Chương 11 | Một ngày trôi nhanh
"Đầu Bảo Bình nhấp nhô để xem menu quán, hàng người dài làm cô không thể nào nhìn rõ được, cứ phải đẩy gọng kính đen rồi nhón chân mải miết, khiến cho Nhân Mã đứng sau phải phì cười rồi hỏi cô muốn uống gì, sau đó đẩy đầu cô ra chỗ khác chơi, để cậu xếp hàng mua nước."
__o0o__
Trận đấu bóng rổ sôi nổi diễn ra, tiếng giày miết mạnh trên mặt sàn nghe chói cả tai, tiếng bóng va đập và những bóng dáng cao gầy của những nam sinh đầy thu hút. Cự Giải rũ bỏ dáng vẻ hiền hòa thường ngày mà thay vào đó là một sự tập trung rất đáng để sợ. Khuôn mặt cậu nghiêm nghị và rắn đanh, đôi mắt không nhìn bất cứ thứ gì khác ngoài trái bóng, thi thoảng vẫn còn quan sát đội hình và tìm ra lỗ hổng để chuyền bóng cho đội nhà. Mái tóc xoăn của cậu đẫm mồ hôi, cả một thân người cao gầy trong dáng nắng xiêng xiêng cuối ngày.
Thiên Bình cầm một chai nước và chiếc khăn bông trong tay, ngồi trên khán đài. Đôi mắt màu nâu của cô gái sáng lấp lánh như có ánh sao, ẩn dưới một rèm mi cong dài như cánh bướm. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như một con búp bê sứ thoáng chút lo lắng, nhưng thủy chung vẫn có một nét gì đó tin tưởng vô cùng với chàng hoàng tử sân bóng nọ.
Điểm số hai bên cuối cùng là vẫn có một sự cách biệt rất lớn, Cự Giải và đồng đội liên tiếp ghi điểm, còn đội hình bên kia đã rối loạn hết cả lên. Chung cuộc dĩ nhiên chiến thắng thuộc về trường Hoàng Đạo!
Cự Giải cuối cùng cũng nở một nụ cười ấm áp khiến Thiên Bình nghe thấy tim mình đập binh binh binh mấy phát. Cậu chàng vui vẻ vỗ vai đồng đội rồi lắc lắc mái tóc xoăn để rũ bỏ mồ hôi. Bỗng nhiên cô gái Thiên Bình đang chăm chú nhìn cậu bật cười, trông kìa có giống chú chó nhỏ vừa mới tắm xong và lắc bộ lông xù của nó không chứ.
Cự Giải ngước mặt nhìn Thiên Bình, dáng người dong dỏng cao trông rất thư sinh, khuôn mặt điển trai treo một nụ cười ấm áp như nắng hạ, bàn tay cậu bật ngón cái, Thiên Bình cũng mỉm cười rất tươi đáp lại bằng khẩu hình miệng: "Làm tốt lắm!"
Cậu chạy lại và rất tự nhiên cầm lấy chai nước trong tay cô, vặn nắp và uống ực hết nửa chai. Yết hầu của cậu lên xuống, bỗng nhiên nhìn tới đây Thiên Bình đỏ ửng mặt, chỉ dám cúi đầu đưa khăn bông cho Cự Giải.
Một màn tình tứ diễn ra ngay trên khán đài sân vận động mà hai bạn trẻ làm như quên mất có rất, rất nhiều ánh nhìn xung quanh đang chú ý tới. Một bên là Hoàng tử sân bóng Cự Giải, một bên là Thiên sứ bóng rổ Thiên Bình, bảo sao không có nhiều người chú ý.
__o0o__
Bảo Bình hí hửng ôm cái túi đeo màu đen chạy ra khỏi cửa ký túc. Ở dưới sân, cậu con trai mặc áo thun trắng quần dài khoe chiều cao hơn Bảo Bình cái đầu đang vui vẻ cong môi đợi cô. Vốn dĩ Bảo Bình lùn mà, à, và cô còn nhớ rằng mình từng nói rất thích con trai mặc áo thun trắng với Song Ngư...? Hèn chi lúc đi ra khỏi phòng, con bạn nhìn cô bằng ánh mắt rất chi là cổ quái.
Vừa xuống tới nơi thì Bảo Bình đã ngửi được một mùi hương sữa tắm thoang thoảng rất đỗi nhẹ nhàng. Cậu bạn Nhân Mã tóc còn bù xù như đám mây vì mới gội, áo thun trắng sạch sẽ, nụ cười híp mắt đáng yêu như đứa trẻ con.
Nhân Mã và cô cũng không phải là cái gì hơn mức tình bạn đâu. Chỉ là thanh niên này cá cược với cô bài kiểm tra Toán, cuối cùng thua cược phải đèo cô gái nhỏ đi uống trà sữa.
Nhân Mã chạy chiếc xe máy, gió thổi tung mái tóc sau lớp nón bảo hiểm của Bảo Bình. Cô gái nhỏ xoay xoay đầu, ngắm nghía khắp những hàng quán đã lên đèn xung quanh. Bỗng nhiên nhớ tới câu nói mình nghĩ ra hồi sáng với Song Ngư, không tự chủ buột miệng:
- Ê. Tao làm rớt đồ rồi. Đồ quan trọng lắm.
