Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

- Xin chào, anh là người yêu cầu phải không?

Câu hỏi không được đáp lại. Chỉ thấy người đàn ông được hỏi giơ một tay lên trước mặt cậu trai trẻ quơ qua quơ lại, biểu cảm thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quay về trạng thái cũ.

- Vậy ra là không nhìn thấy được.

Lời thì thầm tuy nhỏ nhưng lại quá chói tai trong không gian yên tĩnh này. Người đàn ông không để tâm đến cảm nhận của cậu trai ấy, tiếp tục đoạn đối thoại dang dở vừa rồi và Bạch Dương cũng chẳng bận tâm đến thái độ vô lễ của hắn ta, chỉ bình thản nghe yêu cầu của người đàn ông rồi để người đó dẫn đến căn phòng cậu cần thực hiện nhiệm vụ.

Bạch Dương là một người chỉnh âm.

Nhưng có một chút đặc biệt.

Đó là cậu ấy bị khiếm thị.

Bàn tay chầm chậm chạm vào mặt đàn, thoáng ngạc nhiên khi cảm giác lợn cợn khác lạ. "Sao lại nhiều bụi thế này? Không phải là đàn của nghệ sĩ sao?" Bạch Dương thăm dò xong tổng thể đàn, chuẩn bị lôi dụng cụ ra, toan lau qua chiếc đàn cho bớt bụi thì nghe thấy tiếng người bên ngoài.

- Ai bảo cậu tìm người chỉnh âm khiếm thị chứ?

- Không nhìn thấy thì càng tốt chứ sao?

- Đổi người đi.

Lại là câu này. Cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Từ những người khách hàng trước, hết những lời than thở thất vọng khi biết cậu là người khiếm thị tới những tiếng cáu gắt xua đuổi khi lo cậu sẽ làm hỏng piano của họ, dù cho cậu đã luôn đảm bảo với họ hết mức. Hay cả những nghi vấn rằng cậu thực sự có thể chỉnh âm được hay không. Bạch Dương đã quen với những câu nói ấy rồi, chẳng còn bận tâm hay buồn rầu như lần đầu tiên bị nói vậy.

Một cây đàn piano có hơn 8800 bộ phận. Để chỉnh âm tốt và chính xác, cậu đã luyện tập nhiều năm. Chính vì là người khiếm thị, nên từng bộ phận đều được cậu ghi nhớ rõ vị trí. Tất cả đều ghi nhớ rõ.

- Chỉ cần chạm tay vào, tôi sẽ biết được vấn đề nằm ở đâu.

Bạch Dương nhẹ nhàng nói với người vừa bước vào phòng, đoán chắc là chủ nhân của chiếc đàn này, và cũng là người giây trước vừa dứt khoát yêu cầu đổi cậu. Người đứng đó, chỉ khoanh tay dựa tường, ánh mắt chán nản không đoái hoài gì tới cậu, hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm.

Ngay từ lúc vào phòng, Thiên Bình không có chút để ý nào tới cậu trai đang ngồi trước đàn, anh cũng không tạo ra tiếng động nào khi vào, định lẳng lặng giám sát hoạt động của cậu. Nên khi nghe Bạch Dương bất ngờ nói, anh đã không biết phải đáp lại như nào, chỉ có thể im lặng đứng đó. Vốn anh cũng chẳng định nói chuyện gì với cậu, một người xa lạ, hơn nữa anh lại không tin tưởng khi cậu là một người chỉnh âm khiếm thị.

- Hôm nay đã là lần cuối tôi chỉnh âm rồi. Có thể để tôi chỉnh cho xong được không?

Thiên Bình quay ra nhìn cậu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên mặt cậu rồi nhanh chóng tan đi. Bạch Dương với tay lấy dụng cụ của mình, không may bị vấp phải ghế. Đầu gối không va mạnh xuống sàn như cậu nghĩ, bởi anh đã kịp đỡ được cậu, tiếng dụng cụ rơi xuống đập vào tai.

- Để tôi nhặt lên cho.

"Cảm ơn-" Cậu theo phản xạ đưa tay ra nhận thì vô tình chạm vào mặt anh. Nhưng cảm giác truyền đến tay không phải là sự láng mịn của da mặt mà là từng vệt sần sùi khiến cậu rùng mình.

