Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bạch Dương giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ quên, tay vắt ngang ôm chặt eo của người bên cạnh, cuốn truyện tranh đọc dở đã rơi khỏi tay yên vị trên sàn từ lúc nào.

"Mấy giờ rồi không biết? Chắc là muộn rồi đó, anh phải về đây." Rời khỏi ổ ấm trên bụng của Kim Ngưu, Bạch Dương cào cào tóc cho gọn chút, bước ra khỏi chiếc sofa chật chội, không quên đắp lại chăn cho chỗ mình vừa rời đi để cậu đỡ lạnh. Kim Ngưu mò lấy điện thoại ở gần đó, mười một giờ mười bảy phút, cậu cũng lục đục ngồi dậy, thừ người trên chiếc ghế sofa. Chật vật cúi xuống buộc dây giày vì cái áo phao dài đầy bông, Bạch Dương đứng dậy, dậm dậm chân mấy cái để đôi chân thích nghi với giày, tay nhét trong túi áo khoác mò được mấy cục kẹo ổi rồi đưa cho Kim Ngưu. Cậu khoác tấm chăn bông dày ra tận cửa, tay hé ra khỏi chăn vừa đủ để nhận lấy mấy viên kẹo, bĩu môi chê ỏng ơ rằng không thích vị này. Bạch Dương khúc khích cười, mở cửa bước ra ngoài, không quên vẫy tay chào cậu trai nhỏ tuổi hơn: "Mai gặp lại nhé, bé sâu."

Cái anh này, đi về mà chả chịu đóng cửa gì cả, gió lạnh luồn vào trong căn phòng, hơi ấm dần dần bị thế chỗ bởi cái lạnh. Cậu lững thững đi ra ngoài, ngắm nhìn cái đầu đen nhấp nhô của anh đi về nhà. Bỗng anh quay lại, nhìn về phía cậu mà giơ thẳng hai tay chào cậu rồi múa may cái gì đó. Kim Ngưu bật cười, và rõ là dù từ xa anh không hề thấy nhưng anh biết là cậu sẽ cười. Cậu cũng chả ngại múa máy đáp trả lại, cộng thêm cái chăn dày sụ trên người hỗ trợ nữa. Cả hai cứ thế làm trò con bò với nhau, cho đến khi Bạch Dương ngấm lạnh hắt xì mấy cái, anh chịu thua rồi chạy tót về nhà. Kim Ngưu vẫn đứng trước cửa phòng ngắm nhìn mái tóc đen biến mất hút khỏi con đường vắng tanh được soi rọi bởi ánh đèn đường, đến khi căn nhà đối diện bừng ánh đèn hơi vàng ấm áp, cậu mới trở lại phòng, không quên đóng cửa lại.

Hơi ấm ban nãy trong phòng đã biến mất, chỉ còn cái rét buốt của mùa đông. Kim Ngưu xuýt xoa, siết chặt tấm chăn lại, đứng đực ra ở phòng khách. Đôi mắt liếc qua căn phòng rồi dừng lại ở cái sofa màu oliu. Cậu bước tới, lại nằm lên đó. Sofa lạnh ngắt, nhưng cậu vẫn nhớ hơi ấm còn vương của cả hai mấy phút trước, chính xác hơn thì cậu chỉ nhớ mỗi hơi ấm của anh nằm bên cạnh cậu, cánh tay anh ôm lấy cậu, nhớ rõ hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng phả lên cơ thể dù cách hai lớp áo dày. Cậu hít một hơi nhẹ rồi thở ra, thẫn thờ nhìn lên trần, hương thơm còn sót lại trong phòng của anh lấp đầy buồng phổi cậu.

"Chả ngon gì cả." Bóc một cục kẹo mà khi nãy Bạch Dương đưa cho, Kim Ngưu đánh giá. Tuy chê là vậy nhưng cậu vẫn cất gọn mấy cái còn lại vào trong tủ lạnh.

