răng khỉ cười khì, bướng bỉnh nói:
"Mày nhìn Thiên Bình đi."
Song Ngư lúc này mới để ý, cô bạn Thiên Bình cũng đang mang một đôi vớ trắng, bên ngoài là đôi dép quai ngang bự tổ chảng, trông chẳng ăn nhập gì với chiếc áo dài nữ tính thanh lịch.
Song Ngư lúc này mới bất lực đập tay vào mặt, thở dài. Nữ sinh các cô được cái, thích gì làm đó, chẳng để ý người ngoài nhìn họ như thế nào. Sống như những con ngựa hoang không cương, tự mình vùng vẫy một góc trời. Lúc nào thích đẹp thì đẹp, lúc nào thích mặc gì thì mặc, cũng không để ai ngắm, tự bản thân thấy đẹp, không lòa xòa là được.
Song Ngư vẫn còn nghĩ thời trang của hai cô bạn thân Thiên Bình và Song Tử của mình là kinh dị lắm rồi chứ, ai ngờ khi thấy được Ma Kết đi vào, cô gái nhỏ mới chính thức ngả ngửa.
Lớp trưởng đại nhân quyền lực của năm học trước – Hà Ma Kết, đi vào cổng tường cà lơ phất phơ như một đám mây. Gọng kính vàng sáng lóa, đôi mắt tựa như mặt nước hồ mùa thu, tĩnh lặng không gợn sóng. Mái tóc cắt tém và đôi giày thể thao trông mất hẳn vẻ nữ tính dịu dàng nên có khi nữ sinh khoác lên chiếc áo dài trắng.
Song Ngư thực sự không hiểu mình đã đào tạo bọn nó ra cái thể loại gì mà không chút liêm sỉ vậy chứ, bao người đi qua đã nhìn cái hội toàn những nữ sinh không tới nỗi nào nhưng có gu ăn mặc không giống ai này, vậy mà bọn nó tỉnh bơ chọc ghẹo, cười nói tựa như tất cả những con người kia không hơn một con bọ.
Thiên Yết đi vào cùng cậu nam sinh Bạch Dương. Quả là một đôi trời sinh! Nam sinh da hơi trắng như da em bé, đôi mắt nụ cười như một ly nước đá chẳng chút phiền lo. Còn nữ sinh mang một loại dịu dàng không tả xiết, giống như một ngọn gió mùa thu. Đôi mắt đen chênh vênh một mảng, cứ mang một nỗi buồn thoắt ẩn thoắt hiện, mái tóc đen thẳng dài ngang lưng, dịu dàng như một cơn mưa xuân.
Thiên Yết nhập hội với bọn Song Ngư, cô bạn vẫy vẫy chào Bạch Dương, mỉm cười. Cậu bạn gật đầu chào hội con gái rồi nhanh chóng theo dòng học sinh đi về phía lớp học.
Cả bọn đưa những cặp mắt kỳ lạ nhìn Thiên Yết, nét mặt dần mất liêm sỉ, nụ cười còn mang nét nguy hiểm. Nữ sinh thấy vậy mặt hơi đỏ như quả táo nhỏ, cúi mặt nhỏ giọng:
"Đi, tụi mình vào lớp."
__o0o__
Cùng lúc đó, Cự Giải đang bị nghẹt thở chết rồi! Cậu bạn cao dong dỏng chen vào đám đông xem danh sách lớp, áo đồng phục sạch sẽ, dáng vẻ thư sinh tựa như tia nắng hạ, còn nụ cười thì luôn luôn thường trực trên môi chẳng hề đổi.
Chen ra được với tụi bạn đang cười trên nỗi khổ của bản thân thì Cự Giải bèn phát khùng, cậu phát tiết ngay thằng xấu số kế bên – Kim Ngưu. Nam sinh Kim Ngưu cũng cao ngang Cự Giải, đang bình lặng đọc sách thì bị nhéo nhéo, bèn quay sang nghiêng đầu cười, mặt hai vạch đen:
"Mày vừa làm gì đó?"