- Sợ lắm đúng không? Tôi bị hủy dung vì tai nạn giao thông. Vì chiếc xe sau khi va chạm bị rò dầu nên phát nổ, lửa lan ra khắp nơi và tôi bị bỏng nửa mặt và vài nơi trên cơ thể. Tôi không thể lên sân khấu được nữa. Việc chỉnh âm đối với tôi không còn ý nghĩa gì. Nên cậu đi đi-

- Nhất định là rất đau nhỉ.

Thiên Bình bất ngờ nhìn cậu, tuy rằng ánh mắt cậu mơ hồ nhìn chỗ khác nhưng bàn tay lại dịu dàng vuốt ve vết bỏng trên mặt anh. Và anh lại chẳng hất tay cậu ra, bởi đây luôn là nỗi đau khắc sâu trên người anh.

- Cho dù không còn ý nghĩa nữa nhưng hãy để tôi hoàn thành nốt công việc cuối cùng của mình nhé. Với tư cách là người chỉnh âm.

---

- Hả? Cậu không tiếp tục làm người chỉnh âm nữa sao?

Song Tử kinh ngạc há mồm, trố mắt nhìn Bạch Dương.

- Tớ nghĩ lại rồi. Có lẽ tớ không phù hợp với công việc này.

Nhìn cậu thản nhiên cười mà Song Tử không kìm được giận, đòi đến nhà từng khách hàng cũ của cậu mà đập họ một trận, để bọn họ dảnh cái lỗ tai, banh con mắt ra mà nhìn cho kĩ mấy cái bằng khen, bằng chứng nhận của Bạch Dương, đủ để chứng minh cậu ấy hoàn toàn làm được tốt công việc này. Nhưng mà biết sao giờ, Bạch Dương mà quyết định thì cô có cản được đâu, ai bảo là tên này lì cực chứ.

- Chắc giờ tấm thân tàn của cưng phải để chị đây bao nuôi cậu rồi.

- Haha, là vậy đó. Tui chỉ có thể ôm chân lấy đại phú hào Song Tử đây thôi.

Cả hai đùa giỡn nhau chưa được lâu, chuông điện thoại của Bạch Dương liền kêu lên, cậu bắt máy nói chuyện được mấy câu:

- Hả? Chỉnh âm không chuẩn ư?

- Đúng vậy. Nhớ cậu tới đây một chuyến vậy.

- Vâng tôi đến ngay.

Vừa cúp máy thì bên tai đã truyền đến tông giọng bông đùa của cô bạn ngồi cạnh: "Có vẻ như là ông trời chưa muốn tôi bao nuôi bé Bạch Dương đây mà."

- Cậu thôi đi nha. Mình phải đi đây. Hẹn gặp sau nha.

- Oke. Gặp sau.

---

- Cậu đây rồi. Tiếng cậu chỉnh không chuẩn. Cậu xem lại đi không là tôi khiếu nại đấy.

- Được rồi. Anh đợi tôi chút.

Sau một hồi hì hụi, cậu tìm thấy vấn đề nhưng cảm giác như tiếng âm lỗi này không phải là từ lần trước bởi cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần khi làm xong rồi. Bạch Dương nhún vai bỏ qua, có lẽ là do bản thân nhầm lẫn gì đó rồi tiếp tục chăm chú hoàn thành công việc, chẳng hề nhận ra ánh mắt đăm chiêu của ai đó nhìn mình.

---

- Hả? Lại không chuẩn nữa?
  --
- Không chuẩn sao?
  --
- Nữa hả?
  ...

Bạch Dương thở dài trong đầu. Không biết đây là lần thứ mấy cậu bị cái tên này đòi khiếu nại vì chỉnh âm không chuẩn rồi. Mỗi lần đều là những lỗi âm nhỏ khác nhau so với lần trước. Chắc chắn là do anh ta cố tình, Bạch Dương cáu thầm. Trong lòng có cảm giác muốn vùng lên mà đấm anh ta một cái cho bõ tức vì quay cậu vòng vòng như vậy nhưng Bạch Dương nào dám làm vậy với khách hàng của mình cơ chứ, chỉ biết nhịn cục tức mà hoàn thành công việc mà cậu cho là cuối cùng của mình.

- Làm sao cậu chỉ cần nghe thôi mà lại có thể chỉnh âm chuẩn như vậy?