Bạch Dương đã luôn mò qua căn hộ của cậu kể từ khi anh còn năm hai, cậu năm nhất. Ban đầu thì chỉ từ việc qua bắt ké wifi vì chỗ trọ của anh mạng như cái đách - là do Bạch Dương kể vậy. Dù giờ anh đã ra trường được vài tháng và có căn hộ với cục wifi xịn xò căng đét thì anh vẫn tới chỗ cậu. Cả hai thường có những buổi nhậu với nhau từ những năm đó, hoặc có những cuộc phượt chơi trên con cub ghẻ của Kim Ngưu bởi Bạch Dương lười lái xe tới một địa điểm ngẫu nhiên nào đó mà cả hai nghĩ ra trên đường đi, hay những buổi tối ở trong phòng của cậu với nhau, không làm gì cả, không ngượng ngùng, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, làm bất cứ điều gì mà họ cần làm (đôi lúc Bạch Dương sẽ vác công việc của mình sang phòng cậu làm và than vãn với cậu).

Nó dần trở thành thói quen của cả hai. Dần trở thành thói quen xấu của Kim Ngưu, khi cậu cảm thấy trống trải khi anh không ở bên cạnh cậu.

Bạch Dương hoàn toàn trượt khỏi định nghĩa mà cậu gắn cho anh. Kim Ngưu đã từng nghĩ bọn họ chỉ là bạn bè bình thường với nhau. Và không biết từ bao giờ, thứ tình cảm bạn bè ấy đối với cậu chẳng còn là vậy nữa. Cậu không chắc mình có cảm giác gì với anh, không còn là cái tình cảm của bạn bè thông thường, chẳng phải là cái cảm nắng đầu mùa hạ, cũng không phải tình cảm dữ dội khi rơi vào lưới tình.

Nó âm ỉ, dày vò, dồn nén cậu tới mức không dám tưởng tượng được một ngày mà không có anh ở bên, luẩn quẩn loanh quanh trong căn hộ nhỏ của cậu, xoa dịu cái âm ỉ đó bằng giây phút cậu được ở bên cạnh Bạch Dương, nghe giọng nói của anh kể về những điều anh thích, nghe tiếng cười khiến bụng cậu nhộn nhạo hết cả lên hay đơn giản là những điều mà anh sẽ nói khi gặp cậu lúc này, chỉ một câu chào đơn giản cũng đủ làm cậu thỏa mãn.

Tới mức Kim Ngưu sợ mình sẽ chẳng có cuộc sống ra hồn nếu thiếu Bạch Dương.

Và Kim Ngưu tự cho rằng, mình là một tên đại bịp, luôn lấy những cái cớ để lấp liếm, trong đầu luôn vẽ những kiểu thể loại lí do để thể hiện sự quan tâm tới người anh lớn tuổi, những lí do mà cậu dám nghĩ và chỉ có Bạch Dương đủ ngốc mới dám tin vào. Anh luôn đặt niềm tin với tất cả mọi người mà, một con người thuần khiết và đơn giản. Và cậu cũng học theo cái tính đó của anh để tin vào lời nói dối của bản thân mình.

Cậu tin rằng mình sẽ chẳng nhớ gì khi say xỉn, tin rằng những nụ hôn sâu ở trong căn phòng này chỉ là do thói quen khi say của mình, tin rằng những mơn trớn của Bạch Dương là vô thức. Đúng vậy, chỉ là tai nạn khi say xỉn mà thôi.

Cậu tin rằng tình cảm mình dành cho anh là đơn thuần.

Nhưng rốt cuộc thì, cho dù cậu là một tên có tửu lượng thảm hại, bị rượu bia làm cho gục ngã, cậu vẫn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Nói không nhớ thì đó chỉ là cái cớ. Cậu nhớ rõ những lần hôn nhau đó, bàn tay anh ôm lấy đầu mình, luồn những ngón tay vào mái tóc dày của cậu, đáp trả bằng những cử chỉ vụng về nho nhỏ. Cậu nhớ cái cách mà anh thở giữa những nụ hôn sâu ấy, đôi môi đỏ sưng bị dày vò đến thương. Và cậu nhớ rõ vẻ mặt bàng hoàng đỏ gay của anh, dù tửu lượng anh cũng chẳng hơn cậu là bao, nhưng cái đỏ đó Kim Ngưu có thể khẳng định không phải do cồn mà ra, lúc anh đẩy cậu ra khỏi hõm cổ của anh khi cậu vùi mặt vào đó mà mơn trớn hôn lên.