Cự Giải bỏ tay xuống, khịt mũi:
"Lớp 12A5, đi lẹ lên."
"Ủa không đợi Nhân Mã à?" Bùi Sư Tử hỏi. Nam sinh có chiều cao như một cây sào, mái tóc rối chẳng buồn chải giống như cái bờm của con sư tử.
Kim Ngưu đáp gọn:
"Nãy giờ gọi nó rồi không thấy, chắc là đi trễ nữa rồi."
Sau lưng họ, nắng ấm đầu thu mơn man trên tán lá, trải đầy trên mái đầu của người thiếu nữ hớn hở trong bộ áo dài mới, thấm đẫm trên vai áo sơ mi trắng gọn gàng của nam sinh, tiếng cười trong như nhạc vương vấn đậu trên thềm lớp học.
__o0o__
Lớp học rộng rãi thoáng chốc bị những đám mây trắng ùa vào, mang theo những tiếng nói cười rộn rã. Bầu trời ngoài cửa sổ xanh như ngọc, tàn cây già cỗi lòa xòa qua khung cửa sổ mở rộng nhìn ra ngoài sân trường ngập nắng.
Cả nhóm Song Ngư ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, Song Tử vẫn huyên thuyên về một câu chuyện nào đó, tiếp đến là Bảo Bình nói về con hamster lười biếng nhà cô nàng. Thiên Bình cười toe khiến khuôn mặt bừng sáng, Thiên Yết vui vẻ tít mắt lắng nghe các bạn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, còn Ma Kết thì an ổn đọc sách.
Nắng tràn qua khung cửa, chiếu rọi lên khuôn mặt góc nghiêng của nữ sinh tóc tém, đôi mắt tĩnh lặng chăm chú vào cuốn sách dày kín chữ, vẻ chẳng quan tâm tới thế giới ngoài kia.
Song Ngư vuốt vuốt lại cái mái cong cong của mình vì gió mà bị thổi tán loạn, dáng ngồi bỏ chân lên ghế, chiếc áo dài chưa gì đã bị cái tính bất cẩn của cô nàng làm làm nhăn mất.
Thầy giáo bước vào.
Hàn Xử Nữ, điển trai và dạy toán.
Bỗng dưng các nữ sinh thấy trái tim già cỗi của lão nương vừa được hồi xuân!
Còn Song Ngư khoảnh khắc đó chỉ nghĩ, chết tôi rồi, ngu nhất môn toán mà còn có ông thầy như thế này, chết bổn cô nương rồi, học hành gì nữa.
Nắng hôm nay đẹp lắm, phải chăng ấy sẽ là những tia nắng rực rỡ nhất vẽ nên bức tranh thanh xuân của các cô học trò nhỏ vào năm cuối cấp, với bao kỉ niệm khó lòng quên được?
__o0o__
Nhân Mã đi học trễ, vừa trèo tường vào thì báo hại bị sao đỏ bắt, thẳng tay đem vào phòng giám thị viết bản tường trình.
Cậu bạn có đôi mắt híp lăn lộn trên bàn giám thị, thở dài thườn thượt, đôi mắt chốc chốc lại nhìn tờ giấy trắng trên bàn.
Tại sao lại xui xẻo như vậy chứ, ngày đầu tiên đi học cơ mà!
Bỗng chốc Nhân Mã suy nghĩ, dù gì cũng là năm cuối cấp rồi, hay là... quẩy một trận cho đã luôn?
Thế là cậu bạn cười một nụ cười láu lỉnh, tay cầm cây bút viết lia lịa.
Ba mươi phút sau, Nhân Mã vươn vai, đặt cây bút cái "bộp" xuống bàn, cậu nhìn lại bản tường trình dài ba trang giấy của mình bằng ánh mắt vô cùng hài lòng. Nhân Mã kí một chữ ký đơn giản ngay cuối bài làm, sau đó vác balo lên lớp học.