"Chẳng phải anh là người bảo không chuẩn sao?" Bạch Dương nhếch mép cười châm biếm, bỗng nhiên muốn có suy nghĩ ước được nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Thiên Bình khi nghe thấy anh lắp bắp khẳng định. Thiên Bình bối rối khi bị nói trúng tim đen, vội vàng chuyển chủ đề, cặp mắt hướng sự chú ý xuống điện thoại đang mở của Bạch Dương.

- Hình nền của cậu đẹp thật đấy.

- Tôi thích vẻ đẹp rực rỡ đầy sức sống của hoa gạo nên bạn tôi đã đặt hình nền giúp tôi.

Vừa dứt lời, Bạch Dương cảm thấy bàn tay mình được anh nắm lấy, dúi chiếc hộp nhung vào tay: "Đây là...?"

- Cái này tặng cậu. Tôi đã để ý đên hình nền của cậu từ lâu rồi, nên tôi đã đặt làm một chiếc dây chuyền có mặt hoa gạo.

- Cái- cái này tôi không dám nhận đâu.

- Nhận đi mà. Coi như là bo cho cậu vì vất vả chạy tới chạy lui đến chỉnh đàn cho tôi.

Bạch Dương không phản bác lại được, đành cảm ơn rồi nhận lấy món quà cảu anh, trong lòng nổi lên cảm xúc ấm áp mà trước đây chưa từng có, cảm giác được coi trọng này.

- Cậu rực rỡ y hệt đóa hoa gạo vậy.

Ngạc nhiên trước lời nói của Thiên Bình, cậu không biết phải nói gì, nụ cười vô thức nở rộ trên môi, tay ôm chặt món quà anh dành cho cậu. Và mọi hành động của cậu đều được thu trọn vào đôi mắt của Thiên Bình, vẫn luôn dõi theo, ấy có bao nhiêu sự trìu mến.

---

Bàn tay khéo léo, từng cử động thuần thục thao tác lên chiếc đàn piano, một lần nữa, cậu lại đến nhà anh để giúp anh bảo trì âm thanh chiếc đàn. Tiếng mưa rào bên ngoài cũng chẳng thể làm phiền được đôi tai tinh tường của cậu, chỉ thoáng chốc cậu đã hoàn thành xong. Yên vị trên ghế, đôi bàn tay ấy lả lướt trên từng phím đàn ca một bản nhạc để xem xét lại lần cuối.

Thiên Bình vẫn ngồi trong góc, vị trí quen thuộc có thể quan sát được Bạch Dương và chiếc đàn, tận hưởng khúc ca mà cậu đang đàn. Đột nhiên, anh đứng dậy đi đến chỗ cậu, ngồi bên cạnh, đôi tay đã lâu không đàn như được giải thoát về nơi mà nó đã từng thuộc về, thoăn thoắt ấn lên từng phím đàn một, tạo ra một bản hòa ca cùng với cậu.

"Anh hoàn toàn có thể lên sân khấu lại mà." Đàn xong, cậu hướng về phía anh tươi cười bày tỏ: "Tiếng đàn của anh không nên chỉ để mình tôi nghe. Nó có vẻ đẹp sinh mệnh đẹp đẽ và vững trãi, giống như cây sồi vậy."

Lời nhận xét của cậu khiến anh kinh ngạc. Không nghe thấy anh đáp lại, cậu tiếp lời: "Anh đã từng nói với rằng tôi giống như cây gạo. Vậy chúng ta có thể sống như cây cối, ôm lấy vết thương và khiếm khuyết của bản thân, vươn lên và phát triển tốt đẹp mà."

Thiên Bình vẫn cứ luôn nghĩ rằng, sau tai nạn, anh chẳng thể nào lên sân khấu tiếp tục ước mơ làm nghệ sĩ của mình nữa, dù cho cơ thể đã dần hồi phục chức năng sau chấn thương đó. Hơn hết, anh cũng đã luôn phải đối mặt với sự kì thị của xã hội đối với vẻ ngoài của mình. Thiên Bình đã chán ngáy những điều đó. Nhưng những lời của Bạch Dương dường như đánh thức anh dậy, khiến anh tỉnh ngộ ra. Anh cười nhẹ, chẳng để ý từ bao giờ, ngoài trời đã tạnh cơn mưa rào, từng giọt nắng ấm chiếu vào phòng, xóa tan không gian ảm đạm trước đó.

- Vậy cậu cũng sẽ kiên trì với công việc chỉnh âm này chứ?