Kim Ngưu thề, cái cảm giác chết trân hôm đó cậu nhớ mãi và phải giả vờ say tí bỉ, không biết trời trăng ra sao và giả vờ gục luôn trên bàn. Cậu cảm thấy hơi có lỗi khi để anh vác cậu vào trong phòng ngủ, dù anh có cao hơn cậu đi nữa thì thể chất của anh yếu xìu hà, để anh một mình dọn bãi chiến trường của hai kẻ say xỉn. Sáng ngày hôm sau, Kim Ngưu đã lo lắng về việc phải đối mặt anh như nào nhưng anh vẫn cứ như mọi ngày thôi, vì biểu hiện say khướt hôm đó của cậu thành công làm anh nghĩ rằng cậu không kiểm soát được hành động của bản thân. Bạch Dương đã hứa sẽ mua sẵn chai nước giải rượu hoặc nấu canh trước buổi nhậu của họ cho cậu. Ổn thôi mà, Kim Ngưu đã nghĩ vậy.

Nhưng điều đó không hề ổn chút nào. Kể từ khi xảy ra việc đó, tình cảm dồn nén suốt bao lâu của cậu có dấu hiệu tuôn trào, và cậu thì vẫn kìm nén nó, cố đè dán cái sự thật ấy bằng mấy cái urgo đã hết dính từ lâu. Những cái urgo dần bong tróc, để lộ vết thương đã đóng vảy. Và vết thương đó đau buốt, như có ai đó cạy lớp vảy đông đó ra, để nó tuôn máu lần nữa. Cái cảm giác đó cào xé cậu mỗi khi nghe thấy Bạch Dương kể về những mối quan hệ mới, những người mới cậu không hề biết mặt mà anh quen được ở chỗ làm, những thứ mà họ đã làm cho anh. Những chiếc urgo bị gỡ ra từng cái một, chẳng còn gì để che chắn nữa, chỉ còn vết thương lở loét đã bị cạy vảy.

Tối hôm nay, Bạch Dương lại tới, mang theo đống đồ ăn và mấy chai soju để uống cùng. Vừa hay hôm nay cậu cũng kiểm tra cuối kì xong, nên cũng là lí do chính đáng để bọn họ có một buổi nhậu nhỉ. Suốt lúc ăn uống, chỉ có Bạch Dương liến thoắng kể chuyện, nào là lúc đi học anh quậy như nào, là nỗi đau đầu của thầy cô. Bạch Dương cứ thao thao bất tuyệt, nói chuyện này đến chuyện khác, còn Kim Ngưu chỉ phụ họa ậm ừ một hai câu, chủ yếu là ngắm nhìn anh. Mí mắt lờ đờ nặng trĩu vì men rượu, cậu nhìn anh cũng lờ đờ y hết mình nhưng vẫn còn sức để lảm nhảm mấy câu chuyện vô nghĩa, đôi mắt anh mơ màng dù sụp lên sụp xuống vì cơn buồn ngủ nhưng vẫn thật lấp lánh như chứa cả bầu trời sao trong đấy vậy. Đó là điểm mà cậu thích ở anh, mà cái gì về anh cậu chả thích. Kim Ngưu tự cười, hơi phát ra tiếng trong cổ họng.

"Cười gì vậy?" Bạch Dương hỏi. Cậu giật mình, lắc đầu nguầy nguậy như cá mắc cạn. Anh cũng chẳng để ý mà khúc khích cười theo, vươn tay ra xoa lấy mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng của cậu, khiến cậu không khỏi nhớ về nụ hôn tối hôm đó.

- Uống ít thôi nhé... Không lại say quắc cần câu gục trước để anh dọn một mình thì mệt nhắm...

Bạch Dương lảo đảo chống tay ngả người ra sau. Thông báo messenger vang lên khiến màn hình điện thoại bật sáng, anh tranh thủ ngó qua, gần mười hai giờ rồi. Bạch Dương đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Kim Ngưu vô thức nhìn màn hình điện thoại còn sáng của anh, khung thông báo hiện tên account lạ hoắc, nhắn vỏn vẹn ba chứ: "anh ngủ chưa?" kèm theo đống icon nối đuôi dài đằng sau.

Tiếng mở cửa vang lên, cậu đứng phát dậy từ tư thế ngồi chồm hổm để xem trộm tin nhắn người ta. Bạch Dương cúi người cầm bát đũa, nói: "Muộn rồi, dọn dẹp giúp anh để về thôi nào."