Cả lớp đang chuyên mục làm quen gì gì đó, vốn dĩ cả lớp đã thân nhau rồi, không cần ba cái giới thiệu tên rườm rà phức tạp, chỉ cần nhào vô "Hey, khỏe không mày?" Là đứa nào bỗng chốc cũng thấy thân ơi là thân, chỉ là, lớp học đang im phăng phắc nghe thầy Xử Nữ nói sơ qua những cái luật lệ muôn thuở. Nhân Mã cúi đầu chào thầy, sau đó đặt balo xuống cạnh ghế trống kế bên Kim Ngưu.
Bạch Dương vừa thấy cậu bạn thì mắt đã sáng lên, miệng nhanh chóng hỏi:
"Sao giờ này mới vào?"
Nhân Mã phẩy tay, cười cười:
"Sao, nhớ tao rồi hả?"
Bạch Dương chợt muốn đánh chết cậu ta.
"Đi học trễ, trèo tường, bị sao đỏ bắt sau đó viết một bản tường trình dài ba trang giấy trong phòng giám thị, với điều hòa mát lạnh và trà đá mọi lúc. Tụi bây coi, sao mà tao xui dữ vậy." Nhân Mã than thở.
Kim Ngưu nhìn quần áo cậu bạn cũng sạch sẽ, nhưng nhìn qua là biết không thèm ủi mà chỉ mặc đại vào người, đầu tóc thì luôn xù xù xoăn xoăn có màu đen như lông quạ, còn đôi mắt cứ híp lại chẳng thấy trời đất.
"Không có nhân phẩm." Sư Tử nói với Nhân Mã.
Cậu bạn không vừa lòng, nheo nheo mắt:
"Sư Tử, sao thấy mày càng ngày càng ăn nói giống Song Tử vậy ta."
Cả bọn bất chợt ồ lên nho nhỏ, ánh mắt rất là quái dị nhìn khuôn mặt của Sư Tử vẫn bất biến.
Sư Tử là loại nam sinh yêu nghiệt, khuôn mặt có ngũ quan hài hòa, cũng tương đối đẹp, nhưng cái làm cậu bạn nổi bật hơn hết là nốt ruồi nhỏ ngay đuôi mắt, nhìn vô cùng vô cùng có mị lực.
Sư Tử nghe tên của cô bạn nấm lùn nào đó bất chợt cũng khựng lại một chút, đôi mắt nhìn qua dãy bàn bên kia chạm ngay đỉnh đầu của một nữ sinh có mái tóc cắt lớp, cặp má bánh bao hồng hồng phồng ra đang vô cùng chăm chú nghe thầy Xử Nữ nói.
Cự Giải mới huých vai Bạch Dương một cái, hất đầu về phía Sư Tử. Bạch Dương huých vai Kim Ngưu, Kim lão đại khẽ đẩy Nhân Mã một cái cho có dây chuyền, cả bọn ai cũng nhếch mép cười.
Xem kìa xem kìa, Bùi Sư Tử ngắm gái cũng phải kiêu ngạo như vậy sao.
__o0o__
Sau tiết học buổi sáng, cả lớp đứng lên chào thầy rồi về khu ký túc xá nhận phòng mới.
Cô nàng Bảo Bình là người bước vào căn phòng ký túc đầu tiên, cánh cửa vừa mở đã xộc ra một loại khí nóng làm cả bọn phải hết hồn.
Thiên Bình nhìn quanh căn phòng rộng chắc tầm cỡ bảy mươi mét vuông với sáu chiếc bàn học nhỏ nhắn bằng gỗ màu nhạt liền giường bên trên. Cửa sổ bằng kính thoáng đãng nhìn ra sân trường. Căn phòng ngoài sáu chiếc bàn kiêm giường tầng và chiếc đèn bàn học màu trắng thì còn lại trong có chút đơn điệu, và thậm chí Song Ngư còn nhìn thấy những mẩu rác còn sót lại dưới đất. Ánh nắng tràn qua khung cửa, làm cho họ có một loại cảm giác nóng bức hơi khó chịu. Thiên Bình đi kiểm tra nhà vệ sinh, thấy toilet đã được dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đó thì cũng thoải mái hơn.