---

Tiếng đàn du dương cất lên, từng nhịp điệu bay bổng có lúc trầm ngâm, lúc dịu dàng rồi lại đẩy lên cao trào, vang vọng khắp hội trường thỏa mãn đôi tai người nghe. Bạch Dương hài lòng tận hưởng, chăm chú về phía trước, hướng về sân khấu nơi có người nghệ sĩ tài hoa không chịu khuất phục số phận.

Ngay khi biết tin Thiên Bình sẽ biểu diễn ở buổi hòa nhạc này, Bạch Dương đã rất vui vẻ mà cổ vũ anh. Với lại, may mắn thay, người tham dự buổi hòa nhạc sẽ được miễn phí mấy tấm vé để gửi cho người thân của mình tới xem, cậu đã được anh mời.

Đang tận hưởng không khí bay bổng, cậu nghe thấy vài tiếng xì xào của mấy cô gái ngồi đằng sau: "Anh ấy đàn hay thật đó!", "Nhìn kĩ thì trông cũng đẹp trai đấy chứ!", "Phải là ai thì mới xứng với ảnh nhỉ?"

Trong lòng cậu trầm xuống, Bạch Dương cũng không biết tại sao cậu lại khó chịu khi nghe thấy những lời ấy. Tiếng đàn du dương vẫn vang lên nhưng không nốt nào lọt vào tai cậu. Bạch Dương đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng, rời đi khi tiếng vỗ tai giòn giã kêu lên khi người nghệ sĩ đã biểu diễn xong.

Cúi người chào với khán giả, Thiên Bình nở nụ cười mãn nguyện, có lẽ quay lại sân khấu không phải là đáp án sai như anh từng nghĩ. Đôi mắt rảo quay hội trường tìm vị trí trên tấm vé mà anh đưa cho cậu rồi ngạc nhiên khi thấy nó trống không. Anh vội vã chạy về hậu trường, thu dọn đồ đạc, chỉ kịp gửi lại vài ba câu cho người quản lí buổi diễn rồi tức tốc chạy đi tìm bóng hình bản thân đã quen thuộc.

Sau khi bắt xe về nhà, Bạch Dương không có cảm giác muốn vào. Đôi chân lang thang bước đi trên con đường đã quen rồi không biết từ lúc nào nó đã dẫn Bạch Dương tới căn nhà mà cậu đến bao nhiêu lần cậu không nhớ nữa. Nhà của Thiên Bình.

Tay chạm vào cổng sắt lạnh toát, cậu để yên một lúc, như muốn gửi gắm lại chút hơi ấm cuối rồi rời đi.

- Bạch Dương!

Bước chân chưa kịp bước, theo phản xạ, cậu xoay người theo tiếng gọi, đôi tay đã được người kia nắm lấy rồi cả cơ thể đều được người ôm chầm ghì chặt trong lòng, như thể chỉ cần thả lỏng ra một chút cậu sẽ biến mất ngay.

- Sao anh lại ở đây hả Thiên Bình? Buổi diễn xong rồi à?

- Tại sao lại rời đi? Em không biết rằng mỗi người nghệ sĩ chuyên nghiệp đều cần người chỉnh âm hay sao?

- Sau này anh phát triển hơn, anh có thể tìm một người chỉnh âm tốt hơn e-

"Em đã là người tốt nhất với anh rồi." Anh ngắt lời, hai tay ôm lấy mặt cậu trìu mến nhìn biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt ấy.

- Bởi vì em mà anh đã trở lại sân khấu. Em rất quan trọng đối với anh.

Lấy từ trong người ra một tấm thiệp, đôi tay dịu dàng dẫn dắt Bạch Dương nhận lấy. Cậu dùng tay cảm nhận, hình trái tim nổi trên tấm thiệp, hơn nữa còn có dòng chữ.

Chúng ta sẽ cùng đứng vững cạnh nhau,
Và trở thành phiên bản tốt hơn của nhau.

- Vậy em vẫn sẵn lòng tiếp tục chỉnh âm cho anh chứ?

Nụ cười ấm áp nở rộ trên khuôn mặt của Bạch Dương kéo theo cả nụ cười trìu mến của Thiên Bình. Những cánh hoa rụng xuống bay loạn theo chiều gió, trở nên phát sáng dưới ánh trăng đêm, như thể vui mừng nhảy múa cho một tình yêu mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com