Nhân Mã ngồi phía trước hỏi lại:
- Đồ gì? Ở đâu?
- Làm rơi người yêu rồi, haizz.
Nhân Mã đớ người, may mắn còn vững tay lái không thì ủi gốc cây, cậu cười ha hả a dua theo:
- Xùy, tao ngoan lắm. Chỉ ở yên cho mình mày nhặt lên thôi.
Bà nội cha, tới lượt Bảo Bình muốn té khỏi yên xe.
Bảo Bình tức giận hừ rõ to, mặt khinh bỉ nhìn vào chiếc gáy của Nhân Mã, rồi nhéo cậu một cú ngay eo rất tự nhiên:
- Mình ứ thèm, mình chỉ thích con trai giỏi toán thôi!
Việc là, Bảo Bình đang cân hết những môn tự nhiên của Nhân Mã, tuần mỗi ngày đều kèm cậu học. Cậu cũng rất ưu ái cô, tuần nào cũng đi trà sữa làm Bảo Bình béo lên không ít. Nhân Mã nghe xong câu đấy lòng bất giác cũng chùng lại, tuy nhiên rất nhanh lấy lại sự vui vẻ hằng ngày. Cậu bạn mếu máo khi nghe cô bạn nhỏ ngang ngược nói rằng sẽ giao thêm bài tập, còn tăng thêm số lượng trà sữa nữa chứ. Nhân Mã giả bộ khóc huhu:
- Cô ơi tha cho con, con muốn nghỉ cuối tuần.
- Không tha thứ gì hết. Tội cà rỡn khi lái xe.
- Cô ơi con biết lỗi rồi mà huhu.
Vậy là, con đường ấy bỗng chốc cũng rất đáng yêu.
Quán trà sữa giờ này khá đông. Ánh đèn neon vàng nhấp nháy, mùi hương đường, sữa và trà nồng đượm trong không gian, ngọt ngào như một mùa xuân trong lòng các thiếu nữ.
Đầu Bảo Bình nhấp nhô để xem menu quán, hàng người dài làm cô không thể nào nhìn rõ được, cứ phải đẩy gọng kính đen rồi nhón chân mải miết, khiến cho Nhân Mã đứng sau phải phì cười rồi hỏi cô muốn uống gì, sau đó đẩy đầu cô ra chỗ khác chơi, để cậu xếp hàng mua nước.
- Trà sữa full topping size L, thêm trân châu, thạch phô mai với cái cục cheese nha! - Cô gái nào đó cười toe híp mắt sau gọng kính, tay níu quai túi màu đen, nụ cười sáng rực rỡ trong ánh đèn vàng ấm.
Bất chợt thoáng qua Nhân Mã đã nghĩ, hình như Bảo Bình không lạnh lùng khó gần như cậu đã từng tưởng.
__o0o__
Song Ngư ôm sách vở Toán, dè dặt nhìn vào lớp. Lớp học trống không vắng lặng, từng mảng nắng xuyên qua khung cửa rồi in lên những dãy bàn chi chít nét vẽ.
Cô gái nhỏ cười nham hiểm, nheo mắt rồi định quay đầu chuồng đi, ai ngờ vừa xoay người thì suýt hét lên như thấy ma, mà là một con ma toán học đẹp trai tên Hàn Xử Nữ.
Cô gái cười đon đả, ôm sách vở chạy vào lớp ngồi cái oạch, vẻ chán nản thấy rõ. Cả lớp học im lặng như tờ, nghe rõ được tiếng cánh quạt xoay tròn và tiếng lá reo rộn rã ngoài không gian rộng lớn kia.
Đầu óc Song Ngư lại lơ lửng trên mây nữa rồi, khiến cho thầy cứ phải lấy sách gõ vào đầu cô bạn. Cuối cùng thấy học trò của mình không thể nào tập trung được nữa, thầy bèn bảo:
- Trò nghỉ năm phút đi.
Song Ngư dạ ran, rồi nằm dài trên bàn học đầy nắng sớm dịu dàng. Cô bạn lẩm nhẩm hát:
"Chẳng phải em là hồn của cây
Mang câu hát đem đi đùa vui
Sống trong bao chuyện buồn
Tìm đâu đam mê say đắm ơi"
Tiếng hát khe khẽ, trầm buồn chứ chẳng trong trẻo. Mắt cô học trò nhỏ lim dim, hàng mi khẽ rung, gió thổi tóc bay, đem câu hát về trời xanh nơi chẳng còn toán học.
Thầy ngước mắt khỏi đám bài kiểm tra chấm dở, bắt gặp cảnh cô học trò nhỏ của mình đang nằm dài chu môi thổi cho chiếc mái cong cong bay ra khỏi mắt. Từng bông hoa nắng rơi rớt xuống vai áo đồng phục. Đôi mắt thầy sâu hút như đại ngàn tối sẫm, Xử Nữ nói cắt ngang sự mơ màng của Song Ngư, môi mỏng mím lại:
- Học tiếp thôi.
"Nghiệp chướng của em chính là thầy đó trời ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com