Song Tử hối thúc, chiếc áo dài bị cô nàng cột lên quấn quay eo:
"Trời đất, con nào bật cái máy lạnh lên coi, chảy mỡ tao rồi."
"Như con heo." Bảo Bình nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt có phần khinh bỉ.
Song Tử khịt mũi:
"Mày nha, ăn ở nghiệp vào hôm nào nó quật sấp mặt."
"Tự vả hả Song Tử" Song Ngư cười cười liền bị cô gái tay chân ngắn ngắn quay sang cạp cạp, cô nàng kêu la oai oái tránh con heo điên đang lên cơn kia.
Thiên Yết nhìn bốn người họ mà khẽ thở dài, đúng là, chẳng hiểu sao họ có thể toát ra một loại năng lượng vui vẻ đầy nhiệt huyết đến như vậy?
Thiên Bình lè lưỡi bật máy lạnh lên rồi ngã lăn ra giường, liền bị Song Ngư nhào qua ôm lấy. Cô nàng lơ ngơ tự nhiên bị một thể loại đuông dừa đeo bám thì thẳng chân đạp một cái khiến Song Ngư tội nghiệp xém chút lăn xuống giường. Song Ngư chuyển mục tiêu tấn công sang Bảo Bình, ngay lập tức bị quăng cho một ánh mắt khinh bỉ xen lẫn cảnh cáo. Song Ngư chợt nhớ, Bảo Bình rất ghét bị người khác ôm ấp.
Thế là Đuông Dừa Biển quăng người ôm choàng Song Tử.
Cô nàng đã ngắn còn bị đè, tức giận lâu lâu chọc chọc eo con Đuông Dừa Biển, còn lại cố gắng với lấy hành lý xếp vào chỗ.
Họ chia giường và xếp đồ xong cũng quá trưa, cả bọn quyết định rủ Ma Kết và Thiên Yết vào buổi chiều sẽ chung ta góp sức dọn dẹp sạch sẽ phòng ký túc, xong sẽ đi mua vài thứ dây nhợ hay gì đó trang trí phòng cho đẹp một chút. Cơ mà chưa kịp nghĩ thêm gì thì bụng họ đã đánh trống biểu tình hết trơn.
Cả đám nhìn nhau, trời nắng như đổ lửa, tự nhiên lười lết đi ra căn tin mua đồ ăn trưa quá.
"Đứa nào đi mua đồ ăn giờ?" Song Ngư nằm trên giường hưởng máy lạnh, khẽ hỏi.
"Quánh tù xì đi." Bảo Bình đề nghị.
Cuối cùng, Thiên Bình thua. Cô nàng nhăn mũi, bộ mặt đáng thương:
"Nắng quá." Chữ 'a' còn kéo dài, rõ là đang làm nũng.
Lập tức ba cái đầu còn lại nhổm dậy, Bảo Bình nhìn Song Ngư, Song Ngư thì nhìn Song Tử, Song Tử thì quay sang Bảo Bình.
Đúng là, có tội nghiệp cho Thiên Bình thật.
Thế là bốn đứa đánh võ mồm một hồi lại phải lết đi chung.
Thiên Bình cười tươi như hoa, trong khi Song Ngư thở dài cả mét:
"Đúng là cái bọn mê gái. Mỗi lần con Bình làm nũng là không đứa nào từ chối được là sao vậy?"
"U mê không lối thoát rồi." Song Tử lấy tay che nắng, vừa bước vừa thương cho số phận u mê vì gái xinh của cả bọn.
Bảo Bình khịt mũi, tự nhiên thấy thương nguyên đám. Tụi nó bao bọc Thiên Bình đến độ mỗi lần cô nàng giở trò làm nũng cute phô mai que là cả đám cùng nhau giơ tay đầu hàng, nghe theo răm rắp. Còn lúc Song Ngư hay mấy đứa khác làm nũng? Nhớ lại làm Bảo Bình nổi cả da gà. Thành phần làm ô nhiễm thị giác đó thì lúc nào cũng bị thẳng chân đạp văng xuống giường, đúng là bạn bè như cái váy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com