Bạch Dương rửa bát trong bếp còn Kim Ngưu lau bàn và dẹp mấy cái râu ria vào thùng rác. Làm xong thì cũng là lúc Bạch Dương cầm áo dạ khoác lên người.

Khi anh đứng trước cửa buộc dây giày, có gì đó thôi thúc Kim Ngưu giữ anh ở lại. Cậu không muốn anh bước ra khỏi cánh cửa này, không muốn anh rời đi. Hôm nay, chỉ một hôm nay thôi cũng được.

Kim Ngưu không cần tự tạo cái cớ nào cho bản thân nữa, cậu không cần những lời nói dịu dàng của anh an ủi nỗi đau hàng ngày, không cần nhưng cái chạm vụng về anh dành cho cậu, không cần những nụ cười khiến cậu có cảm giác như hàng trăm con bướm bay nhộn nhịp trong bụng, không cần những cái hôn tạm bợ do say rượu mà ra. Kim Ngưu chỉ muốn anh ở lại với cậu, không cần những giới hạn mà cậu tự đặt ra cho bản thân, không cần những cái chạm phớt trên má khi anh đùa cậu, cũng chẳng cần cái hôn vụng trộm, những vuốt ve lén lút mà cậu nhận được khi anh vô tình say giấc bên cạnh.

Cậu chỉ cần anh ở lại thôi.

Bàn tay vội vàng giữ cánh tay anh lại, ngay khi Bạch Dương vừa bước chân ra khỏi cửa. Anh ngạc nhiên trước hành động của cậu, chưa kịp hỏi đã nghe thấy cậu nói.

- Ở lại với em đi anh, chỉ một hôm thôi.

Kim Ngưu trầm giọng, thanh âm hơi vỡ vụn đưa ra yêu cầu. Đôi tai đỏ bừng, khuôn mặt đỏ lên vì cả men rượu, lan dần xuống tận cổ: "Về chuyện tối hôm đó, thực ra... khi say em nhớ hết nhưng em chỉ giả vờ ngủ thôi..."

---

11:47

suwt.888
anh ngủ chưa?
🥺😳😘😍🥰💋💕💞💓💗❤️‍🔥💖💝

9:23

bachduw_cuti
anh xin lỗi nhé
hôm qua ở cùng với người yêu muộn quá nên chưa xem tn của em 😭

---

Kim Ngưu nháy nháy mở mắt, thích nghi với ánh sáng mới tỉnh dậy. Đờ đẫn nhìn trần nhà lúc lâu thì bên cạnh có giọng nói vang lên.

- Chào buổi sáng, Kim Ngưu của anh.

Cậu quay phắt về phía giong nói phát ra. Bạch Dương đang nằm nghiêng người chống tay nhìn cậu, nở nụ cười nhẹ. Chăn bị kéo xuống tới ngực, để lộ đôi vai trần và xương quai xanh quyến rũ. Kim Ngưu lắp bắp đáp lại, kéo chăn lên cao chừa mỗi cái đầu của Bạch Dương để anh không bị lạnh.

- Gì vậy? Nhìn thấy hết của nhau rồi mà ngại ngùng gì?

- Kh... không có. Trời lạnh nên em đắp chăn cẩn thận cho anh thôi.

Bạch Dương cười khúc khích, nhích người lại gần tới cậu hơn, tay chân đều vắt qua người cậu ôm mà không màng tới sự xấu hổ: "Như này thì ấm hơn thôi, dù hai ta chả đứa nào mặc quần áo cả."

Kim Ngưu mặt đỏ bừng, tự nhéo má mình một cái để xác nhận rằng đây không phải là mơ. Phản ứng thú vị, Bạch Dương thích thú nhìn. Nếu không phải vì đêm qua cậu giữ anh lại, không phải vì anh chấp nhận yêu cầu đó của cậu thì chắc cậu sẽ còn chôn chặt đoạn tình cảm này với anh mất. Bạch Dương cười, đôi mắt lấp lánh trìu mến nhìn cậu rồi rướn người hôn nhẹ lên cằm cậu: "Từ giờ xin được em giúp đỡ nhé, người yêu của anh." Anh ôm cậu lôi kéo cậu đánh thêm một giấc nữa, hoặc cả hai người bọn họ lăn trên giường làm trò gì đó, để Kim Ngưu âu yếm Bạch Dương và bày tỏ tình cảm dồn nén của mình suốt thời gian qua

Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com